half prince chuong 6 P2

Đặt văn bản tại đây..."Đây là biển sao?" Kenshin đột nhiên đứng lặng thinh. Anh câm lặng nhìn đăm đăm vào biển, hình như trước đây anh ấy chưa từng thấy biển bao giờ thì phải.Khuôn mặt anh tràn đầy sự tò mò và say mê vui thích.

Còn tôi, niềm yêu thích biển của tôi giờ đây đã giảm đi mất một nửa, cứ nhớ đến chuyện tôi phải lênh đênh giữa mặt đại dương bao la ko thấy bến bờ, mặc dù vẫn nói chuyện với Meatbun nhưng tôi vẫn ngán đến tận cổ, và thậm chí tôi đây còn bị bóc lột sức lao động, phải đi lau phân chim trên sàn tàu trả tiền ăn là, là tôi...Tôi thực chẳng muốn nhắc đến mấy chuyện đó chút nào.

"Chúng ta đến gần để ngắm đc ko?" Kenshin do dự hỏi, gần như là ngượng nghịu.

Tôi nở nụ cười phô hàm răng trắng như ngọc, "Cứ tự nhiên."

Ngoài mặt, Kenshin vẫn bình tĩnh như mọi khi nhưng bước chân của anh lại hồ hởi rõ rệt. Tôi đứng đằng sau ảnh cười toe toét. Kenshin dũng mãnh mà cũng biết xấu hổ cơ đấy!

Kenshin dừng lại trước mặt nước xanh ngắt trải rộng, và tôi lặng lẽ bước đến cạnh anh. Sau một lúc, tôi nói, "Đẹp lắm phải ko? Chờ đến lúc ta cứu đc Sunshine rồi đến Lục Địa Trung Tâm ấy! 2 người sẽ còn đc chiêm ngưỡng nhiều thắng cảnh đẹp hơn rất nhiều."

"Mm." Một nụ cười nhợt nhạt thoáng hiện trên mặt Kenshin.

Tôi liếc nhìn cảnh vật xung quanh, Sao chỗ này trông cứ quen quen thế nào ấy nhở? Tôi nhìn sang bến trái và thấy một con tàu quen quen đang lừng lững tiến vào một cái bến cảng trông cũng quen quen...Chúng tôi đi lạc qua bến cảng rồi sao? Tôi giở tấm bản đồ nhìn lại lần nữa, phát hiện ra tôi đã đi chệch khoảng 45 độ gì đó, có khi còn hơn thế. Đúng là thảm họa!, Tôi nghĩ, Nếu thậm chí đến cả điểm gần nhất mà tôi cũng tìm ko ra thì làm thế quái nào mà kiếm đc cả thảy 3 nhà tiên tri cơ chứ?

"Sigh, tôi ko thể tìm ra đường." Tôi cau mày nói.

Kenshin rời mắt khỏi biển, đề nghị, "Bên kia nhiều người lắm, thử qua hỏi bọn họ coi sao?"

"Nhiều người hả?" Tôi quay lại và thấy đám đông đang tụ tập. Có trò gì hay mà bọn họ xúm đông xúm đỏ đến xem thế nhỉ? Thú vị đấy, Tôi nghĩ và háo hức kéo Kenshin nhập vào toán người, "Đi nào, đi xem trò vui!"

"Trò vui? Đẹp hơn biển chứ?"

"Err...Cái đấy còn tùy anh nghĩ sao thì nghĩ."

Đông quá ha...Với lại, tại sao bầu không khí lại căng thẳng thế này? Tôi nhìn đám người đang tụ tập, nhất là mấy tên đang nắm bàn tay lại thành nắm, bẻ tay răng rắc, khuôn mặt ra vẻ điên tiết lắm, và một số thậm chí đã rút sẵn vũ khí. Có chuyện gì thế? Tôi chăm chú liếc ngang liếc dọc, tuyệt vọng vì đám đông đứng sít sịt khiến tôi chẳng thấy đc gì cho ra hồn.

"Trùm lãnh địa Huang Wei?" Người đứng cạnh tôi đột nhiên buột miệng, giọng nói của hắn nghe hơi run run.

"Huang Wei?" Cái tên nghe quen quen nhờ.

"La Jing, rốt cục thì nàng có đồng ý làm vợ ta hay ko đây? Ta nói để nàng đc rõ, ta đã giăng bọn đàn em ở điểm hồi sinh rồi. Nàng mà từ chối là ta cho người đập thằng này về level 1 đấy." Giọng nói quen thuộc - kiểu thô lỗ và tráo trở - vang lên giữa vòng người đang quây kín.

Vừa nghe xong, khuôn mặt tôi tối sầm lại. Huang Wei, tên đốn mạt! Ngươi dám chặn đầu 2 đứa bạn thân nhất của ta, đã thế lại còn bắt ép Jing phải làm vợ ngươi nữa ư? Rõ là người xem thường ta mà.

Tôi xô đám người qua một bên, đám đông dần dãn ra và tôi ngay lập tức thấy khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của Jing, và Yun, đang bị một số người chơi khác đè quỳ mọp xuống. Máu sôi sùng sục trong người tôi, tôi nói với giọng ko thể giá lạnh hơn, "Nếu cô ấy cưới ngươi, ta thề sẽ nuốt trọn thanh đao này."

Tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về phía tôi, và Yun phấn khích hét to, "Yêu tinh à? Dage đúng là Yêu tinh thật! Là anh phải ko Dage?"

Tôi mỉm cười, "Ngoài ta ra còn Yêu tinh nào du ngoạn trên Lục Địa phía Đông nữa sao?"

"Dage..." Ánh mắt Jing chứa đầy cảm xúc hỗn độn, khuôn mặt Jing càng nhợt nhạt hơn khi gọi tôi.

Tôi chuyển sự chú ý về phía Huang Wei, tên đứng như trời trồng đang đần thối ra nhìn tôi, tôi dằn cơn uất hận xuống, nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể, "Ngươi, Huang Wei hả? Hình như bài học lần trước ta dạy cho ngươi vẫn chưa thấm vào đầu đâu nhỉ?"

"Ngươi..." Khuôn mặt Huang Uwei vặn vẹo méo mó vì tức giận, và rồi đến cực điểm, hắn nạt, "Chó chết, đừng tưởng ta sợ ngươi nhá, lần trước ngươi đánh lén ta nên mới có cơ thắng thôi, nhưng giờ thì đừng hòng. Chúng mày, lên đi! Thằng nào giết đc hắn ta sẽ thưởng hậu!" Huang Wei gầm lên.

"Trận chiến bắt đầu rồi, Kenshin." Tôi hơi nghiêng đầu về phía Kenshin, tên đứng cạnh tôi, cười nhạt. Tôi đang cảm thấy háo hức vô cùng. Trận đánh với Tà Ma Vương lần rồi chẳng thỏa mãn đc gì mấy. Vậy nên giờ tôi ngu gì bỏ qua cơ hội đc tẩn bọn này nhừ xương cơ chứ?!

Khuôn mặt Kenshin vẫn vô cảm lúc gật đầu tán thành.

Tôi rút Hắc Đao và cười lạnh lùng nhìn Huang Wei, tên đã trốn tiệt đàng sau lũ đàn em to xác, nghĩ thầm, Đừng tưởng vì ngươi núp đàng sau mà ta không xử đc ngươi nhé! Kenshin và tôi cùng lúc lao lên phía trước, chẳng khó khăn gì đốn ngã 8 gã trước mặt. Chúng tôi lia những đường gươm chớp nhoáng thật ngọt, Hắc Đao của tôi và thanh kiếm của Kenshin nhanh đến nỗi người ta chỉ có thể nhìn thấy bóng đen thấp thoáng và hình ảnh chúng tôi loang loáng bạc, theo sau là thác máu tươi phun trào khắp nơi...

Tôi nhảy lên và lao mình vun vút liên tục không ngớt, cảm thấy vô cùng sảng khoái, chẳng còn thấy 8 tên đầu trâu mặt ngựa kia là mối đe dọa gì nữa. Hơ hơ, đợt trước mình dán tự mình thách đấu bọn chúng, còn lần này ta đã có Kenshin với level 100 vô cùng khủng bố bên cạnh rồi. Có thể nghe hơi bị xấc xược một tí, nhưng với tôi, trận đấu này chẳng khác gì trò chơi đánh cho đỡ ngứa tay ngứa chân mà thôi.

Tôi đẩy 2 tên cuối cho Kenshin xử lí và từ tốn bước về phía Huang Wei với nụ cười dịu dàng trên môi, "Huang Wei, nghe cho kĩ nè, đừng bao giờ cả gan động vào 2 người gọi ta là 'Dage' đây nữa nhé. Còn nữa, chẳng biết nếu còn tái phạm thì ngươi sẽ chuốc nhiều phiền phức đến độ nào nhỉ, nhớ này, họ gọi một tiếng là ta có mặt liền."

"Còn ngươi, ta chắc chắn sẽ giết ngươi mà không cần phải công bình chi hết đâu." Búng nhẹ cán đao, tôi khoa trương gõ nhẹ thanh đao xuống đất, nhưng thanh kiếm bọc vàng vô dụng của Huang Wei đã trượt dài ra khỏi tay hắn và văng ra xa.

Nine headed Dragon Strike (Cửu Đầu Long Thiểm)!

Tôi ngửa đầu lên trời và cười hoang dại khi cột sáng trắng lóa bắn vút lên bầu trời. Phải mất hồi lâu, tôi mới ngưng cười và chợt nhận ra mình vừa bắt chước tuyệt chiêu của Kenshin, người đã xử xong 2 tên côn đồ kia cả lúc lâu rồi. Hmmm, tôi vừa múa rìu qua mắt thợ phải ko? Nhưng trong chỗ chiêu thức hồ sơ Kenshin ghi đâu có bao gồm Cửu Đầu Long Thiểm đâu, vậy nên vẫn đc, phải ko nhở? *Toát mồ hôi*

"2 người ổn chứ?" Tôi lo lắng nhìn Yun và Jing. May thay, ngoại trừ khuôn mặt tái nhợt đi vì sợ, 2 người đó xem chừng ko bị xây sát gì.

"Dage..." Yun bước về phía tôi, sự hối tiếc thấy rõ trên nét mặt. Đang đứng trước mặt tôi, cậu đột nhiên quỳ sụp xuống, "Em xin lỗi, Dage."

Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu ta, nghĩ, Yun ghét bị bẽ mặt bằng trời bằng đất, thế mà lại qùy dưới chân tôi trước cả đống người như vậy sao?

"Dage, chúng em lừa dối anh nhiều lần như vậy, sao anh vẫn cứu tụi em?" Jing hỏi khi bước lại gần tôi, sự lưỡng lự viết rõ trên gương mặt.

Tôi nhún vai dửng dưng, "Anh đã nói rồi, anh sẽ ko làm những điều mà anh cảm thấy hối tiếc, nhưng một khi đã quyết định làm chuyện gì, anh nguyện chẳng hối một lời. Anh đã quyết định giúp 2 người thì phải giúp tới cùng chứ."

"Dage." Yun và Jing đồng thanh, 2 người dường như cùng hiểu ra một điều gì đó, "Chúng em cầu xin anh, hãy cho pháp chúng em dc đi theo anh!"

"Huh?" Tôi nhăn trán, "2 em chắc cũng đủ tiền đến Đại Lục Trung Tâm rồi. Đừng quan tâm anh, cứ đi trước đi. Anh vẫn còn vài chuyện xử lí chưa xong ở chốn này."

Mặt họ chợt tái xanh, và Yun nói giọng run bắn, "Dage, anh ko muốn cho bọn em theo cùng thật sao? Em xin thề bọn em sẽ ko phản bội anh nữa đâu mà!"

"Ko phải chuyện đó..." Lông mày tôi nhíu chặt lại lúc tôi nghĩ thầm, Tôi có nên dẫn họ đi theo ko đây? Tôi ko thể quyết đc. Có thể sẽ có lợi hơn khi cho họ đi cùng, đặc biệt là chuyện định hướng của Yun và Jing hơn hẳn tôi...Nhưng đưa họ theo cùng, tôi sẽ phải nói cho họ chuyện Kenshin với Sunshine.

"Demon King?" Jing đột nhiên hét lên khe khẽ sau một hồi câm lặng nhìn ngó Kenshin.

Yun cũng quay ra nhìn Kenshin, khuôn mặt cậu tỏ vẻ ngờ vực.

Mặt tôi thoáng chốc tái nhợt đi, tôi vội nói, "Đừng có nói gì hết, đi theo anh."

*** ***

Jing và Yun theo tôi và Kenshin đến nhà hàng và chọn một chỗ ngồi ngẫu nhiên. 2 người họ tức thì ngồi xuống và 4 con mắt mở to cứ nhìn trừng trừng vào khuôn mặt vô cảm của Kenshin. Thích thú, tôi vui vẻ cầm cái thực đơn lên một cách chậm rãi và nhàn rỗi ngồi đặt hết món nọ nối món kia, dù sao tôi cũng đâu biết họ sẽ còn phấn khích đến bao giờ để mà ngồi đợi chứ...Heh! Tôi sắp chết vì nhịn cười rồi đây này. Nghĩ ra thì tôi có thể chọc họ như vầy trong game, thường thì một trong số họ đã oánh tôi nhừ tử rồi.

"Món cuối cùng, chọn món nào đây..." Tôi nên chọn món nào đây ta?

"Khô dầu ớt ạ, đúng ko Dage nhỉ?" Yun nói, nụ cười kéo rộng đến tận mang tai, "Em cũng yêu khô dầu ớt vô đối luôn. Khẩu vị của Dage thật tinh tường."

Tôi nhướn lông mày lên, Tôi phải công nhận là mỗi lần nói đến thức ăn, tôi chắc hẳn sẽ là người sành sỏi nhất nhóm. Nói cho cùng, chẳng phải tôi luôn là đứa chọn món trong tất cả mấy lần tụi tôi đi ăn chung hay sao? "Vậy lấy 1 suất khô dầu ớt đi."

Ngay khi tiểu nhị rời bàn, Jing và Yun lập tức quay mặt ra nhìn Kenshin chòng chọc, rõ là 2 người này tò mò lắm rồi đấy.

Tôi thở dài, nặng nề nói, "Jing, Yun, chuyện anh sắp nói tới đây vô cùng quan trọng, anh muốn 2 em hứa là sẽ ko bao giờ nói cho ai hết và cũng ko bao giờ nhắc lại nữa."

Jing và Yun quay ra nhìn nhau kiên quyết, rồi Yun nói chắc chắn, "Dage, em xin thề rằng kể từ ngày hôm nay, em sẽ nghe lời Dage mà ko thắc mắc chi hết. Chỉ cần Dage bảo bọn em ko nói chuyện gì, 2 chúng em nhất định ko hé răng để lộ nửa lời về chuyện đó."

"Nếu Dage vẫn chưa tin, thì ko cần phải giải thích cho tụi em nữa đâu. Tụi em sẽ ko bận tâm đâu mà." Jing cũng nói thêm vào.

Tôi nhìn Kenshin tỏ ý xin phép. Nói cho cùng, đây là chuyện của ảnh. Tôi có quyền gì mà quyết thay anh ấy chứ?

"Nói cho họ đi. Tôi chẳng mong bị họ đối xử như bọn NPC thường đâu." Kenshin lạnh lùng đáp.

Jing và Yun mở to cặp mắt, trống rỗng nhìn chằm chằm vào Kenshin mất 3 phút, và Yun nói lắp bắp, "Anh...Anh đã phát triển ý thức bản thân ư? Có thể sao? Chuyện này giống như mấy việc mà tiểu thuyết giả tưởng hay viết à?"

"Cũng dạng dạng vậy." Tôi xoa xoa mặt, nghĩ thầm, Vậy ra Yun cũng thông minh hơn tôi tưởng nhiều đó chứ. Cậu ta còn tự nhìn nhận đc vấn đề theo cái sâu sắc như vầy nữa.

"Kenshin ko phải là người duy nhất. Còn có một người khác nữa tên là Sunshine, hiện anh đang cố tìm cách giải thoát cho cậu ấy."

"Một người khác nữa sao?" Yun và Jing choáng váng.

"Ừ, Anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ sau khi giải thoát Sunshine ra khổi Động Quỷ." Tôi cau mày, "Có điều anh vẫn cần tụi em giúp đỡ. Anh nhìn tấm bản đồ mà chẳng hiểu chi hết..."

"Để em xem thử em nào." Đúng như tôi đã dự tính về Jing, cô đã vượt qua cú sốc khá nhanh chóng và bình tĩnh hỏi mượn tấm bản đồ.

Tôi đưa tấm bản đồ siêu siêu khó hiểu cho cổ. Jing nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ, cau mày, rồi lấy ra cái thước đo độ hình bán nguyệt...Chuyên nghiệp ghê!, Tôi nghĩ, ngưỡng mộ Jing, Bảo sao họ chẳng bị lạc bao giờ. Có lẽ tôi phải học hỏi thêm từ họ tôi. Nhưng trước tiên, làm cách nào mà cậu sử dụng đc cái thước đo độ vậy?

"Đi thẳng, chếch khoảng 20 độ về hướng Đông Đông Nam từ bến cảng và đi tiếp thêm độ 15 cây số nữa." Jing nói rất chuyên nghiệp, tay cầm cái thước đo độ của cổ.

"Ồ..." Tôi trả lời vớ vẩn cho xong rồi chúi mũi vào núi thức ăn. Nói cho cùng, có họ dẫn đường - Yun và Jing hứa sẽ đi theo tôi mà - tôi sẽ khỏi phải lo cái vụ Đông Đông Nam gì gì đó nữa.

Tôi cầm một cái bánh bao nhân thịt từ trên bàn lên và câm lặng nhìn nó hồi lâu, đổ mồ hôi hột. Vài ngày nay hình như tôi bỏ đói Meatbun suốt thì phải?, Tôi nghĩ, mồ hôi lạnh mướt sống lưng, Chết thật! Chẳng thèm quan tâm chuyện Yun và Jing vẫn đang nhìn mình, tôi nhanh chóng mở túi và lôi Meatbun ra...

"Mamaaaa!" Mắt Meatbun sưng phồng rõ rệt do khóc quá nhiều, nhưng ngay khi nhìn thấy mặt tôi, khuôn mặt nó bừng sáng vì vui sướng, "Meatbun bun nhớ mama nhiều lắm, Mama tệ quá, Meatbun bun đói-đói!"

Tim tôi thậm chí thấy nhói đau trong lồng ngực, tôi hối hận vô cùng. Tôi đã quên sạch việc nuôi thú rồi ư... Tôi vội cho Meatbun ăn cái bánh bao nhân thịt trên tay tôi. Vừa cho nó ăn, tôi vừa xin lỗi rối rít, "Mama xin lỗi con nhiều lắm, Meatbun, Mama quên mất. Lỗi của Mama, mama đã bỏ đói con quá lâu."

"Mmmmph, mmmph." Miệng Meatbun căng phồng thức ăn, nhưng nó vẫn tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt hạnh phúc long lanh tỏa sáng.

Thấy Meatbun đã vui vẻ ăn, tôi nhẹ nhõm hẳn rồi cầm đôi đũa lên tiếp tục lấp đầy cái dạ dày rỗng ko của mình...có 3 cặp mắt mở to đang nhìn tôi, choáng váng.

"Bánh bao nhân thịt có mắt kìa..." Yun nói, mở to mắt và quai hàm như muốn rớt ra.

"Cái bánh bao nhân thịt biết nói..." Jing nghẹn ngào.

"..." Kenshin chẳng nói gì hết.

Tôi dãi đầu, "Đây là thú nuôi của anh. Tên là Meatbun. Meatbun, nói chào mọi người đi nào!"

Meatbun nuốt chửng cái bánh bao to oành trong miệng rồi nhảy lên bàn, nói, "Chào mọi người! Tên của Meatbun bun là Meatbun. Meatbun bun là thú cưng của Mama."

"Mama?" 3 đôi mắt hướng về phía tôi tò mò.

"Meatbun có chút vấn đề trong việc phân biệt giới tính và luôn thích gọi anh là mama." Tôi trả lời, mồ hôi vã ra như tắm. Cái đấy hoàn toàn là nói dối cả đấy. Thực ra chẳng có ai trên thế giới này có cảm nhận về giới tính sâu sắc như Meatbun đâu...

"Vật nuôi của Dage đặc biệt thật đó." Yun nói, cười bất lực.

Hmmm, nghĩ thử coi. Thú nuôi đầu tiên của tôi là 1 cái bánh bao nhân thịt có mắt, linh thú thứ 2 là Kenshin, 1 nhân vật truyện tranh đã phát triển ý thức bản thân, và sau khi cứu đc Sunshine rồi, thì chẳng phải con thú thứ 3 sẽ là choàng hoàng tử Ả Rập có nhận thức tự do phát triển sao? Họ đúng thật vô cùng đặc biệt...*Toát mồ hôi*!

*** ***

"Vậy là em thích ăn bánh bao nhân thịt lắm hả Meatbun bun? Như vậy bất thường lắm." Yun nói với Meatbun, đang 'ngồi' chồm hỗm trên lưng cậu ta.

"Bánh bao ngon mà!" Meatbun trả lời, vui vẻ nhảy nhót.

"Bánh bao đúng là ngon thật. Vậy em bắt đầu nói đc từ khi nào?"

"Sau khi đánh nhau với Chim lửa."

"Chim lửa là gì?"

"Là thú cưng của Gui-gui."

"Thế Gui-gui là ai?"

"Gui-gui là.." Meatbun nghiêng cái đầu to tướng của nó qua 1 bên và nghĩ, "Là thứ giống Mama."

"Ồ...Lại một chiến binh yêu tinh nữa." Yun lẩm bẩm, rồi tiếp tục bắn súng liên thanh, "Rồi rồi, thế..."

"..." Miễn bình luận.

Cả quãng đường dài đi tìm 3 nhà tiên tri, 2 con người chúng tôi - tôi và Jing - cùng 1 NPC im lặng lắng nghe cuộc đối thoại dài bất tận của 1 chàng trai với cái bánh bao nhân thịt. Nghe chừng Yun với Meatbun hợp cạ quá nhở. Họ chẳng thể ngừng nói chuyện với nhau, cũng như ko thể nói chuyện với ai khác nữa!

"Jing à, còn bao xa?" Tôi bực dọc nói. Nếu tôi còn cố nghe 2 tên đó chuyện trò nữa, ngờ rằng tôi sẽ toi đời vì bệnh thần kinh suy nhược mất.

Jing cầm tấm bản đồ bằng tay trái và tay phải cầm la bàn, "Ở quanh đây thôi, Dage."

"Vậy mau mau đi tìm thôi."

Ouch! Chân tôi vấp phải môt vật cản giữa đường. Cái quái gì ngáng chân mình vậy? Tôi tự hỏi, quay đầu xuống dưới...Tôi vừa đá phải cái bát của người ăn mày và văng nó xa 5m sao? Chúa ơi, mình vừa làm cái gì vậy nè? Tôi vội nhặt cái bát lên và xin lỗi rối rít, "Cháu xin lỗi, thưa chú. Bát của chú đây."

Thấy chẳng có mấy phản ứng từ người ăn mày, tôi thần người ra nghĩ ngợi một lúc và lục túi lấy ra mấy đồng vào bỏ vào bát lão ăn mày, "Chú ơi, cháu gửi chú mấy đồng vàng. Rất xin lỗi vì đã đá phải bát của chú."

Tâm thế đã ổn định hơn đôi chút, tôi lại tiếp tục bước đi, tôi thấy Yun và Jing nhìn tôi kinh ngạc, "Cài gì thế?" Tôi sờ lên mặt, Ko, mặt nạ của tôi vẫn ở đúng chỗ cơ mà! Vậy mấy người nhìn tôi cái gì hử?

"Ko có gì, chỉ là...cách Dage đối xử với những NPC thật khác thường." Yun ngạc nhiên nói.

Jing hít sâu vào rồi nói, "Bảo sao Kenshin và Sunshine lại chọn Dage làm nhiệm vụ giải cứu họ chứ?"

"..." Khuôn mặt vốn vô cảm của Kenshin có hơn co lại đôi chút. *Toát mồ hôi* Nếu tôi nhớ đúng thì lí do họ chọn tôi chẳng phải là chưa từng có ai rơi xuống vực trước đó hay sao...

Tuy vậy, tôi vẫn cố giữ phong độ, ho húng hắng 2 tiếng, tôi nói giọng phủ nhận, "Từ bao giờ Kenshin lại có quyền chọn anh đi tham gia nhiệm vụ chứ? 2 người lảm nhảm cái gì thế hả?"

2 người họ lập tức hốt hoảng, "Xin lỗi, Dage. Bọn em có nói gì đâu."

Tôi gật đầu và nhẹ nhõm nói, "Nhanh tìm 3 nhà tiên tri đi."

"Vâng, Dage."

Giọng nói yếu ớt phát ra từ phía lão ăn mày đang ngồi dưới đất, ông nói, "Tại sao các người lại muốn tìm 3 nhà tiên tri?"

Tôi quay lại nhìn chú ấy, "Chúng cháu muốn đc thấy lời tiên tri kì diệu trên đỉnh ngọn núi Azure Moutain(Lam Thiên Sơn)" Tôi ngập ngừng nói.

Lão ăn mày thở dài yếu ớt và chậm rãi đứng dậy, "Có vẻ như ta chẳng thể đc yên thân đến cuối đời rồi! Ta là 1 trong 3 nhà tiên tri."

"Ah?" Chúng tôi đều chết lặng. Chú ấy nói thật? Khó khăn lắm mới trở thành nhà tiên tri mà chú ấy lại đi ở ẩn xin thiên hạ chút còn lẻ kiếm ăn sao?

"Chàng trai trẻ, ta thấy cậu cũng là người tốt, ta sẽ ko làm khó cậu đâu. Vốn ban đầu ta định bắt cậu làm cho ta một việc để chứng to nhân cách can trường chính trực của cậu, nhưng thôi," Nhà tiên tri nói, mỉm cười nhân từ, "Giờ ta trao cho cậu 1 mảnh bản đồ Azure Moutain vô điều kiện."

Tôi nhận mảnh bản đồ từ tay lão ăn mày, có chút choáng váng, Ta lấy đc mảnh đầu tiên dễ dàng vậy sao?

"Thứ lỗi, nhà tiên tri, lúc đầu ngài định bảo chúng con làm gì ạ?" Jing tò mò hỏi.

"Thách thức Mãnh Hổ đồn trên Tiger Moutain(Núi Hổ) và giết 3 vị chủ." Nhà tiên tri nhẹ nhành nói.

Hàm của Yun và Jing mở to như muốn rớt cả xuống. "Mãnh Hổ đồn...Chỗ đó nguy hiểm ko kém gì Động Quỷ đâu, vả lại ta còn phải hạ sát 3 vị thống lãnh cơ đấy?"

Một lúc lâu sau, Yun mới ngậm miệng lại đc. Cậu ta quay sang nhìn tôi cung kính nói, "Em thực sự kinh sợ kính nể anh. Xiaodi (Tiểu đệ) sẽ học tập từ mẫu mực của anh, và sẽ nhân hậu với bất cứ ai có hoàn cảnh bất hạnh, làm một lương y như từ mẫu."

Hey, đừng có lạm dụng tục ngữ như thế chứ? Thực sự là 'lương y như từ mẫu' cái nỗi gì? Và cậu cũng là chuyên văn như tớ đấy nhé. Tôi nghĩ, xoa mặt, Dù vậy, đúng là chẳng ngờ hành động bé nhỏ như vầy mà lại giúp chúng ta tránh khỏi gặp thêm nhiều rắc rối hơn nữa. Nếu như vậy, vậy là, thời gian tôi quay về gặp mọi người trong Odd Squad đang rút ngắn lại rất nhiều đây.

Tôi quay ra chỗ nhà tiên tri - ăn mày, "Cám ơn vì mảnh bản đồ, chú tiên tri. Bọn cháu bây giờ sẽ đi tìm nhà tiên tri thứ 2 đây."

Nhà tiên tri mỉm cười, "Thật là một chàng trai lịch thiệp. Để ta chỉ cho cậu thêm một gợi ý nữa nhé. Nhà tiên tri Phương Bắc thường xuất hiện ở nơi có nhiều gà, vịt, thịt, cá, rau xanh và cà rốt." Nói xong, nhà tiên tri lại quỳ xuống giả vai lão ăn mày.

"Một cái chợ à?" Tôi lẩm bẩm, tay xoa mặt, Cái tên lập trình viên thiết kế game đúng là thần kinh có 1 ko 2. Thế mà tôi những tưởng bọn họ đều ở ẩn như những tu sĩ trên núi hoặc là tách biệt với mọi người ở nơi chỉ có dã thú và chim muông hiện diện chứ. "Vậy mau đến Northern Tortoise City (Bắc Vũ Thành) để tìm nhà tiên tri Phương Bắc thôi!"

"Vâng, Dage." Jing và Yun nhìn tôi đầy lòng tôn sùng hơn lúc nào hết.

"Có vẻ nhiệm vụ này dễ hơn mình tưởng rất nhiều đấy." Phải ko? Tôi tự tin nghĩ. Mọi người trong Odd Squad ơi ời, em sắp về nhà rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #doan