Chương 75: Tra tấn

Cầu dao được bật, đem theo tia điện sáng choang. Ánh sáng lóe lên chiếu rọi căn phòng tối tăm, tụ lại ở chiếc ghế chính giữa. Seo In Han mở to mắt, miệng của ông muốn kêu vang tên con gái mình, nhưng mọi tiếng động đều nghẹn hết vào trong vòm họng khi ông thấy người con gái trước mắt thét lên.

-AAAAAA.

Khắp người như bị ngàn mũi kim châm vào, Hyerin đau đớn nhắm chặt mắt lại, ngửa cổ ra đằng sau. Đôi mắt của em chớp nháy liên tục theo từng cơn giật nảy của dòng điện cao thế. Em cảm tưởng mình sắp thịt nát xương tan rồi, khi mà khắp nơi trong cơ thể đều bị bó chặt lại rồi siết mạnh. Dòng điện chạy vào trong đầu, len lỏi từng nếp nhăn của não bộ. Xương bắt đầu nứt ra. Người của em cứ thế nảy lên, đôi tay không kiểm soát được mà cào chặt vào thành ghế cố gắng giãy giụa, nhưng em không thể thoát ra được.

-Dừng lại!!!

Seo In Han bất lực thét vang, ông gần như mất hết bình tĩnh khi cơ thể đang bị đè chặt xuống sàn còn cổ thì bị chúng bắt ngửng lên nhìn thẳng. Không thể trốn tránh, cũng không thể phản kháng. Ông chỉ có thể nằm im nhìn con gái ông đang bị tra tấn. 

Tiếng thét của Hyerin góp phần nhuộm màu u ám đỏ rực cho không gian tăm tối. Park Changmin đăm chiêu ngắm nhìn thành phẩm trước mắt, rồi nhìn sang kẻ đang thống khổ giãy giụa trên sàn. Ông nhếch mép cười. Nụ cười nửa miệng của một tử thần tàn nhẫn. Như thể đang lặng lẽ bò đến đằng sau Hyerin, dùng lưỡi hái kề sát vào cổ em, từ từ rút dần mạng sống của em ra.

Hani đứng im như phỗng một chỗ. Cô bỗng cảm thấy hỗn loạn trong đầu. Dòng cảm xúc đã mất dần dần trở lại khi đầu cô bắt đầu đau đớn lợi hại. Cô cảm tưởng mình mới là người đang ngồi đó, chịu đựng từng cơn giật lan tràn khắp cơ thể. Đôi mắt mở to, cô khuỵu xuống ôm lấy đầu mình. Răng nghiến ken két còn khóe mắt trào ra hai dòng lệ máu đỏ tươi. Hani loạng choạng lấy tay ôm đầu, rồi siết chặt lấy lồng ngực để ngăn trái tim đang đập gia tốc.

Dòng chảy kí ức bị tắc nghẹn như một cánh cửa khóa kín đã đục thủng một lỗ. Nó cứ đầy ứ lại, chưa thể thoát ra nhưng vùng vẫy một cách nhiệt tình khiến cô ngày một khó thở. 

-Hyerin...

Miệng lẩm bẩm tên của em trong vô thức. Cô hỗn loạn đập người vào tường, bản thân Hani lúc này như chia làm hai nửa. Một nửa muốn vùng vẫy thoát ra, còn một nửa thì đè ép lại. Cô run rẩy khi thấy em đau đớn, liên tục lấy móng tay cào vào da thịt đến mức bật máu. Nhưng cô vẫn chưa thể nhớ ra em là ai.

Changmin ra lệnh, cầu dao phụt tắt. Hyerin cũng theo dòng điện rút đi mà gục xuống. Em cảm tưởng mình vừa mất một nửa cái mạng. Máu miệng bắt đầu xuất huyết trào ra, mồ hôi liên tục chảy xuống gương mặt tái xanh vì đau. Cú sốc điện vừa rồi không những làm não em tổn thương mà còn đánh vào nội tạng khiến Hyerin không thể thở nổi. Em tắc nghẹn kêu lên một tiếng rồi đôi mắt mờ dần.

Một kẻ áo đen tạt nước để em phải tỉnh lại. Hyerin không còn đủ sức lực giãy giụa nữa, đầu em ngửng lên rồi lắc lư, lệch hẳn sang một bên. Mười đầu ngón tay cào xước thành ghế, rướm máu.

-Cảm giác thế nào thưa ngài Han?

Changmin bước đến gần Seo In Han, người lúc này đang bò lê lết trên sàn. Seo In Han cảm tưởng mình sắp phát điên vì cảnh vừa rồi. Ông thở hồng hộc, khắp người run rẩy. Ông giãy giụa một cách điên cuồng nhưng chúng vẫn đè chặt ông xuống. Seo In Han ngửa cổ lên, tròng mắt đỏ hoe căm hận nhìn Changmin:

-Higanbana!! Thả con bé ra, muốn tra tấn thì tra tấn tôi đây này!!!

Changmin cười khinh khỉnh, bước đến trước mặt ông. Lặng lẽ cúi xuống, lấy tay nắm vào tóc ông bắt ông ngửng mặt lên:

-Ông càng nóng lòng muốn chết, tôi càng không cho phép ông được chết tử tế. Nhìn xem, khung cảnh này không phải thú vị hơn nhiều sao?

Seo In Han thở hồng hộc, giọng nói đã bắt đầu khàn đi, ông hét lên:

-Người mà cậu muốn trả thù là tôi, không phải ai khác. Cậu muốn tra tấn tôi thế nào cũng được, nhưng hãy thả con bé ra! Con bé không có tội gì hết!!

Changmin lấy một ngón tay đặt lên miệng ông, khẽ miết xuống rồi ra dấu hiệu để ông ngừng nói.

-Tra tấn ông thế nào cũng được sao? Vậy chẳng phải tôi đang đáp ứng nhu cầu của ông ư? Nhìn xem? Cảm giác khi mà người mình yêu thương bị hành hạ trước mặt thế nào? 

-Đau lắm đúng không? Nhưng nghĩ lại xem, ngày đó khi tôi lê lết tấm thân đầy máu hướng về phía ông cầu cứu, ông đã làm gì? Ông có đau cho tôi như cách ông đau cho con gái ông bây giờ không?

-Higanbana!! Tôi có lỗi với cậu, là tôi đã làm chuyện tàn nhẫn với cậu! Xin cậu, trút lên một mình tôi thôi.

-Hahaha.

Park Changmin cười lớn, ông ta cười đến mức chảy cả nước mắt. Cười một cách đầy điên dại. Rồi quỳ xuống nhìn thẳng vào mắt Seo In Han, gằn từng chữ một:

-Tội lỗi của ông sao? Nhưng đó là con gái ông. Ông càng đau bao nhiêu, tôi càng muốn hành hạ cô ta.

-Hãy từ từ gặm nhấm nỗi đau này đi. Seo In Han, tôi nói rồi, ông sẽ phải sống trong dằn vặt suốt đời. Thời gian còn dài lắm, cứ tận hưởng đi.

-Không!! Đừng!!

Park Changmin phất tay lên, kẻ áo đen lại một lần nữa bật cầu dao. 

Dòng điện một lần nữa lóe sáng, đem thân thể Hyerin đưa lên thật cao rồi vứt mạnh xuống. Em thét vang, đau đớn lần này gấp đôi lần trước khi mà cơ thể đã tổn thương nặng nề lại phải chịu sức ép. Hyerin nhận thấy rằng mình sắp chết rồi, đôi mắt trợn lên trắng dã, máu từ mũi, miệng cả tai đã bắt đầu rỉ ra. Bóng tối kéo đến, đôi mắt mờ đi, Hyerin không thể chịu đựng thêm được nữa. Em ngắn ngoải cam chịu cửa địa ngục đang dần kéo em đi.

Trái tim như bị bóp nghẹt, Hani gục xuống giãy giụa. Cô ôm lấy đầu mình lăn lộn, đau quá, cô cảm thấy trong đầu mình giống như một quả bom bị nhồi đầy thuốc nổ. Ép căng nhưng tắc nghẹn lại, không thể thoát ra được.

Bỗng một bàn tay từ đằng sau giữ lấy cô, bịt chặt lấy miệng cô làm cô không thể phát ra tiếng động nào. Rồi đột nhiên cô cảm thấy đau nhói ở đầu, kẻ đó đã dí kìm chích điện vào đầu cô.

Đau đớn được nâng lên một độ cao mới, cô ngày càng lấy móng tay cào rách da thịt nhiều hơn. Từng dòng điện cứ như vậy len lỏi vào trong não bộ, cộng hưởng với tiếng thét của Hyerin, xé tan cô ra thành từng mảnh. 

Rồi khi cơn đau rút dần, hình ảnh trong đầu cô ngày một rõ rệt. Dòng điện khi nãy như một cơn sóng thần, đánh sập bờ đê đang ngăn kí ức của cô lại. Từng lời nói, cử chỉ của em hiển hiện, thậm chí là câu nói của Seo In Han. 

"Em chẳng cần gì, chỉ cần chị bình an thôi"

"Cháu vẫn còn sống, thật tốt"

"Cháu có muốn đi theo ta không? Bảo vệ một người, đó là mục đích sống của ta"

"Mày dám đẩy tao? Đứa con mất nết này, tao sẽ giết chết mày"

"Bố ơi, mẹ ơi"

"Chạy đi Heeyeon, chạy xa vào, mẹ sẽ ngăn ông ấy"

"Dừng lại, không được đánh mẹ tôi"

"Em là Seo Hyerin, sao chị lại cứu em?"

"Hẹn chị ở hồ Seokchon vào ngày mai"

"Chị yêu em, Ahn Heeyeon yêu Seo Hyerin. Nhìn này, đây là kí hiệu riêng của chị."

"Em đã chờ chị 10 năm, em nhất định sẽ mang chị về với em"

"Em yêu chị, Ahn Hani"

Kí ức chảy tràn, xoáy vòng như một cơn lốc. Hút Hani vào trong đó, đưa cô lên thật cao. Rồi khi cơn bão tan đi. Hai tay cô ôm lấy đầu mình, mắt mở to nhìn thân ảnh đang bị tra tấn trước mắt. Cô run rẩy kêu lên:

-Hyerin.

-Seo Hyerin.

Ánh sáng và tiếng điện xẹt thu hút sự chú ý của Changmin. Ông chăm chú đến mức không để ý đến gì khác ngoài sự đắc ý. Bỗng nhiên ánh sáng vụt tắt, tiếng súng nổ vang lên.

Changmin quay mặt lại, chỉ thấy tên mặc đồ đen giữ cầu dao điện gục xuống. Một phát đạn găm trúng vào giữa trán hắn, máu đỏ tươi chảy ra thành một vũng trên sàn.

-009?

Changmin thốt lên, rồi nhanh chóng né sang một bên để tránh viên đạn bay về phía mình. Hani nhanh như cắt, cô lao đến túm lấy một kẻ áo đen bên cạnh, đâm xuyên qua ngực hắn. Rồi đỏ mắt chạy tới chỗ của em. Cô nâng súng lên, bắn hạ từng tên một có ý định ngăn cản. 

-Đưa Seo In Han vào trong kia.

Changmin vừa nói một cách gấp gáp, vừa nhanh chóng trốn vào góc phòng. Ông ra lệnh cho 3 kẻ áo đen đưa Seo In Han vào trong, rồi ra tín hiệu để những kẻ áo đen nấp trong bóng tối túa ra tấn công Hani. 

Khung cảnh hỗn loạn, từng người một ngã xuống. Hani cúi thấp người trượt giữa háng của 3 kẻ sát thủ, nắm chân một tên kéo ngã rồi bắn chết hắn. Cô lấy hắn làm bia đỡ đạn, rồi vứt hắn về phía hai kẻ khác làm chúng ngã nhào. Rồi cô đứng dậy, bắn chết hai tên bên phải. Đôi mắt của cô sắc lẹm, nhìn thẳng về phía ba tên chực xông đến làm chúng khựng lại, rồi nhảy lên tường kẹp cổ một tên, đánh chân sang đá gục hai tên còn lại. Hani như một con báo cuồng nộ, lao đến cắn cổ con mồi làm chúng không kịp kêu lên tiếng nào đã mất mạng. Trong mắt của cô bây giờ chỉ có Hyerin, và nếu như ai đó muốn ngăn cô lại, cô sẽ không ngần ngại bóp chết hắn.

Từng người gục xuống. Đường đã thông. Cô tiến đến gần Hyerin, người lúc này đã ngất xỉu. 

-Hyerin, Hyerin, tỉnh lại đi.

Hani cố gắng lay em tỉnh nhưng không được, cô ghé sát vào ngực em, tim đập một cách yếu ớt.

-Chết tiệt.

Hani quàng một tay em lên vai, tay còn lại nâng súng bắn hạ những tên sát thủ còn sót lại. Rồi nhanh như cắt phóng ra cửa thoát hiểm.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro