73. Rất đáng

Họ tiếp tục bước đi, mặc kệ đôi chân tự dẫn lối giữa khu hội chợ dần vắng bóng âm thanh ồn ào.

Nơi này như một góc nhỏ bị bỏ quên sau ánh đèn sân khấu – yên tĩnh, dịu lại, gần như có phép tắc riêng của nó. Không gian trở nên e dè, như thể cũng học được cách giữ ý sau khi người ta đã đi qua quá nhiều náo nhiệt.

Gió lạnh tràn qua, mang theo mùi bắp rang bơ, caramel ngọt cháy, và thứ hơi nước mỏng lãng đãng – dấu hiệu tuyết vừa tan đâu đó trên mái.

Một nhóm trẻ con chạy vụt qua như cơn gió nhỏ, khăn choàng bay tán loạn, tay cầm những con gấu bông to gần bằng nửa người - nụ cười chúng sáng lên trong ánh đèn như thể thế giới này chưa từng biết đến nỗi buồn. Shiho khựng lại, ánh mắt dõi theo bọn trẻ cho tới khi chúng biến mất sau một gian hàng bán kẹo đường.

Rồi cô nhìn thấy nó – một chiếc máy gắp thú cũ nằm nép sau dãy quầy, lặng lẽ như đang cố giấu mình khỏi ánh mắt đời thường.

Không đèn nhấp nháy màu sắc, không tiếng nhạc mời gọi, chiếc máy cũ kỹ viền vàng xỉn chỉ còn vài bóng đèn lập lòe như sắp tắt.

Bên trong không phải những con thú bông dễ thương thường thấy, mà là một tập hợp kỳ lạ: mặt nạ kinh kịch Trung Hoa, mô hình bánh xe răng cưa, một con dơi bằng nhung đen nằm co lại như vật tổ lạc loài giữa thế giới đồ chơi,...

Shiho bước đến, đứng trước chiếc máy một lúc lâu. "Cũ quá rồi. Cần gắp trông như gọng kính bị mài mòn."

"Đây là trò chơi cho những người tin vào logic..." Hakuba nói, bước tới cạnh cô, nhìn xuống chiếc máy. "...hoặc may mắn."

Cô nghiêng đầu liếc nhìn anh, giọng nhàn nhạt. "Cậu thì sao?"

"Logic, đương nhiên." Hakuba đưa đồng xu vào khe, đặt tay lên cần điều khiển. "Còn may mắn... tôi thường để dành lúc khác."

Chiếc càng máy chầm chậm hạ xuống, gắp lấy một vật gì đó lấp lánh ánh bạc – rồi trượt xuống. Mảnh đồ chơi xoay tròn và rơi lại vào đống hỗn độn.

Shiho nhếch môi. "Đúng là không may thật."

"Có lẽ vậy." Anh nhún vai, quay sang cô. "Muốn thử chứ?"

Shiho không trả lời, chỉ đưa tay đón lấy đồng xu rồi nhét vào máy. Ánh mắt cô quét qua lớp kính như dò bản đồ địa chất, chọn mục tiêu – một chiếc móc khóa nhỏ màu xám bạc, nằm gần thành máy.

Càng hạ xuống – rồi lại trượt, như thể đồ vật bên dưới chỉ là bóng ma.

Shiho thoáng nheo mắt. "Chán thật."

"Chơi thêm không? Tôi nghĩ cậu không dễ từ bỏ đâu." Hakuba chìa ra thêm hai đồng xu, vẻ trêu chọc pha lẫn hứng thú.

Cô không từ chối.

Lần hai – lại trượt.

Lần ba – món đồ nhấc lên một thoáng, rồi rơi ngay khi chỉ còn vài centimet là chạm khay.

Shiho thở nhẹ một hơi, chống hai tay lên thành máy. "Hừ..."

"Cần tôi hỗ trợ chứ?" Hakuba hỏi, giọng gần như khiêu khích.

Shiho không trả lời, cúi người xuống lần nữa, mái tóc màu trà rủ xuống, che một phần gò má. Đôi môi cô mím lại, ánh mắt không còn mang vẻ dửng dưng ban đầu, mà đã thay bằng một sự tập trung gần như hiếu thắng.

Lần thứ tư.

Càng máy trượt xuống, nhắm vào một chiếc móc khóa hình chim ưng bằng nhung bạc, kẹt giữa những con thú bông to sù. Không hề dễ, nhưng cô đã căn đúng thời điểm, hạ càng câu chuẩn xác.

Chiếc móc khóa bật lên khỏi lớp bông, lắc lư một nhịp... rồi rơi gọn vào khay.

Shiho nhếch khóe miệng, cầm lấy món đồ một cách vui vẻ.

Móc khóa hình con chim ưng bạc, cánh sải rộng, thân phủ lớp nhung xám mịn, đôi mắt thêu chỉ đen lấp lánh trong ánh đèn vàng

Cô lật qua lật lại món đồ nhỏ, rồi đưa mắt sang anh. "Cho cậu."

Hakuba thoáng khựng lại.

Shiho kiên nhẫn đưa tay ra gần hơn, như không cho anh cơ hội thoái thác.

"Coi như đáp lễ cho cái hộp nhạc hồi nãy."

... Dù rằng vẫn là tiền của cậu - có câu này, Shiho chỉ nghĩ trong đầu chứ không nói ra.

Hakuba nhẹ cầm lấy.

Cứ có cảm giác một chút gì đó âm ấm đang dội vào lồng ngực, không rõ là vì vật, hay vì người đưa.

"Có thể cậu chưa biết, tôi cũng nuôi một con chim ưng."

Cô khẽ gật. "Ừm. Tôi đã từng thấy ảnh nó trong bài báo về vụ án cậu phá. Watson, phải chứ?"

Anh gật nhẹ, ánh mắt chùng xuống một sắc độ dịu dàng.

"Watson đang ở trung tâm phục hồi nên tôi chưa có dịp giới thiệu nó với cậu. Cánh phải của nó bị thương nhẹ trong vụ án trước."

Shiho gật đầu tỏ vẻ đã rõ, không hỏi gì thêm.

Hai người im lặng một chút, rồi anh rút điện thoại ra, treo chiếc móc khóa vào. Trông hơi lệch tuổi, có phần ngốc nghếch - nhất là khi ghép cùng hình ảnh người đàn ông chín chắn này.

Shiho liếc nhìn hành động đó, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong nhẹ.

"Đừng để mất, không dễ gắp được đâu."

Hakuba nhìn cô, không khỏi nhẹ giọng trêu đùa. "Tôi sẽ coi nó như... lời nhắc, rằng có những thứ phải thử đến lần thứ tư mới thành công được."

Shiho liếc anh, giọng có chút tức giận. "Trả đây."

"Không, nó là của tôi rồi."

Hakuba cong cong đôi mắt, mỉm cười - nụ cười như ánh trăng rơi nghiêng cuối mái hiên, dịu dàng mà khiến lòng người ngẩn ngơ, tựa gió thoảng qua cánh đào vừa hé.

Cô bất giác nhớ tới một đoạn trong sách...

'Đồi non xanh biếc ánh sao, gió xuân lãng đãng, gió chiều miên man, cũng không sánh bằng mỗi điểm tinh quang trong mắt người.

Mắt người - vạn tinh tú

Ta - chỉ bụi tinh vân.'

Shiho ngây ra trong thoáng chốc, rồi như sực tỉnh, đôi mắt vội cụp xuống chẳng dám nhìn, để hàng mi giấu đi điều gì đó vừa chớm động.

Họ tiếp tục bước đi, sóng vai dưới những dải đèn lấp lánh rủ xuống từ nóc các gian trò chơi, ánh sáng như mưa sao giăng ngang bầu trời mùa đông.

Sự kiên nhẫn chắt chiu từ ba lần thất bại, cộng thêm một chút bướng bỉnh cố chấp – để đổi lấy một lần thành công, và một nụ cười khiến người ta khó lòng chống đỡ...

Có lẽ, đôi khi, đó cũng chính là cách may mắn chọn để xuất hiện.

Cũng đáng.

Không, là rất đáng.
.
.
.
.
.
_____

* Hakuba Saguru biết đọc giấy hướng dẫn sử dụng nhan sắc rồi. lên đi anh, quýn rủ Shiho !!! 🫣

nói chứ, nhan sắc là ưu điểm nhỏ nhất trong số các ưu điểm của cp nhà mình, vậy nên đôi khi ta thường bỏ quên nó. 😹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro