Giới thiệu + chaper 1 : Gì thế này?

Chào mọi ngườiii tui thi xongg rồi nên lặng hơi lâu chúttt bắt đầu từ hnay t sẽ cố gắng hoàn thành hết tất cả fic mà tui làm nhaaa, mấy nay fic t flop quá nên tui cx lười. Tui mới có idea mới nên làm luôn cho nóngg mong mọi người sẽ ủng hộ fic mới này của tui hehe. Thôi không nói nhiều nữa, vô liềnnn

Ngày 3 tháng 3, trời có mây.

Taufan không nghĩ rằng cuộc đời cậu lại rẽ ngoặt chỉ vì... ăn một miếng bánh mì ngay sân trường.

Bùmmm!

Tiếng sét đánh xuống từ một bầu trời không hề có dấu hiệu giông bão. Ngay giữa sân huấn luyện, một vệt sáng tím xanh chớp lên, chói lòa và… từ đó, một bóng người hiện ra.

Một cậu thiếu niên với ánh mắt lạnh băng, mái tóc dựng ngược bởi năng lượng sấm sét, bộ đồng phục nhào nát vì dư chấn.

“...Tớ là Halilintar nhưng tên là Halilintar Rin.” – cậu nói, giọng trầm đến mức khiến Taufan nổi da gà.

“Gì—?” – Taufan còn chưa kịp định thần thì...

Bùmmm!!
Thêm một tiếng sét nữa! Và lần này, rớt xuống là một phiên bản khác của Halilintar. Vẫn mái tóc ấy, đôi mắt ấy, nhưng gương mặt bầu bĩnh hơn, nụ cười sáng rỡ hơn.

“Ấy gu~ suýt trượt mất~ Tớ cũng là Halilintar nèee, nhưng là Halilintar Min!!” – cậu nháy mắt với Taufan, tươi hơn cả nắng tháng ba.

Cả hai cùng bước lại gần cậu bé gió đang cầm ổ bánh mì run lẩy bẩy.
Cậu giật lùi một bước, trái tim đập như trống làng. “Khoan đã! Hai người là ai? Tớ có biết gì đâu!?”

Halilintar Rin 1 liếc xéo Halilintar Min, giọng lạnh tanh:
“Tránh ra. Tớ gặp cậu ấy trước.”

Halilintar Min bĩu môi, vòng tay qua vai Taufan từ bên kia:
“Ơ kìa~ Dễ thương như vầy là gu tớ trước nha~”

Và Taufan… bị kẹp giữa. Một bên vai là lửa điện ngầu lòi. Một bên vai là điện tím siêu đáng yêu.
Cậu nuốt nước bọt.

“…Tớ chỉ muốn ăn bánh mì thôi mà…”

-------

Halilintar Rin không chần chừ, một tay quàng chặt lấy eo Taufan, kéo sát cậu vào người. Giọng cậu đanh thép, vừa cương quyết vừa có chút ngọt ngào:
— “Tôi tới trước. Cậu ấy là của tôi! Đừng ai nghĩ sẽ cướp đi người của tôi được.”

Taufan đứng giữa, mặt đỏ bừng, tim đập loạn nhịp khi cảm nhận sức mạnh và hơi ấm của Halilintar Rin quấn quýt bên mình.
Halilintar Min không chịu thua, cũng liền kéo tay Taufan, bám dính lấy cậu như keo:
— “Ể~ Thì liên quan gì? Cậu ấy chắc chắn sẽ chọn Halilintar Min này mà~ Đừng có tưởng dễ giành nha!”

Taufan lúng túng, vội vã giật tay ra nhưng bị hai “cơn giông” kia kéo về hai phía, như bị kẹp giữa hai dòng điện sấm sét.
— “C-các cậu... thôi mà! Đừng quấn quéo như vậy!”

Halilintar Rin cười lạnh, mắt lấp lánh như sấm sét trong đêm mưa:
— “Người của tôi, tôi giữ. Đó là lẽ tự nhiên.”

Halilintar Min cười rúc rích, nhéo nhẹ má Taufan:
— “Còn tớ, người của tớ cũng phải được chăm sóc ngọt ngào chứ, đúng không nào~?”

Và thế là… Taufan đứng giữa, bị quấn quéo như miếng bánh kẹp giữa hai làn sét, vừa đau đầu vừa phát cuồng vì… không biết nên chọn bên nào.

Taufan vừa định lên tiếng phản kháng thì Halilintar Rin đã nhẹ nhàng cúi xuống sát tai cậu, giọng thì thầm trầm ấm vang lên như tiếng sấm đêm: — “Đừng để ai chạm vào cậu nữa, Taufan. Cậu thuộc về tôi rồi.”

Cậu còn chưa kịp thở thì Halilintar Min đã chen vào, áp má mình lên vai Taufan, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn đầy ấm ức: — “Tớ mới là người luôn ở bên cậu từ đầu mà… Cậu nói xem, chẳng phải tớ dễ thương hơn sao?”

Trái tim Taufan lúc đó chính thức cháy khét.

— “T-tớ không thuộc về ai hết! Hai cậu đừng... đừng làm thế nữa…”

Nhưng lời nói yếu ớt đó chẳng làm cơn giông nào ngừng lại. Halilintar Rin siết nhẹ tay cậu, tay kia chống lên tường, giam cậu giữa vòng tay và ánh mắt bá đạo: — “Không thuộc về ai? Cậu nghĩ cậu còn trốn khỏi tôi được à?”

Halilintar Min không cam lòng, ôm chặt tay còn lại của Taufan, dụi đầu vào vai cậu, thút thít: — “Nếu cậu không chọn tớ… tớ sẽ khóc đó…”

Và thế là Taufan—một cơn gió bé nhỏ giữa hai cơn sấm sét—đứng đơ toàn tập.

---------------

Taufan đỏ bừng mặt, mồ hôi lấm tấm trên trán, giọng gắt gỏng: — “Đủ rồi!! Cho tớ vào lớp! Tớ còn tiết học nữa mà!”

Halilintar Rin nhếch môi cười, ánh mắt vẫn đầy mê hoặc nhưng tạm lùi lại một bước, như muốn giữ thể diện cho cậu: — “Cậu mà đi thì tớ cũng đi theo đó, đừng có mà trốn.”

Halilintar Min cũng gật đầu, nhăn nhó: — “Ừm, thôi được rồi, cho cậu đi. Nhưng hứa với bọn tớ tối nay phải ở bên nhé!”

Taufan thở phào nhẹ nhõm, tranh thủ lách qua khe giữa hai người: — “Tớ hứa… mà thôi, giờ cho tớ đi đi!”

Ba người bước nhanh vào lớp học, nhưng trong lòng Taufan thì vẫn còn một cơn “bão sấm sét” chưa ngừng…

Cánh cửa lớp vừa khép lại thì Taufan như phát hiện “mối nguy” khổng lồ ngay sau lưng — hai Halilintar, một Rin lạnh lùng, một Min dễ thương cười nhếch mép, ánh mắt rực lửa đe dọa.

Tim Taufan đập thình thịch, chân run rẩy nhưng quyết định không thể để bị “quấn quéo” thêm phút nào nữa.
Cậu lặng lẽ hít một hơi sâu, rồi…
“Chạy thôi!!”

Taufan bứt phá khỏi lớp, chạy nhanh như một cơn gió, từng bước chân vang vọng trên hành lang dài.
“Đừng bắt tớ hứa mấy cái tối nay kia nha!!” – tiếng cậu vang lên sau lưng, pha lẫn chút hoảng hốt nhưng cũng có chút quyết tâm.

Hai Halilintar Rin và Min không hề nao núng, cùng nhau đuổi theo, bước chân rộn ràng như sấm sét:
Ngầu: “Chạy đi đâu được, Taufan? Tối nay là của bọn tớ!”
Dễ thương: “Không trốn thoát đâu, đợi bọn tớ!”

Không khí trở nên náo nhiệt, bao ánh mắt từ các bạn trong lớp tò mò dõi theo cuộc rượt đuổi không hồi kết.
Taufan vừa chạy vừa thở dốc, biết rằng “bão sấm sét” này còn lâu mới kết thúc.

End.
Chaper 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro