72. Tìm cách dỗ cậu vui

Một làn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương quế nồng dịu từ quầy bánh nướng gần đó, phảng phất cùng mùi gỗ thông và len ấm.

Ran liếc nhìn đồng hồ, hơi nghiêng đầu, mái tóc khẽ bay trong gió. "Còn sớm quá, đi chơi đâu tiếp đây nhỉ."

"Nhưng mà nhóm mình đông quá, chen được cũng hơi khó." Kazuha vừa nói vừa chống tay lên hông, đảo mắt tìm lối đi trong dòng người tấp nập.

Sera thì thổi một tiếng huýt gió, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch thường trực. "Chia ra chơi riêng đi. Mỗi nhóm tự xử, chút nữa hẹn gặp lại sau."

"Chỉnh lại này." Hattori lên tiếng, giọng khoái chí như thể chờ dịp này đã lâu. "Phải nói là đi theo... người yêu mới đúng chớ, khỏi chen, khỏi lạc. Nói thật thì tôi đây là muốn đi riêng với Kazuha yêu dấu nha."

Cô nàng Osaka đỏ mặt, đang giơ tay lên định 'đánh yêu' một cái thì Sera đã chen ngang, giơ điện thoại lên cho cả nhóm nhìn thấy một tấm poster rực rỡ.

"Ê, có trò Frozen Crypt, nghe giới thiệu là kiểu vừa giải đố, game trốn thoát khỏi mật thất, có vẻ vui nè."

Hakuba đáp lại, ánh mắt có chút hứng thú. "Nếu thiết kế đúng kiểu escape room, có thể rất đáng để thử."

Sera cười như thể đang quảng cáo cho trò chơi. "Vậy tụi mình hẹn nhau ở đó đi. Mười một giờ, trước cổng khu C."

Shinichi bật cười. "Thế là còn gần hai tiếng để... tình tứ hợp pháp."

Vậy là, chẳng cần bàn thêm gì nhiều, cả hội bắt đầu tản ra, từng cặp đôi rẽ theo những lối đi rực rỡ sắc màu, như những vệt màu loang mềm trên tấm bản đồ sống động của một hội chợ mùa đông.

Đèn chăng khắp lối, ánh sáng lay động như ru nhẹ những ước mơ tuổi trẻ. Tiếng nhạc tươi vui xen lẫn tiếng cười rộn rã nối đuôi từng bước chân, còn những buổi hẹn nhỏ bé hôm ấy – ngắn ngủi thôi, nhưng dịu dàng và đủ sức trở thành ký ức ngọt ngào giữa cái lạnh London.

...

Càng rời xa khu trung tâm náo nhiệt của hội chợ, không khí như được gột bớt những thanh âm ồn ã.

Giữa những gian hàng gỗ nhỏ xinh, ánh đèn treo cao khẽ đung đưa theo gió, chiếu lên con đường lát đá những vệt sáng lấp lánh mờ ảo.

Tiếng nhạc rộn ràng từ loa kéo phía xa như bị ai đó vặn nhỏ, lùi dần thành tiếng vọng mơ hồ, để lại khoảng lặng chỉ vừa đủ cho hai người đi cạnh nhau mà không cần lên tiếng.

Shiho và Hakuba bước chậm, vai áo chạm gió, không vội vã cũng chẳng câu nệ điều gì.

Rồi bỗng nhiên cô dừng bước.

Gian hàng ấy có một phong vị lạ kỳ - chẳng rực rỡ, chẳng náo nhiệt, nhưng chính cái vẻ cũ kỹ ấy lại khiến nó như bước ra từ một cuốn truyện cổ tích đã cũ gáy, nơi từng món đồ nhỏ đều mang theo mùi thời gian và hơi thở của những câu chuyện chưa từng được kể.

Một tấm khăn nhung sờn phủ trên mặt quầy gỗ, phía trên là những món đồ tưởng chừng đã ngủ quên: huy hiệu đồng xỉn màu, đồng hồ quả quýt đã mất dây, búp bê Nga cổ, mặt dây chuyền bạc khắc hình tinh tú, bút máy bằng gỗ gụ, và ở một góc trên là một chiếc hộp nhạc kiểu Pháp với lớp vỏ gỗ sẫm đã phai.

Một nhịp trong cô khẽ rung lên.

Có chút gì đó trôi đi trong thinh lặng, một ký ức cũ, một cảm giác thiếu vắng khó gọi tên.

Shiho cúi người, ngón tay lướt nhẹ qua mặt gỗ đã nhẵn bóng theo năm tháng.

Lớp sơn nâu đỏ bạc đi thành màu hạt dẻ, viền hộp lấm tấm vết xước li ti như chứng nhân của bao lần được chạm vào. Nắp hộp khảm một mảnh thủy tinh xám khói mờ đục; xuyên qua đó, có thể thấy những bánh răng đồng lặng im, như đang chờ được đánh thức.

Không cầu kỳ, không hào nhoáng, nhưng nó có linh hồn riêng.

Cô khẽ mở nắp, tiếng nhạc vang lên. Không phải thứ âm thanh điện tử rập khuôn, mà là âm thanh cơ học chân thực và dịu dàng: tiếng kim loại ma sát lên nhau như thì thầm chuyện cũ.

Minuet in G cất lên, từng nốt nhạc mảnh mai, mềm mại, mang theo một vẻ ngập ngừng như thể cũng đang tự dò đường trong ký ức.

Thời gian như dừng lại trong đôi mắt xanh thẳm ấy.

Không biết từ lúc nào, Hakuba đã đứng cạnh cô. Không lên tiếng, không chen vào, chỉ đơn giản là ở đó.

Đủ gần để lắng nghe, đủ xa để không xâm phạm.

"Làm ơn, gói cái này lại cho tôi." Anh nghiêng người, bước lên trước cô một nhịp, rút ví ra.

Shiho hơi nghiêng đầu nhìn anh, nửa như bối rối, nửa như khó hiểu.

"Không cần đâu, tôi có thể tự mua được."

Hakuba vẫn giữ nụ cười quen thuộc, nhưng khi nhìn cô, ánh mắt anh không còn ánh lên vẻ trêu chọc thường thấy. Trong đôi mắt ấy là sự chín chắn trầm lặng, như một mặt hồ không gợn sóng, nghiêm túc mà chân thành.

"Tôi biết." Anh dừng lại một thoáng, tựa như đang cân nhắc câu chữ.

"Nhưng... tôi cũng biết tâm trạng cậu đang không tốt."

Một nhịp lặng ngắn.

"Nếu cậu không muốn kể, tôi sẽ không hỏi. Dù vậy..." Anh khẽ liếc chiếc hộp nhạc rồi quay lại nhìn cô, giọng dịu hơn thường lệ.

"Tôi vẫn muốn tìm cách dỗ cậu vui."

Gió lướt qua giữa hai người, mang theo mùi gỗ thơm và hương hoa thoảng qua từ quầy hàng phía sau.

Chẳng có ai nói với cô như vậy.

Không phải kiểu quan tâm đầy lời, cũng không phải sự lo lắng áp đặt, mà là một hành động nhỏ, vẫn chừa khoảng trống để cô được im lặng nếu muốn.

Thứ cơ quan trong lồng ngực dường như đập nhanh và mạnh hơn.

Cô nhìn anh, định thốt ra một lời từ chối khác, nhưng rồi thôi.

Shiho quay đi một chút, như để gió lùa bớt thứ gì vừa thoáng đong đầy nơi đáy mắt.

Một lúc lâu sau, cô mới chậm rãi đáp lại, vẫn là cách nói chuyện châm chọc như cũ. "Quả là quý công tử, không ngại vung tiền."

Hakuba bật cười khẽ. "Tôi sẽ coi đó là một lời khen."

Ông cụ chậm rãi gói chiếc hộp lại trong một tờ báo Pháp ố vàng, các dòng chữ mực in nhòe nhẹ nơi mép. Shiho đưa tay nhận lấy nó với một sự nâng niu đến lạ kỳ, như thể không phải cầm một món đồ, mà là một đoạn ký ức ai khác vừa khéo léo trao lại.

Hai người lại bước đi, song song.

Giữa tiếng gió nhẹ vút qua, có một khoảng không lặng rất nhỏ. Không phải im lặng vì không có gì để nói, mà là thứ yên tĩnh đủ thoải mái, đủ an toàn.

Phía sau họ, người chủ sạp cười lặng, vừa xếp tiền lẻ vào hộp gỗ, vừa lẩm bẩm bằng thứ tiếng Anh pha giọng miền Nam nước Pháp.

"People rarely reach for something steeped in memories - unless, perhaps, they're quietly looking for a reason to begin again, starting from what once was."

{ Người ta hiếm khi cất công chọn một món đồ cũ, nhất là khi nó đã mang theo ký ức. Trừ khi, đâu đó trong họ đang cần một cái cớ để bắt đầu lại, từ chính những điều cũ kỹ. }
.
.
.
.
.
_____

* tui sắp cho APTX tái xuất giang hồ nha:))) nhớ ẻm quá à.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro