75. Castle Labyrinth
Ánh nắng trưa trải dài trên quảng trường lát đá, thứ ánh sáng vàng như mật rót xuống mặt nền bóng loáng khiến toàn bộ không gian như được dát kim loại quý.
Những bức tường của tòa lâu đài nhân tạo phía xa hắt lại quầng sáng ấm, làm nó trông vừa hoành tráng vừa siêu thực – như thể được nhấc bổng ra từ một trang truyện cổ tích, nhưng có gì đó lạ lẫm, không thật.
Cảm giác như đang ngắm một giấc mơ được đóng khung bởi hiện thực.
Dòng người bắt đầu đổ về khu vui chơi, tiếng cười nói, tiếng bước chân, tiếng gọi nhau í ới, tất cả hòa vào không khí lễ hội sôi động đang lan ra như sóng. Màu sắc sặc sỡ của các quầy hàng, mùi bắp rang bơ quyện trong làn gió lạnh và cả âm nhạc từ những loa phát thanh phóng đại không gian – tất cả tạo nên một bức tranh nhộn nhịp đến choáng ngợp.
"Ở đây này!" Tiếng Sera vẫy lớn, tay cầm một cây kem đang ăn dở, vẫy về phía nhóm vừa đến sau.
Heiji và Kazuha là người đến đầu tiên, tay xách theo một túi nước ép và bánh gạo, luôn thủ sẵn 'đồ tiếp tế' như thể đây là hành trình sinh tồn thay vì đi chơi.
"Còn Shiho đâu?" Ran hỏi, ánh mắt lướt nhanh qua đám đông. Cô vừa mới đến, má hồng nhẹ, rõ là còn dư âm của buổi đi riêng với Shinichi. Người đứng cạnh cô - anh chàng thám tử trứ danh - chỉ cười mỉm, không nói, nhưng cái nhìn lại có phần... lấp lửng.
Có lẽ 'buổi hẹn hò riêng' của hai người khá thành công.
"Ở đằng kia." Hakuba trả lời, một tay nhẹ nhàng giữ ly trà nóng, hơi nước mỏng bay lên, phản chiếu ánh nắng như khói bạc, tay còn lại chỉ về phía đằng sau – bóng dáng người con gái tóc màu trà đang ung dung đứng chờ ở quầy bán cà phê.
"Không ngờ người trang nhã như đây mà cũng thử ẩm thực đường phố đấy?" Heiji lên tiếng, vừa đi vừa tháo kính râm, trông như một thanh niên văn phòng rảnh việc bị lôi tới.
"Cậu đang nói tôi hay Shiho vậy?" Hakuba nghiêng đầu, khẽ cười.
Shiho liếc qua. "Tôi nghe thấy rồi đấy."
"Hiểu nhầm thôi." Heiji cười khì, giơ tay xin lỗi như thể đã quen với phản ứng sắc lạnh ấy.
Eisuke cười nhẹ rồi quay sang cả nhóm. "Mọi người đều đến rồi nhỉ? Giờ mình vào khu lâu đài thôi."
Sera nheo mắt nhìn bảng hiệu gần cổng:
"Castle Labyrinth – Truy tìm kho báu hoàng gia".
Dưới dòng chữ là mô tả: "Vượt qua những ám ảnh kinh hoàng để tìm ra kho báu."
"Chậc, nghe có vẻ vui đấy." Heiji vén tay áo, quay sang Shinichi. "Lần này đừng có để tôi giải xong hết như mấy trò trước là được."
Shinichi cười mỉm. "Miễn là cậu đừng phá cửa để đi đường tắt thì ok."
Lâu đài băng hiện ra trước mặt họ – một khối kiến trúc khổng lồ bằng băng, pha lẫn cả kính, ánh sáng và âm thanh. Các bức tường được chạm trổ tinh vi bằng lớp băng trong suốt, bên trong nhấp nháy dải đèn LED màu lam tím – tạo hiệu ứng như ánh trăng ngưng đọng thành đá.
Lạnh, nhưng đẹp một cách siêu thực, khiến mỗi bước chân đến gần đều trở nên lặng hơn.
Tiếng loa phát thanh của khu vui chơi bất ngờ đổi giọng, vang lên bằng chất giọng the thé như từ radio cũ mèm, nhiễu sóng:
"Chào mừng các quý khách đến với Castle Labyrinth – Ánh sáng chỉ dành cho người sống sót. Hãy bước vào... nếu bạn dám."
Kazuha rùng mình. "Trời ơi, sao có vẻ đáng sợ vậy?"
"Chắc không sao đâu, chỉ là trò chơi thôi mà." Ran mỉm cười, dù chính cô cũng hơi lùi lại một bước khi thấy cánh cổng đá phía trước từ từ mở ra, phả ra luồng hơi lạnh như sương khói.
"Kế hoạch chia đội thế nào?" Shinichi hỏi, mắt vẫn dõi theo bản đồ hướng dẫn trước mắt.
"Không chia!" Heiji đáp. "Đông vậy mới vui!"
"Chắc cậu muốn chứng kiến cảnh tám đứa chen nhau trong một căn phòng bẫy sập à?" Sera nhếch khóe môi.
"Cậu sợ bị đè hay sợ lỡ đè người khác?" Heiji cũng không vừa mà đáp lại.
Shiho im lặng, nhưng khóe môi cong lên rất khẽ – một phản ứng nhỏ đến nỗi chỉ người đứng bên cạnh mới nhận ra.
Một bước vào trong – và trò chơi bắt đầu.
Không khí bên trong mát lạnh hơn hẳn, mang theo mùi tinh khiết của tuyết và ánh sáng lấp lánh như từng mảnh pha lê đang trôi lơ lửng.
Nhưng không ai ngờ, sau lớp băng sáng ngời ấy lại là một mê cung lạnh lẽo đến rợn người. Hành lang đầu tiên chỉ đủ ánh sáng để nhìn thấy bước chân mình. Tường băng cao vút, trơn láng như gương, đôi lúc phản chiếu không chỉ hình ảnh hiện tại... mà còn cả những bóng mờ lướt qua như ký ức bị bóp méo.
Tiếng nhạc nền từ loa ẩn vang lên khe khẽ – không phải giai điệu vui tươi, mà là những chuỗi âm thanh mơ hồ như tiếng ngân của chiếc hộp nhạc cũ, đứt đoạn và kéo dài bất thường. Gió lạnh dường như thổi ra từ chính những khe nứt vô hình trên mặt tường, mang theo tiếng thì thầm không rõ tiếng người hay vọng âm.
"Cảm giác như một câu chuyện cổ tích bị bẻ cong vậy." Shiho buột miệng nhận xét.
Sera cười tươi, nhưng mắt thì sáng lên một cách ranh mãnh. "Càng ngày càng thú vị rồi đây."
Cánh cửa sau lưng họ sập lại.
"Hiệu ứng hay đấy." Hakuba bình thản nhận xét, dù tay anh đã lén lút chạm vào cạnh cửa, kiểm tra bản lề và cơ chế đóng.
Shiho khẽ đáp, giọng đều đều. "Là do nhiệt cảm biến. Khi bên trong có đủ nhiệt độ từ cơ thể người, cửa sẽ niêm phong bằng băng động."
"Thật hả?" Kazuha tròn mắt.
Shiho nhún vai. "Tôi từng đọc tài liệu về cấu trúc mô phỏng sinh học ứng dụng giải trí."
Bỗng một giọng trẻ con cất lên từ đâu đó, vang vọng qua loa:
"Có một linh hồn đã ngủ trong lâu đài này suốt trăm năm. Nhưng hôm nay... các ngươi đã đánh thức nó. Kẻ tìm kho báu không chỉ cần trí tuệ, mà còn phải sẵn sàng đánh đổi."
Một khoảng sảnh lớn mở ra với mái vòm cao, cột băng khảm đá pha lê, từng tấm rèm trắng treo lơ lửng giữa không trung như chuyển động trong làn gió vô hình.
Ở giữa đại sảnh là một chiếc bàn dài làm từ băng, bên trên đặt một chiếc hộp pha lê có bảy ngăn, bên trong là các ô trống đánh số từ 1 đến 7.
Heiji huých Shinichi. "Chắc là chỗ tụi mình phải bỏ mảnh bản đồ vào khi tìm được."
Một tiếng 'ting' vang lên từ loa âm trần:
"Để tìm mảnh bản đồ đầu tiên, hãy bước lên bậc thềm Bắc – nơi con mắt không thấy bằng ánh sáng, mà bằng bóng tối."
"Mới đầu đã khó quá vậy." Ran nhẹ giọng than thở.
Shinichi bước đến một cầu thang phía bắc. Trên tường, từng dòng chữ hiện lên như bằng ánh sáng phát quang – nhưng khi họ rọi đèn pin vào thì... chữ biến mất.
Hakuba nhướng mày. "Không phải ánh sáng nhìn thấy, thì chắc là ánh sáng hồng ngoại, hoặc hiệu ứng ngược – càng tối càng rõ."
Cả nhóm tắt hết đèn, chỉ còn ánh sáng xanh mờ từ những viên đá dưới sàn.
Và khi đó, một biểu tượng hiện ra – hình một con rắn quấn quanh thanh kiếm, ngay trên bậc thang thứ tư.
"Y học Hy Lạp cổ..." Eisuke thì thầm.
"Aesculapius." Shiho đáp. "Biểu tượng của y học – và cũng là lời nguyền tri thức nếu lạm dụng."
Họ cùng nhìn nhau.
Thế rồi Eisuke chậm rãi bước lên bậc thang có biểu tượng ấy.
Bức tường băng rung nhẹ. Một ngăn trong hộp pha lê phát sáng – mảnh bản đồ đầu tiên đã được mở khóa.
Ngay lúc ấy, một tiếng thét chói lói vang lên.Và đúng lúc ấy – một tiếng thét chói lói xé toạc không gian.
"RAN!!"
Shinichi quay phắt lại.
Tiếng gió lạnh rít lên. Một bóng đen vừa vụt qua – nhanh như gió, thấp thoáng như một cái bóng không tên.
"Chạy!" Heiji hét lên, và cả nhóm lập tức lao về phía trước. Tiếng bước chân vang loạn, hơi thở gấp gáp, ánh sáng xanh nhấp nháy quanh họ như những con mắt đang nhìn xuống.
Castle Labyrinth đã thật sự bắt đầu.
Trò chơi...
Một cuộc truy sát giả tưởng – hoặc không hẳn là giả tưởng nữa.
.
.
.
.
.
_____
*
đang suy nghĩ... mấy bbi muốn xem ai uống ATPT-4869 nào 🙀⁉️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro