#1. Chàng kỵ sĩ trẻ tuổi của tôi

"Cảm ơn em vì đã cố gắng suốt thời gian qua."

...

Dainsleif vẫn luôn chú ý đến Halfdan. 

Trong ấn tượng của anh, cậu vẫn luôn là một cấp dưới chăm chỉ, rạng rỡ như mặt trời. Cậu cần cù, lễ phép, cố gắng như bao người khác.

"Ngài Dainsleif, tôi xin báo cáo kết quả canh gác của ngày hôm nay." 

Halfdan khẽ gõ nhẹ lên cánh cửa lớn, chờ đợi bên trong đáp lại mới bước vào. Bảng báo cáo được viết tay hoàn toàn, nét chữ run rẩy, xiêu vẹo làm Dainsleif nhíu mày. Tuy nhiên, anh khá hài lòng với nội dung bên trong, lệnh cho Halfdan ra ngoài. 

Đến cả dáng đi cũng loạng choạng.

Dainsleif biết chuyện gì đang xảy ra với chàng kỵ sĩ đó.

Độc Inteyvat.

Gần đây có rất nhiều báo cáo về việc Kỵ sĩ Hắc Xà mắc phải loại độc này, có vẻ bên trên thần linh đã bắt đầu hành động. Chẳng bao lâu nữa, vương quốc này sẽ phải hứng chịu tai ương đúng như lời tiên tri. Chỉ mong rằng họ thật sự nhìn lại việc này.

"Gọi nhà tiên tri đến."

Dainsleif ra lệnh cho một lính canh gần đó. 

Lát sau, một người phụ nữ ôm trong mình quả cầu lăng kính, nắm tay một cậu bé y hệt nhưng bé xíu xuất hiện.

"Karmae, vẫn khoẻ chứ?"

Anh vươn tay, xoa đầu cậu bé nhỏ. Karmae vô cùng vui vẻ, sau khi được xoa đầu liền bay nhảy khắp phòng. 

"Yên lành nào, xong việc mẹ sẽ hái Inteyvat cho con nhé."

Nhà tiên tri xoa đầu cậu nhóc, đặt quả cầu lên bàn, bắt đầu làm việc. 

"Tương lai đã thay đổi." 

"Nó đã tốt hơn sao?"

Tông giọng của Dainsleif cao hơn hẳn khi nghe điều vừa rồi. Nếu có thể cứu lấy dù chỉ là một mạng người, anh sẽ cố hết sức.

"Không, nó sẽ đến nhanh hơn dự định."

Không thể nào. Dainsleif thể hiện rõ sự bất lực trên mặt.

"Được rồi, về đi."

Anh phất tay, đợi khi hai mẹ con nhà tiên tri đã rời khỏi mới khó khăn thở dài một tiếng. 

Đa số các kỵ sĩ đều đã lờ mờ đoán ra việc mình trúng độc, chỉ trừ Halfdan. Cậu ấy là một trong những người nhiễm đầu tiên, thế nhưng vẫn cố tỏ ra ổn suốt mấy tháng qua. Cơn đau sẽ hành hạ Halfdan từ giờ cho đến cuối đời, dù đau đến mấy cũng không thể chết đi được.

Tất cả gần như đã từ bỏ hết rồi, Halfdan rồi sẽ như vậy thôi, Dainsleif tin vào điều này. Họ chỉ là con người thôi, sao có thể chống đỡ nổi cơn thịnh nộ từ trời cao. Hãy để những người thật sự có lỗi chịu phạt. 

ẦM!

Âm thanh vang lên từ phía xa, khiến mặt đất chấn động. Bên ngoài bắt đầu có nhiều tiếng bước chân hơn, chúng vồn vã, vồ vập, Dainsleif biết rằng ngày tàn của vương quốc này đến rồi.

"Bảo vệ cung điện! Bảo vệ cung điện! Bảo vệ cung điện!"

Đó là Halfdan! Cậu ấy vẫn ở đây. Trái tim Dainsleif nhói lên từng hồi, chạy ra bên ngoài, với lấy cánh tay của chàng kỵ sĩ trẻ tuổi.

"Không, Halfdan, dừng lại! Nhắn với tất cả các Kỵ sĩ Hắc xà khác bảo vệ người dân. Không cần lo cho những việc khác, chỉ cần ta đứng ở đây, vương quốc sẽ an toàn thôi."

"Vâng, thưa ngài!"

Halfdan bày ra tư thế chuẩn mực nhất để chào, chạy ra ngoài.

Kết thúc cả rồi.

...

Năm trăm năm, vừa dài vừa ngắn.

Ngắm mắt lại, khung cảnh tan hoang ngày ấy vẫn hiện ra rõ nét, sống động. 

Dù không thể hiện ra, thế nhưng khi đến The Chasm, Dainsleif đã đau đến mức nào. Đau trong cơ thể hay từ tiềm thức, chẳng biết nữa. Vừa đau vừa muốn ở lại. 

"H-Halfdan..."

Dainsleif cảm thấy rùng mình khi đối diện với ánh mắt của Kỵ sĩ Hắc xà kia. Bộ giáp sắt đó mới quen thuộc làm sao. Anh chính là người trao tay từng thứ đó cho các kỵ sĩ xuất sắc. Halfdan là một trong số đó.

Trong vài giây, Dainsleif thật sự hi vọng trực giác của mình nhầm lẫn. Tưởng tượng thử xem, cậu đã phải chịu đựng những gì cho đến ngày hôm nay. Chưa tính đến lời nguyền từng giáng xuống khắp vương quốc, nỗi đau dằn vặt từ thứ độc Inteyvat kia cũng đủ khiến con người ta phát điên rồi. 

Nhưng ấy là cho đến khi người thanh niên ấy vươn mình đỡ lấy trụ kích hoạt của bọn Vực Sâu. Dainsleif biết mình luôn đúng mà. Rốt cuộc vẫn là cậu cứng đầu. Thế nhưng cũng tốt thôi, Halfdan đã có thể giải thoát đi sau năm trăm năm đau đớn. 

"Cậu điên thật."

Dainsleif buộc miệng, một cách đầy xót xa. 

Nhà Lữ Hành ngoài kia vẫn đang cố gắng, làm vậy có ích gì chứ? Họ không thể cứu được Halfdan, tất cả đã quá muộn rồi. Nếu cứu được, cũng chỉ cứu được cho những cư dân bị nguyền rủa nằm xa bên ngoài thôi. 

"Ngài Dainsleif."

Tiếng gọi khiến anh sững sờ, nhói lên từng cơn trong âm thầm. 

Là cậu ấy, là chút ý thức còn sót lại của Halfdan. Hình bóng kia vẫn y hệt như cái lần cuối cùng họ gặp nhau. Năm trăm năm trong nháy mắt biến thành vài giây.

"Khaenri'ah vẫn chưa bị diệt vong phải không? Dù sao thì ngài vẫn còn ở đây mà."

Dainsleif chỉ biết gật đầu, ôm lấy sự xót xa trong lòng sau khi nghe câu nói ấy. Suốt năm trăm năm cố gắng, anh biết mình không hề vô vọng, không hề một mình. Đâu đó vẫn còn những người dân đang chờ đợi anh, chắc chắn là vậy. 

"Cảm ơn em vì đã cố gắng suốt thời gian qua."

...

yuppp, một chiếc shot tôi viết khá vội sau khi làm xong quest mới, hơi lười nên giờ mới làm :vvv

mấy câu nói của half trong cutscene cuối quest làm tôi xúc động cực, nhất là đoạn khaenri'ah vẫn chưa bị diệt vong ấy, xót xa cực, nếu half biết tình hình phía bên trên thì sao? thật sự đó là một niềm tin vô vọng.

karmae là một bé oc của tôi. xin phép lảm nhảm một chút để giải thích nhé? ẻm là con trai của nhà tiên tri tại vương quốc, sau này trong lúc chạy loạn đã rơi vào một bồn chứa và bị đóng băng. sau này khi bồn chứa phát nổ thì ẻm văng đến sumeru và được một cô nhi viện nhận nuôi. karmae không còn nhớ gì cả, chỉ còn sót lại cảm giác muốn vươn đến thiên lý. 

trong các voice của mình, câu duy nhất của karmae nói sau khi bị đánh gục là bảo vệ cung điện. hơi ẩn ý tí, mọi người hiểu mà đúng hong? 

xàm xàm vậy thôi, còn các headcanon thì tôi sẽ cập nhật trong một part riêng cho dễ hiểu nhaaa

7:40PM, 10/5/2022

andersle.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro