Hallelujah (1)

Khoan đọc :)) hãy bật bài Hallelujah (Sam Tsui cover) lên đã nhé :))

***

"Gió..."

Tôi ngồi vắt vẻo trên một dải mây đỏ rực màu hoàng hôn, mắt vẫn chăm chăm nhìn xuống đám đông ngồi ngẩn ngơ xúm xít quanh mấy người du ca bên cạnh hồ nước dưới mặt đất, cất tiếng gọi. Từ "gió" chỉ vừa rời khỏi đầu môi, đã nghe sau lưng rồi đến bên tai mát rượi đáp trả.

"Người quan sát của Bề Trên hôm nay rảnh rỗi nhỉ? Có nhã hứng gọi tôi đến chơi chung sao, bạn nhỏ?"

"Không phải rảnh rỗi đâu, chỉ tình cờ ngang qua thôi, Gió có thấy lời bài hát đó khó hiểu không?"

"Ở đâu cơ?"

"Suỵt, yên mà nghe... Họ đang hát kìa."

Now I've heard there was a secret chord (Tôi nghe tương truyền có bản hợp âm bí ẩn)

That David played and it pleased the Lord (David đã xướng và nó làm vui lòng Chúa)

But you don't really care for music, do ya? (Nhưng Ngài đâu thực sự quan tâm đến âm nhạc, phải không Ngài?)

Well it goes like this (Khúc nhạc ngân như thế này)

The fourth, the fifth, the minor fall, the major lift (Quãng tư, quãng năm, điệu thứ trầm, điệu trưởng cao)

The baffled king composing Hallelujah... (Đức vua lụn bại sáng tác bản Hallelujah)

"Hallelujah, phải rồi, bạn nhỏ của tôi ơi, nếu cậu chẳng quá vội vàng gì thì tôi vui lòng kể cho cậu nghe câu chuyện đằng sau lời hát đó đây..."

***

"Mina, con đứng yên một chỗ đi, nôn nóng cũng không giải quyết được gì đâu!"

Vị lãnh chúa già ngồi trên chiếc ngai làm bằng gỗ tốt, dát vàng nạm đá quý của mình, vốn định làm ngơ đi nhưng cuối cùng vẫn phải lên tiếng nhắc đứa con độc nhất ngừng chuỗi hành động vô ích đi qua đi lại, vò đầu bứt tóc, mắt ngóng về phía cổng ngoài xa. Ông biết con mình nóng lòng nhưng ông còn nóng lòng bằng mười lần.

Tội nghiệp cho cái thân già này, vợ ông sớm qua đời, ông ngoài việc cầm kiếm xông pha vào những cuộc tử chiến đẫm máu nơi chiến trường, còn bao nhiêu thời gian đều dành hết cho Myoui Mina. Ông muốn yêu thương con thay cho cả vợ mình, muốn nuôi dạy Mina trưởng thành cứng cáp như vợ ông từng trăn trối.

Myoui Mina là đứa trẻ có niềm say mê đặc biệt với âm nhạc, chiều con, ông nhờ cậy một người bạn ngoại quốc mua giúp một chiếc hạc cầm làm quà tặng vào sinh thần thứ mười lăm. Cây đàn theo sát bên Mina đến tận bây giờ, mười tám tuổi. Bất kể là đông hay hạ, là khoảng sân vườn hay trên gác mái, dừng chân lặng nghe thấy tiếng hạc cầm, nhìn phía trước không quá ba thước liền thấy ngay nữ nhân tóc đen ánh, ngón tay lướt như múa trên sợi dây đàn mỏng mảnh.

Có điều trái tính trái nết thay, Mina đến tuổi lập gia thất, nhất quyết lắc đầu cự tuyệt mọi nam nhân đến cầu hôn. Từ bảnh bao, phú quý, quyền lực, tài giỏi...trong mắt con gái lãnh chúa Myoui Akira đều không một gợn sóng rung động. Rồi ngờ đâu một ngày nắng đẹp, nghiêm nghị khảng khái đến phòng riêng của cha, cầu xin cha đi hỏi một nữ nhân về làm vợ. Ông chết đứng, nằm liệt mất cả tuần trăng, tại sao Mina không chịu theo đạo lí tự nhiên âm dương hòa hợp, tại sao lại còn nhằm đúng một nữ nhân vốn là đứa trẻ bị lạc gia đình khi chạy trốn khỏi Triều Tiên được một vợ chồng nông dân nghèo trong thái ấp của ông nhận nuôi.

Mina không phải là đứa trẻ cộc cằn, nằng nặc phải nhất nhất theo ý mình nếu không được thì sinh hư hỏng, phá phách. Cha đau ốm cũng ngoan ngoãn ở bên chăm sóc nhưng lại ít nói, trầm lặng hẳn đi, hay nhìn xa xăm, thỉnh thoảng lại lén lút thở dài. Cây hạc cầm thì xếp gọn vào góc phòng, bụi phủ mỏng một lớp. Myoui Mina lặng lẽ ôm nỗi sầu, cả thái ấp của vị lãnh chúa như nặng phần u ám theo. Bầu trời đặc mây xám mãi, hoa cỏ úa vàng tàn phai.

Vị lãnh chúa, phải, ông là một lãnh chúa lạnh lùng, quyết đoán, trên chiến trường tuốt kiếm chém kẻ địch không chùn tay, chỉ là cuối cùng thì trước hết, ông cũng là một con người, cũng là một người cha, ông làm sao vờ không thấy nỗi buồn của con gái mình. Ông chẳng có cách nào chấp nhận Mina cứ héo hon đi từng ngày như thế. Thật sự chẳng có cách nào!

"Thôi thì đành vậy, Hirai tướng quân, thay mặt ta, đến gia đình của Im Nayeon, hỏi xem ý họ ra sao..."

***

Ngoài cổng lớn phía Nam của lâu đài, rầm rập một đoàn cả người cả ngựa vào trong sân. Myoui Mina đang ngồi thừ ra trên ghế vừa nghe tiếng đã vểnh tai lên rồi bước thấp bước cao khấp khởi mừng thầm chạy ào ra, chẳng còn chút gì là vẻ điềm đạm, tao nhã ngày thường. Lãnh chúa Myoui chậm rãi bước từng bước với sự giúp đỡ của vị quản gia Tozaki. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ ông thấy con gái mình vui vẻ đến mức mất bình tĩnh như lúc này, quyết định chiều theo ý con của ông chắc cũng có phần nào là đúng đắn. Vợ ông trên thiên đường, hy vọng bà ủng hộ điều ông đang làm cho Mina.

"Lãnh chúa!"

Hirai tướng quân vội quỳ một bên đầu gối xuống đất hành lễ, lãnh chúa lập tức liền khoát tay ra hiệu cho Hirai đứng lên.

"Không cần đa lễ. Thế nào? Ý họ ra sao?"

"Thưa lãnh chúa, họ..."

"Hirai, mau nói cho ta nghe."

"Thật xin lãnh chúa tha tội, tôi bất tài không thuyết phục nổi họ."

"Họ chê chỗ này còn ít hay sao?"

Lãnh chúa Myoui nhìn mười xe ngựa chất đầy vàng bạc, vải vóc, lương thực nối đuôi nhau thành hàng dài. Lẽ ra ông phải đoán được trước kết quả ngay khi nhìn thấy tất cả những gì Hirai mang đi đều trở về nguyên vẹn mới phải. Đúng là đã già rồi, tinh tường có bớt đi nhiều phần rồi.

"Không phải họ chê ít mà họ nói Im Nayeon đã đính hôn với một chàng trai. Cuối năm nay sẽ cử hành hôn lễ."

"Hirai, cậu có lừa ta không? Im Nayeon, nàng ấy không thể nào...không thể nào lại như vậy!"

Myoui Mina chứng kiến cuộc đối thoại giữa cha mình và vị tướng quân, sững sờ bàng hoàng, hồi lâu mới thốt ra được thành lời.

"Tôi...tôi đâu có gan lớn như vậy..."

Phải. Thật lỗ mãng khi hỏi một câu như thế với vị tướng quân có gia đình vốn đã ba đời đi theo dòng tộc Myoui, đã vào sinh ra tử cùng chủ nhân không tiếc mạng. Mina đúng là đã như muốn chết đi trong lòng khi nghe tin người mình yêu thương đã đính hôn với kẻ khác.

Phía trên cao kia dường như có cả một mảng trời khô khốc đang sập xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro