74. Thật là quá đỗi chướng mắt

Mặt trời buổi sớm đã vươn mình lên cao, ánh nắng nhạt phủ lên khung cảnh một lớp vàng dịu nhẹ như rắc bột quế lên chiếc bánh ngọt vừa ra lò. Những tia nắng xuyên qua lớp sương mỏng cuối đông còn vương trên những mái lều đỏ trắng, làm lấp lánh cả một vùng sáng mờ ảo. Tuyết dưới chân trắng xóa, được ánh sáng chiếu vào trở nên mềm mịn như lớp bông dày phủ mặt đất, phản chiếu những bước chân in sâu thành dấu mờ lặng lẽ. 

Hai người bước đi chậm rãi, không hối hả, không có đích đến rõ ràng – như thể chỉ muốn níu kéo thêm chút dư vị của một buổi sáng chưa kịp trôi qua. 

Họ rẽ vào một lối đi rải đầy sỏi nhỏ, hai bên treo cao những chuỗi đèn pha lê trong suốt, đung đưa nhẹ trong gió sớm, ngân lên thứ âm thanh tinh tế như tiếng đàn thủy tinh. Và rồi, giữa bầu trời xanh ngát mở ra cuối đường, vòng đu quay bất chợt hiện lên – một cấu trúc khổng lồ mang hình dáng gần như siêu thực. 

Nó đứng đó, sừng sững như một chiếc đồng hồ vũ trụ, từng cabin xoay chậm rãi như nhịp đập của thời gian được nhìn thấy bằng mắt thường. Ánh sáng ban mai hắt lên lớp kính trong suốt khiến chúng lấp lánh, lơ lửng như những viên đá quý giữa tầng không – mỗi chiếc như đang chờ đợi một câu chuyện được bắt đầu.

Shiho ngẩng đầu, nhìn theo chuyển động chậm rãi ấy. Mái tóc màu trà được nắng chiếu rọi, phản sáng như một dải lụa mỏng.

"Chắc cao lắm nhỉ." Cô cất giọng, tiếng nói mơ hồ như vừa thốt ra từ đáy suy tưởng, nửa như nhận xét, nửa như đang tự hỏi chính mình, rồi khẽ nghiêng đầu về phía anh như đang chờ đợi điều gì đó.

Anh nhận ra ánh nhìn đó, và hiểu. "Muốn lên thử không?

Cô khẽ nhún vai. "Cũng được, nhưng có lẽ sẽ hơi lạnh."

Hakuba cười nhẹ, bước đến trước, tay đút túi áo. "Không chắc cabin có sưởi, nhưng nếu cần chia sẻ một chút ấm áp thì tôi luôn sẵn lòng – trong khuôn khổ cho phép, dĩ nhiên."

Shiho liếc anh, môi cong nhẹ như thể vừa nghe một câu đùa không đến nỗi tệ.

Nắng ướm lên bậc thềm gỗ dẫn vào đu quay, phản chiếu trên mặt kính cabin khiến mọi thứ trông như một giấc mơ còn dang dở.

Cô bước vào trước, tay lướt nhẹ qua mép ghế trước khi ngồi xuống. Hakuba theo sau, và khi cửa cabin khép lại, cả thế giới ngoài kia dường như cũng khẽ tắt âm – chỉ còn ánh sáng ban ngày, mùi gỗ mới, và cảm giác dần được nhấc bổng khỏi mặt đất.

Vòng đu quay từ tốn chuyển động, chầm chậm nâng cả thế giới trong cabin lên khỏi mặt đất. Dưới chân họ, mặt băng trải dài phản chiếu ánh sáng như tấm gương khổng lồ, nơi bóng của chiếc bánh xe khổng lồ lồng vào những dải cầu vồng mờ mịt. Từ trên cao, khu hội chợ thu lại thành một bức họa sống động: ánh đèn màu, những mái lều nhọn, và dòng người nhỏ bé di chuyển như đàn kiến đang tìm mật.

Shiho ngồi sát cửa kính, hai tay chống cắm, ánh mắt lặng lẽ dõi theo cánh chim bay đang loang lổ nơi đường chân trời.

Hakuba ngồi đối diện, một chân bắt chéo, khẽ xoay xoay chiếc móc khóa chim ưng mà Shiho tặng trước đó - giờ đã được treo lủng lẳng bên điện thoại.

Thế rồi anh lên tiếng, phá vỡ sự im lặng mỏng manh nãy giờ. "Tôi tưởng cậu không thích những thứ kiểu này."

Shiho không quay lại, chỉ khẽ nhướng mày. "Ai nói là tôi thích?"

"Vậy tại sao lại đồng ý đi cùng tôi?" Anh hơi nghiêng đầu, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

Cô nhìn vào lớp cửa kính phản chiếu và rồi bắt gặp ánh mắt màu đỏ san hô ấy.

Shiho không định trả lời.

Ánh nắng ngoài cabin chiếu nghiêng vào gương mặt cô, tạo nên những khoảng sáng tối đan xen như từng lớp tâm trạng khó gọi tên.

"Cậu có biết không." Hakuba tiếp tục nói. "Người ta hay bảo rằng vòng đu quay là nơi thời gian ngưng lại trong một khoảnh khắc. Ở trên cao, mọi thứ đều nhỏ đi, và những chuyện lớn lao, nặng nề cũng chẳng còn quá quan trọng nữa, chỉ có trái tim là rung động."

Shiho dựa đầu vào vách kính lạnh, ánh mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh bên ngoài. "Ồ, nói thô ra là đầu óc không hoạt động như bình thường nữa, cảm xúc dâng trào?"

Hakuba bật cười. "Có lẽ vì thế mà người ta thường hôn nhau trong mấy cái cabin này. Nhưng tôi cũng khá buồn vì đang ngồi cùng một người vô cùng tỉnh táo ở đây."

Shiho nhướng mày, nửa như bất ngờ trước câu nói này, nửa như chế giễu. "Cậu hay nói mấy câu kiểu đó từ bao giờ vậy?"

Hakuba dựa lưng vào thành ghế, mắt nhìn trần cabin, khẽ nhướng mày, giọng nhẹ tênh.

"Người Anh quyến rũ bởi sự điềm đạm, người Pháp thì bằng sự táo bạo. Mẹ tôi mang dòng máu của cả hai... và tôi, không may thay, chẳng có lựa chọn nào ngoài việc kế thừa trọn vẹn điều đó, thưa quý cô."

Shiho không đáp, nhìn ra ngoài khoang cabin, cố gắng lờ đi cái gì đó đang âm ỉ trong lồng ngực.

'Anh và Pháp sao...' Cô tự nhủ.

Câu nói đùa của anh tựa như một chiếc công tắc, gợi lại một phần ký ức chẳng hề quá liên quan trong đầu cô.

Một câu nói.

Mỉa mai.

Châm chọc.

Từ người mà cô căm ghét...

Tất cả ùa về như mảnh kí ức bị phong kín bỗng bật nắp – một giọng nữ mềm mại mà cay nghiệt, ngọt ngào nhưng sắc bén  dao.

_ Vermouth.

" Sherry à, đầu óc ngươi coi như linh mẫn sáng suốt, nhưng lại chẳng giữ nổi chút dí dỏm khôi hài – thứ đặc ân vốn lẽ của người Anh, mà chỉ thấm nhuần cái lạnh lùng ngạo nghễ và lòng kiêu hãnh khô khốc mà thôi.

Đôi mắt ấy, cái cách ngươi nhìn người - đáng ra phải thấp thoáng vẻ thanh nhã mĩ miều kèm vài phần quyến rũ của đàn bà xứ xở lãng mạn, vậy mà tiếc thay, ngươi chỉ mượn được vẻ kiêu kỳ ngạo mạn chứ chẳng chắt lọc nổi cái duyên thầm mà nước Pháp vẫn hằng tự hào.

Thật là quá đỗi chướng mắt! "

Shiho khẽ siết tay.

Không, không được để cho bóng ma ấy chiếm lấy khoảnh khắc hiện tại. 

Bên cạnh cô đang là một người hoàn toàn khác – và ánh sáng ngoài kia vẫn đang dịu dàng rọi qua mọi khoảng trống.

.

.

.

_______

* bình yên mấy chương này vậy là đủ rồi, chuẩn bị tới công chiện đi áhahah

đọc truyện ngược bao năm rồi, giờ là lúc tui học hỏi họ 🫣❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro