Chap 2

Sau lần chạm mặt nhau ngày ấy, những giây phút chờ đợi với họ dường như trở thành thời gian cực hình trong tâm trí.

"Anh ta bây giờ đã thế nào rồi?"

Một người cá từ nơi biển sâu mãi trầm ngâm trong rạn san hô, mái tóc đen vẫn bồng bềnh theo làn nước dịu êm, bản thân lại bơi từ vòng này sang vòng khác, đôi mắt hổ phách cứ lâu lâu lại hướng về mặt biển đang phản chiếu những tia nắng dịu dàng và bầu trời xanh đẹp đẽ.

"Cô ấy liệu có quay lại?"

Mặt khác, một con người thì vẫn đứng ngồi không yên đi về nơi lần đầu hắn gặp nàng tiên cá xinh đẹp. Đôi mắt lục bảo không hề bỏ qua bất kì chuyển động nào của dòng nước, hắn vẫn "tận tâm" với bờ biển, đi dọc theo nó để tìm kiếm bóng hình của nàng.

Con thuyền vì cơn bão mà đã mắc kẹt và bị hư hỏng nặng. Rất nhiều thủy thủ vì điều này mà chán nản, tay chân có chút chậm chạp đi vào sâu trong rừng để tìm kiếm những vật dụng cần thiết và bắt tay vào việc sửa chữa lại con tàu mà không cần nghe đến mệnh lệnh của Allistor. Với họ đây có thể là một điều đen đủi nên chẳng ai có mấy ý chí phấn khởi, nhưng với Allistor thì lại vấy lên trong lòng một tia vui mừng ẩn giấu.

Thời gian sửa chữa đã kéo dài khá lâu, quanh đi quẩn lại với họ cũng đã hơn hai tuần trôi qua. Con thuyền khi ấy dù chưa gọi là hoàn thiện, nhưng nó cũng đã có phần khá hơn so với lúc bị đánh dạt vào bờ. Điều này dường như đang tiếp thêm động lực cho các thủy thủ. Trong lúc các thủy thủ đoàn còn đang hăng say với công việc thì Allistor đã luôn để mình bận rộn trong việc tìm kiếm nàng tiên cá.

Mặc dù cảm thấy kì lạ, các thủy thủ cũng không dám hó hé gì trước cái trừng mắt của vị thuyền trưởng.

Cứ thế tiếp diễn không biết bao lâu, những thủy thủ đoàn cũng vì điều đó mà thấy kì lạ. Con thuyền hỏng hóc đã được sửa chữa gần xong. Theo lí mà nói vị thuyền trưởng của họ thường sẽ ra lệnh cho họ làm việc gấp rút hơn để nhanh chóng trở về hành trình trên biển, nhưng kì lạ thay rằng lần này hắn đã không làm thế. Thái độ cáu kỉnh của thuyền trưởng cứ ngang nhiên ra lệnh họ tiếp tục sửa, sửa và sửa tới độ họ tin rằng có lý nào thuyền trưởng đáng kính này đang ẩn ý rằng sẽ cho họ nghỉ ngơi sau thời gian dài sửa chữa và làm việc vất vả trong cơn bão vừa rồi?

Cũng nhờ những suy nghĩ tích cực như thế nên bao thủy thủ đoàn đều không hề phản đối, họ cư nhiên vừa sửa chữa vừa nhậu nhẹt mà bỏ qua những hành động khác thường của Allistor. Rồi mọi thứ cứ tiếp tục như thế đến những bốn tuần trôi qua.

.......

"Thuyền trưởng, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục ở đây ư?"

"Mau sai người tìm thức ăn trong rừng, hòn đảo này cũng không gọi là bé, thêm lương thực vẫn sẽ tốt hơn"

Mặc cho sự sốt ruột của đám thủy thủ ngày càng lộ rõ, Allistor vẫn khoanh tay ra lệnh cho họ tiếp tục tìm kiếm thức ăn nhưng đôi mắt hắn vẫn dửng dưng ngắm nghía nơi biển cả. Tia hy vọng trong hắn đang dần lúc nguội đi, có lẽ cơ hội gặp lại nàng người cá đã cứu hắn dần trở nên mong manh theo thời gian.

Hắn khoanh tay đi dọc theo bờ biển một lần nữa, có lẽ đây sẽ là lần cuối, nơi hắn dừng chân lại là địa điểm nàng người cá kia đã biến mất. Việc trì hoãn các thành viên ở lại hoang đảo này không thể kéo dài thêm được nữa với cái tính sốt tuột như lửa bỏng của bọn cấp dưới. Đồng ý rằng ăn chơi là niềm vui của bọn họ, nhưng ở mãi một nơi chán ngắt lâu dài thì lại không phải.

Allistor vì điều này mà càng thêm sầu não, hắn lần này chẳng muốn bước tiếp nữa. Bờ biển mà hắn đã đi đi lại lại hơn cả trăm lần vẫn không có bất kỳ dấu hiệu khả quan nào về người con gái ấy. Hắn thờ ơ đứng cạnh bờ biển đang táp những đợt sóng trắng tinh lên đôi giày đen ướt sũng, đắm mình trong đoạn ký ức ngắn ngủi từ lần đầu gặp mặt và mường tượng hành động kế tiếp hắn sẽ làm khi tìm thấy cô. Tâm trí lấp đầy bao nỗi khát khao không biết đã vì điều gì mà để bản thân chậm rãi đi về phía biển, đứng ở nơi biển xanh đang chậm chạp xô những dòng sóng lên người. Mực nước lúc này đã lên tới ngực hắn, hắn vẫn cứ giữ nguyên tư thế đó mà nhắm mắt cầu nguyện.

"Xin nàng đấy, hỡi người cá... hãy xuất hiện một lần nữa để ta tin rằng mình không phải một kẻ điên đi..."

Biện pháp cuối cùng của hắn lúc này chỉ còn có như thế. Đôi mắt lục bảo vẫn nhắm nghiền với đôi tay từ lâu đã siết chặt lại trong dòng nước. Âm thanh của sóng biển vẫn dịu dàng xô đẩy, không một âm thanh kì lạ nào phá đi sự đơn điệu thanh âm của biển cả. Sự bất lực này chính là lần đầu tiên Allistor cảm nhận. Hắn lắm lúc cũng tự hỏi liệu có phải nàng tiên cá kia đã áp đặt lên hắn lời nguyền gì mà khiến hắn phải mãi suy nghĩ về cô như thế? Càng nghĩ càng bức rứt, hắn thật sự muốn liều mạng để tìm thấy cô khắp bốn bể đại dương. Một khi con thuyền đã thực sự hoàn thiện, Allistor đã quyết định đưa ra lời thề... sẽ không ngừng tìm kiếm cô cho tới khi hắn không thể nữa.

"Xin nàng đấy... người.... cá?"

"Ah..."

Hoặc chí ít cũng chỉ là trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy.

"Nàng... thực sự có thật."

Chàng thuyền trưởng trong khoảng lặng đã nhẹ mở đôi mắt của mình ra. Điều mà hắn có lẽ không ngờ và luôn mong chờ nhất lúc bấy giờ đã xuất hiện. Hình ảnh người con gái sở hữu mái tóc đen dài và đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp hiếm hoi đã hiện ra ngay trước mắt hắn. Bàn tay của nàng đã giơ ra giữa khoảng không, tựa như muốn chạm vào gương mặt hắn nhưng rồi cũng vì sự giật mình mà khựng lại không dám cử động thêm.

"Anh... đã gọi tôi?"

Tiên cá lại chậm chạm mở ra lời nói hệt như lần đầu gặp mặt của cả hai, Liên ái ngại muốn thu tay về lại với dòng nước. Nhưng trước khi cô kịp thực hiện làm điều đó, Allistor đã nhanh tay hơn, hắn nắm chặt tay của cô và áp nó vào bên má mình. Cảm nhận bao nhiêu sự chân thật đang diễn ra với hắn với sự không tưởng, hy vọng rằng đây không phải là một giấc mơ.

"Phải... ta đã gọi em. Đã gọi rất nhiều lần rồi đấy."

Người đàn ông ấy bật cười, bao nỗi hoài nghi trong hắn giờ đây đã bay mất sạch. Lòng hắn nhẹ bẫng khi biết rằng đây là hiện thực. Còn riêng về người cá trước mặt hắn, vì hành động thân mật ấy mà đã khiến cô vô tình run lên một đợt. Tuy nhiên cô vẫn rất nhanh kiềm chế lại bao cảm xúc lộn nhào trong trái tim nhỏ bé, liền không bỏ lỡ cơ hội chạm vào gương mặt của người đàn ông trước mặt với bao sự hiếu kỳ thay nhau chất chồng.

"Con người không sợ tôi?"

"Sao ta lại phải sợ ân nhân cứu mạng của mình kia chứ?"

"Vì chẳng phải chúng ta khác nhau sao?"

"Chuyện đó chẳng là vấn đề gì cả."

Allistor cúi đầu, hắn vẫn nở một nụ cười thỏa mãn trên môi, nắm chặt lấy bàn tay của Liên mãi không buông cứ như lo sợ rằng cô sẽ một lần nữa biến mất khỏi mắt hắn. Dòng nước lúc này như có chút xô bồ khiến cho Allistor càng muốn vững thân tóm chặt lấy cả cơ thể của người cá thoạt trông như chỉ ở tuổi mười tám xinh đẹp. Liên tất nhiên cũng nhận ra hành động ngày lúc gần gũi của vị thuyền trưởng, chiếc đuôi dưới nước cho chút động đậy như muốn rời đi nhưng hiển nhiên cũng không chút dễ dàng gì khi thân hình của con người đối diện đang từng lúc ôm chặt lấy cô.

"Đừng đi, xin em đấy."

Giọng nói của vị thuyền trưởng ngày lúc trầm xuống như cầu xin, ánh mắt hắn tha thiết đối diện với nàng tiên cá vẫn còn ngây ngốc nhìn hắn không hiểu sự tình. Đến cả Allistor cũng không nghĩ rằng mình có lúc lại trở nên thế này với người con gái vừa gặp chẳng bao lâu. Tâm tư hắn không biết vì điều gì luôn xoay quanh người con gái, nhiều tới mức hắn đã phải tự hoài nghi bản thân vì những cảm xúc hụt hẫng, cầu mong lẫn lộn.

"Nếu anh không hại tôi thì tôi sẽ không đi..."

Có lẽ cũng nhờ những cảm xúc phản ánh qua đôi lục bảo tuyệt đẹp đã khiến cho nàng tiên cá trong vòng tay hắn phần nào rung động. Những cảm xúc mới và bao điều cô muốn khám phá giờ đây đều đang ở trước mắt cô. Dù rằng không thể lý giải bằng lời, Liên không hề bận tâm mà buông lỏng cảnh giác xung quanh. Nàng tiên cá như cảm nhận được sự bình yên trước mắt mà khẽ cúi đầu, chậm rãi tựa đầu vào lồng ngực của thuyền trưởng từ lúc nào không hay.

"Chúng ta có thể gặp nhau nữa chứ?"

"Được..."

Cứ thế cuộc gặp mặt định mệnh của họ đã diễn ra suôn sẻ. Từng chút từng chút một, tình cảm của họ đều dần dần phát sinh theo lẽ tự nhiên như bao mối tình của một con người nên có. Mỗi ngày họ đều giao hẹn rằng sẽ gặp nhau ở đâu và khi nào một cách lén lút, hiển nhiên là thận trọng trước bao thủy thủ đoàn vẫn chưa biết sự hiện diện của người cá trong truyền thuyết.

"Cướp biển? Nghĩa rằng anh là kẻ xấu?"

"Haha... giờ em biết thì có lẽ cũng đã có chút muộn màng rồi đấy."

Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, hai sinh vật một người, một cá đều luôn bí mật gặp nhau sau những mỏm đá ít người qua lại. Ở nơi đây họ đều tự do là bản thân, không ngại nói ra thân phận và quê nhà của mình như muốn trao cho đối phương tất cả niềm tin mà họ có.

"Vì sao anh lại phải cướp bóc?"

"Vì cuộc sống của con người rất phức tạp Liên à. Nó không hề đơn giản như cuộc sống mà em luôn có ở nơi biển sâu."

Chàng trai nằm trên một tảng đá lớn với đôi tay vẫn còn mân mê gương mặt của người con gái, Allistor bộc bạch từng chút một khi nhớ về tuổi thơ của mình. Vị thuyền trưởng đắm chìm trong quá khứ bất hạnh chậm rãi nói về cuộc sống khốn đốn không nơi nương tựa. Hắn mỗi ngày luôn tìm cách để sinh tồn trong những khu chợ bẩn thỉu, mặc nhiên bị người đời căm ghét với cái danh phận "con hoang" của một quý tộc. Hắn vẫn nhớ như in hình ảnh đau khổ của mẹ hắn khi bị vứt bỏ và bà cho đến khi chết đi vẫn không thể cho hắn tình yêu trọn vẹn mà hắn mong đợi. Dù thế Allistor vẫn rất yêu thương bà, hắn đã lăn lộn với bao công việc và thậm chí bán hết tất cả những gì mình có để cầu mong nhà thờ sẽ giúp hắn chôn cất người mẹ của mình tử tế. Nhờ vào những việc đó, Allistor mới nhận ra rằng bản thân hắn rất giỏi trong việc trộm cắp và cướp bóc... con đường dơ bẩn trước mắt, con đường trở thành một cướp biển lại có khi dễ dàng hơn nhiều so với công việc buôn bán thông thường mà hắn đã từng cố gắng thực hiện.

"Em xin lỗi..."

"Không có chuyện gì phải xin lỗi cả. Chỉ là chuyện quá khứ mà thôi."

Nhận thấy nàng tiên cá trông không vui vẻ gì khi lắng nghe toàn bộ câu chuyện, Allistor thở dài mà nhẹ xoa mái tóc của cô như an ủi một đứa trẻ. Cuộc sống dưới đại dương có lẽ không quá phức tạp như con người của hắn, vì vậy Allistor không đời nào lại trách cô vì điều đó cả.

"Vậy còn thế giới của em? Ta tin rằng em từng nói em có một người bạn ở biển sâu?"

"A, phải. Đúng là em đã có nói đến."

Xóa đi bầu không khí bất chợt trùng xuống, họ lại tiếp tục trao đổi với nhau qua những câu chuyện về cuộc sống cả hai thế giới. Về những thần thoại cũng như sự thật về thế giới mà họ biết, những câu chuyện về nhân gian rộng lớn mà họ đã từng đi qua.

"Phù thủy biển là bạn của em ư...?"

"Phải, và ngài ấy cực kì kiệm lời nhưng gần đây đã có thay đổi một chút. Vì ngài ấy luôn có một tấm choàng lớn phủ lên thân nên em mãi vẫn chẳng biết ngài ấy liệu có phải là người cá hay không nữa."

Cả hai đều đã có những cuộc trò chuyện rất vui vẻ và ăn khớp, họ dần tin rằng đối phương nhất định chính là thứ mà mình luôn tìm kiếm. Hoàn toàn chẳng chút bận tâm về thân phận của đối phương, không một chút hoài nghi nào được vấy lên giữa họ. Mối liên kết ngày một được thêm thắt chặt chẽ, giữa họ dần phát triển những cảm xúc không đơn thuần là mối quan hệ tìm hiểu giữa hai thế giới.

.....

Tuy nhiên.

Thời gian ở lại hòn đảo đã không thể kéo dài hơn với bao lời ra tiếng vào của các thủy thủ. Dù rằng họ có sợ hãi Allistor nhiều đến thế nào thì quyết định muốn rời đi của họ vẫn không thay đổi. Chính vì thế Allistor cũng nhận ra điều mà sớm hay muộn anh phải nói với Liên cũng đã đến.

"Bọn thủy thủ kia đang liên tục réo ta phải rời khỏi hòn đảo chán ngắt này... lượng lương thực sẽ không thể đủ nữa nếu ta vẫn mãi ở đây cùng em..."

"Vậy nghĩa là... anh sẽ phải rời đi?"

"Dù ta không đành lòng nhưng sự thật đúng là thế."

"..."

"Đừng buồn. Ta biết cảm giác của em như thế nào... chính vì vậy ta muốn hỏi điều này với em, rằng liệu em có thể đi cùng ta chứ?"

Những lời nói chân thành có lẽ là thứ cần nhất kể từ giây phút này. Bàn tay Allistor nhẹ nhàng đưa ra ra hiệu. Câu hỏi của hắn như lời van xin đối với người con gái xinh đẹp nửa thân vẫn còn ở dưới dòng nước, bàn tay vẫn giơ ra không trung chờ đợi câu trả lời của cô với bao mong chờ trong khoảng lặng chỉ còn tiếng "ào ào" của biển cả mênh mông với làn gió mát lạnh của những ngày mùa hạ.

"Em... em cũng muốn được đi cùng anh."

"Tuyệt vời!"

Đáp lại câu hỏi với bao nhiêu do dự trong lòng, Liên sau cùng cũng đã thở phào một hơi thật sâu trong lòng khi nhìn thấy biểu cảm tràn đầy hạnh phúc của Allistor. Cô nắm lấy bàn tay to lớn của vị thuyền trưởng, bản thân bất ngờ nhận lấy cái ôm của chàng trai khi hắn đột nhiên dùng sức nhấc bổng cô lên từ mặt biển, ôm cô vào lòng thật chặt để diễn tả bao cảm xúc của hắn có biết bao nhiêu chân thật.

Khoảnh khắc đó với họ chính là bao nhiêu niềm vui và hạnh phúc. Họ tin rằng dù bản thân có ở nơi đâu thì con người mà họ yêu sẽ luôn ở cạnh họ dù có thế nào đi chăng nữa. Không cần biết là cái giá sẽ ra sao, trong thâm tâm họ đã quyết định sẽ dành tất cả những gì họ có để đánh đổi... miễn là có thể ở bên cạnh người mà họ yêu nhất lúc bấy giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro