Bonus [H]

Căn bản là sau khi cưới cho đến khi Hyelin sinh con, Hani cô vô cùng hận vì buổi tối phải phòng kia ngủ, không được gần gũi với em chỉ vì cái thói dễ phát tát của cô sẽ ảnh hưởng đến em bé, chỉ cần mò qua là xác định em sẽ về nhà bố mẹ ngủ, vì đã không được gần gũi lại không được thấy em nên cô đành chấp nhận 

Hyelin sinh con xong cũng đã hơn 6 tháng, bé gái nhỏ nhắn được bốn người già kia đặt tên là Ahn Yeri, Yeri luôn được bốn ông bà thay phiên nhau chăm sóc, căn nhà nhỏ của hai người bị đống đồ mấy người họ mua làm chật ních

"Đem Yeri bảo bối qua nhà họ Ahn đi, sẽ rộng rãi hơn"
"Không, nhà họ Seo mới đúng"

Đó chính là lí do mà bốn người già luôn ở trong nhà của hai người

Hani sau khi đi làm ở Ahn thị về, thở dài khi nghe tiếng của mấy người già, không những thế còn mấy người bạn của cô lẫn Hyelin đến

"a! chị Hani về rồi"

Joohyun nói trong khi đang cùng Seungwan nấu nướng trong bếp, bây giờ mọi người mới để ý sự hiện diện của cô, cô đi vào phòng, cô vợ yêu quý của mình đang nhàn hạ làm móng cùng Junghwa, lại thở dài lấy quần áo đi vào toilet thay ra
Từ khi nào tổ ấm của hai người lại trở thành chỗ trú ngụ của bọn họ? Thật may là Seungwan và Joohyun còn phải đến SM nên không ở lại qua đêm, nếu không Hani cô phải ngủ dưới đất rồi
---
Một ngày đẹp trời Hani phát bệnh vì làm việc quá sức, hai ông nội phải trở về công ti, Junghwa và Hyojin cũng ở công ti, cặp đôi Son Bae ở SM, hai bà nội thì ẳm cháu về nhà họ Ahn để cháu cưng không lây nhiễm bệnh của Appa Yeri

"Hani ah! Mau ngồi dậy uống thuốc nào"
"Haizzz"

Nghe lời vợ, Hani liền ngồi dậy uống chỗ thuốc đắng ngắt đó, một lúc sau Hyelin đem thau nước ấm cùng khăn sạch, để lên chỗ tủ nhỏ cạnh đầu giường, nhúng khăn, vắt rồi lau người cho cô

"Ủa? Hai cái sẹo của chị đâu rồi?"
"Vợ ơi là vợ, em làm vợ mà không biết chồng mình xóa hai cái sẹo đó từ bao giờ sao? Em cũng phải để ý trên cánh tay chị nữa chứ?"

Hani lắc đầu thở dài nhìn Hyelin, cô xóa hai cái dấu đó từ khi em còn mang thai Yeri kia kìa, vì muốn sau này nếu hai người phát sinh đụng chạm, em sẽ không ngại khi sờ vào bụng cô a~

"Em xin lỗi, dạo này bận rộn với Yeri quá nên em không để ý"
"Xạo sự, em chỉ cho con bú chứ có chăm sóc gì đâu? Phu nhân họ Ahn họ Seo lo hết rồi"
"Hì"
"Hyelin này.. bé con không ở nhà, mấy người kia cũng không.. hay chúng ta"

Ánh mắt đục ngầu của Hani, em đỏ mặt khi tay cô đã ngọ quậy trong áo em từ khi nào. Hani lập tức đè vợ mình xuống

"Chị đang bệnh đó"
"Thì sao chứ?"
"Đừng có nháo"
"Chị bị cấm túc hơn 1 năm rồi nha"
"Đáng ghét"

Cô liền hôn lên môi em, cái môi hơn 1 năm cô chừa hề đụng đến, phía dưới tay đang quậy phá mơn trớn vùng bụng cùng eo của em, sinh con xong thông thường bụng sẽ mập ra, nhưng không, nó vẫn thon gọn như bình thường, cô bây giờ mới để ý, sinh con xong vợ mình không thay đổi gì ngoài mái tóc đã dài.
Tay cô nhanh chóng lột bỏ bộ pijama màu vàng của em ra, chôn mặt mình vào sâu ngực của em, phản phất hương sữa và mùi sữa tắm vì tốt cho con nên em không còn dùng nước hoa nữa

"Nhẹ.. nhàng một chút.. "
"Ừ! Chị sẽ không làm đau em như mấy lần trước đâu"

Em ậm ừ gật đầu, cơ thể trắng nõn nà đang cố gắng gồng sức để không phải thống khổ bởi mấy nụ hôn ngọt ngào của Hani. Cô ngồi dậy, cởi bỏ quần áo ngoài lẫn trong của mình, cô thật sự muốn thật nhanh mà tiến vào nơi đó

Cô trườn nhanh xuống nơi tư mật, mạnh mẽ hôn lên nơi đó, em khẽ rên, mặt đỏ rần, hơi thở gấp gáp, em cúi đầu nhìn cô, mới lúc nãy còn nói sẽ nhẹ nhàng, bây giờ thì như con thú giữ bị nhốt lâu ngày, tay cô di chuyển lên trên, xoa nén khuôn ngực

"Ha..ni.. đau.. em"

Cô giật mình buông nơi đó ra, trườn lên môi em, hôn lên môi thật nhẹ nhàng, nhiệt độ đang tăng, cơ thể cả hai đang bắt đầu tiết mồ hôi

"Mình dừng lại nha?" - Cơ hội tốt nhưng cô không muốn làm em đau. Em nhìn vào đôi mắt đầy dục vọng của cô, em cảm nhận được cô đã chịu đựng như thế nào
Em nhướng người hôn lên môi cô, đè cô xuống thân mình, thao tác nhanh nhẹn phủ những nụ hôn lên thân thể của cô, cơ thể cô căng cứng, rên rỉ lớn càng khiến em đỏ mặt nhưng không vì vậy mà dừng. Hyelin dùng lưỡi mình khám phá nơi đó, tiếng thở gấp gáp cùng tiếng rên của cô hòa quyện vào nhau, cả hai càng lúc càng hưng phấn

"Mau.. mau" - Hyelin ánh mắt chứa chang dục vọng, cầu xin cô
"Hôn chị.. sẽ không thấy đau"

Em nghe lời, hôn lên môi cô trong khi em vẫn nằm ở trên, tay cô buông ga giường ra, di chuyển thật nhanh đến nơi ấp áp, ngón tay đi vào trong, trán em khẽ nhăn lại, cô chuyển động nhẹ, từ một ngón rồi hai ngón, khi đã nghe thấy tiếng rên kích thích của em, sự hưng phấn của cô lúc này thật sự tăng cao, cô gần như đem hết mấy ngón tay mình dao động trao đó, tiếng rên của Hyelin càng lúc càng lớn, nhanh chóng em đã ngã lên người cô, em "ra" rồi và đang rất kiệt sức

"Chị.. muốn nữa không?" - em cố gắng hỏi
"Ngoan, em còn đau mà, ngủ đi"
"1 lần nữa cũng không sao, chị đừng cố chịu đựng"
"Chị vì em mà chịu đựng cũng được"
"Em là của chị rồi, đừng lo em bỏ chạy" - Hyelin vừa thở dốc vừa nói trong khi đang nằm trọn trong vòng tay của cô
"Ừ! Em là của chị, sẽ không là của ai, giờ ngoan và ngủ đi, ngủ dậy chúng ta cùng rước bảo bối về nhà, không cho mấy người kia đụng vào con bé nữa"
"Vâng.. em yêu chị Hani ah!"
"Ừ! Chị cũng yêu em"

Hani kéo chăn lên, đắp cho cả hai, hôn lên cái trán đầy mồ hôi kia, người bên cạnh ôm lấy cô thật chặt

"Ngủ ngon!"

End!

m.. tạm thời tôi muốn hoàn fic Xâm Chiếm - WenRene xong sẽ viết thêm một đoản toàn tập là H của HaLyn :)) mọi người sẽ đợi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro