Ngoại truyện 3: Đứa trẻ với chiếc áo màu vàng (1)
-Hyerin, tụi chị đã chọn ngày rồi.
Solji hiếm lắm mới có một ngày không phải đi làm. Cô rủ Hyerin đi cà phê, ngồi ở một quán bình dân với ánh đèn vàng ấm áp, cùng với những giai điệu dịu nhẹ thời xa xưa. Hyerin đang cầm cốc nước chanh định kê lên miệng uống, bỗng chốc nghe được chuyện vui, ánh mắt của em trở nên sáng lấp lánh. Khóe môi cong lên cùng với điệu cười thật đáng yêu mà hướng về phía Solji nói:
-Thật vậy sao? Tốt quá rồi, gia đình chị cũng rất thích Minsoo mà.
Solji nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Hyerin mà mỉm cười. Cô bé này đã lớn rồi, mới ngày nào còn khiến cô lo lắng , năm lần bảy lượt phải chứng kiến sắc mặt tái nhợt của em nằm trong bệnh viện. Vậy mà giờ đây, nụ cười của em lại thật đáng yêu và hồn nhiên được như thế sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Aiz, đây là biểu hiện của người có được hạnh phúc trọn vẹn đi.
Solji khuấy cốc chanh leo, cất lời:
-Ừ, bố mẹ chị thích Minsoo lắm. Họ thậm chí còn nói với chị hãy mời anh ấy đến nhà ăn cơm thường xuyên. Còn nói xấu chị nữa. Nào là con bé này tuy lớn tuổi nhưng như con nít sống lâu năm, nào là vô tâm chẳng bao giờ chịu về nhà với bố mẹ, tầm tuổi này rồi mà chỉ biết vùi đầu vào công việc mà không thiết chồng con.
-Cậu ấy là một người tốt. Hai năm nay, chị với Minsoo cũng thật hạnh phúc. Em còn thầm mong hai người nhanh kết hôn sớm một chút.
Hyerin không phải nói dối, Minsoo trong trí tưởng tượng của em luôn là một chàng trai hoàn hảo. Cao ráo, lịch thiệp, tốt bụng, đẹp trai, lại biết nghĩ cho người khác, tài giỏi nữa. Ngày trước ở sở cảnh sát, thậm chí từ lúc cậu ấy mới bước vào, đã làm trái tim của không chỉ mình Chaerin mà còn rất nhiều đồng nghiệp nữ xao xuyến. Nếu như Hyerin không phải đã có Hani, em cũng nghĩ rằng ngay cả mình cũng sẽ thích cậu ấy.
Chỉ tiếc rằng khoảng thời gian đó em lại thật sự có lỗi với Minsoo. Thật may, cuối cùng hạnh phúc cũng mỉm cười với cậu ấy và cả chị Solji nữa.
-Gì đây? Muốn đuổi tôi về với chồng để không tối ngày cằn nhằn về sức khỏe của cô nữa đúng không?
Solji liếc xéo Hyerin, đáp lại chị, Hyerin cười lớn. Em bày ra bộ mặt cún con, tỏ ý không phải mà là thật tâm muốn chúc phúc cho tình yêu của chị.
-Nhắc mới nhớ, Hani đâu rồi? Có phải là bận công việc không?
-Vâng, chị ấy là phóng viên mà. Chị ấy đi công tác ở Busan, chắc phải cuối tuần mới về ạ.
-Bọn em dạo này thế nào rồi? Thật có lỗi, chị không thể sắp xếp thời gian để gặp cả hai đứa sớm hơn được.
-Không sao ạ, em và chị ấy cũng bận mà. Gần đây tỷ lệ tội phạm tuy giảm nhưng vẫn còn nhiều vấn đề. Em cũng không thể lơ là. Đến chính bọn em còn chẳng dành thời gian cho nhau được. Sau đợt đi Nhật về, bọn em cứ quay mòng mòng á.
-Ừ, cả hai cũng phải cẩn thận đấy. Làm cái nghề này thật vất vả. Chị tiếp cũng không ít bệnh nhân là cảnh sát. Thậm chí Minsoo cũng mấy lần bị thương.
-Rồi sẽ ổn thôi mà chị, sau này về một nhà rồi, chị cũng có thể chăm sóc cậu ấy kĩ càng hơn. Và cả con cái nữa. Chị đã nghĩ sẽ đặt tên cho con là gì chưa?
-Cái con bé này, làm gì mà nghĩ xa như vậy?
Solji đỏ mặt, lấy chiếc ví màu xanh lục đánh vào vai Hyerin làm em né tránh như một con gà nhỏ. Hyerin xoa xoa chỗ bị đánh, không sợ chết mà còn trêu tức chị rằng nếu Hani ở đây, chị sẽ không có cơ hội ra tay. Điều đó khiến em phải chịu thêm mấy cú đánh nữa.
-Thôi, em sai rồi, em không trêu chị nữa.
-Giỏi quá rồi, có người ở cạnh bảo vệ thành ra không sợ trời không sợ đất, dám trêu chọc cả chị đây à?
-Đâu có, thật là, sau này chị là gái có chồng, phải thu liễm chút.
-Còn nói nữa là em lết về đấy nhé.
-Em sai rồi.
Hyerin lè lưỡi. Nhốn nháo một lúc, Solji hỏi thêm về chuyện của Le và Junghwa, cũng tỏ ý muốn mời hai người họ đến đám cưới. Hyerin đáp lại thêm một số câu rồi cả hai chào tạm biệt nhau ra về.
Hyerin ngồi trong xe, khởi động máy thì thấy trời đổ mưa. Em có chút thở dài.
Thời tiết thật là thất thường a, chớm đông rồi mà vẫn mưa nhiều như vậy.
Hyerin lấy sợi dây chuyền bạc ra, ngắm một chút, khóe môi bất giác mỉm cười thật tươi. Không biết chị ấy đang làm gì? Có khỏe mạnh không? Từ lần cuối cùng gặp nhau đã qua một tháng. Hyerin cũng vì để quên đi nhớ nhung mà vùi đầu vào công việc. Cả hai chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại với nhau vào buổi tối.
"Chị nhớ em"
"Em cũng vậy"
Giọng nói trầm khàn của Hani vang lên trong đầu em, khiến em lại một lần nữa thở dài. Ở Busan mưa nhiều hơn Seoul, chị ấy có thể nào bị ốm không? Mà đã hai ngày rồi chị ấy không gọi điện cho mình, chỉ nói chuyện qua những dòng tin nhắn vội. Hani, phải thật cẩn thận đấy, mau trở về với em.
Trời mưa như trút nước, em lại nhớ chị nhiều hơn.
Hyerin lái xe băng băng trên đường, bản nhạc xưa vẫn bật trên radio khiến lòng của em trầm xuống. Hyerin cứ nhìn chăm chăm vào cần gạt nước trước mặt, miệng lẩm nhẩm theo lời bài hát.
Wearing black lipstick, bleaching your hair blonde
Put on your socks
Cut-offs and jean shorts, vampire fangs
And your I Love New York shirt
Well I know full well that you are
The patron saint of sucking cock
Señorita, you're a cheater
Well, so am I
You want to go where the girls are young and dumb and hot as fuck
Where they're dancing in the streets with nothing on
I drive your car to the beach with this song on repeat, you showed me
I drive your car to the beach with this song on repeat, oh, baby
Xe đi trên đường lớn, dòng người vội vã qua lại chỉ mong thật nhanh tránh thoát khỏi cơn mưa. Nhưng người trong xe lúc này lại có chút hưởng thụ tiết trời ẩm ướt mát lạnh. Em hơi hé cửa sổ ra một chút, gió ập vào xoa dịu cảm giác trống trải của em, khiến Hyerin khoan khoái hơn, miệng tiếp tục hát theo từng câu chữ mà em sớm thuộc nằm lòng. Bài hát đã đi cùng với em và người em yêu thương hơn mười hai năm.
Bỗng chốc một tiếng hét cất lên, làm Hyerin sững lại. Miệng cũng dừng hát mà đi chậm lại hướng về nơi phát ra tiếng động.
-Có kẻ cướp!! A a nó cướp mất túi xách của tôi!! Ai đó giúp tôi với!!
Hyerin nhìn theo hướng tay chỉ của người phụ nữ, thấy một bóng người nhỏ thó mặc áo vàng chạy thật nhanh vào góc tối.
Là trẻ con sao?
Em vội đỗ xe xuống lề đường, mở cửa ra, bất chấp trời mưa mà đuổi theo đứa trẻ ăn cắp. Nước mưa hắt thẳng vào mặt, chảy xuống miệng, mắt cay xè khiến Hyerin có chút khó khăn xác định phương hướng. Đến khi em dừng lại, đã thấy một đám người cầm dù bu vào một chỗ, vừa mắng vừa chửi. Hyerin tiến lại gần hơn, nghe rõ mồn một từng lời nói thốt ra ở đám người đó:
-Nứt mắt ra đã ăn cắp!! Loại như mày sống chỉ tổ gây hại cho xã hội!
Chứng kiến cảnh đó, trái tim của Hyerin đột nhiên thắt lại. Em đứng ngây người một chỗ, kí ức như một đoạn băng tua chầm chậm hiển hiện trong đầu. Không biết là mưa hay nước mắt, Hyerin chỉ kịp nhận ra môi mình có chút vị mặn, bước chân của em đã chạy nhanh đến.
-Tôi là cảnh sát, các người để tôi giải quyết.
Hyerin rút thẻ công tố viên của mình ra, những người trước đó còn mắng chửi vội vã né thành một vòng. Người cuối cùng đứng sang, tầm mắt của Hyerin nhìn thẳng, đứa bé khi nãy, áo vàng nổi bật trong màn mưa, đang nằm co rút một chỗ không động đậy, chiếc túi xách hàng hiệu nằm chỏng chơ dưới đất.
-Cầm lấy cái này đưa cho người phụ nữ đằng kia, mọi người đi đi, ở đây giao cho tôi.
-Vậy của cô cả, hừ, cảnh sát các người cũng thật là, ngay cả một đứa bé cũng biết ăn cắp.
Trước khi rời đi, người đàn ông khi nãy to miệng mắng chửi nhất thậm chí còn dùng chân cố đạp vào vai đứa bé đang thoi thóp nằm dưới đất thêm một cái mà mỉa mai. Hyerin trừng mắt, đứng dậy đối mặt với người đàn ông kia mà nói:
-Dù thế nào đây cũng chỉ là trẻ con, các người bắt được, hãy giao nó cho cảnh sát. Nên nhớ tội đánh đập trẻ con cũng không nhẹ đâu.
-Cô? Hừ, đúng là hỗn loạn. Đã ăn cắp thì dù trẻ con hay người lớn cũng đáng bị đánh như nhau. Cô là cảnh sát, công tốt viên thì lo phận sự của cô đi. Quản gì việc chúng tôi phẫn nộ? Còn nữa, nó ăn cắp của người khác, người ngợm thì bẩn thỉu, làm gì có gia đình? Làm gì có quyền trẻ em?
Nghe đến đây, đôi mắt của Hyerin bắt đầu đỏ lên. Em cười lạnh, trừng mắt nhìn người đàn ông làm hắn có chút sợ hãi lui ra sau, mở miệng nói:
-Muốn biết đứa trẻ này có quyền hay không, sao ông không theo tôi về đồn một chuyến nhỉ? Chuyện của tôi tôi sẽ lo tốt. Còn ông, nếu không muốn bị phạt thì biến đi!
Người đàn ông nghe đến việc mình có thể sẽ bị đưa về đồn, không nói hai câu vội vã chạy mất. Hyerin thở dài, quỳ xuống lấy tay lay lay bả vai đứa bé đang nằm dưới đất:
-Này cháu, cháu có sao không?
Đứa bé vì quá đau đớn đã sớm ngất xỉu. Hyerin vội vàng bế đứa bé chạy về phía xe mình, mở cửa đưa vào bên trong, vội vàng phóng xe về nhà.
Sau khi tắm rửa và cho đứa bé mặc bộ quần áo cũ của mình xong, phát hiện trán của nó có chút nóng, em lại tất tả đắp khăn, bón cháo và thuốc cho nó. Xong xuôi mọi chuyện, ngắm nhìn đứa bé gầy nhỏ nằm ngủ một cách khó khăn trên giường, Hyerin ngẩn người.
Tại sao mình lại xúc động như vậy?
Có phải do quá giống mình của ngày trước hay không? Đứa bé này, thậm chí còn có thể nhỏ hơn mình. Khoảng chừng mới 6 tuổi đi? Khắp người đầy rẫy vết thương, tấm thân gầy còm chỉ còn da bọc xương, Hyerin có chút xúc động mà nhìn kĩ đứa bé thêm chút nữa.
Khi đứa bé mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trên giường. Nó vội ngồi bật dậy, toan bước ra nhưng lảo đảo muốn ngã.
-Cháu cứ nằm nghỉ đi, cô không hại cháu.
Hyerin đỡ lấy đứa bé, ấn nó xuống giường đắp lại chăn. Cặp mắt của nó nhìn chằm chằm vào em, có chút sợ hãi, có chút lạ lẫm, nhưng trong suốt như hồ nước.
-Cháu không có bố mẹ sao?
Đứa bé lắc nhẹ đầu, vẫn nhìn chằm chằm vào em. Mất một lúc sau mới hé mở đôi môi khô khốc, cất giọng khàn khàn:
-Cô là ai?
-Tình cờ thấy cháu ngất ở bên đường, nên đưa cháu về nhà.
-Cháu có nghe loáng thoáng cô là cảnh sát. Cô sẽ bắt giam cháu sao?
-Không, cô chỉ đơn thuần thấy cháu ngất xỉu nên đưa về.
-Người ta nói phải tránh cảnh sát, nếu bị bắt sẽ không thể sống tốt.
-Người ta là ai?
-Là người nuôi cháu. Ông ta bắt cháu đi lấy tiền của người khác. Luôn luôn dặn dò cháu phải tránh những người như cô bằng mọi cách, nếu không sẽ gây phiền phức cho ông ấy.
-Cô, cảnh sát là người xấu sao?
Hyerin bật cười trước câu hỏi ngây thơ của đứa bé, nội tâm lại chợt cảm thấy chua xót. Đứa bé này, hẳn là bị bỏ rơi từ rất nhỏ đi.
-Không, cô không phải người xấu. Người đàn ông đó mới là người xấu. Cơ thể cháu nhiều vết thương như vậy, là do ông ta đánh cháu?
Đứa nhỏ không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu. Nó nghĩ ngợi một lúc, rồi khó khăn ngồi dậy, cúi mặt xuống hồi lâu rồi nói nhỏ:
-Nếu cô không phải người xấu, vậy cô có thể cứu cháu không? Cháu không muốn quay về nơi đó, ông ta mỗi khi cháu không lấy được thứ gì của người khác đều sẽ đánh đập cháu tàn nhẫn.
Hyerin gật gù, ngắm nhìn đứa bé hồi lâu rồi cất lời:
-Cô sẽ giúp cháu. Nhưng hãy nói cho cô biết một chút về cháu. Cháu là.. bị bỏ rơi?
-Vâng, cháu cũng không rõ nữa. Chỉ biết khi bắt đầu có ý thức thì bố mẹ đều chết rồi. Họ nghèo lắm, chỉ trồng một ít rau cỏ đi bán. Họ bị kẻ khác quấy nhiễu rồi giết chết, cháu may mắn chạy thoát, lang thang 2 năm thì người đàn ông đó đưa cháu về, nói rằng sẽ nuôi cháu, nhưng cháu phải giúp ông ta lấy đồ người khác.
-Cháu không nhớ được khuôn mặt của bố mẹ mình ra sao nữa rồi.
Hyerin nghe đứa bé kể, hốc mắt từ lúc nào đã bắt đầu đỏ lên. Đứa bé gầy yếu, còn nhỏ như vậy đã phải chịu không ít khổ cực. Nhìn nó ngồi trên giường, Hyerin như thấy lại bản thân mình ngày bé, cứ như vậy vật vờ sống qua ngày, không người thân, không nơi nương tựa, chỉ biết ngây ngốc lang thang ngoài đường.
-Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
-Cháu 7 tuổi ạ.
-Cháu tên là gì?
-Cháu là Yujin.
-Yujin - Hyerin tiến lại gần, cảm giác quen thuộc cùng kí ức ùa về và những lời tâm sự đau lòng của cô bé trước mặt, đã làm em trong nháy mắt quyết định.
-Cháu có muốn ở với cô không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro