77. Con tin
Chút ánh sáng le lói phía sau lưng dần tắt lịm, chỉ còn tiếng gió rít và thân thể bị hút vào đường ống uốn lượn như mê cung – một cú trượt kéo dài trong bóng tối lạnh ngắt, tưởng chừng bất tận.
Họ trượt dài trong ống băng chật hẹp, không phanh lại được, trước khi rơi phịch xuống một khoảng hành lang lạ.
Không ánh sáng. Không âm thanh. Chỉ có nhịp thở dồn dập và bóng tối dày đặc, phủ trùm lấy họ như một tấm khăn tang khổng lồ.
Âm thanh đầu tiên Shiho nghe được sau cú rơi là tiếng không khí rít qua khe băng – một âm thanh lạ lẫm, sâu hun hút, như thể họ vừa bị nuốt chửng vào lòng đất.
Cô choàng tỉnh, cả người đau ê ẩm. Hơi lạnh ngấm qua từng lớp áo, đâm thẳng vào da thịt như kim châm. Mặt băng bên dưới không chỉ lạnh mà còn như có mùi... kim loại.
"Ran?" Shiho cất tiếng gọi, lưng vẫn áp xuống mặt sàn băng lạnh buốt.
"Ở đây... tớ không sao." Ran ho nhẹ, cố gượng dậy.
Một lúc sau, đôi mắt dần thích nghi với bóng tối. Shiho ngước mắt nhìn lên, chẳng thấy đâu là trần. Cái 'sàn băng' họ đứng lúc nãy rõ ràng là một bẫy trượt, dẫn xuống một tầng thấp hơn.
Phòng đá nơi họ rơi vào có mái vòm thấp và ẩm, không giống kiến trúc băng trước đó. Thứ này... là thật, không phải mô hình đạo cụ được cố tình dựng lên nữa.
Trên tường có những vết khắc ngoằn ngoèo, không rõ là ký hiệu hay chỉ là vết cào xước.
Shiho đưa mắt quan sát xung quanh.
"Trần xi măng, lối dẫn khí bằng đồng cổ có dấu hiệu ăn mòn... nơi này không giống một phần của khu vui chơi."
Ran rùng mình. "Điện thoại không có tín hiệu, giờ chúng ta làm gì đây..."
Shiho không đáp.
Cả hai đứng dậy, dò dẫm tiến về phía có ánh sáng yếu ớt hắt ra từ một hành lang dài phủ gương ở cả ba mặt. Trần nhà thấp hơn, hành lang hẹp như nuốt chửng người bước vào.
Đôi giày lướt trên nền băng phát ra âm thanh khô khốc.
Dưới ánh sáng trắng nhợt, các bóng phản chiếu của họ kéo dài, méo mó, nhân bản vô tính như một đội quân ma quái. Có lúc Ran hoảng hốt dừng lại, tưởng rằng có người đi phía sau. Nhưng khi quay lại, chỉ thấy chính mình – nhân lên ba lần qua gương.
Họ men theo khe nứt hẹp dẫn tới một hành lang ngầm. Càng đi sâu, không khí càng ẩm lạnh, hơi thở đông lại thành từng đốm sương lơ lửng trước mặt, tan ra rồi lại hiện hình.
Những tiếng động mơ hồ bắt đầu xuất hiện – tiếng bước chân, giọng nói nhỏ xen lẫn tiếng kim loại va chạm. Một lúc sau, Shiho dừng lại, ánh mắt cô có phần căng thẳng.
"Cậu có nghe thấy gì không?" Cô hỏi nhỏ.
Ran ngưng thở. Ban đầu không có gì... nhưng rồi, rất mờ nhạt - tiếng máy chạy, tiếng người nói.
Có vẻ, họ không phải những người duy nhất ở đây, dưới hầm này.
Là phúc hay họa..?
Shiho ra hiệu im lặng. Họ bước chậm lại, sát vào tường, đi theo hành lang rẽ phải, rồi trái.
Ánh sáng đèn huỳnh quang phía trước dần hiện rõ hơn, kèm theo một mùi rất khó chịu: mùi dầu máy, điện nóng, và... mùi máu - dù rất nhạt, cũng không thể qua khỏi khứu giác của người đã quá quen với thứ mùi vị ghê sợ này như Shiho.
Tiếng nói vọng ra từ căn phòng bên kia.
"Mọi thiết bị đã sẵn sàng. Bom được đặt ở ba điểm chính: khu trò chơi trung tâm, khu biểu diễn và lối ra phía Tây."
"Đội A sẽ ngụy trang dưới dạng nhân viên kỹ thuật. Đội B chờ sẵn ở cửa số 2. Khi chuông pháo hoa vang lên, chúng ta kích hoạt."
Ran ôm chặt lấy miệng mình, khuôn mặt đầy vẻ hoảng hốt. Shiho vẫn đứng bất động, nhưng ánh mắt cô trở nên sắc bén hơn, trong đầu đang không ngừng xoay chuyển, tìm cách để giải quyết sự tình này.
Tiếng nói chuyện vẫn tiếp tục.
"Cảnh sát sẽ không dám hy sinh dân thường. Chúng ta có ưu thế."
"Nhưng bọn chó đó thường rất liều."
"Chẳng lẽ một người hơn trăm người được sao, yêu cầu của chúng ta chỉ có trả tự do cho đại ca thôi mà."
"Bức thư kia đã gửi tới Scotland Yard chưa?"
"Không có hồi âm, nhưng đám cảnh sát đã mò tới đây xem thử, và tất nhiên chả làm được gì. Chúng nghĩ ta không dám ra tay thật trong khu vui chơi."
"Vậy thì cho chúng biết ta không đùa."
Tiếng lạch cạch – lên đạn.
Shiho nín thở. Cô khẽ nghiêng đầu ra sau bức tường đá mục nát, nhìn qua khe hở.
Có ít nhất năm người trong đây, nhưng có lẽ nhiều hơn vậy, vì chúng đã chia đội ra.
Tất cả đều mặc đồ tối màu, cổ quấn khăn, mũ trùm đầu. Ba trong số đó mang súng – loại súng bán tự động nhỏ, nhưng đủ gây sát thương chết người trong phạm vi gần. Một tên đứng cạnh bản đồ được trải rộng trên thùng gỗ: khu Winter Wonderland được đánh dấu bằng bút đỏ, các điểm tụ tập đông người: khu trò chơi, đu quay, sân khấu ca nhạc,... đều có ký hiệu riêng.
Một tên lên tiếng bằng giọng Anh đặc sệt vùng Bắc:
"Thời điểm đã định – một giờ trưa. Kích nổ ở khu trung tâm, tạo rối loạn rồi yêu cầu trao đổi."
"Ổn rồi, chuẩn bị đi."
Ran siết chặt tay Shiho. Cô không hiểu hết, nhưng đủ để nhận ra, đây là thật.
Không phải mô phỏng.
Không phải trò chơi.
Mà là một âm mưu khủng bố thực sự.
Shiho hạ giọng. "Phải ra khỏi đây. Lập tức."
Nhưng chưa kịp rời khỏi chỗ nấp, một tiếng 'cạch' vang lên. Cánh cửa đá sau lưng họ bật mở – và ánh đèn pin rọi thẳng vào mặt.
"Này William, nãy tôi nghe thấy có tiếng động lạ..."
Một tên đàn ông lực lưỡng, mặt mày dữ tợn, quần áo mặc kiểu nhân viên bảo trì khu vui chơi – nhưng chẳng ai tin hắn chỉ đơn giản là nhân viên kỹ thuật – có vẻ là người đi tuần tra xuất hiện, vô tình phát hiện ra chỗ ẩn nấp của hai người.
"Có người, ở đây có người!"
"Chạy!" Shiho hét lên, đẩy Ran chạy về phía hành lang.
"Chết tiệt, dừng lại hoặc bọn tao sẽ ghim nát sọ mày!"
Tiếng bước chân rầm rập đuổi theo.
Hành lang hẹp, ngã rẽ duy nhất phía trước. Shiho đẩy mạnh cửa gỗ – nhưng cánh cửa không mở.
"Khóa rồi!" Shiho quay ngoắt lại, lưng ép sát Ran vào góc tường.
Một tên đã gần kề, súng chĩa thẳng. Gã thở dốc, ánh mắt lạnh ngắt.
"Không được động đậy. Đưa tay lên."
Ran bước lên, toan phản đồn - có lẽ cô nàng muốn sử dụng karate để liều, nhưng Shiho đã giơ tay chặn lại, ánh mắt cảnh cáo.
"Đừng manh động."
Tên thứ hai xuất hiện, đá bay cây gỗ gần chân Ran. Mấy cọng dây thừng được rút ra.
"Trói tay họ lại. Đưa về khu giam."
"Giao tiếp với ai rồi?" Tên cầm súng nhìn chằm chằm vào Shiho và Ran, giọng lạnh tanh. "Gắn định vị? Liên lạc?"
"Không." Shiho trả lời bằng giọng điệu bình tĩnh, cố gắng tỏ ra không có sức uy hiếp. "Chúng tôi đang chơi thì bị lạc vào đây."
Tên kia cười nhạt, kéo khăn che mặt xuống, để lộ nửa gương mặt đầy sẹo. "Lạc vào địa ngục rồi đấy, em gái."
Gã bên cạnh cười khan. "Nhìn cũng không tệ, chắc sẽ trở thành con tin có giá trị để đe dọa bọn vô dụng ở Scotland Yard kia."
Shiho và Ran bị trói lại, đưa đi trong bóng tối. Họ không biết mình sắp bị đưa tới đâu, chỉ biết rằng, cơn ác mộng thực sự mới chỉ bắt đầu.
Không gian tối om bao trùm lấy cả hành lang đá lạnh lẽo. Mùi ẩm mốc, sắt gỉ, và cả mùi xăng nhẹ nhẹ thoảng qua mũi – một tổ hợp gây buồn nôn và bất an, khiến Shiho cau mày.
Chúng dẫn hai người băng qua một lối hầm hẹp, nơi ánh sáng vàng mờ mờ từ các bóng đèn treo trên tường chỉ vừa đủ để nhìn thấy những bậc thang đá mòn theo thời gian. Có vẻ đây là một phần hầm cũ, không nằm trong bản thiết kế chính thức của khu vui chơi.
Cuối cùng, sau vài khúc rẽ ngoằn ngoèo, họ bị lùa vào một căn phòng đá thấp trần, phía trong có bốn người khác: hai phụ nữ lớn tuổi, một bé gái đang run rẩy trong góc, và một anh chàng có lẽ là sinh viên tầm tuổi họ – đang bị trói và bịt miệng ở góc tường.
Shiho và Ran lập tức nhận ra tình cảnh hiện tại.
Họ không phải là những nạn nhân đầu tiên...
Không ổn, thật sự không ổn rồi.
.
.
.
.
.
_____
* dạo này tui lười nên truyện bị flop rùi huhu, phải cố chăm chỉ hơn thôi. 😞
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro