Chương 17

Em lái xe đưa cô về căn nhà riêng đó, em không quên nhắn tin cho anh Han đem sách vở và vài bộ quần áo của mình đến nhà cô

"Từ hôm nay em sẽ sống ở đây, tiện cho việc học tập"

Em tuyên bố, cô chau mày nhìn em, rõ ràng là có cơ hội nhưng em đến đây là để học, nếu vì quá trớn mà Hyelin thi trượt, mọi lỗi lầm đều bị đổ lên đầu Ahn Hani này, chưa đầy 30 phút sau anh Han đem đầy đủ những gì em cần đến

"Anh Han, tôi nhờ anh nói với bố là tôi sẽ ở nhà bạn để tiện cho việc ôn thi"
"Vâng! Thưa cô chủ"

Anh Han lái xe của em về, em ở đây cũng chả cần xe vì có sẵn kẻ đeo bám Ahn Hani ở đây làm tài xế riêng của mình rồi.
  10:00pm
Em nằm dài ra giường sau khi thay bộ đồ ngủ, cô tắm xong cũng đi ra sau đó

"Cổ chị bị gì vậy?"

Em nhìn lên cổ cô, có một băng dán trên đó, cô lấy tay che đi,

"Không có gì đâu, chị ngủ đây, chị hơi mệt"

Cô nằm lên giường, lưng đối với em, lấy chăn đắp kín người, chỉ để lộ mặt, em nhìn cô với ánh mắt khó hiểu

Từ lúc ở nhà Arin gì đó về chị ấy sao cư xử lạ vậy? Ngày thường nếu mình nằm ngủ cùng là đã làm loạn rồi mà..

Em ôm lấy cô từ đằng sau, nhướng người hôn lên má cô một cái, từ từ chìm nhắm mắt lại, cô nhận được nụ hôn từ em tự dưng cô cảm thấy có lỗi kinh khủng, băng dán là thứ giúp cô che đi vết cắn của Arin

"Hani, ôm em"

Em nói khẽ, cô xoay người lại, dang tay ra, để em dễ dàng rúc đầu vào lòng cô, cô ôm lấy em một cách nhẹ nhàng nhất

"Ahn Hani yêu em!" - cô nói khẽ vào tai em
"Em biết"

Cả hai rơi vào giấc ngủ trong sự ấm áp nhất
6:00AM

"Hani, dậy thôi"
"Cho chị 5 phút thôi .."

Cô ôm chặt lấy em, em thở dài, đành cho con người lười này thêm 5 phút nữa, em ngước đầu lên, chỗ vết thương đó làm em vô cùng tò mò, nhẹ nhàng tháo bỏ băng dán
Một cảm giác điên rồ đang hiện lên trong em, dấu vết chỉ mới đây, em chắc chắn điều đó vì nếu đã lâu thì chỉ còn vết thâm, không ửng đỏ như thế này, em dùng hết lực của chân  mình đẩy Hani ra khỏi người mình, cô giật mình tỉnh dậy

"Có cần đánh thức tàn nhẫn vậy không Hyelin?"
"Chị nói cho tôi nghe đi, chị và Arin đó, có mối quan hệ gì?"

Người gần nhất ngoại trừ em ở với cô ngày hôm nay chỉ có mỗi Arin, em liền nghĩ chủ nhân vết đó chỉ có thể là Arin. Cô ngồi dậy  mở to mắt ra nhìn em

"Arin đã nói gì với em?"
"Vậy là đúng như tôi nghĩ, chị cũng không khác gì YoonHo đâu"

Em vứt bỏ đi miếng dán đang cầm, đứng dậy, vào phòng quần áo, lấy quần áo của mình, cô sờ lên cổ mình, cô biết em đã nhìn thấy vết cắn này, cô đi nhanh vào phòng quần áo, tiến lại gần em. Hani nắm lấy tay em, ngăn việc em đang làm lại

"Hyelin, em dừng  lại"
"Chị buông ra"

Em đẩy cô ngã xuống sàn, em cố gắng không quan tâm, kéo khóa vali lại, kéo ra khỏi phòng, cô đứng dậy đuổi theo, em đứng ở đầu giường lấy điện thoại, định gọi cho anh Han, cô giật lấy điện thoại

"Chị đang làm cái quái gì vậy hả?"
"Em phải nghe chị nói.."
"Tôi tự đi về được"

Em kéo  vali, ôm theo balo đựng sách vở, đi xuống dưới nhà, cô vội vàng ôm lấy em từ phía sau

"Vết hôn này đúng là của Arin, nhưng sau vết hôn đó chị và Arin không có gì cả, chị kịp ngừng lại khi em xuất hiện trong tâm trí của chị, đừng bỏ rơi chị, chị xin lỗi, tất cả là tại chị, lúc đó vì chị đau lòng vì em và YoonHo nên nhất thời giao động nhưng chị không thể chối bỏ, khi nhớ đến em chị lại không thể làm chuyện đó với bất kì ai.. Hyelin.. đừng đi có được không?"

Vai áo em đang ướt, là cô đang khóc, cô sợ mất em, một người từng  không tin vào tình yêu đang sợ mất em

"Hani.."
"Chị hứa từ hôm nay giữa chị và Arin chỉ có quan hệ Ahn tổng và thư kí thực tập, làm ơn, tin chị"

Cô cố ôm chặt em hơn. Em xoay người lại, nước mắt cô vẫn đang rơi nhưng tiếng nấc không có, có vẻ cô đang rất kiềm chế

"Hani.. em tin chị.."

Lau đi mấy dòng nước mắt đó, em mỉm cười khi thấy bộ dạng bây giờ của cô

"Cảm ơn em.. chị yêu em Hyelin"

Cô đặt lên môi em một nụ hôn, đủ để đánh dấu cho lần cãi nhau đầu tiên của hai người

"Em xem, em định ra ngoài với bộ đồ ngủ này?"
"Chị và em đều chưa đánh răng, còn hôn với hít"
"Vậy bây giờ chúng ta đi đánh răng"

Kéo em vào lòng, cùng nhau đi vào toilet, em ghé sát vào tai cô, nói khẽ

"Em thích Ahn tổng!"

End Chương 17
#N

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro