76. Chia tách

Sau một hồi tháo chạy, cả nhóm dừng lại, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Shinichi cười cười, vẻ mặt thiếu đánh. "Chỉ là hiệu ứng thôi, chắc để dẫn người chơi đi đúng map."

"Khỉ thật, hết cả hồn." Heiji ngoái đầu lại, không thấy gì liền thở phù một hơi.

Gió thổi rít qua những khe hẹp, chạm vào các vách băng tạo thành tiếng ngân nga rì rào như tiếng thì thầm của một thế giới đã ngủ yên hàng trăm năm. Trước mặt họ hiện ra một cánh cổng khổng lồ - lối vào Ice Maze - trò mê cung khá hot tại đây, được giới thiệu là 'trải nghiệm ranh giới giữa thực tại và ảo ảnh.'

Cổng vòm cao hơn ba mét, hoàn toàn làm từ những khối băng trong suốt được khắc chạm tinh xảo, trên đỉnh là dòng chữ như đang thách thức:

'Ngươi dám bước vào?'

"Nghe đậm chất kịch tính." Shinichi thì thầm, không giấu được vẻ phấn khích. "Mê cung này nghe nói được mô phỏng theo kiến trúc cổ điển thời Trung cổ phương Tây, nhưng được cải biên thành trải nghiệm cảm quan thực tế..."

Kazuha khẽ nép vào cạnh Ran. "Không khí như trong mấy phim gothic ấy. Còn có cả âm thanh nền nữa, ghê thật!"

Từ xa, tiếng organ u uất bắt đầu vang lên, như thể trích ra từ một bản hợp xướng dang dở nơi giáo đường đổ nát. Âm thanh đó hòa lẫn với tiếng gió và tiếng lách cách từ các cơ cấu cơ khí ẩn sau bức tường băng, tạo nên một bản nhạc bất ổn đầy ám thị.

Shiho dừng bước. Ánh mắt cô không rời khỏi những ký hiệu mờ nhòe khắc trên vòm trần - phần lớn có vẻ chỉ mang tính trang trí, nhưng vài biểu tượng cổ lại khiến lòng cô lạnh đi một nhịp.

"Ký hiệu này..." Shiho lẩm bẩm, chạm nhẹ vào một đường khắc hình xoắn kép, nhưng chưa kịp nói gì thêm thì nhóm đã tiếp tục rẽ vào một hành lang mới, ánh sáng mờ dần và lối đi càng lúc càng thu hẹp như thể chính mê cung đang nuốt chửng họ.

"Cẩn thận bước chân." Hakuba lên tiếng. "Sàn đá có thể có cảm biến như phần trò chơi hồi nãy ấy."

Ngay khi đặt chân vào, một cảm giác lạnh buốt quét qua da thịt họ — rõ ràng là nhiệt độ vừa hạ xuống đột ngột.

Bên trong là một mạng lưới tường băng trong suốt cao gần ba mét, ánh sáng khúc xạ tạo nên hiệu ứng như hàng ngàn tấm gương phản chiếu hình ảnh méo mó của chính họ. Dưới chân là lớp tuyết mịn giấu đi các viên đá lát nền, mỗi viên mang một biểu tượng kỳ bí: đồng hồ cát, lửa, mặt trăng, thiên nga, cú mèo...

"Không ai mang bản đồ à?" Eisuke hỏi, mắt lướt nhanh qua từng lối rẽ như đang đánh giá chiến trường.

"Thế mới vui chứ!" Sera đáp, giọng lém lỉnh. "Có bản đồ thì làm sao gọi là 'thử thách'?"

Lúc đầu, nhóm giữ đội hình khá chặt. Họ thử nghiệm vài ngã rẽ, chủ yếu chọn những đường có biểu tượng ngọn lửa hoặc thiên nga, vì Shinichi cho rằng có thể là chỉ đường đi đúng — dựa vào ánh sáng phản chiếu khác biệt ở từng ngã rẽ.

Shiho đi cuối, thi thoảng lặng lẽ chạm tay lên tường băng, cảm nhận kết cấu lạnh buốt. Ở vài đoạn giao nhau, cô cẩn thận khắc một ký hiệu nhỏ bằng đầu móng tay vào mặt băng – không chỉ để đánh dấu mà như thể kiểm chứng điều gì đó.

Sera và Eisuke thì cười nói phía trước, đôi lúc chọc ghẹo Heiji vì chọn hướng sai.

"Đừng khinh thường trực giác của thám tử miền Tây!" Heiji gắt lên, nhưng ánh mắt không giấu được chút bối rối khi lại phải quay ngược trở về.

Mỗi bước chân vang vọng lại tiếng gõ khẽ như nhịp tim của mê cung. Họ đi sâu hơn. Gió từ những lỗ thông khí nhỏ khiến không khí càng thêm lạnh, thỉnh thoảng mang theo tiếng kẽo kẹt từ trần nhà, âm thanh của băng chuyển động, hoặc... của thứ gì đó không rõ.

Một lúc sau, họ đến một hành lang rộng hơn, sàn lát đá vuông với họa tiết chìm trong tuyết. Bỗng, Shiho cúi xuống, quét nhẹ lớp tuyết mỏng phủ trên một phiến đá - hình một con cú đang sải cánh hiện ra, đôi mắt được nạm bằng thủy tinh đen.

"Đừng bước lên những ô có ký hiệu lạ." Cô nói nhanh, vừa lúc Ran toan đặt chân tới.

"Vì sao?" Ran hỏi.

"Cảm giác không đúng. Áp lực phân bố không đều, và...."

Ngay lúc đó, Eisuke lỡ giẫm lên một ô đá hình mặt trăng.

"Cạch!"

Eisuke, đứng gần đó, vô tình dẫm lên một viên đá có biểu tượng mặt trăng.

Ngay lập tức, từ hai bên tường băng, hàng trăm quả bong bóng phun ra kèm theo âm thanh "té te te te" kỳ quặc.

Cả mê cung bừng sáng trong khoảnh khắc, rồi lại chìm vào im lặng.

"Xin lỗi! Tớ không thấy cái ký hiệu đó..." Eisuke lùi lại, cười cười nhận lỗi.

"Không sao, không sao." Ran trấn an. "Cẩn thận hơn là được."

Sau cú bẫy đầu tiên, cả nhóm bắt đầu cảm thấy sự thú vị của trò chơi. Băng không chỉ là vật trang trí, nó che giấu cơ chế cổ xưa và khả năng đánh úp bất ngờ, khiến Hakuba không khỏi nghĩ: giả dụ đây không phải trò chơi thì sẽ thế nào...

Họ tiếp tục tiến vào, đi qua một hành lang nơi trần nhà thấp dần, Shiho đột ngột dừng lại, mắt dán vào một khe hở nhỏ phía trên.

"Có vẻ như đang dẫn đến khu trung tâm." Cô nói khẽ.

"Làm sao cậu biết?" Heiji hỏi.

"Dòng khí lạnh có hướng thổi đồng đều từ đó."

Cô chưa kịp nói hết, bởi chỉ vài bước sau, không gian mở ra thành một quảng trường nhỏ.

Trần vòm cao vút, khảm kính băng phản chiếu thứ ánh sáng lục lam kỳ ảo như ánh mắt của sinh vật cổ tích. Giữa trung tâm là một bàn tròn khổng lồ bằng băng, trên đó đặt một quả cầu thủy tinh lớn có hoa văn xoắn ốc như dấu vân tay khổng lồ, lơ lửng trên trụ băng mà không hề chạm vào.

"Có phải đây là tâm mê cung không?" Ran hỏi, mắt sáng lên.

"Hoặc là trung tâm bẫy." Sera cười đáp.

Shinichi tiến lại gần, quan sát quả cầu. "Không thấy cơ chế cơ học nào... Có thể dùng cảm ứng?"

"Không chừng là chìa khóa để mở ra cửa khác." Hakuba nói. "Thường thì sẽ cần kích hoạt cơ chế nào đó..."

Ran tò mò đưa tay lên sờ xung quanh. "Hay là thử chạm vào để tìm..."

"Khoan đã!" Shinichi đưa tay ra ngăn, nhưng đã muộn, Ran đã chạm vào quả cầu.

ẦM!!!

Một âm thanh chấn động vang lên từ nền đất.

Ngay dưới chân Ran và Shiho, một tấm sàn trượt nhẹ sang bên như bị áp lực kích hoạt. Một vòng xoay cơ khí dọc bức tường khẽ phát động, kéo theo cả mặt đất rung nhẹ.

"Coi chừng..!"

Ran theo phản xạ nắm lấy cổ tay Shiho, nhưng cả hai đã bị hút vào một lối trượt nghiêng sâu hoắm, phủ đầy lớp băng trơn như thang trượt khẩn cấp.

Họ biến mất vào lòng mê cung trong tích tắc.

"Ran, Shiho!" Kazuha hét lên, lao tới thì nền đất đã khép lại, các mảnh băng trượt về đúng chỗ như chưa từng có gì xảy ra.

"Khỉ thật." Hakuba đập tay lên mặt sàn, nhưng băng dày đến mức không thể xuyên qua.

Shinichi bực dọc. "Mất cả vui, nhà sản xuất tạo thứ này để làm gì cơ chứ."

...

Một cái bẫy, hay một lối dẫn riêng?

Để hai cô gái bị tách lẻ liệu có ổn?

Đi đâu để tìm hai người này đây?
.
.
.
.
.

_______

* mới kiếm được mấy fanfic HakShi cực kỳ mlem 🫣🤤✨️

cả nhà có muốn đọc không, tui sẽ dịch nó ra, tạo một list trans-fic riênggg. có thể là có cả nhiều cp khác nữa, kiểu allxShiho á:>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro