Chương 90: Lốc xoáy

Cả bốn đã dần dần khiến tình hình ổn định hơn. Chứng kiến những người bệnh đang được đưa đi, Hyerin thở ra một hơi. Em nhấc máy gọi điện cho Le:

-Chị Le, em là Hyerin đây.

-Hyerin hả? Tình hình ngoài đó thế nào rồi?

-Bọn em đang ở Myeongdong đây. Tạm thời mọi chuyện yên rồi, chị có đang ở nơi nào đó an toàn không?

-Có, chị cùng Jeonghwa, Minho, Chaerin và một người nữa đang ở trong một tiệm bán vũ khí. Chị đang an toàn, em yên tâm đi. Mọi người đang ở đây sao? Vậy chị ra ngoài nhé?

-Dạ, tình hình đã được khống chế khả quan rồi. Chị có thể bước ra. Em nhìn thấy tiệm vũ khí đó rồi.

Nói rồi Hyerin cúp máy, em nói với ba người còn lại tiến gần đến tiệm vũ khí. Cửa mở ra, Le và Jeonghwa bước ra ngoài, Hyerin tiến đến ôm chặt lấy Le:

-Chị không sao rồi, thật tốt quá. Em lo cho chị lắm.

-Ừ, khi nãy có chút mất kiểm soát nhưng thật may mắn Minho đã cứu chị.

-Minho sao?

Hyerin bỏ chị ra, ngước nhìn về phía đằng sau lưng Le, Minho đang đứng ở đó, tay nắm chặt lấy tay Chaerin.

Hyerin chỉ khẽ nhíu mày, em không thoải mái cho lắm khi thấy Chaerin. Nhưng dù sao mọi người đều an toàn, vậy là đủ rồi.

Minho nắm tay Chaerin bước ra, Minsoo nhìn thấy, tiến đến vỗ vai anh, thở ra một hơi:

-Khi nãy nhận được tin sở cảnh sát của chúng ta bị tấn công, tớ cũng sợ hết hồn. Thật may mắn là cậu không làm sao.

-Ừ, tớ ổn. Không phải tớ vẫn đang đứng ở đây sao?

Minho mỉm cười bắt lấy tay của Minsoo. Anh cảm thấy có lỗi với người bạn này rất nhiều, thật may mắn vì sau cùng mọi người đều bình yên.

Chaerin vẫn không nói gì. Chỉ lẳng lặng để mặc cho Minho dắt đi. Cô né tránh ánh mắt của Hyerin và Minsoo. Trong lòng nặng tựa như chì, không gì có thể diễn tả được sự hối hận của cô như lúc này. 

Cô đối xử với họ như vậy, nhưng họ vẫn là cứu cô. Đặc biệt là Minho. Khi đó, trong sở hỗn loạn, hầu hết các cảnh sát đều đi ra ngoài. Chỉ còn một số ít của tổ pháp y và đầu bếp ở lại. Cô ngồi yên vị trong song sắt, chỉ kịp nghe thấy một tiếng động lớn. Rồi tiếng thét chói tai vang lên. Cô tiến đến gần song sắt, chứng kiến hai người đầu bếp bị một số con bệnh xông vào giết chết một cách tàn bạo, cô chỉ biết toát mồ hôi lạnh. Changmin làm đến mức này, chứng tỏ ông ta bị dồn đến đường cùng rồi. Sau tất cả, vẫn là bất chấp phá hủy. Và cô bị vứt bỏ không thương tiếc.

Mắt thấy hai con bệnh tiến lại gần toan bẻ song sắt. Chaerin lạnh người. Nhắm chặt mắt lại chờ chết. Thì bỗng nhiên cánh tay lại bị lôi kéo. Mở mắt ra, trước mặt lại là Minho. Anh thủy chung nắm chặt lấy tay cô, từng bước dắt cô an toàn lôi ra ngoài, che cho cô mỗi lúc có kẻ nào đó toan tấn công cô. Một mực bảo vệ cô chạy thẳng một đường đến chỗ ẩn nấp.

Quãng đường xa vời vợi, khung cảnh hỗn loạn, vậy mà đôi tay ấm áp của anh không một lần buông cô ra.

Chaerin, nói không cảm động thì không đúng. Cô thậm chí có chút rung động đối với anh. Vì khi cô tưởng chừng như mình đứng trên bờ vực thẳm, thì Minho lại là người kéo cô trở về.

Có chút xúc động cay cay sống mũi, Chaerin muốn khóc. Cô chấp niệm dành ngần đấy năm theo đuổi một hình bóng vô thực, để rồi cuối cùng lại bỏ quên hạnh phúc trước mắt. Chaerin siết chặt lấy tay Minho, ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt đầy nhu tình khiến Minho có chút vui mừng. Nhưng rồi ánh mắt của anh thu hẹp lại, đồng tử co quắp.

Tiếng súng nổ vang lên, Chaerin chưa kịp định thần, chỉ cảm nhận thấy có một thân ảnh ôm lấy mình. Đôi tay run rẩy để lên bụng người đó, một cảm giác ẩm ướt mát lạnh xuất hiện trên bàn tay trắng nõn của cô.

Không gian trở nên ngưng đọng. Minsoo hét lên khi thấy Minho gục xuống, còn Chaerin thì thủy chung mở to mắt quỳ xuống đất đỡ lấy tấm thân ấm áp đang thoi thóp của Minho.

Đám người áo đen tay sai của Changmin từ lúc nào xuất hiện bao vây lấy họ. Kẻ nổ súng đã bị Minsoo rút súng bắn hạ. Anh ngồi xuống bên cạnh Chaerin, lấy tay đỡ lấy Minho, lật người anh lại. Solji cũng hớt hải chạy tới. Chị lấy tay cầm máu, cầm khăn bịt chặt vào chỗ trúng đạn, nhưng vết đạn đã găm vào chỗ hiểm. Chỉ sợ rằng Minho không thể qua khỏi.

Khuôn mặt anh tái xanh, mỉm cười nhìn Chaerin đang ngơ ngác thất thần ở trước mắt. Run rẩy lấy tay vuốt ve lên mái tóc của cô, rồi từ từ nhắm mắt lại.

-Minho!!!

-Minho!!

Tiếng thét thê lương đến từ Hyerin và Minsoo. Solji cũng gục đầu xuống bất lực. Cậu ấy trúng đạn vào chỗ hiểm, đâm thủng phổi. Máu cứ như vậy tuôn ra. Chị chưa kịp làm gì, Minho đã tắt thở.

Hyerin và Hani nghiến răng. Thù địch xông vào đánh nhau với mấy kẻ áo đen. Minsoo cũng không thể kìm chế nổi sự đau đớn. Anh căm hận rút súng ra, bắn hạ từng người một. Những người đó vật lộn với đám áo đen, trong khi ấy, Chaerin chỉ lặng yên ngắm nhìn khuôn mặt gục trong lòng mình.

Dòng nước mắt mặn chát cứ thế tuôn ra. Cô đau đớn ôm lấy Minho vào lòng. Bàn tay ấm áp vẫn nắm chặt lấy tay cô giờ trở nên lạnh toát. 

Minho.

Anh tỉnh lại đi, Minho.

Em còn chưa kịp nói lời cảm ơn với anh cơ mà?

Chaerin tắc nghẹn, khóc nấc lên. Ngửa mặt lên trời để mặc cho dòng nước mắt cứ thế tuôn ra. Khuôn mặt vốn lầm lì của cô giờ xé toạc thành từng mảnh bằng nỗi đau đớn thê lương. Tại sao chứ? Tại sao anh lại ngu ngốc như thế? Cố chấp với cô như thế? Tại sao lại giúp đỡ một kẻ như cô? Người đáng chết phải là cô, không phải anh. 

Minho.

Chaerin nuốt cơn đau vào trong như cố nuốt một cây xương rồng. Cô đanh mắt lại, vuốt sạch mặt mình, đứng dậy cầm khẩu súng nhắm tới một kẻ áo đen đang xông tới chỗ Hyerin, bóp cò.

Tiếng súng lại một lần nữa vang lên.

Kẻ áo đen đó gục xuống, còn cô, cũng đã bị một kẻ khác bắn trúng.

Chaerin ngã nhào, không gian một lần nữa ngưng đọng.

Tiếng thét của những người xung quanh, cô không còn nghe được nữa, vì tai cô đã ù đi.

Trước mắt bắt đầu mờ dần, cô cố gắng lết đến gần Minho. Áp má lên ngực anh, lấy tay nắm chặt lấy tay anh, mỉm cười rồi tắt thở. 

-Chết tiệt!!!!!

Minsoo thét lên. Tại sao chứ? Lũ khốn kiếp này là do Changmin phái đến quyết tâm giết mọi người hay sao? Minho, Chaerin, hai người đó chết rồi. Mình phải làm sao bây giờ?

Đám người áo đen rất đông, gần như Changmin đã phái hết tay chân đến quyết tâm giết tất cả mọi người. Hani và Hyerin căm hận xông tới giết chết chúng. Một kẻ, hai kẻ, ba kẻ ngã xuống. Em lấy điện thoại gọi tiếp viện. Bọn chúng đã thưa bớt dần.

Cảnh sát ập đến. Mấy tên áo đen vẫn không hề phân tâm. Chúng như những con rối được lập trình sẵn. Cứ xông đến phía Hyerin.

-Hyerin!! Cẩn thận!!

Hani nhìn thấy đằng sau Hyerin có một tên, cô xoay người em lại, đỡ nhát dao của kẻ đó. Cánh tay cô đã bị cắm vào một vết đâm thật sâu, máu tuôn ra làm Hani nhăn mặt ngã xuống. Hyerin hoảng hốt gọi tên cô, rồi trừng mắt lấy chân đá mạnh vào cơ thể của tên áo đen đó. Em xông đến bẻ gãy tay kẻ đó khiến hắn la lên, rồi rút súng bắn chết hắn.

Cuộc vật lộn vừa rồi đã bào mòn sức của tất cả mọi người. Ngay cả Minsoo cũng thấm mệt. Và các cảnh sát tiếp viện cũng vậy. Họ cố sức chống trả với mười mấy tên áo đen dùng KIE khỏe như trâu nước. Một số người đã bị chúng hạ gục, xác chết nằm la liệt. 

Hyerin rút kìm chích điện ra, phẫn uất cắm vào sau gáy từng kẻ một.

Dần dần, thế cục được ổn định lại. Những kẻ áo đen đó dần gục xuống. Le ôm chặt lấy Jeonghwa ở một bên, lấy súng của Solji bắn chết những kẻ toan tiến tới tấn công Solji và Jeonghwa. Vẫn còn hai kẻ cố chấp, đứng dậy túm chân Le làm chị ngã nhào. Le nheo mắt lại vì đau. Bên cạnh chị, Jeonghwa đang bị một tên áo đen bóp cổ.

-Jeonghwa!!

Chị không thể đứng dậy nổi vì một kẻ đang quấn lấy chị. Solji đứng một bên, nghiến răng nhặt súng từ xác chết của một kẻ áo đen, nhắm thẳng vào bụng tên đang giữ Jeonghwa, điên cuồng bắn vào hắn.

Tên áo đen bị găm ngần đấy phát đạn, không chịu nổi gục xuống. Jeonghwa cũng ngã xuống theo. Rồi Le bắt lấy tay kẻ đang quấn lấy mình, bẻ ngược ra đằng sau khiến hắn la lên, đạp gãy chân hắn rồi dí súng vào đầu bắn chết hắn.

Sau một giờ đồng hồ, tên sát thủ cuối cùng cũng ngã xuống.

Hyerin đứng thở hồng hộc, nhìn sang bên thấy mọi người đều an toàn. Em mới ôm chặt lấy Hani.

-Chị không sao chứ?

-Chị...không sao. Chỉ bị đâm vào tay và xước xác một chút thôi.

Minsoo thở hồng hộc. Anh nhìn xác chết nằm la liệt xung quanh, mắt dừng lại ở chỗ hai người đang ôm nhau dưới đất, tay vẫn nắm chặt lấy tay nhau mà khóc nấc lên.

-Minho... Chaerin....

Minsoo quỳ xuống, gục đầu vào tay của Minho mà khóc. Người bạn này là người đã cùng anh vượt qua bao nhiêu khó khăn từ trước đến nay, là người luôn trêu chọc anh, củng cố tinh thần anh mỗi khi anh bế tắc. Thậm chí, chỉ vừa mới đây, họ còn đi uống rượu với nhau,anh vẫn còn cười nói với anh là họ an toàn cơ mà.

Vậy mà giờ đây, Minho chỉ còn là cái xác không hồn.

Solji cũng cảm thấy sống mũi cay cay, mắt nhìn thấy hai người gục xuống mà không thể cứu chữa được cho họ. Chị cũng muốn khóc. 

Hyerin đứng chết trân một chỗ hồi lâu. Mắt nhìn cảnh sát đang từ từ thu dọn thế cục. Em siết chặt tay lại.

Park Changmin, ông sẽ phải trả giá. 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro