Vùng đất linh hồn 7

Ngập ngừng thấm thoát đó mà đã một tuần rồi.  Chihiro từ khi trở thành một người giúp việc,  cô rất hăng hái mà làm liên tục.  Có nhiều lúc cô cũng bực bội vì những khách hàng tắm xong lại để những vết bẩn chà cũng khó ra. 

- phù,  cái cuối cùng rồi - Lin thở phào nhẹ nhõm. 

- Cực cho chị rồi - Chihiro cười tươi.

- chị và em cùng đi ăn thôi, phải lấy lại sức nữa chứ - Lin cười và dắt cô ấy đi.

Một tuần qua Chihiro cũng có vui nhưng lại chưa có thông tin về bạn của cô cả nên rất nhiều lần cô đã hỏi Yubaba.  Bà ấy cứ bảo cô ráng chờ đợi,  nói chờ mà chờ tới khi nào.  Con người không ăn uống ba ngày cũng đủ chết rồi chứ nói. 

- Chị có biết Haku đang ở đâu không? - Chihiro bây giờ mới chịu nói ra người mà cô muốn gặp.

- Haku hả,  chị không biết.  Dạo này cậu ta hay đi ra ngoài liên tục,  không còn nghe lời Yubaba nữa - Lin suy nghĩ trong đầu và nói với chihiro.

- vậy sao! - Chihiro bắt đầu chán nản.  Cứ tưởng sẽ gặp được nhưng lại vô vọng. 

- Trời sắp sáng rồi. Chúng ta ăn xong và dọn dẹp nốt cái bồn cuối là được nghỉ ngơi - Lin vừa ăn vừa nói nhanh gọn lẹ.

chihiro gật đầu và ngồi ăn,  cho đến khi trời hừng sáng,  tất cả đều đã đắp chăn đi ngủ nhưng riêng Chihiro là vẫn đứng trên ban công mà nhìn ra ngoài với bầu trời xanh mắt.  Cảm giác thật là yên tĩnh.  Chihiro thở nhẹ và rồi đi ra ngoài.

Cô ấy vừa bước ra khỏi nhà tắm là lúc đó Chiriko đã đến nơi và vài phút sau chị Lin đang ngủ ngôn lành lại bị thức giấc ngay sau đó.  Vì Lin là đàn chị nên phải hướng dẫn tập sự như chiriko. 

- Đây là bộ đồ của em,  mặc thử đi xem có vừa không? - Lin quăng ngay một cái trang phục.

- À vâng cảm ơn chị - chiriko với Tay chụp lấy và ôm vào người.

Mặc xong Chiriko thấy khá hài lòng đấy chứ nhưng mà việc chính bây giờ cô muốn hỏi chính là bạn của cô đang ở đâu.

- Chị cho em hỏi,  chị biết cô gái tên Chihiro không ạ?  Cũng là con người giống em,  tóc cột đuôi gà màu nâu hạt dẻ,  khuôn mặt rất dễ thương nữa - Chiriko.

- Tên đó thì chị không biết - Lin trả lời dứt khoát.

Chiriko bắt đầu khá thất vọng nhưng Lin tiếp tục nói rằng tuy không biết ai tên Chihiro nhưng người mà cô tả lại giống Sen.  Nghe đến đó cô bắt đầu thấy có hi vọng nên hỏi tiếp tục. 

- Cái đó chị không biết cô bé đã đi đâu.  Mọi người đều đang ngủ nữa nên chị không rõ - Lin nói xong liền ngáp một cái.

Chiriko cảm ơn Lin và chạy đi tìm khắp nơi xung quanh nhà tắm.  Tìm nhiều lần mà không thấy nên cô chạy ra ngoài tìm luôn. 

Gần một canh giờ không thấy , cô ngồi  xuống lau mồ hôi trên khuôn mặt mình.  Cô không biết việc mình đến đây là đúng hay sai nữa . Giờ cô cũng không nhớ mình là ai và tại sao lại phải tìm Chihiro.  Cô không biết mục đích tìm bạn mình để làm gì nữa. Gần như mọi thứ đang xoá đi nhiều.

- Chiriko - Một âm thanh trầm lặng tiến gần.

Chiriko ngước nhìn lên và thấy vô diện đang trong hình dạng con người.

- Vô diện,  anh đã ở đâu vậy? - Cô chớp mắt và nắm áo vô diện.

- Xin lỗi.... Tôi không.... Chiriko... - Vô diện ngồi xuống và nhìn thẳng vào mắt chiriko.

- Chiriko ? ...- Cô bắt đầu lặp lại tên mình và nhìn vô diện thật lâu.

Thình lình trong phút chốc nhờ có vô diện nên cô đã nhớ ra mục đích và tên thật của mình . May mắn quá đi,  xém chút nữa là hết có đường về được nhà. 

Chiriko ngồi dậy và cảm ơn vô diện,  anh ta cũng gật đầu và nắm lấy tay của cô mang đi đến một khu vực toàn là bụi cây hoa. 

Ra khỏi bụi cây thì cô sững sờ với hình ảnh một chàng trai cao ráo đang ôm lấy Chihiro.  Cô kinh ngạc không nói được lời và lúng túng kéo vô diện ra phía sau xem tình hình. 

- Chi.....  - Vô diện chưa nói gì thì cô đã dùng ngón Tay áp sát vào môi của anh ta. 

- Chúng ta nên đứng đây xem tình hình đã - Chiriko mỉm cười và quan sát hai người họ.

Vô diện cảm thấy hơi lúng túng khi Chiriko vừa dùng ngón Tay của cô ấy áp vào môi anh. 

- Lâu rồi nhỉ,  làm sao em có thể quay về đây được? - haku chạm vào khuôn mặt của Chihiro để tìm lại cảm giác ngày ấy

- em không rõ nhưng lúc nào trong đầu em cũng chỉ muốn gặp được anh . - Chihiro rưng nước mắt.

- Ngốc,  em làm như vậy lỡ như không quay về được thì sao! - Haku Lo lắng 

- ...... Không,  em sẽ ở đây với anh mãi mãi,  thiếu Haku thì em cũng chả thiết muốn về - Chihiro lắc đầu.

Không về sao,  từng câu nói của Chihiro khiến cho Chiriko như chết đứng. Mục đích của cô là tìm bạn mình và cùng nhau trở về thế giới con người cơ mà,  tại sao Chihiro lại có thể  nói như thế. Nếu vậy trước giờ cô cố gắng tới đây để nhìn hai người họ hạnh phúc và cô thì mãi mãi bị nhốt trong thế giới này sao. 

- Chihiro - Cô bất chợt đứng dậy và đi về phía họ.

chihiro nhìn thấy bạn mình thì bắt đầu cười rạng rỡ và ôm lấy.

- Chiriko,  bà còn sống!  Tôi mừng quá - chihiro.

- Ừ, mà người con trai này là ai vậy! - Chiriko cười buồn.

- Người này là Haku..... Anh ấy... - Chihiro lúng túng.

- Chào anh Haku,  em là Chiriko,  bạn của cô ấy - Chiriko.

Haku bắt đầu chào cô lại và lúc này Chihiro có vẻ rất vui nhưng khi cô bảo rằng cả hai nên trở về thế giới con người thì Chihiro chuyển sắc. Cô ấy bắt đầu nói một cách khó xử, Chiriko nhìn sang Haku và nhìn lại bạn mình .

- Thôi được!  Tớ hiểu,  tớ sẽ tự trở về một mình - chiriko cười buồn và quay đi chạy mất.

Tình bạn lâu năm nhưng lại không thể sánh bằng tình yêu của hai người họ dành cho nhau. Chiriko chỉ biết cười và chúc hai người họ hạnh phúc,  còn cô thì một mình trở về quê hương  nhưng liệu khi về đó thì việc Chihiro mất tích cô sẽ nói thế nào với bố mẹ cô ấy. Họ có thật sự tin những gì cô nói không chứ ! Thật đang buồn mà. 

Giờ thì cô tới chỗ của Yubaba để hủy bỏ việc làm ở nhà tắm này . Cô bây giờ không còn nhất thiết ở đây nữa. 

- Đáng tiếc khi ta còn có tờ giấy trong tay thì ngươi và bạn của ngươi vẫn mãi là người của nhà tắm này - Yubaba cười nham hiểm.

- .... Ra là bà gạt tôi - Chiriko đen mặt.

- Ta không có gạt ngươi,  ta đã nói rằng chỉ cần đồng ý làm ở đây thì ngươi và bạn ngươi sẽ gặp nhau và sống chung với nhau mãi mãi mà - Yubaba.

- Thật đúng như lời bà Zeniba đã nói.  Bà thật xảo quyệt đấy,  nhưng đáng tiếc!- Chiriko nhìn bà ta một cách lạnh lùng và búng tay một cái,  một ngọn lửa liền chảy đi tờ giấy khế ước của cô.

- Cái gì làm sao ngươi - Yubaba giật mình.

- trong thời gian ta ở với bà Zeniba thì ta cũng đã được bà ấy chỉ dạy một số để đề phòng khi bà trở mặt , giờ thì tôi với bà từ nay không chủ tớ nữa,  tạm biệt - Cô lạnh lùng và đi ra khỏi phòng.

Yubaba nắm chặt hai bàn Tay mà tức giận vô cùng.  Không ngờ người chị của bà ta lại thông minh đến như thế. 

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro