Chương I
"Shiho, cậu đang nghĩ gì vậy?"
Lúc này, nước Anh đang bước vào mùa thu hoạch. Giữa cánh đồng lúa mì xanh ngát đã thấp thoáng ánh vàng của những bông trĩu hạt. Xa xa, những chú bò đang gặm cỏ, một con bất chợt ngẩng đầu lên, như có linh tính mà nhìn về phía họ. Tuy vậy, đoàn tàu vẫn nhẹ nhàng lướt trên đường ray, nhanh đến mức chẳng mấy chốc, ngay cả những đốm trắng trên lưng con bò kia cũng đã khuất dạng trong tầm mắt.
Mouri Ran áp má trái vào ô cửa kính, phát ra tiếng xuýt xoa như thể đây là lần đầu tiên nàng được đi tàu hỏa.
Nàng luôn giữ cho mình một vẻ dịu dàng đúng mực, cân bằng tinh tế giữa sự duyên dáng và trái tim thiếu nữ mộng mơ. So với nàng, thì Miyano Shiho trông có vẻ trầm lặng hơn hẳn. Dù thường ngày cô vốn không phải là người hoạt bát, nhưng hôm nay lại đặc biệt trầm mặc hơn bình thường. Mặc dù giáo sư Kisaki Eri không yêu cầu gì về trang phục, và trong nhà Ravenclaw cũng chẳng thiếu những con người với phong cách ăn mặc kỳ quặc. Thế nhưng, ngay từ lúc lên tàu, Shiho đã quấn mình kín mít trong chiếc áo choàng đen của phù thủy, đầu cúi thấp đến nỗi cằm như sắp chạm vào ngực.
Kudou Shinichi không kìm được mà lên tiếng, "Cậu đang nghĩ gì thế?"
Ran lo lắng nhìn cô gái với gương mặt tái nhợt đang ngồi dối diện mình, "Shiho, cậu không sao chứ?"
Đôi mắt xanh băng của cô như mất đi tiêu cự, chỉ lặng lẽ dừng lại nơi đôi giày da màu nâu dưới chân. Mãi đến khi hai người đồng thanh gọi cô một lần nữa, Shiho mới khẽ giật mình ngẩng đầu lên, cắn môi do dự, như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi.
"Các cậu... đều đã quyết định nhận nghi thức truyền thụ rồi sao?"
----------------------------------------------------------
"Anh muốn tôi làm người truyền thụ cho đứa trẻ ấy sao?" Hakuba Saguru hỏi.
Anh đang đứng ở ban công của văn phòng hiệu trưởng, gió chiều thổi nhẹ làm mái tóc trước trán khẽ lay động. Kudou Yusaku đang ngậm tẩu thuốc, phả ra từng làn khói mờ, nghe vậy chỉ khẽ nhếch môi, để lộ một nụ cười mơ hồ.
"Cậu cũng hai mươi chín rồi, Hakuba. Đây là độ tuổi đẹp nhất để một phù thủy trưởng thành trở thành người truyền thụ."
"Nhưng tôi không hiểu, tại sao lại là cô ấy? Nếu các anh lo cô ấy bị tổn thương, thì tôi cho rằng không cần thiết. Khả năng cao là cô ấy sẽ không chấp nhận bất kỳ ai."
"Nhưng hai năm trước, lúc Gin nói ra những lời đó, cậu cũng có mặt mà."
Hakuba bất giác nhớ lại khoảnh khắc khi đó. Sau kỳ thi cuối năm, các giáo sư tụ họp lại để bàn bạc. Gin cầm bảng thành tích gần như tuyệt đối của Miyano Shiho lên, lắc mạnh tờ giấy trong tay.
"Tôi muốn con bé này. Xin tuyên bố trước nhé."
Kisaki Eri cau mày không giấu nổi vẻ khó chịu. Akai Shuichi bật cười giễu cợt, nâng ly rượu rồi bước sang một bên.
"Gin chẳng phải là một ứng cử viên tốt sao? Dù anh ta là máu lai, nhưng lại là viện trưởng trẻ nhất trong lịch sử của Slytherin." Saguru lên tiếng.
Yusaku đặt tẩu xuống, "Cậu thực sự nghĩ vậy sao, Hakuba?"
Người phù thủy trẻ nhoẻn miệng cười. Dưới ánh hoàng hôn ấm áp, mái tóc nâu ánh trà của anh như tan chảy thành màu mật phong ngọt ngào. Thế nhưng những đường nét sắc lạnh trên gương mặt lại khiến người ta có cảm giác rằng vẻ dịu dàng ấy chỉ là ảo ảnh thoáng qua. Trong một khắc, sự ghét bỏ hiện lên rõ ràng trên gương mặt điển trai ấy một cách kín đáo, nhưng rất nhanh, anh đã giấu nó đi, né tránh ánh mắt dò xét của Yusaku và bình thản nói,
"Vậy thì từ chối anh ta. Từ chối tất cả những người còn lại. Đến khi cô ấy tròn hai mươi tuổi, tiểu thư Miyano sẽ có được tự do của riêng mình."
Yusaku im lặng một lúc lâu. Saguru cảm nhận được ánh nhìn sâu sắc từ ông, nhưng anh không quay đầu, cũng không nhượng bộ. Chỉ chăm chú ngắm mặt hồ đen phản chiếu ánh chiều tà, ra vẻ như đang bị vẻ đẹp của cảnh sắc thu hút đến nỗi không thể rời mắt.
Rồi anh nghe thấy một tiếng thở dài, "Sau khi dẫn dắt khóa này, cậu định từ chức phải không?"
Anh gật đầu, "Vâng."
"Cậu không muốn có sự hậu thuẫn của nhà Kudou sao?"
Saguru bất ngờ quay lại.
Yusaku đẩy nhẹ gọng kính, ánh hoàng kim phản chiếu lên mắt kính lóe sáng.
"Chúng ta thỏa thuận chứ? Nếu cậu chịu làm người truyền thụ của đứa trẻ ấy, tôi hứa sẽ giúp cậu ngồi vào vị trí mà cha cậu từng nắm giữ, trước khi cậu bước sang tuổi bốn mươi."
----------------------------------------------------------
Khi họ đến Hogwarts, trơi vẫn còn đang là đêm khuya.
Những chiếc thuyền nhỏ lướt nhẹ trên mặt hồ đen yên ả, những chiếc đèn lồng trong tay học sinh lấp lánh như hàng nghìn vì sao. Sương mù lạnh lẽo phủ trên đầu, như những đám mây, nước và trời hoà làm một, nếu không phải vì trọng lực còn tồn tại, người ta sẽ nghĩ ở góc khuất bí ẩn này, thế giới đã hoàn toàn bị đảo lộn.
Miyano Shiho đã có thể nhìn thấy những bức tường gạch phủ đầy dây thường xuân của lâu đài. Cô có thể hình dung ánh đèn rực rỡ trong lâu đài, nhưng toàn thân lại cảm thấy lạnh buốt vô cùng.
Sau khi nói lời tạm biệt với Mouri Ran và Kudou Shinichi, cô kéo hành lý, cùng Suzuki Sonoko bước lên bậc thềm dẫn vào ký túc xá.
Bước chân cô vô cùng nhanh nhẹn, Sonoko đi theo sau có vẻ hơi đuối, nhưng không than phiền mà chỉ thở dốc hỏi, "Cậu sẽ tham gia lễ truyền thụ chứ?"
Shiho chần chừ, rồi nhanh chóng gật đầu.
"Đừng suy nghĩ nhiều nhé, không phải Ran nói với mình đâu, mình tự tìm hiểu thôi..." Cô gái tóc ngắn vội vàng giải thích, "Ý mình không phải vậy, mình chỉ muốn nói là cậu không nhất thiết phải nhận lời đâu, thật đấy."
Miyano Shiho chợt dừng lại, suýt nữa đụng vào lưng Sonoko.
Cô gái tóc nâu quay lại nhìn Shiho, đôi mắt xanh băng lặng yên như mặt hồ không gợn sóng. Sonoko thở dài trong lòng, dù cô gái này đã công khai từ chối mọi lời tán tỉnh, nhưng chắc chắn vẫn sẽ có vô số người sẽ tìm đến cô.
"Mình nghĩ... vẫn nên nhận thì hơn," Shiho chậm rãi nói, như đang cẩn thận cân nhắc từng lời, "Kudou và Mouri đều đã quyết định rồi."
Vẫn là cái tính cách ấy. Sonoko lại thở dài. Mặc dù chị gái Shiho vẫn còn sống và hiện tại đang làm việc ở Tokyo, là một người Muggle, bạn cùng phòng của Shiho phần lớn đều là bạn bè của gia đình hoặc được sự hỗ trợ từ nhà Kudou. Sonoko, dù là tiểu thư danh giá, cũng hiểu rõ cảm giác dựa dẫm ấy thật sự không dễ chịu một chút nào. Ngày trước, tính cách Shiho vô cùng lạnh lùng, cứng cỏi, không phải do cố ý mà là lớp vỏ bọc cô dựng lên để bảo vệ mình. Nhờ bạn bè và thầy cô, cô đã dần cởi mở hơn, nhưng cùng lúc lại càng trở nên thận trọng, dè dặt.
Chuyện này, lẽ ra chỉ cần một câu "Không nhận" là xong, nhưng có lẽ cô cảm thấy một cô gái thuần huyết cô độc không có nền tảng, cứ đi theo dòng chảy ấy sẽ tốt hơn. Con nhà nòi đều ngoan ngoãn tuân thủ truyền thống, cô không có quyền tự do tùy ý chọn lựa.
"Vậy thì cậu phải chọn cho thật kỹ đấy!"
Sonoko không muốn làm Shiho buồn thêm, liền đổi sang gương mặt tươi cười, hớn hở sánh bước bên cạnh cô, "Hoặc có thể đợi thêm một chút cũng được, năm sau là tốt nghiệp rồi, không chỉ có thầy cô trong trường nữa, cơ hội sẽ rộng mở hơn nhiều!"
Vừa dứt lời, nó lại lấy tay che miệng cười khúc khích, "Nhưng với điều kiện như Shiho, chắc là cả mấy vị pháp sư bên ngoài cũng sẽ gửi thư ngỏ lời chứ nhỉ?"
Shiho lạnh lùng trả lời câu hỏi về chiếc móc cửa hình đại bàng, rồi bước nhanh vào trước.
Sonoko hơi chùng lòng, ai ngờ chưa lâu sau, người phía trước lại đột nhiên hỏi, "Còn cậu thì sao?"
Sonoko ngẩn người một lúc rồi rạng rỡ trả lời, "Mình đang yêu rồi!"
Shiho ngạc nhiên nhìn cô bạn.
"Người ấy lớn tuổi hơn mình, tên là Kyogoku Makoto. Có lẽ cậu cũng từng nghe qua rồi, anh ấy là tuyển thủ Quidditch xuất sắc năm nay." Sonoko bẽn lẽn nghịch đầu ngón tay, "Lúc đầu gia đình mình không đồng ý, nhưng vì thấy Makoto quá tuyệt vời nên cũng gật đầu. Chúng mình dự định tốt nghiệp xong sẽ kết hôn, mà Makoto hay ghen lắm nên mình không nhận người truyền thụ nữa."
Shiho hiểu ý, liền gật đầu, "Chúc mừng cậu nhé."
"Cảm ơn cậu nha!" Sonoko khi nói về người mình yêu trông như sáng bừng lên vì hạnh phúc vậy. Khi hai người về đến phòng, sau khi dọn dẹp qua loa, cô nàng vẫn ríu rít không ngừng như chim sẻ.
Đến khi nó nhận thấy nét mệt mỏi trên khuôn mặt Shiho, nó mới chợt nhận ra có lẽ cô đã không ngủ được từ đêm hôm trước.
"Cậu có muốn nghỉ ngơi chút không? Mình sẽ xin phép cô Eri cho cậu nghỉ tiệc nhập học."
Shiho lắc đầu, ánh mắt dừng lại trên khung ảnh đặt ở đầu giường.
Đó là một bức hình gia đình bốn người. Người cha nghiêm nghị mặc áo choàng pháp sư chỉnh tề, ánh mắt không giấu nổi sự vui vẻ thoải mái, cô con gái với mái tóc đen cười đến nheo mắt, người mẹ tóc nâu bế đứa nhỏ còn bé xíu trên tay, nét mặt tràn đầy niềm hạnh phúc khi được làm mẹ, đang nhắc nhở hai cha con nhìn vào ống kính.
Shiho không biểu lộ sự đau buồn, nhưng Sonoko cảm thấy một nỗi xót xa và tiếc nuối khó tả.
Nó nghĩ, nếu cha mẹ Shiho còn sống, có lẽ Shiho đã không phải chịu đựng nhiều như vậy. Có thể là cô chưa từng nói cho chị gái Akemi biết cô sắp đối mặt với điều gì.
Lễ truyền thụ, truyền thống cổ xưa và thối nát nhất của thế giới pháp sư.
Cô pháp sư trẻ đẹp như búp bê, tài giỏi và kiêu hãnh này, sẽ phải đánh đổi thân thể mình cho một người không yêu cô, để lấy tấm vé bước vào thế giới của người trưởng thành.
----------------------------------------------------------
Dưới trần nhà đen tuyền như nhung, tiếng rì rầm trò chuyện của hàng trăm học sinh vang lên không dứt. Những học sinh khóa trên thì bận bịu kể lại nỗi nhớ nhung da diết sau kỳ nghỉ, còn bọn năm nhất thì cố giữ vẻ bình thản trong khi len lén đánh giá lẫn nhau: trang phục giấu dưới áo choàng có đủ tươm tất không, ai tô chút son, ai dùng mỹ phẩm Muggle để che đi những đốm tàn nhang, chỉ mong khuôn mặt mình trông xinh đẹp hơn một chút.
Một ông già râu trắng mặc áo choàng xám đẩy nhẹ gọng kính, gõ chiếc thìa bạc vào thành ly.
"Im lặng!"
Lòng bàn tay Miyano Shiho ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cô không biết liệu mọi người xung quanh có nhận ra sự hoảng loạn đang dâng lên trong lòng cô hay không. Người bên cạnh thì hoặc như Kudou Shinichi và Mouri Ran, từ lâu đã chọn sẵn người tham gia nghi thức cùng, chỉ chờ hoàn thành nốt thủ tục, hoặc ngồi ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo, cố ý chỉnh tư thế để lộ rõ đường cong cơ thể.
Hiệu trưởng nói gì trước đó, cô hoàn toàn không nghe rõ. Mãi đến khi ông bắt đầu đề cập đến vấn đề mà ai nấy đều mong chờ, ngay cả những học sinh xuất thân từ gia đình Muggle không đủ điều kiện tham gia nghi thức cũng nín thở chờ đợi màn kịch mở màn.
"Năm nay, học sinh thuần huyết năm bảy sẽ bắt đầu nghi thức truyền thống: Lễ truyền thụ." Giáo sư Agasa mỉm cười nhìn về hàng ghế học sinh khóa trên, đôi mắt sau tròng kính dường như che giấu toàn bộ cảm xúc thực sự.
Shiho rùng mình, Suzuki Sonoko dưới bàn lặng lẽ nắm lấy tay cô.
"Trước khi các em tốt nghiệp, các giáo sư sẽ theo đuổi học sinh mà họ thấy phù hợp. Ngoài ra, những pháp sư ưu tú ngoài trường cũng sẽ gửi thư ứng cử, nhà trường sẽ sắp xếp thời gian để các em gặp mặt, tìm hiểu lẫn nhau."
"Có vài điều ta muốn nhấn mạnh: Một, dù đôi bên đã đạt được thỏa thuận, cũng phải chờ nửa năm mới được ký hợp đồng chính thức. Hai, trong thời gian ấy, người truyền thụ chỉ được phép theo đuổi, tuyệt đối không có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào, nếu vi phạm, sẽ lập tức bị tước quyền tham gia. Ba, trong ba tháng đầu, học sinh buộc phải gặp gỡ ít nhất ba người theo đuổi, sau đó phải chọn ra một người để bắt đầu thời gian tiếp xúc một kèm một."
Shiho ngẩng đầu, không chắc có phải là ảo giác hay không, nhưng cô cảm giác như mình vừa giao mắt với hiệu trưởng.
Bên tai cô chợt vang lên lời dặn của Kudou Yukiko, "Shiho, dù con có chấp nhận hay không, cũng phải nhớ rõ: Lễ truyền thụ là một cuộc giao dịch. Đó là sự trao đổi giữa những pháp sư trưởng thành muốn tìm người kế thừa và các pháp sư trẻ đang cần sự dìu dắt lẫn chỗ dựa. Đừng động lòng, và tuyệt đối đừng xem quan hệ thể xác là thứ có thể kéo dài mãi mãi. Đó là quy tắc đầu tiên, và cũng là quan trọng nhất."
Bài phát biểu kết thúc. Không khí trong Đại Sảnh lại trở nên náo nhiệt, nhưng lần này là sự rạo rực không thể che giấu. Mọi thứ đã an bài, phần còn lại là tranh đoạt và quan sát. Những bức thư ứng cử không chỉ thể hiện thành tích hay tiềm năng pháp thuật, mà còn là minh chứng cho sức hút giới tính của từng học sinh trẻ đối với người lớn hơn.
Trước khi thư từ ngoài trường ập đến, các giáo viên trong trường sẽ là những người đầu tiên bày tỏ sự lựa chọn của mình.
Sonoko khẽ thì thầm, "Cậu chuẩn bị tinh thần đi, Gin sẽ không bỏ qua cậu đâu."
Shiho siết chặt tay.
"Cậu là học sinh giỏi nhất lớp Độc dược. Hắn ta vẫn luôn tức tối vì cậu không được phân vào Slytherin. Mình biết cậu ghét hắn, nhưng lát nữa cũng đừng thể hiện điều đó một cách quá rõ ràng..."
Hàng ngàn ngọn nến trôi lơ lửng trên trần đại sảnh chiếu sáng rực rỡ, soi rõ gương mặt từng người trên dãy bàn giáo sư. Cho đến khi khuôn mặt cười lạnh của Gin hiện ra ngay trước mắt Shiho.
Không biết từ lúc nào, cả hội trường bỗng trở nên im phăng phắc. Gin, giáo sư Độc dược và cũng là trưởng nhà Slytherin bước ra khỏi bàn giáo sư, đi về phía nhà Ravenclaw. Chiếc áo choàng dài rộng càng trở nên nổi bật hơn bởi thân hình cao lớn gần một mét chín và bờ vai rộng như giá treo áo của hắn. Một điếu thuốc chưa châm nằm nơi khóe miệng hắn, tóc dài vàng óng là điểm nhấn duy nhất có màu sắc trên gương mặt tái nhợt kia.
Hắn cố ý đi thật chậm, chọn con đường xa nhất, vòng một vòng lớn rồi mới dừng lại trước mặt Shiho.
Cô hiểu. Người đàn ông này đang hành hạ cô, theo cách hắn thích nhất. Biến cô thành tiêu điểm của cả hội trường, buộc mọi người phải nhìn vào cô. Phải thấy cô là đứa học trò kì quái chỉ biết vùi đầu trong thư viện.
Hắn dùng hành động để tuyên bố cô là người mà hắn chọn. Không ai có đủ tư cách, cũng không ai có thể chiến thắng hắn.
Hắn giống như một con rắn độc thong dong trườn qua khu rừng, liếm nhẹ đầu lưỡi, rồi vây chặt cô trong vòng tay, kéo cô xuống bùn nhão để cô lún dần, không lối thoát.
Hắn trông như thể là người kéo cô ra khỏi bóng tối, nhưng thực chất lại là kẻ muốn cô không bao giờ bước ra ngoài ánh sáng.
Gin tháo mũ, rút từ trong áo choàng ra một phong thư. Ban đầu định đặt tay lên vai cô, nhưng rồi trước ánh mắt sắc lạnh của Yukiko và cái cau mày không tán thành của Agasa, hắn chỉ khẽ cười khẩy, đặt tay lên bàn, hơi cúi người, đưa thư ra trước mắt cô, giọng trầm khàn vang lên như tiếng cello.
"Cầm lấy đi, Sherry."
Hắn chỉ thích gọi cô bằng tên tiếng Anh, như để ám chỉ rằng con người hiện tại của cô chỉ là cái vỏ bọc. Rằng trong mắt hắn, cô sinh ra là để thuộc về Slytherin, và việc đội mũ phân loại chọn nhà khác là một trò đùa ngu ngốc của chiếc mũ, cũng như sự yếu đuối của chính cô.
Shiho không rõ tay mình có run không, nhưng cô biết nếu không nhận thư, hắn sẽ cứ đứng đó, tiếp tục đe dọa cô bằng sự hiện diện ngột ngạt và mùi thuốc lá nồng nặc kia.
Sau khi Gin rời đi, cô mới dám thở hắt ra. Cô thấy Vermouth mỉm cười trao thư cho Ran, còn Akai Shuichi vẫy đũa khiến phong thư trắng muốt bay đến trước mặt Shinichi. Cậu bé tóc đen đứng dậy đón lấy, mỉm cười vẫy tay.
Sonoko nhận ra ánh nhìn trong mắt Shiho, ánh nhìn đầy ghen tị, được cô giấu kín cẩn thận.
Có lẽ cô đã đoán trước được điều này. Cô chấp nhận, vì không còn lựa chọn nào khác.
Shiho cúi đầu, cầm nĩa bắt đầu ăn.
Cô cắt miếng thịt, nhai nuốt từng chút một, như thể đang hoàn thành một nhiệm vụ chứ không phải bữa tối. Vì cô biết, từ tối nay, hoặc có thể là từ bây giờ trở đi, sẽ không còn ai khác đến nữa.
Bữa tiệc vẫn tiếp tục. Giáo sư đủ điều kiện làm người truyền thụ không nhiều, và trong số đó cũng không phải ai cũng chọn tham gia nghi thức năm nay. Sau làn sóng bàn tán và reo hò, tất cả dần ổn định và quay lại bàn ăn.
Thức ăn với Shiho chẳng có mùi vị gì. Cô chỉ đơn thuần nhai rồi nuốt chúng, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. Cô không thể để ai thấy sự tổn thương, không được phép thể hiện sự yếu đuối.
Cô đến từ một gia tộc thuần huyết lâu đời, là học sinh xuất sắc nhất khóa. Ngoài niềm tự hào ấy, cô chẳng còn gì cả.
Bỗng dưng, xung quanh lại trở nên im bặt. Shiho giật mình ngẩng lên, thấy tất cả học sinh đều tròn mắt nhìn cô, hoặc... là nhìn người phía sau cô.
Ánh nến chập chờn phủ lớp vàng ấm lên mái tóc trà cùng màu của chàng trai đang bước tới. Ánh sáng khiến bộ vest xanh rêu, màu đặc trưng của Slytherin, trở nên gần gũi lạ kỳ. Trong mắt anh, cô thấy được hình ảnh phản chiếu của chính mình, như đắm chìm trong ly vang đỏ mới khui, còn đôi mắt sâu thẳm kia là vành ly rượu, chứa đựng ánh nhìn dịu dàng đầy tôn trọng như hương rượu thoảng qua mũi.
Giáo sư dạy Lịch sử Phép thuật, cũng là người thừa kế gia tộc Hakuba, đang mỉm cười, tay cầm phong thư có niêm phong cá nhân.
Sonoko đưa tay che miệng.
Không chỉ Shiho, mà cả hội trường đều chết lặng.
'Mình đang say sao?' Cô tự hỏi.
Bởi lẽ cô cảm thấy má mình nóng bừng, như bị ánh nắng thiêu đốt, bỏng rát.
Có thể đó là sự xấu hổ, cô tự nhủ, cô không cần ai cứu rỗi.
Nhưng cũng có thể... là lòng biết ơn. Và điều đó, cô không thể phủ nhận. Cô cần lá thư này, như một con đại bàng bị thương đang chìm dưới nước, tuyệt vọng được kéo lên, dù có mất cả thể diện.
Một lúc lâu sau, Hakuba Saguru khẽ cử động đôi chân đang tê mỏi vì đứng quá lâu.
"Nhận lấy đi, tiểu thư Miyano."
Anh nháy mắt, nâng ly rượu đỏ sóng sánh, "Tôi biết mình không thể so với giáo sư Gin... nhưng em cũng không nỡ để tôi bẽ mặt đấy chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro