9. Bạn cùng phòng

Miyano Shiho kéo vali vào khu ký túc xá của University College London, đôi mắt lướt qua không gian mang hơi thở cổ kính xen lẫn kiến trúc hiện đại. Từng ô cửa sổ cao vút đặc trưng của kiến trúc châu Âu hiện lên dưới ánh chiều tà.

Trước khi đặt chân đến đây, cô đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với một môi trường hoàn toàn xa lạ, nhưng dù vậy, cảm giác đứng một mình giữa thành phố này vẫn khiến trái tim cô trĩu nặng một nỗi cô đơn khó gọi tên.

Shiho không phải người dễ bị chi phối bởi cảm xúc, nhưng từ lúc rời Nhật Bản đến giờ, mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Chuyến bay, vụ án, nhập học, rồi cả Hakuba Saguru - tất cả cuộn vào nhau, khiến cô có chút mệt mỏi.

Bước chân dừng lại trước quầy lễ tân, nơi một nữ nhân viên mặc đồng phục mỉm cười chuyên nghiệp.

"Chào mừng đến với ký túc xá UCL. Em là Miyano Shiho đúng không? Đây là chìa khóa phòng của em, số 302, khu B."

Cô nhận chìa khóa, gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng đi về phía thang máy.

Ký túc xá khá đông, sinh viên qua lại trò chuyện rôm rả. Khi thang máy mở ra, Shiho bước vào, lặng lẽ đứng ở góc, tránh đi ánh mắt tò mò của vài sinh viên khác.

Căn phòng cô được sắp xếp nằm ở tầng ba của khu ký túc xá dành cho sinh viên năm hai đến cao học. Cửa gỗ sơn trắng, tấm bảng nhỏ bên ngoài ghi số phòng gọn gàng.

Shiho đẩy cửa bước vào, ánh nắng buổi chiều nhẹ nhàng chiếu xuyên qua khung cửa sổ lớn, nhuộm cả căn phòng bằng sắc vàng ấm áp.

Không gian không quá rộng, nhưng được sắp xếp ngăn nắp. Một bên là giường tầng với bộ chăn ga kẻ sọc xanh dương nhạt, bàn học đặt cạnh cửa sổ với giá sách nhỏ gọn phía trên.

Một chiếc vali màu hồng nhạt đặt cạnh bàn, dấu hiệu rõ ràng cho thấy cô không phải người đầu tiên đến đây. Bên trong, một cô gái tóc vàng xoăn nhẹ đang lúi húi sắp xếp mấy chậu cây nhỏ lên kệ.

Cô ấy mặc một chiếc váy liền thân đơn giản, mái tóc buộc cao, cả người toát lên vẻ rạng rỡ, tràn đầy sức sống. Nghe tiếng động, cô quay lại, đôi mắt xanh lam sáng lên đầy hứng thú.

"A! Cậu là bạn cùng phòng của tớ đúng không?"

Shiho gật đầu, đặt vali xuống rồi khẽ đáp. "Phải."

"Charlotte Evans, gọi tớ là Charlotte cũng được! Rất vui được gặp cậu!"

Charlotte nở nụ cười rạng rỡ, bước tới chìa tay ra.

Shiho nhìn cô ấy một lát, rồi mới chậm rãi đưa tay ra bắt. "Miyano Shiho."

"Tớ học ngành thực vật học, chuyên nghiên cứu dược thảo và độc tính thực vật. Còn cậu?"

Nghe đến "độc tính thực vật", Shiho thoáng nâng mắt lên, nhưng vẫn chỉ bình tĩnh trả lời. "Pháp y."

"Ồ! Nghe có vẻ ngầu đấy!" Charlotte reo lên.

"Vậy cậu cũng nghiên cứu mấy thứ liên quan đến hóa học và độc dược phải không? Tớ có cả một bộ sưu tập về các loại thực vật có độc đấy! Nếu cậu muốn, hôm nào tớ giới thiệu cho!"

Shiho khẽ cười, không rõ có phải vì Charlotte quá hoạt bát hay vì cô thực sự cảm thấy chút hứng thú.

"Ừm, có lẽ sẽ có lúc cần đến."

Đôi mắt Charlotte sáng lên. "Shiho, cậu có định tham gia câu lạc bộ nào không? Ở đây có rất nhiều hội nhóm thú vị đấy."

Shiho ngồi xuống giường, suy nghĩ một lát. Cô nhớ lại chuyện lúc trưa - khi hội trưởng hội học sinh đã đến, yêu cầu cô chọn ba câu lạc bộ. Lựa chọn khi đó có vẻ hơi cảm tính, là những thứ mà cô không quá đam mê, chỉ đơn giản là biết.

"Tớ đã đăng ký rồi."

Charlotte tròn mắt. "Nhanh vậy sao? Cậu chọn câu lạc bộ nào?"

Shiho dựa lưng vào thành giường, đáp. "Cưỡi ngựa và âm nhạc."

Charlotte reo lên thích thú. "Tớ cũng ở câu lạc bộ âm nhạc đấy! Cậu hát hả, hay là chơi nhạc cụ gì?"

"Violin."

Charlotte nhảy lên giường, vỗ tay. "Tuyệt quá! Vậy chúng ta có thể chơi cùng nhau rồi. Tớ chơi piano, nhưng tớ luôn muốn thử một bản song tấu violin và piano."

Shiho chỉ mỉm cười nhạt, không tiếp lời.

Charlotte vẫn hào hứng: "À, mai cậu có tiết học đầu tiên chưa? Cậu biết đường đến khu giảng đường chưa? Nếu không, tớ có thể dẫn cậu đi."

Shiho gật đầu. "Mai tớ có tiết Nghiên cứu tâm lý tội phạm. Hôm nay tớ đã tham gia tiết học đầu tiên rồi"

Charlotte nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt đầy tò mò nhưng không hỏi thêm.

"Được rồi, tớ sẽ để cậu sắp xếp đồ đạc! Nếu cần giúp gì thì cứ gọi tớ nhé! À mà tối nay, nếu cậu không có kế hoạch gì thì chúng ta có thể đi ăn cùng nhau, coi như chào mừng cậu đến với UCL!"

Shiho không từ chối cũng không đồng ý ngay, chỉ nhẹ gật đầu rồi mở vali ra, bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình. Trong khi đó, Charlotte vui vẻ tiếp tục trò chuyện, kể về những điều thú vị trong trường.

Cô ấy là kiểu người luôn tỏa ra năng lượng tích cực, hoàn toàn đối lập với sự lạnh nhạt của Shiho. Nhưng dù vậy, bầu không khí giữa hai người không hề gượng gạo.

Miyano Shiho có lẽ không phải kiểu người dễ dàng kết bạn, nhưng Charlotte Evans lại giống như một tia nắng nhỏ bé, len lỏi vào thế giới của cô một cách tự nhiên.

"... Thật giống Đội thám tử nhí, đặc biệt là cô bé Ayumi." Cô nghĩ thầm.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời London đã bắt đầu chuyển sang sắc hoàng hôn.

Miyano Shiho nhìn thoáng qua người bạn cùng phòng đầy sức sống của mình, rồi lặng lẽ thu xếp góc nhỏ của cô trong căn phòng xa lạ này.

Và có lẽ, cuộc sống đại học của cô ở London sẽ không quá đỗi bình thường như cô từng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro