PT 1

#whcxreader

#yandereGeumSeongjexreader

TW: rd có suy nghĩ cổ lợi dụng Seongje, mẻ cũng có biểu hiện trầm cảm, Seongje lúc ngọt lúc cứ quái quái, họ mâu thuẫn với nhau như nước và lửa, bạo lực( ảnh đấm người ta và tát rd), noncon, tác giả cảm thấy bản thân viết như hạch vậy

Humans fear what they don't understand, and what humans fear, they destroy

Tạm dịch: Con người sợ những thứ họ không hiểu, và họ hủy diệt những thứ họ sợ

___________

Một ngày có hai mươi tư tiếng, mỗi ngày, bạn luôn đếm ngược từng giây từng phút để rời khỏi ngôi trường này. Và phần thưởng an ủi cho bạn chính là tiếng chuông chiều reo vang, kết thúc buổi học. Mang đến cho bạn cảm giác nhẹ nhõm tạm thời. Như thể nó là tiếng chuông cứu mạng, cứu bạn ra khỏi cái trường ma quỷ này

Mỗi ngày của bạn đều tuân theo một quy tắc nhất định: Đi đến trường để mong được về nhà. Và khi bạn ở nhà, bạn cầu mong bầu trời đừng bao giờ sáng

Bạn khoác lên mình bộ đồng phục học sinh cấp ba, và bạn chưa bao giờ tưởng tượng cảnh áo trắng đồng phục của mình sẽ bị nhuộm màu mực, hoặc những cục giấy bay trúng đầu bạn khi đang trong tiết học. Nhưng nếu để nói đúng hơn, bạn không ghét trường học, bạn ghét những tiếng cười ở trường học. Và cách duy nhất bạn phản kháng là cúi đầu và chịu đựng

Đừng bao giờ để họ nhìn thấy nước mắt của bạn, chẳng phải đó là thứ mà họ mong muốn nhất sao?

Ngôi nhà hiện tại là cách duy nhất bạn trốn thoát khỏi họ, nơi mà bạn để nước mắt mình rơi tự do mà chẳng phải sợ ai phán xét, kể cả bố mẹ bạn. Nơi mà khi bạn khóc, sẽ có chẳng có tiếng cười nhạo nào làm rát tai bạn, bạn sợ mình sẽ bị chảy máu tai nếu phải nghe họ cười quá nhiều lần

-Mẹ, lũ khốn nạn đó, mong một ngày nào đó khi đang cười thì trời đánh chết tụi nó đi

_______

Bạn ghét bị "bạn cùng lớp" bắt gặp trên đường đi học. Tiếng cười của họ sẽ phá hủy một ngày của bạn. Vì vậy nên bạn cố gắng đi học sớm nhất có thể, và cùng cố về sớm nhất có thể. Chỉ để trốn tránh. Rốt cuộc nó đã trở thành cái quy trình mà bạn phải tuân theo

Và cuộc gọi ngày hôm nay của bố mẹ bạn là thứ đầu tiên phá vỡ vòng lặp mà bạn đã thiết lập hằng ngày

-"Cuối cấp rồi, gắng ôn thi cho tốt, đỗ vào ngôi trường nào đó để bố mẹ nở mày nở mặt đi"

-"Vâng"

Cuối cấp, trên vai bạn không chỉ còn là gánh nặng của cặp sách. Mà bạn còn phải mang trên vai kỳ vọng của bố mẹ. Tất nhiên, bạn cũng mong mình sẽ đỗ vào một trường đại học nào đó. Ai mà lại không mong mình rời khỏi cái ngôi trường này càng sớm càng tốt chứ?

Hôm nay cũng như mọi ngày khác, bạn bước vào lớp sớm. Không hẳn là vì thích, mà như đã nói. Bạn phải tuân theo cái vòng lặp mình đã tạo ra. Sách vở đã ở trên bàn, nhưng thật sự thì tâm trí bạn cũng chẳng mong chờ buổi học này là mấy. Khi cánh cửa lớp mở, học sinh lần lượt bước vào. Sau cùng là giáo viên, tiếng giảng bài như báo hiệu trục quay cuộc sống hằng ngày bạn lại bắt đầu

__

Thật ra thì ngày hôm nay của bạn cũng không hẳn là giống với mọi ngày, nếu là ngày bình thường. Bạn đã tắm rửa sạch sẽ và chuẩn bị ăn một bữa no nê rồi. Không phải là ở đây, đối mặt với mấy kẻ mà bạn chắc chắn là mình sẽ ghét đến cuối đời

Bạn không phản kháng lại họ, dù từng thớ thịt bạn đau đến như nào. Bởi vì phản kháng chính là đang tạo niềm vui cho bọn họ. Cố gắng co người lại, như thể bạn muốn bản thân mình trông thật nhỏ bé, nhỏ đến mức bọn họ cảm thấy nhàm chán, và bỏ đi. Vì bạn biết, bọn họ chỉ đang tìm cái gì đó giải trí, và nếu bạn đáp ứng đủ tiêu chí, cả đời này bạn cũng chẳng thể thoát khỏi họ

Trên đời này, bạn ghét nhất là thuốc lá, thứ hai là tiếng cười của họ. Và trên người Yeji-kẻ đầu đàn của đám cặn bã này thì hội tụ đủ hai thứ mà bạn ghét cay ghét đắng nhất

Khi nhìn vẻ mặt khoái chí của cô ta khi thả một ngụm khói trắng, bạn thầm cầu nguyện Yeji sẽ bị ung thư phổi rồi chết sớm đi

-(....) này, cậu đúng là không ngoan tí nào

Yeji vừa nói vừa ngồi xổm xuống, đưa điếu thuốc lên miệng rít thêm một hơi nữa. Rồi thả một ngụm khói vào mặt bạn, bạn ho và cô ta cười. Như thể đang trêu ngươi bạn vậy. Như thể đang họ đang hòa âm, vì tiếng cười của hai người bạn của Yeji đang hòa vào tiếng cười của cô ta. Và bạn thề là mình có thể mơ thấy bọn họ tối nay, ý là trong cơn ác mộng

Bạn không nhớ nổi tên của hai người bạn của Yeji, vì họ chỉ là những kẻ đứng sau, nhìn việc bạn bị Yeji hành hạ như những khán giả trung thành. Tiếng cười của bọn họ được đánh đổi bởi máu và cả nước mắt của bạn nữa

Có một lý do khiến bạn chỉ nhớ mỗi tên của Yeji, vì đêm nào bạn cũng nhắc tên cô ta trước bàn thờ. Mong tổ tiên bạn sẽ đến và đoạt mạng cô ta đi. Dù có phải đánh đổi linh hồn của bạn để cô ta chết, bạn vẫn vui vẻ đồng ý

-Trong giờ kiểm tra cậu không thể giúp đỡ bạn bè mình chút sao

Bạn chỉ nhìn Yeji như thể cô ta vừa phát ngôn ra cái gì đó kì quặc nhất trên thế giới. Bạn bè? Có bạn bè nào đánh bạn của mình rồi đe dọa bạn của mình phải nghỉ học. Vì sợ khi vết bầm đó xuất hiện, giáo viên hoặc phụ huynh của bạn mình sẽ nhìn thấy? Có loại bạn nào đánh bạn bè mình đến mức mỗi khi ngủ, người đó đều mơ thấy mình bị đánh không?

Một số điều bạn hiểu rõ ở Yeji. Đó là cô ta chưa bao giờ kiên nhẫn. Nhưng trước cái cách cô ta gọi bạn là "bạn bè", bạn cũng chẳng màn phản ứng. Bạn nên làm gì đây? Mắng nhiếc cô ta là đồ giòi bọ, kêu rằng bạn cảm thấy kinh tởm mỗi khi bị chạm vào?

Hay chỉ đơn giản là phun đống nước bọt đã nhuộm đỏ bởi máu của bạn vào mặt cô ta như một cách phản kháng cuối cùng? Nhưng khi bạn nhìn chằm chằm cô ta như một kẻ mất hồn, sự kiên nhẫn còn sót lại trong người Yeji biến mất. Chẳng mấy chốc, tóc bạn bị kéo mạnh chẳng khác nào một con búp bê rách mà cô ta có

-Mẹ mày, bị câm à con khốn này. Biết nói chuyện không? Tao đang nói chuyện đấy, lưỡi chó mày đâu rồi? Sủa một tiếng cho tao nghe coi

Đau đớn nơi da đầu cộng thêm với âm thanh khó chịu từ giọng nói của cô ta như một bản hòa âm bất tận của đau khổ. Mãi chẳng thể chịu nổi nữa, bạn mới lấy tay mình cố gỡ từng ngón tay đang nắm chặt. Tay của cô ta giống như tay của mấy con rận trên người lũ chó vậy, bám dính mãi không buông

Có thể vì quá đau, nên bạn mới nghe nhầm rằng có tiếng cười phát ra ở đâu đó. Hay chăng đó là tiếng cười của Yeji khi cô ta thấy bạn chống cự? Và tiếng của người đó vang lên như thể để chứng minh những suy của bạn là sai

-Mấy em gái dễ thương thì không nên đánh người khác đâu. Vậy còn gì là dễ thương nữa hả?

Có một điều bạn nhận ra, cường độ kéo của Yeji đã giảm, nhưng cô ta nhất quyết phải nắm tóc bạn không buông. Nhưng sự tập trung của cô ả và những người bạn, à thêm cả bạn nữa đều hướng về anh ta. Một người kỳ lạ, đứng dựa vào tường và nhìn bạn. Nhìn đồng phục của anh ta, bạn đoán là học sinh của trường bạn. Chắc thế

-Ai vậy? Bạn mày à (....)?

Tất nhiên anh ta không phải là bạn của bạn, nhìn cách anh ta đốt điếu thuốc đó rồi phả khói vào hư không. Bạn nghĩ anh ta với Yeji sẽ là một cặp xứng đôi. Nhưng nếu anh ta là bạn của Yeji, thì số lượng người sẽ đánh bạn giờ đây không còn là ba nữa, mà là bốn

Chưa kể về sự khác nhau giữa sức mạnh nam và nữ. Thì chỉ cần bốn người hợp lực lại đánh bạn. Chắc chắn là bạn lìa đời luôn

Bạn trả thù người bạn ghét bằng cách im lặng, đó là thứ vũ khí mạnh nhất mà bạn có. Và cái vũ khí này thì luôn làm mấy kẻ như cô ta điên lên. Trước khi Yeji định mở miệng để hỏi thêm cái gì đó, anh ta nhìn bạn rồi cô ta, sau đó cười nhếch mép. Cái nụ cười mà bạn chắc chắn sẽ thêm nó vào danh sách "Những điều mà tôi ghét và đã gặp phải khi còn sống"

-Geum Seong je, nghe quen chứ nhỉ?

Cô ta buông tay ra ngay lập tức sau khi nghe cái tên đó, và như những con robot được lập trình sẵn, bạn của Yeji cũng nhanh chóng kéo tay cô ta. Bạn chỉ nghe loáng thoáng mấy câu như " không động vào được đâu" hay " thôi bỏ đi"

Họ đi nhanh như thể còn ở đây lâu là sẽ bị giết, và bạn thì vẫn ngồi đó. Mãi đến khi chẳng còn nghe thấy tiếng chân họ nữa. Bạn mới kéo cặp lên vai rồi lê từng bước chân khó nhọc. Bạn sẽ đi về nhà, ăn rồi ngủ. Khi bạn đi ngang qua kẻ kỳ lạ đó, thì Seongje kéo tay bạn lại

-Không định cảm ơn à. Aissh em chẳng lãng mạn tẹo nào

Bạn chỉ giật mình vì đột ngột bị kéo lại, sau khi nghe những gì anh ta nói, bạn chỉ nhìn vào cánh tay đang bị nắm lấy của bạn. Có lẽ là để suy nghĩ, nhưng thật ra trong đầu bạn lúc này cũng chẳng có gì. Mà như một con robot, bạn nói câu "cảm ơn" là do chủ nhân ra lệnh. Như bị phản ứng của bạn làm cho buồn cười. anh ta cười phá lên sau khi nghe bạn nói xong

-Em thú vị như anh mong chờ đấy

Và bạn biết rằng không phải tự nhiên mà Yeji lại sợ anh ta. Nụ cười anh ta đến nhanh rồi biến mất như thể nó chưa từng tồn tại

-Tao không thích mấy lời nói suông

_______

Sau cái ngày định mệnh, cái ngày mà bạn gặp Seongje, bạn đã có biệt danh mới. "Người mua thuốc lá của Seongje". Và anh ta cũng không cần hét, hay đấm thẳng mặt như Yeji nhưng bạn vẫn ngoan ngoãn mua thuốc là bởi vì lý do duy nhất: Yeji sợ anh ta

Kể từ khi học ở trường này, bạn chưa từng có một người bạn. Nên cái biệt danh " Bạn của Geum Seongje" khiến tần suất bạn bị đấm nhừ tử giảm hẳn, đến hiện tại thì không còn nữa. Vì thế thuốc lá giống cái phí bảo kê hợp lý mà bạn có thể bỏ ra. Sự bình yên mà bạn đổi được bằng những bao thuốc lá có lẽ là mức giá rẻ nhất mà bạn từng đánh đổi

Lúc đầu, bạn chỉ nghe đến Geum Seongje qua miệng của những người khác. Nhưng bạn cũng chẳng quan tâm mấy. Nắm đấm và tính cách là hai thứ mà người ta luôn nói về Seongje, hay đúng hơn là ái ngại

Người ta nói rằng Seongje vung nắm đấm không vì nghĩa gì, chỉ thích thì đấm thôi. Nhưng tính cách mới là thứ người ta bàn luận nhiều nhất, hay nói đúng hơn là khiến người ta sợ hơn tất thảy. Anh ta như mấy kẻ sát nhân tâm thần trong mấy bộ phim cũ, với cái nụ cười trên môi, anh ta đấm đau hơn những người khác. Và dĩ nhiên là người ta cũng không biết mình sẽ bị đấm khi nào. Như đã nói: anh ta thích thì đấm thôi

Và bạn cũng từng nói rồi, từ ngày kết bạn với anh ta, cuộc sống bạn đã dần ổn định hơn. Những kẻ ngày trước hay bắt nạt bạn sau khi nghe đến cái danh anh ta đã chịu ngoan ngoãn để bạn yên. Chỉ là những bao thuốc lá thôi mà, hy vọng nó sẽ bảo vệ bạn bình an đến khi tốt nghiệp

_______

Lần đầu tiên trong chuỗi ngày làm quen với Seongje, bạn cảm thấy phiền. Nếu như không phải không muốn làm anh ấy phật lòng vì bạn từ chối quá nhiều, và cũng rất cần sự bảo vệ thì bạn đã không ở đây rồi. Bạn nhớ nhà rồi

-Đọc anh nghe số em đi

-Để làm gì?

-Làm chuyện xấu giờ sợ lộ số à?

-Không. Tất nhiên là không rồi

Sau một hồi nói qua nói lại, bạn cuối cùng cũng chịu nhượng bộ Seongje, một lần nữa. Bạn bắt đầu nghĩ anh ta sẽ nắm được cách bắt ép bạn phải làm theo ý anh ta. Đó là cầu xin nhiều vào. À mà còn là do khi thấy tay anh ta co lại thành nắm đấm, bạn mới khó chịu đọc số mình ra

-Số điện thoại em khó nhớ ghê, để lưu cho dễ tìm

Có vẻ vui vì mừng vì có được thứ bạn muốn, nên mới chịu ăn tiếp mà không làm phiền bạn nữa. Bạn nhìn Seongje vừa cầm điện thoại, họng thì ngậm mì. Bạn vẫn còn khó chịu vì chịu thua quá sớm. Nhưng bạn biết anh ta mà tức lên thật thì có lẽ giờ là lúc chôn bạn luôn. Seongje nhìn lên, định nói gì đó. Và bạn quyết định chặn họng anh ta

-Đừng vừa ăn vừa nói

-Em như mấy bà vợ khó tính càm ràm chồng mình vậy

-Ừ, nhưng tôi không phải vợ anh

-Ai biết được, tôi thích mấy cô bé dễ thương như em lắm

Cuối cùng, bạn quyết định lôi sách vở ra học. Như thể bạn muốn dùng tri thức để thanh lọc anh ta khỏi tầm nhìn mình vậy. Bạn vẫn muốn về nhà, chứ chẳng phải ngồi đây nhìn anh ta ăn. Tất nhiên là bạn ước sẽ không có cảnh sau khi chuông reo, anh ta xông thẳng vào lớp học rồi đứng ngay cửa lớp la lên

-Đi ăn thôi (......), anh đói quá

Seongje nhìn bạn chú tâm vào bài vở, chai nước trên bàn chưa khui cũng được anh ta tiện tay mở ra dùm bạn. Và như nắm được thời cơ, khi bạn vừa đặt viết xuống viết. Anh ta lại nói, khiến bạn thay vì chú tâm vào quyển sách bài tập, thì phải ngước lên nhìn anh ta

-Em học suốt cả ngày rồi đấy, không thấy chán à?

-Nhìn vậy chứ nó thú vị hơn anh đấy

-Chà chà, em mà nói thế nữa anh sẽ buồn mất. Em không giống mấy nhỏ trong lớp anh tí nào, Seongje oppa này, Seongje kia. Chán chết đi được. Em thú vị hơn nhiều. Anh thích mấy đứa ít nói như em

-Ừ

-Em giống cái thằng anh gặp ở trung tâm mua sắm khi sáng. Y chang luôn, nhà có đẻ rớt đứa nào không.

Seongje lại bắt đầu nói nhảm rồi, nên bạn cũng chẳng thèm trả lời nữa. Sự chú ý quay về quyển sách, bạn viết những gì đã định. Và bạn bỏ lỡ nụ cười của đối phương khi nhìn bạn

______

Bạn không thích môi trường sống của mình thay đổi, bạn thích nó trong tầm quản lý của mình hơn. Nhưng sống dưới cái danh nghĩa (...) nhàm chán và cô đơn không mang cho bạn nhiều lợi ích như sống với kẻ ồn ào như Seongje. Và nó khiến bạn an toàn, vậy nên bạn không nên cảm thấy khó chịu với những thay đổi tốt đẹp như thế đúng không?

Sự lựa chọn trước đây của bạn là sống yên tĩnh và nên làm quen với mùi hương trái cây. Nhưng sau khi bạn làm quen với Seongje, mùi thuốc lá đắng ngắt nơi phổi và làm cay cuống họng bạn ám ảnh như thể một bóng ma. Bạn thích hương thơm của trái cây và vị ngọt của kẹo hơn

Nhưng có lẽ do chưa từng được nếm lấy vị ngọt của kẹo. Nên Seongje chẳng còn tin tưởng cái hương vị dễ gây nghiện ấy nữa

Nếu cuộc đời bạn được bồi đắp bởi những mắng nhiếc và đánh đập, nước mắt nơi trang vở là những bức tường cao nhốt kín bạn. Thì trong cuộc sống của Geum Seongje, anh ta mới là người tung cú đấm. Khát khao quyền lực và sức mạnh mới là những thứ phù hợp với anh

Adrenaline trong mạch máu dâng cao đẩy mọi cảm xúc thăng hoa mới chính là thần, là thứ mà Seongje khát khao giành lấy. Và chúng khiến Seongje cảm thấy như mình còn sống. Chắc chắn đó không phải kiểu sống mà bất kỳ phụ huynh nào cũng muốn thấy ở con mình. Nhưng đối với Seongje, đó là thứ chứng minh anh không chết khi đang trong hố đen tội lỗi

Seongje được xây dựng và biết đến bởi những mâu thuẫn. Và sự tồn tại của ta đã là một mâu thuẫn. Từ tận trong cốt tủy, Seongje ghét những kẻ yếu đuối, nhưng những kẻ yêu khoác lên mình tấm áo choàng mạnh mẽ lại mang cho Seongje cảm giác phấn khởi đến kỳ lạ. Lúc đầu là bạn, sau đó là Seo Juntae, anh ta cứu thằng nhóc đó cũng chỉ vì nó làm anh thấy vui vẻ. Hay nói đúng hơn là thằng đó khiến anh nhớ đến bạn

Đối với anh ta, mấy kẻ như bạn giống như một con chuột rơi xuống nước, vùng vẫy cầu xin được cứu. Và việc phớt lờ những con chuột như thế đi ngược lại với thứ niềm vui mà anh đang theo đuổi

Ngồi trong quán bowling, nhìn đám đàn em của Na Baekjin ném từng quả bóng bowling nặng trịch để đánh đổ những con ky gỗ. Rồi lại vui khi làm được điều mà bản thân muốn. Ồn ào nhưng đôi với Seongje nó nhàm chán. Nó nghe không giống tiếng rên rỉ của bạn khi bị đánh. Nhiều khi Seongje cũng tự hỏi vì sao mình lại cứu bạn, có lẽ là anh muốn tự mình cảm nhận nó?

Chỉ có một cách để chứng minh một giả thuyết là đúng hay sai, chính là chứng minh nó

________

Trời về đêm, bạn về nhà rồi. Sau khi tắm rửa thoải mái. Bạn nấu cho bản thân một bát mì nóng. Sau khi bưng nó ra bàn, bên cạnh là quyển sách đầy ắp những ghi chú vào buổi học sáng. Dù có rất nhiều cảnh cáo và khuyến nghị của bác sĩ về việc vừa ăn vừa. Bạn cũng không quan tâm mấy

Cách tốt nhất để rời khỏi đây là giành được tấm vé vàng để vào đại học. Bạn muốn rời khỏi ngôi trường này, rời xa Yeji và mấy kẻ như cô ta. Và Geum Seongje, bạn cũng đã quyết định sẽ cất anh ta vào một ngăn tủ nào đó

Bạn tập trung đọc sách, tay thì gắp một đũa mì đưa lên miệng trước khi một tiếng gõ cửa dồn dập đến. Như thể người gõ cửa muốn chui vào trong nhanh nhất có thể

-Ai vậy?

-Nào....mới có ba tiếng mà em quên anh nhanh vậy?

-Geum Seongje?

-Đúng rồi, mở cửa cho chồng nào cưng

Khi bạn nghe đến từ "chồng", bạn thề rằng trong đời mình bạn lao ra mở cửa nhanh đến vậy. Trước cái vẻ mặt hoảng hốt của bạn, Seongje đứng đó, cái nụ cười khoái chí vì vừa nắm được thóp của bạn

-Em mở cửa lâu quá, chồng em đứng ngoài lạnh với cô đơn lắm đó

-Im đi, anh không phải chồng tôi

-Hả? Em nói gì hả VỢ anh chưa nghe rõ

Chắc chắn là anh ta cố tình, nên mới nhấn mạnh từ vợ đến vậy. Nhưng bạn biết là hàng xóm sẽ không bao giờ để bạn sống yên khi có một chàng trai trẻ đứng trước cửa nhà bạn, tự nhận mình là chồng bạn đâu. Và kiểu gì thì nó cũng sẽ đến tai bố mẹ bạn sớm thôi

-Im đi

-Vợ ơi anh đói

-Đói thì ra ngoài ăn đi

-Nhưng mà đồ ăn em nấu ngon hơn

-Tôi có bao giờ-

-Ui mùi gì thơm thế?

Mặc kệ bạn có cố ngăn cản, Seongje vẫn bước vào nhà bạn một cách thản nhiên, như thể đó là nhà của anh ta vậy. Chỗ ở hiện tại của bạn không hẳn là to, nên khi vừa vào là Seongje đã thấy bát mì vừa mới nấu xong của bạn là anh ta đã ăn như chết đói vậy

-Vợ ăn mà không đợi anh về à?

-Đã nói là-

Bạn chưa kịp nói dứt câu thì Seongje đã cầm đũa gắp thêm mấy miếng rồi. Và cái vẻ mặt tận hưởng đó khiến bạn khó chịu. Bạn từ từ bước lại gần, ngồi xuống cạnh anh ta. Có lẽ là muốn cho anh ta nhìn rõ cái vẻ mặt bất mãn của bạn sau khi anh ta xử luôn tô mì của bạn

-Tôi đang ăn mà

Mãi đến bây giờ, anh ta mới để ý đến cái vẻ mặt của bạn, rồi bật cười. Tay vuốt nhẹ chóp mũi của bạn, miệng thì nhai mì như để chọc tức thêm vậy

-Em đói không?

-Anh ăn hết mì của tôi rồi

-Vầy đi, trời cũng đang lạnh, em cho anh ở lại anh đặt gà cho em ăn

-Anh có tiền mua gà sao không thuê khách sạn ở đi

-Ở với em vui hơn ở khách sạn chứ

Và rồi, bạn chịu thua. Anh ta khoái chí nằm ngủ trên sofa. Còn bạn thì tận hưởng phần gà rán được mua cho. Dù sao mì gói vẫn có giá rẻ hơn một hộp gà mà. Bạn cũng không lỗ mấy

Nhưng bạn vẫn quên hỏi tại sao Seongje biết nhà của bạn mà tìm đến

_____

Kể từ ngày Seongje tìm thấy nhà của bạn, anh ấy gần như đã trở thành bạn cùng phòng của bạn. Mua cho bạn đồ ăn, đôi khi tốt bụng đến mức nhấn giặt quần áo dùm. À đôi khi còn phá rối bạn, chỉ để bạn cho phép ngồi cạnh bạn chơi game trong lúc học. Lúc nào cũng là cái lý do trái tim yếu đuối của anh ta không thể chịu đựng được viễn cảnh rời xa bạn

Bạn ghét mùi thuốc lá, ghét cay ghét đắng. Nên Seongje không hút thuốc trong phòng bạn. Nhưng cái mùi thuốc lá vẫn bám lên quần áo, và nó ám ảnh bạn đến tận sáng, khi mà bạn rời đi để đi học nên không còn phải hít cái mùi ấy nữa. Và bạn nhận ra, Seongje không đến trường nhiều. Cùng một con đường đi học, nhưng cả hai sẽ rẽ sang hai hướng khác nhau

Kỳ thi cuối cấp gần đến, vì lẽ đó mà bài tập cũng ngày một nhiều hơn. Chắc vì vậy mà những kẻ bắt nạt cũng bận hơn, nên không đến kiếm chuyện với bạn nữa. Và bố mẹ bạn, không còn dồn dập đốc thúc bạn nữa. Họ để bạn thở thoải mái hơn. Và như một sơ đồ, cuộc sống bạn đang dưới đáy giờ đây lại có xu hướng đi lên. Bạn mong nó không phải là sơ đồ parabol, lên cao rồi chững lại, sau đó lại rơi xuống đáy

Thuốc lá là thứ bạn dùng trao đổi với Seongje, vì thế đến giờ bạn vẫn chưa ngừng lại mỗi khi anh cần thuốc. Anh ấy cần thuốc, bạn thì cần sự bảo vệ. Đối với bạn đó là một cuộc trao đổi công bằng

Ngoài ra bạn cũng được Seongje mua đồ cho, đôi khi là gà rán, đôi khi là thức uống, hoặc mấy món mà Seongje cảm thấy bạn sẽ thích. Và đối với bạn, chúng đắt giá hơn so với thuốc lá nhiều

____

Ngày trôi qua ngày, cuộc sống vẫn vậy. Bạn chọn làm bạn với con chữ và Seongje, chứ chẳng có ý định làm bạn với bất kỳ ai

Hôm nay trời mưa, mưa như trút nước. Và ngôi nhà của bạn thì vẫn im lặng vì Seongje vẫn chưa về. Có lẽ hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi mà bạn được ở một mình. Viết những con số đã tính ra vào phần đáp số, bạn vẫn chăm chỉ đổi lấy một tương lai mới cho bản thân mình

Bạn dùng điện thoại để phát nhạc, những bài hát mà bạn yêu thích. Nhưng tiếng tin nhắn cắt ngang giai điệu đang phát. Khiến bạn cầm điện thoại lên để xem. À...ra là mẹ bạn. Tin nhắn không phải là để hỏi thăm, không phải động viên. Chỉ là: "Chú tâm học hành đi". Bạn chọn cách phớt lờ nó, như thể bạn chưa từng nhìn thấy. Bạn không có ý định trả lời, vì bạn cũng không biết trả lời gì

Bạn biết bạn đang tuân theo họ

Nhưng không phải vì họ muốn, mà là vì đó cũng là mục tiêu của bạn

Bạn định quay lại học bài, nhưng tiếng gõ cửa cắt ngang, không vội vã như thường lệ. Nhưng bạn biết đó là ai. Và bạn rời bàn để mở cửa. Lần đầu tiên bạn nhìn thấy Seongje bị đánh tả tơi đến vậy. Và anh đứng đó, cười toe toét như thể đang mong đợi bạn nhìn thấy dáng vẻ tả tơi này

-Sao anh...tả tơi vậy

-Đánh nhau, trông anh có ngầu không?

-Như mấy thằng khùng ấy

-Ùi ui vợ nặng lời quá

Như một thói quen, cái thói quen hình thành sau khi Seongje đến ở cùng, bạn né ra để anh bước vào. Và Seongje ngồi ngoan ngoãn đợi bạn lấy bông băng. Bạn ngồi đối diện, chăm chú chấm nhẹ lên vết thương. Seongje lặng lẽ ngắm nhìn vẻ nghiêm túc của bạn

Bạn có lo lắng cho anh không?

-Không định hỏi gì sao?

-Không

Bạn không hỏi, vì bạn không muốn mình tò mò. Nếu tò mò sẽ sinh ra cảm giác quan tâm. Và bạn thì không muốn có bất kỳ liên kết nào với anh. Cuối cùng thì, anh ta sẽ trở thành quá khứ, và bạn phải bỏ lại quá khứ của mình

______

Gần đây bạn bắt đầu nhận được sữa, bạn không biết ai tặng. Chỉ là sau khi khi vào lớp là nhận được rồi, có người còn đến sớm hơn cả bạn à? Lúc đầu bạn chỉ phớt nó. Bạn nghĩ rằng nó là một trò nào đó. Nhưng bạn cũng không thể để bàn mình chứa đầy ắp sữa thế được. Và trong tất cả những đắn đo, bạn quyết định mang về cho Seongje uống

-Lại vị gì thế? Ồ chuối à?Em chu đáo quá

Trước câu nhận xét kia, bạn không trả lời, chỉ tập trung toàn lực vào bài vở. Mặc kệ anh ta nằm ườn trên sofa như một con cá mắc cạn và tập trung vào game. Nếu bạn đã học được rằng anh ta rất ồn ào, thì anh ta phải học được rằng bạn rất nhàm chán. Đó là... trao đổi công bằng

Và dường như người tặng quà đã nhận ra rằng nếu liên tục nhận được sữa thì sẽ rất nhàm chán. Nên bạn bây giờ còn nhận được thêm cả bánh. Có một cái trông rất ngon, và bạn đã quyết định ăn tại lớp. Nếu người tặng chúng nhìn thấy, mong là họ sẽ hiểu rằng bạn sẽ chấp nhận những món quà khác trong tương lai

Nếu bạn ăn không hết, thì người ăn sẽ là Seongje. Và vì mấy cái bánh, Seongje có vẻ vui vì ngoài nhận được mấy bao thuốc lá, thì còn có cả bánh. Dĩ nhiên Seongje không biết đó không phải là bánh của bạn, nó không quan trọng, nên bạn cũng chẳng kể

Ít nhất thì mọi thứ hiện vẫn đang nằm trong quỹ đạo mà bạn muốn

_______

Trước giờ, Geum Seongje chán ghét cái cảm giác làm người tốt. Và anh ta càng chán ghét hơn cái cảm giác nhận rằng bạn đang dần biến anh ta thành cái dạng mà anh ta ghét nhất. Lòng tốt nên bị Seongje lợi dụng, chứ không phải trao đi

Máu, cơn đau nơi các khớp ngón tay vì đánh lũ chẳng biết sống chết đụng tới hội Liên hiệp mới nên là thứ anh ta nên theo đuổi. Không phải cảm giác về nhà với bạn. Máu nên là thứ thức uống thỏa mãn cơn khát của con sói trong người anh ta. Chứ không phải là mấy hộp sữa có đường hóa học

Và Seongje vẫn không hiểu sao mình vẫn về nhà với bạn, như thể anh ta là một con sói đã bị thuần hóa

Anh ta gặp không biết bao nhiêu loại người trong đời, và cái ánh mắt thờ ơ của bạn khiến bạn nhớ tới một người-Yeon Sieun. Cái gai trong mắt anh ta, nhưng nó cũng thú vị. Thú vị đến mức khiến anh ta tự hỏi, liệu cái chân đau của anh ta có cảm thấy thỏa mãn nếu anh ta chọn đánh một người giống với người làm nó bị thương không? Nhưng vẫn sẽ rất chán vì bạn yếu hơn thằng nhóc đó

Nhưng bạn vẫn tồn tại một khuyết điểm, đó là quá thờ ơ. Làm khổ một kẻ đã chết thì có gì vui?

Trong những mâu thuẫn của chính mình, Seongje nhiều lúc tự hỏi rằng, anh ta thích nước mắt của bạn hơn hay là nụ cười? Bản thân anh ta cũng không biết mình thích cái nào. Chắc là vì bản thân anh ta vẫn luôn là tập hợp của những mâu thuẫn, nên anh ta cũng chẳng giải mã được

Đôi khi anh ta có những ham muốn đen tối, như là nắm tóc bạn rồi kéo mạnh, đến khi bạn khóc lóc rồi vùng vẫy thảm hại như khi anh ta lần đầu gặp bạn. Nhưng khi bạn mỉm cười nhìn anh ta khi anh ta xoa đầu bạn. Câu hỏi đó ám ảnh anh ta gần như mỗi ngày

Có lẽ điều tệ nhất không phải là Seongje thích gì ở bạn, mà điều tệ nhất là Seongje muốn bạn. Muốn có mọi khổ đau, mọi nụ cười cũng như cả nước mắt. Muốn mình chỉ là duy nhất của bạn. Như thể anh ta là một con thú đói khát, và nó sẽ ăn tất cả những gì mà nó thấy ngon

______

Gần đây bạn mất ngủ, và cảm giác đó như kiểu bạn sống, nhưng cũng chẳng ra sống mấy. Kỳ thi đại học đang hấp thụ mọi nhựa sống của bạn, và nhìn cách Seongje ngủ ngon trên ghế. Bạn lại nếm thấy vị chua của ghen tỵ

Trước mấy ngày gần thi, bạn đã nghĩ mình thật sự đã sẵn sàng đối mặt với nó. Nhưng trong những ngày đếm ngược, bạn lại ước rằng mình lại có thêm thời gian để chuẩn bị. Nhưng chỉ cần xong mọi chuyện. Bạn có thể thoát khỏi mọi thứ đã làm khổ bạn

Bạn không biết mình thật sự có thể vứt tất cả mọi thứ sau lưng không. Giống như cảm giác bạn đang phản bội lại người duy nhất cho bạn ăn đồ ăn ngon, người duy nhất quan tâm đến việc bạn ngủ đủ giấc không. Dù đôi khi là cưỡng ép quăng bạn lên giường rồi ngủ cho đến sáng

Và bạn thật sự cảm thấy rất tiếc. Tiếc cho những khoảng thời gian mà cả hai đã bên nhau. Nếu có giá như, giá như bạn gặp Seongje ở hoàn cảnh khác, liệu bạn có lựa chọn ích kỷ thế này không? Và bộ não bạn tự trấn an bạn rằng những thứ bạn nhận được hiện tại đều được đánh đổi. Đổi bằng những bao thuốc lá, bánh ngọt...Bất kể những gì bạn đã đổi, bạn đều chọn nó làm một cái cớ để thuyết phục bản thân

Ngẫm lại, bạn ước gì mình chưa từng cảm thấy tiếc vì đã suy nghĩ sẽ bỏ lại anh ta ở phía sau

_____

Seongje đã tử tế để bạn yên ôn bài để chuẩn bị cho kỳ thi vào đại học. Nhưng như bạn đã từng nói, bạn không mong cuộc sống mình sẽ như một đồ thị parabol, nhưng giờ đây nó đã xảy ra. Một sự kiện khiến cuộc đời bạn sang một trang mới

Nếu như mọi thứ theo bạn tính toán, mọi thứ đáng ra phải đi theo quỹ đạo được thiết lập sẵn, bạn nên về nhà, nghỉ ngơi và chờ đợi kết quả sau khi thi xong môn cuối

Đáng lý ra rằng bạn nên biết rằng, khi bạn đồng ý nói chuyện với chàng trai tặng bạn sữa và bánh. Để nghe cậu ấy tỏ tình thì cuộc đời bạn hẳn đã phải đi chệch quỹ đạo rồi. Bạn thật sự không nên lắng nghe những lời tỏ tình như mật ngọt, và lời cầu xin bạn hãy cho cậu ấy một cơ hội

Bạn không nên

Trước khi để bạn kịp nói lời chối từ hoặc đồng ý. Thì Seongje từ đâu đó xuất hiện. Đấm mạnh vào mặt cậu ta. Như thể Seongje xuất hiện từ hư vô, chẳng một âm thanh cảnh báo. Anh ta chỉ xuất hiện, và hành quyết kẻ thù của mình

-Đừng đụng đến thứ gì là của tao, biết chưa hả thằng chó đẻ?

Đó là những gì bạn nghe, và khi anh ta giáng những cú đấm đầu tiên xuống mặt người kia. Bạn dần dần lùi về sau, như thể bạn sợ những cú đấm đó sẽ đánh trúng bạn vậy. Khi Seongje dần dần chìm trong khoái cảm bạo lực, những cú đấm giáng xuống cũng ngày một dồn dập hơn

Bạn có thể thấy máu chảy từ mũi của cậu ấy. Nhưng bạn chẳng dám tiến đến ngăn cản. Đây là lần đầu tiên bạn tận mắt nhìn thấy Seongje đánh một người, trước đây bạn chỉ được kể lại thôi. Nhưng khi bạn được tận mắt chứng kiến, bạn có cảm giác mình đang chờ đợi được hành quyết

Dù thời gian có trôi qua như thế nào, hiện tại Seongje vừa chứng minh rằng bạn hèn nhát, dù là quá khứ hay đến giờ vẫn vậy. Bạn chỉ đợi Seongje tự bình tĩnh mà dừng lại. Mãi đến khi cậu bạn vừa tỏ tình bạn ngất lịm đi. Seongje mới ngước lên nhìn bạn. Bạn xong đời rồi

______

Những đám mây âm u trên trời như báo hiệu kết cục xấu cho bạn vậy. Đặc biệt khi mà Seongje chỉ nắm tay kéo bạn về nhà mà chẳng ai nói với ai câu nào. Bạn không biết Seongje đang nghĩ gì, nhưng từ cách tay anh nắm chặt tay bạn, bạn biết rằng đây là thời điểm mà mình chẳng nên mở miệng ra để chọc giận anh ta thêm

-Mở cửa đi

Và bạn làm theo lời anh ta nói, bạn không muốn mọi người đều biết chuyện. Chuyện xấu hổ này kiểu gì cũng sẽ đến tai bố mẹ bạn nhanh thôi. Bạn đã quen chịu đựng một mình, lần này có gì khác?

Cánh cửa kêu một tiếng ầm nặng nề, Seongje với phong thái vương giả bước vào bên trong. Như thể anh ta mới là người sở hữu căn nhà này chứ không phải bạn. Sau khi đã an ổn trên cái ghế sô pha, anh mới rút thuốc từ trong túi ra. Châm vội điếu thuốc rồi bỏ lên miệng rít một hơi như thể đang thuốc lá đang giúp anh ta ổn định lại tinh thần

Bạn chỉ đứng đó, và nhìn chằm chằm. Bạn nên nói gì đây? Đuổi anh ta ra ngoài?

-Mày với thằng đó quen nhau bao lâu rồi?

-Liên quan gì đến anh?

Seongje nhìn chằm chằm vào mặt bạn, như thể bạn vừa nói ra cái gì đó mà anh ta không lường được. Bạn gần như hối hận trước những gì mình vừa nói ra. Đây có phải là cảm giác của những kẻ thù của Seongje không? Và bạn đã từng nhìn thấy cảnh anh ta lao tới đánh một người rồi, cũng xảy ra cách đây không lâu đâu

-Không liên quan gì đến tao hả?

Và khi anh ta lao ra khỏi ghế, bạn theo bản năng lùi về phía sau. Nhưng một con cừu thì sao thoát khỏi nanh của một con sói ở khoảng cách gần như vậy? Chưa gì bạn đã bị túm lấy nơi cổ áo, và bị ném lên trên ghế sofa. Và anh ta ngồi lên người bạn, dù bạn có cố vùng vẫy thế nào, bạn cũng chẳng thể thoát khỏi. Seongje mạnh hơn bạn nhiều, vì thế anh chỉ ngồi đó, dòm chằm chằm bạn đang làm trò hề gì thôi

-Mẹ, mày nói tao không liên quan gì hả? Nhớ thằng nào đã cứu mày không? Hả?

-Tôi...tôi đâu cần anh giúp. Lúc đó tôi cũng có thể xử lý được. Dù sao thì tôi cũng mua ch-

-Má, mày vô ơn thế hả con? Mày nói mày tự xử được đúng không? Đâu, làm thử tao coi

Geum Seongje kê mặt lại gần bạn, hơi thở của anh ta phả lên trên da bạn.Để lại hơi ấm khó chịu trên da bạn. Mất một lúc, bạn chỉ nhìn chằm chằm. Anh ta muốn bạn chứng minh cái gì cơ?

-Sao, đánh tao thử coi? Mày nói mày tự xử được mà?

Như thể để minh họa cho ý muốn của mình. Seongje lấy tay vỗ vỗ mấy cái nơi má. Nhìn lên bạn với vẻ đắc thắng, y hệt như tụi bắt nạt bạn trong lớp mỗi khi nhìn thấy bạn. Và bạn theo bản năng, tát anh ta một cái. Cái vẻ mặt bất ngờ của Seongje là thứ khiến bạn không ngờ tới nhất. Và trước khi bạn kịp định hình lại. Seongje đã trả lại một cú tát khác, và nó làm đầu óc bạn choáng váng

-Làm vậy mới đúng, mày quánh như mèo cào thế kia thì định làm đứa nào sợ? Thử lại coi

Bạn bật khóc, lắc đầu như thể bạn đã nhận thua trước cái trò chơi bệnh hoạn này. Và Seongje bật cười trước khi lại vả bạn thêm một cú đau điếng. Lần này bạn nếm được cả vị tanh của máu trong miệng. Bạn đưa tay lên mặt, để bảo vệ. Đó là bản năng khi bị đánh. Và Seongje nhìn phản ứng của bạn chỉ bật cười khoái chí

-Xin lỗi

-Hả? Gì cơ

Nắm lấy tay bạn, Seongje kéo hai tay bạn lên đầu. Chà, có vẻ như Seongje đã đúng. Anh ta thích nhìn bạn khóc, và tận hưởng từng tiếng rên rỉ của bạn. Chắc chắn nó nên do anh chính tay anh tự làm. Bàn tay khác của anh đưa lên lên túm chặt nơi cằm bạn, ngón cái đưa lên vuốt môi dưới bạn. Anh ta yêu cái vẻ mặt lúc này của bạn. Yêu cái vẻ cố nói ra tiếng cầu xin nhưng chẳng thể của bạn vô cùng. Sau khi đưa điện thoại lên chụp hình lại tình trạng thảm thương của bạn lúc này

-1,2,3 cười lên nào đụ mẹ mày

Sau khi chụp xong, Seongje quăng điện thoại của mình đi, và lao vào cắn xé bạn không chút thảm thương

-Vùng vẫy tùy thích nếu em muốn

Và rồi, bàn tay buông miệng bạn ra, vuốt nhẹ từ trên xuống như thể một con sói đói đang thưởng thức con cừu non bằng mắt. Không vội vã, không áy náy gì. Chỉ là vì Seongje muốn thì làm thôi

-Seongje, đừng!!

Bạn lại vùng vẫy. Và đúng như lời Seongje cảnh báo. Dù bạn có vùng vẫy thế nào cũng chẳng thể thoát khỏi anh ta. Bạn là một con ruồi đã dính chặt vào cái bẫy của mật ngọt. Khi tay anh ta chạm vào nơi tư mật của bạn. Chạm vào như thể bạn và anh ta là người tình của nhau chứ chẳng phải là kẻ bạo hành với kẻ bị lạm dụng. Bạn bất lực, lúc nào cũng vậy. Trước khi gặp Seongje hay hiện tại, bạn đều bất lực. Tay Seongje dần dần đẩy vào, ra vào một cách nhịp điệu. Và bạn phải dùng tay bịt miệng mình trước khi bạn phát ra một tiếng rên rỉ, bạn không muốn thỏa mãn anh ta. Ít nhất bạn phải thắng trong một phương diện nào đó của trò chơi này

Ngón chân bạn co quắp lại khi bạn cảm nhận được nó, cảm giác nguyên thủy mà đáng lý ra bạn phải chối từ nó chứ chẳng phải chấp nhận nó. Seongje kéo ngón tay mình ra khỏi bạn, chùi tạm nó vào phần vải váy. Lúc này, bạn mong rằng có một trận động đất xuất hiện. Dù sao bạn cũng chẳng muốn sống nữa, và bạn muốn kéo anh ta vào cõi vĩnh hằng chung với bạn

-Em nên nhìn vẻ mặt lúc nãy của bản thân mình. Đáng yêu

Bạn nhìn chằm chằm lên trần nhà, nguyền rủa cái thực tại đáng chết này. Kiếp trước bạn đã làm gì sai sao? Nếu có, bạn chấp nhận quay về quá khứ để sửa đổi mọi lỗi lầm bản thân mình phạm phải, để hiện tại bạn thân có tránh khỏi mọi tai ương. Tiếng kéo khóa như tiếng súng cho bản án tử của bạn. Bạn không nhận ra anh ấy đẩy vào trong khi nào. Nhưng cảm giác đớn đau nhanh chóng kéo bạn về lại thực tại

Bạn cắn vào vai của Seongje khi cong người. Bạn không biết anh ta có đau hay không, nhưng chắc là không. Vì hầu như bạn chỉ cắn được vào phần vải. Bạn không muốn tận hưởng, bạn chỉ muốn quên đi

Cái vỗ nhẹ nơi má khiến bạn giật mình, có lẽ là vì bạn sợ mình lại ăn thêm một cú đánh nữa? Bạn ghét nhìn người khác hạnh phúc, bạn nghĩ là do mình ghen tị. Nhưng không phải với trường hợp nụ cười của Seongje. Hôn nhẹ nơi thái dương của bạn. Như thể đang trấn an bạn lại lần nữa

Bạn không nghĩ nụ hôn đầu của mình lại thế này, không có vị ngọt của tình yêu. Chỉ có vị chua của ghen tị và chiếm hữu. Bạn không nhận ra mình lại chìm trong cảm giác khoái lạc đó khi nào. Có lẽ là vì nụ hôn, chứ không phải tình dục? Trán áp vào trán, Seongje cuối cùng có được thứ mình muốn. Anh ta điềm nhiêm kéo khóa quần lên, bạn ghen tị với anh ta. Sao anh ta lại trông gọn gàng như thể chưa từng làm điều gì xấu xa vậy?

Mất một lúc trước khi bạn cảm nhận dịch ấm nhớp nháp chảy xuống tận đùi mình. Seongje nằm mệt nhoài trên người bạn, phải mất một lúc lâu bạn mới chìm vào giấc ngủ. Liệu khi mở mắt, đây có trở thành một cơn ác mộng?

Dù sao thì bạn cũng chẳng thể chạy nữa rồi

Bạn mắc kẹt với thứ sức mạnh đã vay mượn, cái thứ sức mạnh vượt tầm kiểm soát của bạn

-Anh yêu em

Là ba từ cuối cùng mà bạn nghe thấy từ anh ngày hôm đó

[CONTINUE]

Lề: https://www.facebook.com/profile.php?id=61558459006030

Link page tui nếu bà nào có hứng thú lên đó tán ngẫu dứ tui. Wattpad thì dui sẽ cập nhật

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro