Chương 30: Mưa đêm

Hani ngồi lại ở góc giường, còn Hyerin vẫn nằm im bất động với quần áo lộn xộn. Cô nhìn em, dường như đã lấy lại lí trí, cô ôm chặt đầu mình để ngăn dòng chảy kí ức tuôn trào. Cơn đau lại bắt đầu kéo đến, cô nhăn mặt khó chịu, nghiến răng ken két, phun ra một câu chửi rủa. Hani cảm thấy lần này còn tệ hơn những lần trước khi xung quanh cô không khí như đang bị ép chặt lại, nghiền nát cô khiến cô không thể thở được. Cô thu mình lại, chống chọi nỗi đau đang giằng xé trong tâm tưởng. Một bàn tay với lấy cô, ôm cô vào lòng, bao bọc cô bằng hơi ấm cơ thể của chính mình. Hyerin vuốt nhẹ lưng cô, thủ thỉ vào tai cô:

-Để em lấy thuốc cho chị.

Nói rồi em toan đứng dậy lấy lọ nước thuốc trong túi mình. Nhưng cô kéo tay em lại, ôm chặt lấy em vào lòng. Hani nhắm chặt mắt lại, gò má ướt đẫm mồ hôi. Cô cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹt đến biến dạng.

-Rốt cuộc cô là cái thá gì?

Hani vừa ôm em, vừa run rẩy cất tiếng nói. Giọng khàn đặc đi vì đau đớn. Một dòng nước nóng bỏng lăn dài chảy từ khóe mắt đến cái miệng đang mấp máy cố hít thở từng ngụm oxi của cô. Cô nấc lên một tiếng. Vùi mặt vào cổ em, tham lam hít lấy hương thơm trên mái tóc em. 

-Chị không cần cố gắng quá như thế, em hiểu.

Em nhẹ nhàng ôm lại cô, lấy tay xoa đầu cô. Rồi hôn lên trán cô dịu dàng. Em cố gắng trân trọng giây phút gần gũi nhau hiếm hoi này của cả hai, cố kìm chế bản thân đang kêu gào gọi tên cô. Em nhớ phát điên từng cử chỉ của cô, giọng nói trầm khàn đặc trưng của cô, hay từng cái chạm nhẹ khiến em run rẩy của cô. Hani, chị biết không, chị là thuốc phiện của em, dù về sau mọi chuyện có ra sao, em cũng sẽ không buông bỏ được chị. Em cũng đã từng trách ông trời, trách bản thân một cách tuyệt vọng từ cái ngày cô bỏ em đi mất. Nhưng giờ phút này lại đáng quý biết bao. Cô đang ôm em vào lòng, cô đang khóc nức nở trên vai em. Cái người ngày đó chăm lo cho em từng chút một, cái người ngày đó sốt sắng lo lắng cho em khi em bị làm sao, cái người...ngày đó ôm em vào lòng, lấy vòng tay ấm áp xoa dịu tâm hồn em, mang cơn gió mát thổi bay từng muộn phiền chất chứa trong lòng em, giờ đây đang khóc như một đứa trẻ. Em không thể biết được cô đã phải chịu đựng những gì, đã cô đơn đến đâu trong suốt 10 năm ròng. Em chỉ biết ngồi đây, che chở cho cô, lau nước mắt cho cô. Với em, thế là đủ rồi. Em không cần cô phải nhớ ra em là ai nữa. Cũng không cần cô quay về bên em nguyên vẹn như trước đây, em chỉ cần chấm dứt nỗi thống khổ này của cô.

Cả hai cứ ngồi như vậy một lúc lâu. Cốc sữa nóng đã hết nằm trên bàn đọng nước chảy nhỏ giọt tạo nên âm thanh lách tách, ánh đèn vàng ấm nóng ngưng đọng hòa tan trong khoảng thời gian dài tưởng chừng bất tận này. Cô cất tiếng nói:

-Tôi không biết gì về việc căn nhà chứa củi.

Em khẽ mở mắt, rồi treo trên miệng một nụ cười nhẹ nhàng. Em tựa cằm vào vai cô, dụi dụi:

-Vậy là tốt rồi.

-Nhưng có lẽ tôi phải kết thúc chuyện này.

Nói rồi cô đẩy em ra, nâng cằm em lên, để em nhìn kĩ khuôn mặt cô.

-Nhìn tôi đi.

Đôi mắt trong vắt của em giờ phản chiếu hình ảnh chân thật trước mắt. Khuôn mặt cô có chút tái xanh biến dạng vì KIE, tròng mắt bắt đầu đỏ ngầu cùng gân máu nổi lên. Quỷ dị như một con quái vật. Cô nói:

-Dù cho em có coi tôi là Hani của em, thì tôi cũng không phải thế. Khuôn mặt này, em thấy không? Xấu xí như một xác sống. Tôi đã dùng KIE, phải, tôi không muốn, cũng phải, nhưng tôi làm gì có quyền chống lại chứ? Thứ đó đang dần ăn mòn cơ thể tôi, sớm muộn gì tôi cũng bỏ mạng. Còn nữa, đôi tay này đã vấy máu tươi của rất nhiều người rồi. Tôi đã lang thang như một kẻ mất trí, giữ hơi thở đủ để tồn tại, từ bao giờ tôi cũng không nhớ nữa. Chỉ biết rằng tôi không còn là người thường. Tôi sẽ không, bây giờ và mãi mãi, sẽ không nhớ ra tôi là ai, em là ai, hay tôi đã làm những gì đâu. 

-Tôi không xứng đáng để em phải nghĩ ngợi nhiều như vậy. Càng lún sâu sẽ càng đau lòng. Tôi có lẽ cũng sẽ dùng chính đôi tay này giết em, sớm thôi. Tin tôi đi. Giờ là lúc tỉnh táo hiếm hoi của tôi. Vậy nên, chúng ta dừng lại tại đây đi.

Em mở to mắt, nhìn thẳng vào cô không nói lời nào. Tay vẫn như cũ chạm lên đôi vai đang run rẩy của cô. 

-Em là cảnh sát, tôi là sát thủ. Chúng ta đã rẽ sang hai hướng khác nhau. Để tốt nhất cho em, hãy giết tôi đi. Tôi cũng đã muốn chết từ rất lâu rồi, nhưng với tôi bây giờ, sống hay chết chẳng có gì khác nhau cả. Em có hiểu không Hyerin?

Nói rồi cô cười khẽ, nụ cười khinh bỉ dành cho chính bản thân mình. 

-Tệ thật, tôi làm gì có quyền yêu cầu em làm gì chứ? Tôi không phải là Hani của em, dù cho...tôi rất muốn như thế. Thực sự đấy.

-Lần đầu tiên có người lo cho tôi như em. Cảm giác ấm áp này, tôi sẽ không bao giờ quên.

Nói rồi cô cầm tay em lên, đặt con dao vào.

-Giết tôi đi.

Em nhìn cô, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ngầu nhưng đầy chân thành cùng van xin của cô. Khóe môi run khẽ, em lấy tay xoa khuôn mặt cô, lau dòng nước mắt khô dần trên má cô. Rồi mỉm cười nói:

-Cảm ơn chị. Hani.

Cô dường như ngạc nhiên vì nghe những gì em nói, giương đôi mắt khó hiểu nhìn em. 

-Chị không nhớ ra em, không sao cả. Cái em cần là chị còn sống, và không còn đau đớn nữa.

-Em không hiểu sao? Tôi sống như thế này còn đau khổ hơn.

-Không.

Em quả quyết đáp, rồi lấy ngón trỏ, cong lại vuốt một đường thẳng lên mũi cô.

-Chắc chị không nhớ đâu, đây là kí hiệu riêng của chúng ta. Ngày đó chị đã làm thế này với em. Có nghĩa là "chị yêu em".

-Em yêu chị Hani à. Nên em sẽ cứu chị. Em làm cảnh sát cũng chỉ vì muốn tìm được chị. Chị hãy cứ đi đi, hãy cứ phục vụ cho ông ta. Nhưng chừng nào chị còn kiểm soát được hành động của mình, chừng đó em vẫn còn cơ hội. Em sẽ cứu chị, cứu cả đôi ta. Dù kết quả có ra sao em cũng không hối hận.

Nói rồi em dùng đôi mắt trong vắt nhìn cô.

-Em đã chờ chị 10 năm rồi, chờ thêm nữa cũng không sao cả. Hãy tin em. 

-Cho đến khi đó, xin chị hãy vì em mà giữ an toàn cho bản thân mình.

Cô gần như hóa thành tượng đá sau những gì em nói. Nhìn thẳng vào mắt em, từ gò má đến bờ môi đang run rẩy của em. Cô bắt đầu cảm nhận thấy cơn đau đang rút dần, thay vào đó có một cảm giác kì lạ đang nở rộ và lớn lên trong tim cô. Người con gái nhỏ bé này lại có thể ngồi trước mặt mình nói những câu chân thành quả quyết như vậy, dù biết rằng mình là quỷ dữ. Cô chợt cảm thấy hối hận vì những gì cô đã làm với em, với những người khác. Đây liệu có phải lí do từ ngày gặp em, mỗi lần cô giết người, mùi máu tanh đều không thể mất đi hay không? Trong kí ức mơ hồ ấy, liệu có đúng là em không? Hay chỉ đơn thuần là cô đang chết đuối cố với lấy mảnh phao cứu sinh bám vào để tự cứu bản thân mình khỏi nỗi hổ thẹn. Cô không biết được mình liệu có xứng đáng với tấm lòng của em lúc này hay không. Thậm chí không hiểu tại sao em lại cố gắng đến vậy vì cô. Chỉ biết rằng câu nói yêu của em đã làm tâm hồn khô cằn của cô như được tưới nước mát. Và bài hát đó, có khi nào cũng liên quan đến em hay không?

Em đứng dậy lấy thuốc cho cô. Nhẹ nhàng mở nắp lọ ra và đưa cô uống, cũng không hỏi thêm điều gì nữa.

-Chị đi đi, em sợ ở lâu như thế này chị sẽ gặp rắc rối. Vết thương của chị có vẻ đã bớt đau rồi, em sẽ tiêm thuốc tê cho chị nữa. Nếu có KIE, chị cũng nên dùng bây giờ đi để có thể chạy ra khỏi đây. Em sẽ nghiên cứu cách chữa trị cho chị.

Nói rồi em gọi điện cho mật vụ đứng ngoài cửa, nói rằng hãy tập trung ở dưới nhà chờ em, em có việc muốn thông báo. Rồi mở cửa sắt ra, tiễn cô đi. Trước khi cô phóng ra ngoài cửa sổ, em nói thêm một câu:

-Em ở đây, Hani. Hãy cứ đến với em mỗi khi chị mệt mỏi. Em chờ chị.

Câu nói nhẹ nhàng của em làm cô cảm thấy ấm áp. Cô khẽ gật đầu rồi biến mất hút vào màn đêm.

Em nhìn cánh cửa sổ mở toang, lòng thắt lại vì cảm thấy căn phòng đã lạnh giá vì không còn hơi ấm của cô. Em hụt hẫng một lúc rồi cố gắng đè nén cảm giác mất mác lại, đi xuống nhà nói chuyện với mật vụ.

Cô trở về nơi ở của mình, vừa mở cửa ra đã thấy 005 đứng trong phòng. Cô đã lường trước được chuyện trở về sẽ như thế nào, nhớ đến lời em nói, cô giấu con dao vào tay áo. Nuốt khan nước bọt rồi bình tĩnh bước vào.

-Mày về muộn thế 009?

005 quay lại cười nhìn cô. Hắn đứng im một chỗ, nhìn cô từ trên xuống dưới.

-Coi bộ dạng thảm hại kìa, vừa rượt đuổi ra trò nhỉ. Mày đi đâu đấy?

-Không liên quan đến mày.

-Ồ? - 005 hất mặt lên cười khẽ, hắn nheo mắt, chun mũi lại nhìn cô khinh khỉnh, rồi bước từng bước đến gần cô.

-Con chip này tao nhặt được ở dưới cống, có vẻ giống con chip định vị của mày.

-Tao không hiểu mày đang nói gì hết.

Tay cô khẽ động, nắm chặt con dao giấu dưới tay áo. Mồ hôi của cô lăn dài trên má. Nếu như hắn đã phát hiện ra, mình sẽ giết hắn rồi bỏ trốn khỏi đây.

-Đừng căng thẳng như thế, hahaha.

Hắn cười phá lên, tiến đến vỗ vào vai cô.

-Yên tâm đi, tao không biết gì hết. Mày cứ làm những gì mày muốn. Tao không nói cho ông chủ đâu. 009 thân yêu.

Cô kinh ngạc nhìn hắn, buông ra một câu nói hẫng:

-Mày có ý gì?

-Ý gì là sao? Tao đã nói không biết gì cả.

Hắn vỗ vỗ vai cô, rồi chắp tay sau lưng tiến về phía cửa.

-Đừng làm việc quá sức 009. Mày băng vết thương vào đi. Ngày mai sẽ là một ngày bận rộn đấy.

-Rốt cuộc mày có mục đích gì?

Cô không đuổi theo, nhưng đứng chết trân một chỗ khó hiểu hỏi hắn. Tên khốn kiếp này lần trước đã gài bẫy cô, lấy cô ra làm lá chắn khiến cảnh sát truy đuổi cô. Thường xuyên khích bác chửi rủa cô, luôn coi cô là cái gai trong mắt. mà giờ cơ hội loại bỏ cô tốt như vậy, hắn lại nói không biết?

Hắn ném con chip cho cô, cô bắt lấy, cầm nó trên tay. Hắn quay lưng bỏ đi.

-Mục đích? Tao chẳng có mục đích gì hết. Mày cứ phải quy tắc như vậy sao? Bộ phải có mục đích tao mới được nói là tao không biết à? Tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi này đi 009. Gặp lại sau.

Nói rồi hắn đi khuất. Cô vẫn không hiểu mọi chuyện là sao. Không hiểu hắn có ý định gì hay không. Nhưng cô thở hắt ra một hơi, nếu hắn nói thật, chí ít hôm nay mình vẫn an toàn.

Ngoài trời đổ mưa, cô uống thuốc xong, tựa người vào tường. Với tay lấy điện thoại ra bật bài hát quen thuộc.

"You want to go where the girls are young and dumb and hot as fuck

Where they're dancing in the streets with nothing on
I drive your car to the beach with this song on repeat, you showed me
I drive your car to the beach with this song on repeat, oh, baby"

Cùng lúc ấy, ở căn nhà của em, tiếng nhạc ấy cũng vang lên. Em tự pha cho mình một cốc trà nóng, ngồi bên cửa sổ, giương mắt nhìn trận mưa xối xả.

Hai con người, hai ngã rẽ khác nhau. Nhưng giờ đang tận hưởng khoảnh khắc mất mác cùng nhau. Tâm hồn chai sạn của cả hai hòa làm một với cơn mưa nặng trĩu. Cô và em cùng ngước lên cửa sổ, lòng nghĩ đến đối phương. Giương mắt nhìn màn đêm sâu thẳm, đếm từng giọt mưa như đếm nỗi nhớ nhung khổ sở dành cho nhau. Cơn mưa lạnh lẽo là thế nhưng lại xoa dịu tâm hồn em và cô, thổi hồn cho tình yêu thương tưởng chừng đã chết từ lâu sống lại len lỏi trong trái tim cả hai. 

Mưa đêm lạnh lẽo, dòng người hối hả tất bật chạy nhanh về nhà để tránh bị ướt, nhưng ở hai nơi ấy, có hai trái tim ấm nóng đang đập chung một nhịp.


P/s: Mình định ngày mai mới viết chương này, nhưng vì khi nãy xem Gotham cảm xúc ngổn ngang quá nên quyết định viết luôn để tự an ủi bản thân...mà cũng sang ngày mới rồi ha... 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro