Chương 26: Bạo động
-Dạo này có dịch sốt virus đó.
Solji ngồi cạnh Hyerin, em đang ngồi laptop tìm hiểu thêm về các vụ án gần đây. Hyerin quay sang nói:
-Sốt virus?
-Đúng vậy, dịch bùng nổ khi thời tiết đang là mùa mưa. Rất nhiều người mắc phải rồi. Các hiệu thuốc đang tích cực nhập thêm kháng sinh.
Hyerin gật gật đầu, nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì, em vội nói:
-Khoan đã, thuốc kháng sinh sao?
-Đúng vậy, em sao thế?
-Có phải loại thuốc con nhộng không chị?
-Hm..cũng có thể, nhưng một số là dạng viên nén.
-Chị có thể cho em xem số liệu thống kê các loại thuốc kháng sinh đã nhập về và xuất ra gần đây không?
-Được rồi, để chị vào trang web thống kê riêng.
-Đây em xem.
Hyerin nhìn số liệu một chút, em chống cằm rà soát từng mục một. Đến dòng của ampicillin, em dừng lại một chút, lấy sổ tay viết ra rồi đưa cho Solji xem.
-Chị xem, lại như lần trước, vụ mất tích của anh Heon Suk. Thuốc con nhộng này không phải ampicillin mà là ampiilin. Thiếu một chữ "l",
Solji cầm quyển sổ, nghiên cứu thật kĩ, cô nói:
-Có phải là chuyện em đã nhắc chị từ trước không?
-Đúng vậy.
-Chết thật, rõ ràng chị đã kiểm tra rất kĩ, tại sao lại sót được nhỉ.
-Chúng ta phải phong tỏa ngay loại thuốc này, hiện giờ đã có bao nhiêu đơn thuốc được xuất ra rồi?
-Rất nhiều, từ khi dịch sốt bùng lên, hầu như đơn thuốc nào cũng có.
-Vậy là nguy rồi, chúng có thể trà trộn KIE đến tay người tiêu dùng.
-Nhưng rõ ràng lúc chị nhập liệu, không có loại thuốc này. Chính chị là người nhập bảng mà?
-Cái em xem là ở số liệu bản sao ở trang web có khóa, tức là bình thường phải có mã mật cảnh sát mới có thể xem được. Em nghĩ là kể cả ở đây cũng có tai mắt của bọn chúng, có kẻ đã sửa bản báo cáo trước khi đến tay chị.
-Để chị báo cáo việc này cho cấp trên.
-Chờ đã, em đi cùng. Em đỡ hơn rồi.
Hyerin và Solji cùng đi tới các phòng ban để thông báo. Báo cáo lên cấp trên và hạ lệnh phong tỏa trên khắp cả nước loại thuốc nguy hiểm này. Nhưng dường như mọi chuyện mất kiểm soát khi các bệnh viện từ lớn đến nhỏ đều đã xuất ra với số lượng khá lớn.
Hyerin gọi điện đến các cơ sở y tế:
-Tôi là thanh tra sở cảnh sát Seoul, nghe lệnh của tôi, ngưng lại tất cả các liệu trình điều trị có loại thuốc mang tên ampicilin. Phong tỏa các đầu mối nhập khẩu thật kĩ càng. Còn nữa, thu hồi toàn bộ lượng ampicilin đã xuất ra.
-Khoan đã, nhập về thật nhiều sữa và các loại thuốc canxi liều cao, chúng ta phải chuẩn bị tinh thần. Hiện giờ tinh hình rất nghiêm trọng.
Hyerin gọi điện xong thì nhận cuộc gọi khẩn của sở cảnh sát, họ nói rằng đã phát hiện 10 trường hợp chết do cấu trúc xương biến dạng. Một cuộc bạo động lớn đang xảy ra trên đường phố Seoul khi có ít nhất 30 người đang tràn ra đường đập phá mọi thứ và phát điên.
-Nguy rồi, chị Solji, chị mang theo các vận dụng y tế, ống tiêm, thuốc canxi liều cao đi theo em. Còn các người - Hyerin chỉ vào các cảnh sát viên - Huy động lực lượng lớn mang theo các vật phẩm tôi vừa dặn dò, chia nhóm ra, mỗi nhóm 3 bác sĩ, phong tỏa khắp Seoul. Bằng mọi giá phải ngăn số người đang nổi điên đó, khống chế họ bằng thuốc gây mê rồi đưa khẩn cấp đến bệnh viện.
-Đã rõ.
Nói rồi em và Solji rời khỏi sở di ra đường, trên đường đi, em bắt gặp một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn mình, quay qua phía đó, là Chaerin đang nhìn em. Hyerin có cảm giác bất an, nhưng rồi em phải bỏ sang một bên để đi đến hiện trường.
-XOẢNG.
Vừa bước ra đường, đã thấy một toán 3 người đang phá cửa hàng bên cạnh. Họ không ngừng đập phá tủ bán hàng tự động cùng tủ lạnh, cố gắng ăn cắp số lượng sữa. Một người thì đổ gục xuống, tu sữa một cách điên cuồng.
-Chị Solji, lùi lại.
Hyerin kéo tay Solji sang một bên né tránh bình thủy tinh đang bay thẳng vào cô. Chiếc bình đập vào tường trước mặt hai người vỡ tan tành.
-SỮA!!
Một người đàn ông lao đến phía em, Hyerin đẩy Solji ra, né tránh sang phải. Em cúi người xuống đốn chân người đàn ông làm ông ta ngã sấp xuống. Rồi em bẻ tay ông ta ra sau, cố gắng còng tay lại nhưng người đó đã giựt đứt cái còng. Ông vung tay làm Hyerin ngã sang một bên. Đứng dậy lao vào toan tấn công Solji nhưng em đã túm được vai ông ta và vật ngã ông ra đằng sau.
-Chị Solji!!! Tiêm cho ông ta một liều thuốc an thần, sau đó tiêm canxi liều cao.
-Được rồi!!
Solji rút ra một ống tiêm, tiêm thẳng vào tay người đó làm ông ta lịm dần, rồi tiếp tục lấy canxi tiêm vào tay. Người đàn ông sau đó ngất lịm. Hyerin lệnh một số cảnh sát mang ông ta vào bệnh viện. Em cùng số người còn lại xông lên chế trụ hai người còn lại, nhưng bọn họ quá mạnh. Ba cảnh sát không giữ nổi một người, còn bị hất tung sang hai bên.
-Không được bắn họ!! Họ đang bị khống chế!! Cố gắng vòng ra sau trói tay họ lại.
Hyerin vừa ra lệnh vừa xông thẳng vào người còn lại. Em trượt qua háng người đó, lấy hai tay nắm chân vật ngã người đó xuống sàn. Lấy còng tay còng người ấy lại rồi cố đè người đó xuống nhưng cô ta đã đứng dậy hất văng em ra sau làm em ngã đập người vào giá để đồ. Hyerin lấy sợi dây dừng to, thắt đầu lại thành thòng lọng rồi quăng ra quấn vào cổ người đàn bà đó khi cô ta đang cố tấn công toán cảnh sát.
-Đè cô ấy xuống!!!
Một toán bốn người nhảy lên người đàn bà, đè cô ta xuống, Solji xông lên định tiêm nhưng cô ta trợn trừng mắt, sùi bọt mép rồi tay và chân bắt đầu biến dạng. Từng khớp xương kêu lên răng rắc, nâng lên rồi hạ xuống. Mạch máu tràn khắp cơ thể người đàn bà.
-Nguy rồi, sốc thuốc!! Chị Solji mau!
Solji chưa kịp chạm vào thì người đó gục hẳn xuống, mắt trắng dã, phun ra một đống máu tươi rồi tắt thở.
-Chết tiệt!!
Hyerin cầm một ống tiêm thuốc mê kèm canxi, xông thật nhanh đến người cuối cùng, ông ta đang mang trên mình ba cảnh sát khác bị kéo lê trên sàn, điên cuồng tu sữa. Em lấy ống tiêm cắm vào cổ ông ta, gục xuống, em thở ra một hơi rồi ra lệnh mang người đó vào bệnh viện.
-Không thể như thế này được, lại chết thêm một người rồi. Chị đi cùng em đến chỗ khác nào.
-Được rồi.
Solji chưa hết bàng hoàng về khung cảnh vừa rồi. Người đàn bà đổ gục xuống sàn với các khớp xương biến dạng vặn vẹo làm cô bị ám ảnh. Cô đã từng chứng kiến rất nhiều trường hợp vì thuốc độc mà thân xác không còn nguyên vẹn, nhưng hiện tượng khủng khiếp như vậy cô mới lần đầu tận mắt chứng kiến. Cô nuốt khan một hơi rồi đi theo Hyerin.
-Chị đang nghiên cứu thuốc dẫn mà em nói, nhưng vì chưa hoàn thiện nên chỉ giữ được khoảng 2 ngày, để chị gọi người mang đến bệnh viện.
-ĐƯợc, để em thông báo, coi chừng!!
Vừa ra đến cửa thì một chiếc tủ lạnh bay thẳng về phía em và Solji, em ôm lấy Solji né sang bên nhưng chiếc tủ lạnh đập vào lưng Hyerin khiến em nhăn mặt ngã xuống.
-Hyerin, Hyerin.
-Em không sao.
Em thở hồng hộc nhìn lên, một người đàn ông khác trên mặt mạch máu đang nhú dần lên cười khanh khách đi về phía em. Hyerin cố kéo Solji đứng dậy, vết thương chưa lành kèm theo cú va đập vào lưng khi nãy làm miệng vết thương lại vỡ ra khiến em toát mồ hôi lạnh.
-Hyerin, lưng em chảy máu, để chị băng nó lại.
-Không kịp đâu Solji, ông ta đang đi về phía này, mau yểm trợ cho em, chúng ta phải tiêm cho ông ấy trước khi quá muộn.
Người đó đang chạy rất nhanh về phía em, tay cầm bịch sữa. Hyerin ngó xung quanh, thấy có vỏ một hộp sữa đã hết. Em nhặt nó cầm lên tay, quay lại nói với người đàn ông:
-Muốn có sữa hả? Tôi có đây.
-SỮA!
Người đó gầm lên, càng điên rồ chạy đến. Em ném hộp sữa sang một bên làm người đó mất tập trung, rồi xông đến đè ngã người đó xuống đất. Em cầm ống tiêm toan tiêm vào cổ người đó nhưng bị người đó hất tay làm em ngã dúi dụi xuống đất. Người đó lấy hộp sữa, nhận ra chỉ là chiếc vỏ trống rỗng. Quay sang bóp cổ em.
-ĐƯA SỮA CHO TA!!
-Dừng lại!!
Solji xông lên định tiêm nhưng người đó hất cô văng ra xa. Tay bóp cổ Hyerin càng ngày càng siết chặt khiến mặt em đã bắt đầu chuyển màu tím tái. Em cố lấy tay đấm người đó nhưng không được. Sức lực của những người sử dụng KIE gấp 3 lần người bình thường, em đã bắt đầu khó thở. Tay cố với để ngăn nhưng không ăn thua gì. Bỗng nhiên người đó đổ gục xuống đè lên em. Gáy bị cắm một ống tiêm.
Em hất người đó sang một bên, ho sù sụ nhíu mày, cố ổn định hơi thở. Ngước lên nhìn, một người đang đứng trước mặt em.
-Hani?
Hani đứng trước mặt em, đôi mắt không cảm xúc nhìn em. Rồi cô quay lưng định bỏ đi. Em níu lại.
-Chị đã cứu em.
Hani nhìn em, rồi vứt lại ánh nhìn khinh khỉnh. Vứt tay em ra và nhảy lên cây trốn mất.
-Này!!
Cô đã đi khuất tầm mắt, Hyerin ngồi im một chỗ, mắt mở to kinh ngạc. Chuyện gì thế này? Chị ấy cứu mình sao?
Solji chạy đến bên cạnh Hyerin, hớt hải nhìn em rồi nói:
-Em không sao chứ? Người vừa rồi trông giống sát thủ đang bị truy nã.
-Đúng, chính là chị ấy
Em cúi mặt xuống, run run đáp. Tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Tại sao? Không phải lần trước chị ấy gài bẫy khiến mình đi vào chỗ chết sao?
Rồi em nhìn sang bên cạnh, ống tiêm vẫn cắm vào cổ người đàn ông đang nằm sóng soài dưới đất:
-Chị Solji, chị cầm cái kim tiêm kia về, và nghiên cứu thứ thuốc trong cơ thể người đàn ông này. Có thể đây chính là thứ thuốc dẫn chúng có.
-Được rồi, để chị băng cho em đã, vết thương đang rỉ máu.
-Không cần đâu, chúng ta phải tiếp tục di chuyển.
-Khoan đã - Solji níu tay em lại - Để yên để chị băng cho em. Nếu em cứ như này thì em không làm gì được đâu. Một người đã đủ làm khó chúng ta rồi. Em phải giữ sức.
-Nhưng...
-Không nhưng nhị gì hết! Ngồi im!
Solji trừng mắt làm em co rúm người lại. Chị ấy vẫn đáng sợ như thế...
Sau khi băng bó xong, em và Solji đứng dậy tiếp tục đi khống chế những người đang bạo động. Ở một góc tối, cô vẫn dõi theo em. Cô đi theo từng bước chân của em, nhíu mày vì hành động mình đang làm. Đồ ngốc ấy, không sợ chết hay sao?
P/s: Ai chà, dạo gần đây công việc bận quá. Mình xin lỗi vì đã post chap muộn :((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro