8. Đừng lại gần tôi nữa

Bữa trưa trong căng-tin diễn ra như mọi ngày - ồn ào, nhộn nhịp, những nhóm sinh viên tụ tập thành từng nhóm nhỏ, trò chuyện sôi nổi về các chủ đề khác nhau.

Thế nhưng, ở một góc khuất gần cửa sổ, Miyano Shiho vẫn giữ vẻ lãnh đạm thường thấy, dường như chẳng mảy may quan tâm đến thế giới xung quanh.

Trước mặt cô là một khay đồ ăn đơn giản, salad và một miếng thịt, nhưng Shiho chỉ chậm rãi cắt chúng mà không thực sự có ý định ăn.

Cô nhận ra ánh mắt từ những người xung quanh, những tiếng thì thầm không quá lớn nhưng cũng chẳng đủ nhỏ để cô không nghe thấy.

Vừa nãy, cô đã xem được bài viết đó trên diễn đàn, tin đồn đã lan khắp trường, và giờ đây cô trở thành tâm điểm bàn tán.

Không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng có chút phiền.

Điều làm cô mệt mỏi hơn nữa đó là một nhóm nữ sinh đang ngang nhiên tiến đến chỗ cô trong ánh mắt hóng chuyện của bạn bè xung quanh.

Một cô gái tóc vàng khoanh tay trước ngực, giọng nói mang theo sự thách thức.

"Miyano Shiho, đúng không?"

Shiho ngước lên, đôi mắt màu xanh sắc lạnh nhìn thẳng vào người vừa lên tiếng. Không có vẻ gì là bối rối hay e ngại.

"Có chuyện gì?" Giọng cô bình thản, nhưng lạnh lẽo đến mức khiến vài người đứng sau cô gái tóc vàng hơi ngập ngừng.

"Cô vừa mới chuyển đến, đã dám quyến rũ Hakuba? Cô nghĩ mình là ai?"

Shiho chớp mắt một cái, rồi cười khẽ. "Quyến rũ?"

Cô đặt nĩa xuống, khoanh tay nhìn nhóm nữ sinh trước mặt. "Cô nên kiểm tra lại từ điển của mình."

Vài người phía sau cô gái tóc vàng tỏ ra không vui khi thấy thái độ của Shiho. Một trong số họ bĩu môi, lên tiếng châm chọc.

"Vậy là cô không phủ nhận chuyện giữa cô và Hakuba?"

"Không có gì để phủ nhận cả." Shiho nhún vai, ánh mắt vẫn bình thản. "Tôi không có hứng thú với tin đồn nhảm nhí, thật phí thời gian để bận tâm."

Một tiếng "bộp" bất ngờ vang lên.

Ly nước bị hất đổ, dòng nước lạnh ngắt tràn ra bàn, thấm vào vạt áo của Shiho.

Không gian xung quanh như lặng đi trong một giây.

Shiho cúi xuống nhìn vết nước loang trên tay áo, sau đó từ từ đứng dậy. Dù không cố ý, nhưng khi cô đứng thẳng, bầu không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề.

Cô gái tóc vàng có vẻ hơi chột dạ, nhưng vẫn cố giữ giọng điệu khiêu khích. "Làm sao? Cô muốn đánh nhau ư?"

Shiho không trả lời ngay. Cô rút khăn giấy trên bàn, chậm rãi lau đi vết nước, động tác có phần chậm rãi đến mức khiến người ta cảm thấy áp lực vô hình. Rồi cô ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao.

"Nếu cô muốn gây chuyện, ít nhất cũng nên có lý do chính đáng."

Giọng Shiho không hề to, nhưng lại khiến không khí quanh bàn trở nên căng thẳng. Không ai ngờ được Miyano Shiho không hề có ý định nhường nhịn đám người rắc rối này.

Người đầu tiên mất kiên nhẫn chính là cô gái tóc vàng.

Có lẽ vì tức giận, cô ta vươn tay định kéo áo Shiho, nhưng ngay khoảnh khắc ấy...

Một chuyển động nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.

Shiho đã chụp lấy cổ tay cô gái kia, xoay ngược ra sau, khống chế đối phương chỉ trong nháy mắt.

Người xung quanh bắt đầu xôn xao. Một vài sinh viên đứng dậy, một số khác quay sang thì thầm với nhau.

"Bỏ... bỏ ra!"

Cô gái tóc vàng hốt hoảng kêu lên.

Shiho không hề tỏ ra vội vàng, cô chỉ hơi nghiêng đầu, giọng nói vẫn bình thản. "Nếu không thì sao?"

Đám nữ sinh có vẻ là đàn em của cô ta liền lao lên. "Chết tiệt, mày dám chống lại chị Julian của tụi tao sao!"

Ngay khi đang căng thẳng, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Dừng lại đi."

Shiho không cần quay đầu cũng biết ai vừa lên tiếng.

Hakuba Saguru đứng đó, dáng vẻ có chút vội vàng, đứng bên cạnh anh là một nam sinh trông rất nghiêm túc.

Cô im lặng một giây, rồi thả tay ra. Cô gái tóc vàng lùi lại, ôm cổ tay mình, vẻ mặt vừa giận vừa xấu hổ, nhưng Shiho không quan tâm đến điều đó.

Nam sinh kia bước lên một chút, ánh mắt quét qua nhóm nữ sinh trước mặt, giọng nói có phần lạnh nhạt.

"Các cậu nên dừng lại trước khi chuyện này trở thành một vấn đề thực sự."

"Nhưng mà... hội trưởng."

Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng mang theo sức nặng không nhỏ. Không ai trong số họ dám cãi lại.

Một lúc sau, cuối cùng họ cũng miễn cưỡng rời đi, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự tức tối.

Shiho khẽ thở dài, quay lại nhìn vết nước trên tay áo mình rồi xoa nhẹ vào mi tâm.

"Cậu không sao chứ?" Hakuba hỏi, giọng điệu vẫn như thường ngày, nhưng ánh mắt anh dừng lại trên vệt nước đã thấm vào vải.

Shiho nhấc khay đồ ăn lên, bình thản đáp. "Tôi ổn."

Hakuba nhìn cô vài giây, rồi đột nhiên đưa một chiếc khăn tay ra. "Dùng cái này đi, thấm dễ hơn."

Shiho dừng lại, liếc nhìn chiếc khăn một chút, sau đó nhìn thẳng vào Hakuba.

"Xin lỗi, nhưng cậu có thể đừng lại gần tôi nữa không?"

Hakuba thoáng sững người.

Không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên kỳ lạ. Một vài sinh viên xung quanh bắt đầu rì rầm.

Shiho nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói lạnh nhạt nhưng không có vẻ đùa cợt.

"Tôi không muốn bị cuốn vào mấy chuyện vớ vẩn này."

Hakuba nhíu mày, nhưng rồi anh chỉ nhẹ nhàng rút lại tay, không nói gì nữa. Shiho quay đi, rời đi mà không hề quay đầu lại.

...

Bữa trưa hôm ấy không trôi qua một cách yên bình như Miyano Shiho mong muốn. Cô tìm một chỗ trống trong góc khuôn viên trường rồi ngồi xuống.

Bỗng một giọng nói điềm tĩnh vang lên.

"Xin chào, Miyano Shiho phải không? Tôi đang tìm cô."

Shiho nhíu mày. "Tìm tôi?"

Khi ngẩng đầu lên, cô nhận thấy người tới là nam sinh khi nãy đi cùng Hakuba. Người này có vẻ rất có tiếng nói trong trường, phong cách lịch sự cẩn trọng và có phần nghiêm túc.

"Đúng vậy. Trước hết xin giới thiệu, tôi là Xavier Hartmann, hội trưởng Hội học sinh."

"Theo quy định của trường, mỗi sinh viên đều phải tham gia ít nhất hai câu lạc bộ. Hiện tại chỉ còn vài câu lạc bộ còn chỗ trống là: thiên văn học, văn học, đấu kiếm, âm nhạc, khiêu vũ, nhạc kịch, bóng rổ, cưỡi ngựa, bắn súng, chèo thuyền."

"Cậu có thể chọn ngay hoặc hôm sau báo lại cho tôi trên văn phòng."

Shiho chưa từng nghe qua vụ này, nhưng nhìn anh ta không có vẻ như đang nói đùa. Cô im lặng vài giây để suy nghĩ.

"Vậy thì... cưỡi ngựa và âm nhạc đi."

"Được, về sau nếu có bất kỳ vấn đề gì, có thể tìm tôi. Hoan nghênh cậu, học sinh mới."

"Cảm ơn." Shiho nhẹ giọng đáp, sau đó quay đi, không nhìn vào người trước mặt nữa.

Xavier thoáng gật đầu, ghi chú xong rồi cũng rời đi, sau đó không biết nghĩ tới điều gì liền khẽ nhếch môi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro