Chương 28: Ánh sáng le lói
Hyerin đỡ Hani vào bên trong căn nhà hoang, em đặt cô nằm tựa vào đống rơm, vén áo cô xuống để lộ ra khuôn mặt cô. Rồi cởi áo ngoài của cô ra.
-Bị thương nặng quá...
Em ngập ngừng khi nhìn vào trong áo, vùng bụng loang lổ vết máu cùng tay chân chỗ nào cũng bị đạn bắn. Em xé rách phần vải xung quanh chỗ cô quấn cầm máu, lấy hộp dụng cụ y tế nhỏ trong túi dựng đồ bên hông. Cầm bật lửa hơ nóng lưỡi dao, em tiêm thuốc tê cho cô rồi lấy dao rạch vết thương ra. Cô khẽ nhíu mày vì đau đớn, vầng trán đẫm mồ hôi cùng đôi môi khô khốc của cô mấp máy thở hắt ra. Dường như mất quá nhiều máu, cô không thể tỉnh lại, cứ nằm im bất động.
-Chị ráng chịu đựng một chút.
Nói rồi em lấy kẹp đâm sâu vào bên trong, gắp từng viên đạn ra. Khuôn mặt em bắt đầu ướt đẫm, đỏ bừng lên vì ánh lửa. Em cứ tiếp tục vừa gắp đạn, vừa rắc thuốc sát trùng rồi lấy gạc sạch băng chặt vào. Khắp người em giờ loang lổ thấm đầy máu của cô, sau khi làm xong, em tiêm thuốc an thần cho cô. Rồi lật người cô lại, kiểm tra phần lưng xem có còn sót vết thương nào không. Em khẽ đỏ mặt dừng lại một chút rồi vén áo cô lên. Đôi mắt em sững lại, bao phủ một tầng sương mỏng, môi mím chặt cùng khuôn mặt tái nhợt khi nhìn thấy hoàn cảnh trước mặt.
Khắp nơi đều là những vết sẹo ngắn dài, đan chen lẫn nhau. Có chỗ dày, chỗ mỏng. Dựa vào độ lớn có thể thấy được vết thương đã từng nặng và sâu đến mức nào. Còn có lỗ chỗ bị đạn bắn. Em hít thở không thông, cố lấy tay vuốt vuốt ngực mình để dịu bớt cảm giác đau xót dâng trào trong lòng. Rốt cuộc thì người này đã từng phải chịu đựng những gì? Nhiều sẹo như vậy, phần lưng đã như thế này thì khắp người cô còn đến mức nào chứ?
Hyerin sững lại một lúc lâu, em nhắm chặt mắt, quyết định thật nhanh. Em cởi áo khoác ngoài của cô, tháo hết các dụng cụ cùng vũ khí của cô ra, cho vào trong túi mình. Rồi lột mũ, cởi áo khoác ngoài của mình trùm kín lên khuôn mặt cô, đội mũ cảnh sát vào đầu cô, khiêng cô ra ngoài. Em gọi taxi, đỡ cô ngồi vào xe rồi nói tài xế chở cô về nhà mình.
Về đến nhà, em lệnh cho hai mật vụ canh chừng thật kĩ, em phải chăm sóc cho đồng đội đang bị thương, rồi đưa cô lên phòng mình. Nhẹ nhàng đặt Hani lên giường, cô vẫn đang mê man bất tỉnh. Em cởi hết quần áo của cô đang mặc trên người ra, pha nước ấm lấy khăn lau sạch sẽ cơ thể cô rồi thay băng gạc, lấy quần áo mới mặc cho cô. Tiến đến tủ đồ chuyên dụng lấy một bịch máu, dùng bông xoa tay rồi truyền cho cô. Xong xuôi mọi việc, em ngồi xuống bên giường. Mệt mỏi ngắm nhìn khuôn mặt xanh xao đang nằm trên đó, em lấy tay vuốt má cô.
-Đã quá lâu rồi, em mới được nhìn chị ngủ như thế này.
-Nhưng giấc ngủ của chị không còn bình yên như trước nữa.
Em lẩm bẩm, cúi mặt xuống lấy tay vuốt ve khắp khuôn mặt cô, rồi khẽ nhỏ một giọt nước mắt. Em đau đớn lấy hai tay che phủ khuôn mặt mình, từng giọt mặn chát nóng hổi lăn trên má em. Hyerin run rẩy khóc nấc lên thành tiếng.
-Em xin lỗi...xin lỗi vì đã không tìm thấy chị sớm hơn.
10 năm nỗ lực tìm kiếm với hi vọng mong manh rằng cô còn sống đã làm em đôi lúc muốn bỏ cuộc, buông xuôi vì những suy nghĩ tiêu cực lớn dần theo năm tháng. Đã có một khoảng thời gian, em nghĩ đến việc tự sát theo cô. Ngoài cô ra, em không có một người thân nào khác. Em chỉ nhớ được mang máng năm mình 3 tuổi đã bị bố mẹ bỏ rơi, rồi lưu lạc khắp nơi đến năm 10 tuổi thì được một phụ nữ luống tuổi nhận nuôi. Chưa kịp hưởng ngọn lửa tình thân ấm áp, mẹ nuôi em qua đời trong một cơn bạo bệnh năm em 15 tuổi. Rồi có một người xưng là người quen của mẹ nuôi em, gửi tiền về qua tài khoản của em. Tuổi thơ đầy cay đắng khiến tâm hồn kiệt quệ, em khép kín bản thân mình lại. Người đó khuyên em tiếp tục đi học, nhưng ở trường, em luôn luôn cảm thấy lạc lõng, thường xuyên bị coi là kẻ lập dị khác biệt, thường xuyên bị lôi ra làm mục tiêu bắt nạt. Họ gọi em là kẻ vô gia đình, kẻ không cha không mẹ. Họp phụ huynh tất cả đều có bố mẹ đi cùng, chỉ riêng mình em lủi thủi. Người đó không đến, không một ai đến cùng em. Cảm giác cô đơn lạnh lẽo cứ lớn dần lên từng ngày. Em cố gắng tồn tại trong tuyệt vọng bằng ý chí sắt thép ít ỏi, cho đến khi gặp cô.
Cô đến bên em, như một tia nắng sáng rực rỡ trước giá lạnh của mùa đông dần dần mở khóa cánh cửa khép kín trong tim em. Lần đầu tiên trong đời có người bảo vệ em, tươi cười dùng ánh mắt chân thành nhìn em, nâng đỡ em đứng dậy. Vòng tay ấm áp đó cùng nụ cười chan hòa của cô sưởi ấm tâm hồn em. Hyerin nhận ra mình đã yêu người này, một cô gái tuy vụng về, đôi lúc ngốc nghếch nhưng lại thật tâm để ý đến em từng chuyện nhỏ nhặt một. Mảnh gương vụn vỡ tưởng chừng đã tan nát nay đã dần dần được cô gắn liền. Em vừa biết ơn, vừa muốn suốt đời ở bên cạnh cô. Đến khi cô mất tích, em gần như phát điên, không đêm nào ngủ ngon được. Em cứ lao đi miệt mài như một con thiêu thân, quyết thi vào trường cảnh sát mặc cho người nuôi dưỡng em tích cực khuyên can. Vô vọng kiếm tìm, nhưng đến khi tìm lại được cô, em vừa vỡ òa trong hạnh phúc, vừa cảm thấy vết thương lòng bị cứa rách nứt toác thêm một vệt dài. Cô không những đã quên em, còn để bản thân bị hành hạ. Em tự nhủ tại sao ông trời lại bất công với em như vậy, không chỉ cướp đi tuổi thơ của em, còn muốn đày đọa ánh nắng mặt trời duy nhất trong tâm hồn em. Em cứ như vậy hòa tan nỗi uất ức cùng đau khổ bấy lâu vào những dòng nước mắt. Hani, chị biết không, em sắp ngã gục rồi.
Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt đứt tư tưởng của em. Em vội nhấc máy, chỉ thấy cô khẽ cựa mình, thở hắt ra một hơi rồi nghe máy:
-Chị Solji, em đây.
-Hyerin, em đang ở đâu? Minsoo tỉnh rồi, giờ bệnh viện khá hỗn loạn. Em có thể đến đây một lúc được không? Chị còn xem vết thương cho em nữa.
-Được rồi, chị chờ em một chút, em đến ngay.
Em tắt máy, ngắm nhìn khuôn mặt xanh xao kia một lúc. Mình đã tiêm thuốc an thần cho chị ấy, liều khá mạnh. Có vẻ đến tối muộn chị ấy mới tỉnh được. Thôi thì để chị ấy nghỉ ngơi một chút.
Nói rồi em thay bộ đồng phục mới, khóa trái cửa sổ, kéo song sắt xuống đảm bảo không ai bên ngoài có thể vào được. Rồi kéo rèm, khóa chặt cửa ngoài bước xuống đi tới bệnh viện.
Em vội bước vào bên trong tìm Solji.
-Chị Solji, tình hình thế nào rồi?
-Đến giờ thì vẫn còn loạn một chút vì các bệnh viện đang cố gắng nhập về canxi với số lượng lớn. Nhưng có vẻ ổn định dần, bọn chị trói các nạn nhân vào giường rồi liên tục áp chế cơn sốc thuốc. Họ không còn làm loạn nữa. Bệnh viện cũng thu hồi gần hết số lượng ampicilin xuất ra rồi. Các đơn vị cảnh sát ngoài kia cũng đang hoạt động tích cực, khống chế thêm 5 người có biểu hiện phát điên đưa đến bệnh viện. Những bệnh nhân bị sốt cũng đã có người đến nhà kiểm tra.
-Vậy có vẻ ổn định dần rồi.
Sắc mặt của em dần bớt tái nhợt.
-Để em qua xem Minsoo thế nào.
-Ừ, cậu ấy tỉnh rồi, vậy là đã bớt lo. Giờ chỉ cần tịnh dưỡng thôi. Em đã bắt được kẻ bị truy nã chưa?
-Em...người đó chạy thoát mất rồi.
Solji nhìn em một lúc, rồi nhẹ nhàng xoa đầu em.
-Em đã vất vả rồi, vết thương còn đau không?
-Em không sao, đã băng bó lại rồi.
-Vậy em đi xem Minsoo rồi về nghỉ ngơi một chút đi. Ở đây để chị lo.
-À, em có cái này cho chị.
Hyerin nói rồi móc ra một lọ nhỏ. Bên trong chứa hai giọt nước thuốc.
-Đây là thứ thuốc khi nãy trong quá trình rượt đuổi kẻ đó em nhặt được. Chị mang về nghiên cứu nhé.
-Tốt quá, được rồi, em đi đi.
Nói rồi Hyerin chào tạm biệt Solji, bước vào phòng bệnh. Em thấy Chaerin đang đứng cạnh giường của Minsoo, cô ta thấy em, lườm em bằng đôi mắt lạnh lẽo làm em khẽ rùng mình, rồi bỏ ra ngoài.
-Hyerin?
Em tạm gạt chuyện đó sang một bên, tiến đến cạnh Minsoo sốt sắng hỏi:
-Cậu tỉnh rồi sao? Trong người thấy thế nào rồi.
Minsoo khó khăn nở nụ cười, anh nói khẽ:
-Còn hơi đau thôi, dù sao cũng là bị bỏng. Những chỗ khác nghỉ ngơi 2 ngày là khỏi.
-Gì mà 2 ngày? Cậu phải nghỉ ít nhất một tuần.
-Xem ai đang nói kìa, kẻ trốn viện.
Minsoo thè lưỡi trêu em làm giảm cơn lo lắng của em. Hyerin phì cười, cầm tay Minsoo lên nói:
-Vẫn còn đùa được, vậy đúng là đã đỡ nhiều rồi ha?
-Tớ mà, tớ khỏe gấp đôi cậu đó.
Minsoo cười nhăn nhở nhìn em, anh nắm lại bàn tay ở trên tay anh thật chặt rồi nói với Hyerin:
-Cậu không sao là tốt rồi.
Ánh mắt chân thành của Minsoo nhìn thẳng vào em, làm em có chút cảm động. Con người này vì cứu mình mà để bản thân thành ra như này. Cậu ấy thật tốt.
-Cám ơn cậu đã bảo vệ tớ.
Hyerin cười nhìn anh.
-Xin lỗi vì đã làm việc quá hấp tấp.
-Có sao đâu, nếu là tớ, tớ cũng sẽ như cậu thôi. Đừng trách bản thân mà hãy lo cho cậu đi, nghe chị Solji kể là lúc không có tớ cậu vất vả lắm.
-Đúng rồi, nên cậu cố gắng nghỉ ngơi cho thật khỏe, để còn tiếp tục đi với tớ nữa.
-Biết rồi thưa bà cụ non.
-À mà... khi nãy Chaerin đến thăm cậu sao?
Minsoo ngẩn người, nhìn khuôn mặt bất an của em một lúc.
-Có chuyện gì à? Nghe nói cô ấy thường xuyên đến đây thăm tớ. Lúc nãy tớ tỉnh cũng là cô ấy chạy đi báo bác sĩ.
-Vậy được rồi. Chaerin có vẻ lo lắng cho cậu lắm đấy.
Minsoo khẽ bật cười, người này làm sao vậy? Trông em có vẻ mệt mỏi vì có tâm sự.
-Cậu sao thế? Có chuyện gì à?
-Không có gì, chỉ là ánh mắt cô ấy nhìn tớ hơi không có thiện cảm.
-Vậy sao, chắc là do lo cho tớ thôi. Cậu đừng để bụng nhé.
-Ừ, phải ha, cô ấy thích cậu mà.
-Đừng nói thế - Minsoo xoa xoa bàn tay em khiến em hơi giật mình - Tớ chỉ lo lắng cho cậu thôi Hyerin.
Em sững lại vì ánh mắt của Minsoo, một cảm giác khác lạ dấy lên trong lòng mình. Nhưng em vội đè xuống, hi vọng linh cảm của mình là sai.
-Không phải í đó, tớ chỉ thấy bất an một chút.
-Tớ không sao đâu, cậu về nghỉ ngơi đi Hyerin, sắc mặt cậu tái nhợt rồi kìa. Cứ mải lo đến người khác mà bản thân mình cũng không để ý gì cả. Câu này phải là nói cho cậu đó bà cụ non. Tớ sẽ mau khỏe lại để giúp đỡ cậu.
-Được rồi, Minsoo, ông cụ non cũng thế, đừng lo cho tớ, tớ ổn.
Nói rồi Hyerin ở lại cùng Minsoo một lúc, định nán lại thêm nhưng Minsoo một mực đuổi em về nghỉ. Em đành gật đầu đồng ý rồi ra dặn dò bác sĩ hãy để ý nhiều đến anh. Rồi bắt taxi đi về nhà.
P/s: Dạo này mình đang bị nghiện bài You're somebody else của Flora Cash, có vẻ hợp với đôi trẻ trong này ah~ Có nên đưa vào không nhỉ. Trước giờ mình chỉ thích nghe Indie của US UK, nó tạo niềm cảm hứng bất tận cho mình mỗi khi bí ý tưởng. EXID là nhóm duy nhất mình chịu nghe tất cả các bài ở KPOP đó ^^~ EXID đặc biệt ha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro