Chương cuối:

"không Ran, đừng chạy ra ngoài, mau vào nhà đi! chúng ta không được phép chạy ra khỏi nhà mà, Ran!"

"chỉ là trò chơi thôi mà Rindou, thấy không? anh không có bị sa-"

"RANNNNNNNNNNNNN!!!!!!!!"

Tiếng hét của Rindou như xé tan cả một khoảng không gian tĩnh lặng. Ran nằm đó, giữa vũng máu đỏ tươi, toàn bộ lớp da của anh bị lột bỏ một cách tàn nhẫn. Chứng kiến cái chết của anh trai một cách đột ngột khiến Rindou không khỏi bàng hoàng, toàn thân em run lên bần bật, một mùi hôi tanh xộc thẳng vào mũi khiến Rindou lập tức nôn thốc tháo. Cái quái gì đây, em không hiểu tại sao bản thân mình và anh trai lại bị kéo vào mớ hỗn độn này. Ran chết rồi, ngay trước mắt em, anh chết theo một cách tàn nhẫn nhất khiến Rindou kinh hãi tới không khóc nổi. Biểu cảm trên gương mặt em dần trở nên vô hồn, mất đi Ran rồi em biết phải làm sao đây? em không có đủ can đảm như anh, Rindou cứ đứng chôn chân tại chỗ như vậy, cho tới khi có một giọng nói vang lên phía sau.

"sao thế? sao lại không chơi tiếp? huh?"

Giọng nói phà hơi ấm bên tai khiến Rindou giật mình quay phắt lại. Trước mặt em là Sanzu Haruchiyo, cũng chính là người đã lôi em cùng anh trai vào mớ hỗn độn này. Rindou như phát điên, em rút ra con dao găm luôn thủ sẵn trong túi áo, điên cuồng lao về phía hắn. Rindou muốn giết, em muốn giết hắn, chỉ vì hắn mà Ran đã bỏ mạng, tất cả là tại hắn. Chết thì chết một mình đi, hà cớ gì phải lôi người khác theo như vậy? Rindou liên tục vung những nhát dao chí mạng về phía hắn dù biết sẽ không bao giờ chém trúng, em điên cuồng la hét, cuối cùng lại tự cầm dao mà làm tổn thương mình. Sanzu đứng nhìn em tàn sát thân thể mình từ trên cao, khuôn miệng nở một nụ cười méo mó tới khó coi.
Rindou ngã gục trước mặt hắn với hàng chục vết thương chằng chịt trên cơ thể, máu chảy ra từ những vết cắt sâu hoắm nhuộm đỏ cả một mảng sàn nhà. Rindou nằm đó, tường chừng như mọi thứ đã kết thúc thì bỗng nhiên em bị lôi đầu dậy, Rindou giật mình nhận ra rằng em đang nằm trong nhà tắm của căn biệt thự, và tất cả những gì xảy ra lúc nãy chỉ giống như ảo giác.
Đồng hồ treo tường điểm 2 giờ sáng. Em còn một tiếng nữa để tìm tới điểm bắt đầu trò chơi và thổi tắt ngọn nến. Quá đủ rồi, Rindou sẽ kết thúc chuyện này tại đây. Hiện tại chỉ còn có một mình em, Rindou không biết vì lí do gì mà em lại quay về điểm xuất phát ban đầu. Cố gắng vượt qua nỗi đau tinh thần khi vừa chứng kiến cái chết của Ran, em tự nhủ rằng đó sẽ là động lực thúc đẩy em phá đi trò chơi đáng nguyền rủa này, Rindou nhất định sẽ phá nát tất cả, để trả thù cho người anh trai mà em hết mực thương yêu.
Rindou đi qua từng ngóc ngách trong căn nhà, mỗi nơi đều cẩn trọng để ý từng chút một để không va phải bẫy. Từng bước di chuyển của em thật nhẹ nhàng, em từ từ bước xuống cầu thang, đi qua phòng khách rồi tiến vào phòng bếp. Không khí nơi đây lạnh lẽo tới gai người, nhưng Rindou cố gắng trấn an bản thân thật tốt. An ủi rằng Ran vẫn luôn ở đây bên cạnh em mà soi đường chỉ lối cho em trong từng bước đi. Nắm chặt lấy sợi dây chuyền của anh trên cổ, nó giống như một vật hộ mệnh của em vậy. Ran đã đeo nó cho em khi hai người bị mang tới đây, anh nói với em rằng anh đã xin nó ở một nhà thờ. Đặt một nụ hôn lên kỉ vật của anh trai, em sẽ trân quý nó như bảo vật lớn nhất đời mình. Nhịp thở của em dần trở nên hồi hộp và gấp gáp khi lần lượt đi quanh 1 vòng phòng bếp, không có gì hết. Thế rồi chiếc Radio cũ trên kệ tủ đựng bát gần đó bỗng nhiên phát một bài hát hơi hướng horror khiến Rindou giật mình, em khẽ lùi lại phía sau vài bước và vô tình đạp trúng thứ gì đó nhớp nháp.

"Ding dong, I know you can hear me, open up the door, I only wanna play a little. Ding dong..."

Câu từ cứ lặp đi lặp lại với giai điệu ghê rợn bủa vây lấy tâm trí em khiến Rindou cảm thấy đau đầu, trước mắt em mọi thứ dần trở nên mờ ảo. Một bàn tay từ phía sau đặt lên bả vai em, Rindou giật mình quay người lại. Không có gì cả, lúc này em mới để ý rằng cây nến trên tay đã tắt từ khi nào. Xong rồi, xong rồi, em chỉ có 10 giây thôi, bật lửa đâu mất rồi? Chết tiệt thật.

"Ah... Bật lửa... bật lửa của mình đâu!?? Nii chan, nii chan, cứu em  với, em không muốn chết, nii chan... hức..."

Rindou phát hoảng, em liên tục gọi anh trai trong khi cả hai tay vẫn đang quơ khắp nơi để tìm bật lửa. Âm thanh từ chiếc Radio cũ mỗi lúc một nhanh và trở nên cao vút nghe thật chói tai và đau đầu, Rindou hét lên, em vơ lấy chiếc cốc trên bàn ném thẳng vào nó. Chiếc Radio đã ngưng hát, Rindou cùng lúc đó cũng đã may mắn thắp sáng lại cây nến trong tay mình.
Đưa tay lau nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt, Rindou mau chóng rời khỏi phòng bếp, tiến thẳng ra giữa phòng khách. Đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, đã là 2 giờ 30 phút rồi. Chết tiệt, em đã lãng phí nửa tiếng chỉ để ngồi nghe cái Radio quỷ dị kia cất tiếng hát và rối lên tìm bật lửa. Gắng trấn tĩnh lại bản thân, em còn nửa tiếng nữa và đang tiến rất gần đến điểm kết rồi, cố lên. Đưa mắt xung quanh với một tâm lí cảnh giác cao độ, em từng bước tiến ra giữa phòng. Lúc này một luồng gió lạnh thổi qua khiến Rindou khẽ rùng mình, cây nến trên tay em cũng đã suýt thì tắt đi lần 2, nhưng may mắn thay em vẫn kịp giữ lại. Đã tới rất gần điểm kết rồi nhưng không hiểu sao bước chân em bỗng trở nên nặng trĩu như có ai kéo lại, Rindou đưa mắt nhìn xuống thì thấy rằng có một bàn tay đang níu lấy cổ chân em, Rindou hoảng loạn hét lớn, giãy nảy muốn gỡ bàn tay đó ra nhưng càng cố thì nó lại càng bám chặt. Rindou cảm giác như đôi chân em đang bị cào cấu tới rách cả da thịt, máu chảy lênh láng khắp sàn nhà khiến em choáng váng. Cứ như có hàng trăm nghìn con kí sinh trùng đang chui vào và ăn mòn đi cơ thể em vậy, Rindou sợ lắm, nhưng em chẳng thể làm gì ngoài vùng vẫy trong tuyệt vọng. Đôi mắt em nhoè đi, lúc này từ căn phòng đối diện có thứ gì đó lăn ra. Rindou cố gắng nhìn cho thật kĩ, thế rồi em kinh hãi tới tột độ khi nhận ra đó là đầu của anh trai mình với hình hài không còn nguyên vẹn. Da mặt bị lột mất, khuôn miệng bị rạch tới tận mang tai, mũi bị dập nát, còn đôi mắt thì bị móc ra, và từ chỗ đó bò ra hàng trăm con giòi bọ lúc nhúc, dường như đang trong quá trình phân hủy. Rindou hoa cả mắt, thế rồi một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi khiến em lại nôn thốc nôn tháo. Đôi chân đã bị ăn mòn tới tận xương khiến Rindou không thể di chuyển bình thường được nữa, em chỉ có thể bò lết trên sàn. Dù có chết em cũng phải chấm dứt cơn ác mộng này. Bỏ qua cơn đau đầu đang ập tới, Rindou cố dùng chút sức lực còn sót lại mà bò tới điểm kết. Tới rồi, cuối cùng cũng tới rồi, em sắp thoát rồi! Rindou mệt mỏi nằm gục xuống cạnh cây nến đang cháy, đôi mắt em lờ đờ nhắm lại trong khi đồng hồ trên tường đã chỉ điểm đúng 3 giờ sáng.
Em đã thoát rồi, đúng không?
Nhưng... hình như em còn quên gì đó thì phải?
Rindou giật mình nhớ ra, luật của trò này là phải thổi tắt ngọn nến ở điểm bắt đầu trước khi đồng hồ điểm 3 giờ sáng. Em vội vã bật dậy, điên cuồng thổi tắt ngọn nến nhưng kì lạ thay, nó vẫn cứ cháy và không hề có chút lay động. Cái quái gì thế này? Tại sao, tại sao em lại không thổi tắt được nó?

"Vì mày đã phạm luật, Rindou Haitani ạ"

Một giọng nói bất chợt vang lên phía sau và đánh trúng suy nghĩ của em. Rindou quay đầu lại, nguyên cả khuôn mặt kinh dị của Sanzu đang áp sát vào em, em có thể thấy rõ từng lớp thịt nhơm nhở thối rữa trên gương mặt của hắn. Máu của hắn rơi lộp độp trên cơ thể em nhưng rồi nhanh chóng bốc hơi mất, nó khiến em có cảm giác như đang bị bỏng vậy. Rindou trừng mắt nhìn con quỷ trước mặt em, rồi lại quay về phía ngọn nến, nhưng giờ đây nó đã bị thay thành xác của anh trai em. Rindou hoảng loạn đưa hai tay ôm lấy đầu mình, chuyện quái gì thế này, em rốt cuộc là bị làm sao thế?

"Mày đã... chậm 1 phút"

Hai tai Rindou ù đi, đầu óc em quay mòng mòng khi Sanzu túm lấy tóc em mà lôi em dậy, để em quỳ trước cái xác đã thối rữa của anh trai mình. Hắn đưa ngón tay cào một đường lên khuôn mặt em, rồi bỗng nhiên cất giọng cười điên dại

"Cuối cùng thì con người cũng chỉ là những kẻ ngu ngốc. Đừng khóc, rồi mày cũng sẽ sớm đoàn tụ với anh trai mày thôi"

"Ran, em xin lỗi"

Sau lời nói nghẹn ngào của Rindou là một nhát dao chí mạng tách thân xác em ra làm hai. Từ trong cơ thể Rindou chui ra hàng trăm ngàn con bọ lúc nhúc, chúng thi nhau xâu xé cái xác vẫn còn ấm, cho tới khi chỉ còn xót lại bộ xương. Sanzu hít sâu một hơi đầy thoả mãn, hắn được giải thoát, cuối cùng thì cũng chẳng ai có thể thắng nổi hắn. Sanzu đã có thể thoát khỏi căn biệt thự này, nhưng hắn lại chẳng muốn. Kéo con người vào một trò chơi mà chúng không thể thắng rồi tàn sát, như vậy vui hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro