Chương 13 Gặp mặt

Edit by tytydauphu on wattpad

Khinh công trên thế gian đều phải đề khí mượn lực nhờ kết hợp nội lực và ngoại lực. Một hơi có thể bay xa bao nhiêu còn phải xem công lực của người này thế nào.

Như Tông chủ Khí Tông và Minh chủ Kiếm Minh lúc trước, bay qua hố sâu mười trượng mà mặt không đổi sắc, vân đạm phong khinh(1), đã là cảnh giới cực cao. Đối với người trẻ tuổi mà nói, trừ khi là người chuyên tu luyện khinh công, nếu không rất khó làm được.

(1) Vân đạm phong khinh: bình thản, điềm nhiên

Nhưng mà, cỗ kiệu nơi xa kia hoàn toàn vượt qua hiểu biết về khinh công của mọi người.

Bốn người nâng kiệu mặc xiêm y cùng màu xanh nhạt giống như màn lụa bao quanh cỗ kiệu, nhìn từ phía xa giống như một khối trọn vẹn. Giống như một con chim màu lam nhạt thật lớn đang nhẹ nhàng bay đến, không cần bất luận thứ gì để mượn lực, cứ thế bay đến trước điện.

Bên cạnh kiệu có một người trông tuấn tú phong lưu. Người này mặc trường bào màu xanh ngọc, tay áo dùng bao cổ tay bằng bạc khảm ngọc bích bó lại, bên ngoài khoác một chiếc áo tay rộng màu lam nhạt, trên tay cầm một chiếc quạt bằng ngọc bích. Người này vừa rồi ở trước cỗ kiệu, nhẹ nhàng bay đến giống bốn người nâng kiệu.

Vừa rồi Thần Tử Thích còn thèm thuồng khinh công của hai lão nhân, giờ nhìn thấy đoàn người này, lập tức cảm thấy Kiếm Minh với Khí tông cũng chẳng có gì ghê gớm. Khinh công của họ còn không bằng mấy kiệu phu.

“Đây là tuyệt học của Quy Vân Cung, Thùy Vân Phù Diêu Công.” Nhị hoàng tử thấy các tiểu đệ cực kỳ hâm mộ, thấp giọng giải thích một câu, tránh để ngoại công mất mặt.

“Bay chín vạn dặm như diều gặp gió, quả là danh bất hư truyền.” Tam hoàng tử nhỏ giọng cảm khái.

Người mặc áo lam không định hành lễ với những người ở đây, mà khom người vén lên màn kiệu mỏng manh, gọi: “Thiếu chủ.”

Thiếu chủ Quy Vân Cung, Thế tử của Phượng Vương, đây là lần đầu tiên lộ diện trước mặt người trong thiên hạ. Mọi người nín thở ngưng thần, nhìn chằm chằm cửa kiệu.

Sau hai hơi thở, một tiểu thiếu niên chậm rãi bước ra từ sau bức màn làm từ ba tầng lụa mỏng như cánh ve. Khoảnh khắc y xuất hiện, như thể tất cả ánh sáng đều hội tụ lại quanh thân.

Tiểu thiếu niên kia nhìn chỉ khoảng bảy tám tuổi. Nhưng ngũ quan tinh xảo, khí chất trác tuyệt, khiến người khác không thể rời mắt.

Môi hoa đào nhưng không nhiễm đỏ, làn da như sương tuyết lan trong gió.

Mắt phượng sáng ngời như nhật nguyệt, mày rậm đen như mực.

* Tác giả miêu tả Đan Y bằng 2 câu thơ rất hay, mình thử dịch thành thơ nhưng không ổn nên tạm thời để đó đã vậy
唇若桃花不染红,肤如霜雪拓清风。
Thần nhã đào hoa bất nhiễm hồng,
Phu như sương tuyết thác thanh phong.
凤尾明眸朗日月,墨染浓眉一笔成。
Phượng vĩ minh mâu lãng nhật nguyệt,
Mặc nhiễm nùng mi nhất bút thành.

Dáng dấp như rồng như phượng, quý khí không gì sánh bằng.

“Đây là hẳn là Thế tử Phượng Vương?” Chính Long Đế ngây người một lát, phục hồi tinh thần.

“Quy Vân Cung, Đan Y,” tiểu thiếu niên mở miệng, giọng nói réo rắt dễ nghe, không mang chút mềm mại nào của trẻ con nên có, mà lạnh như băng khiến người khác phải e sợ, “Kiến quá Hoàng Thượng.”

Vừa nói, Đan Y vừa chắp tay trước ngực, hành nửa lễ.

Thần Tử Thích rất kinh ngạc, Lăng Quốc Công và Vạn Quốc Công đều quỳ xuống đất hành đủ lễ, vì sao Thế tử Phượng Vương chỉ hành nửa lễ? Sắc mặt Thái Tử hơi không tốt, thái công của hắn phải quỳ lạy, tên Đan Y này thật quá kiêu ngạo, nhịn không được mở miệng: “Thế tử, sao chỉ hành nửa lễ……”

“Ngươi thì biết cái gì?” Còn chưa dứt lời, Chính Long Đế đã lập tức quát ngăn lại, sau đó mang vẻ mặt ôn hoà nói, “Đan gia mang một chữ 'Vương', Phượng Vương và Thế tử chỉ cần hành nửa lễ.” Đây là quy định của Thái Tổ.

“Thì ra là vậy, nhi thần kiến thức hạn hẹp.” Thái Tử ngượng ngùng mỉm cười với Đan Y, giả vờ thân thiện.

Nhưng mà Đan Y không hề cảm kích, vẫn lạnh mặt như cũ, rút ra cây sáo bạch ngọc nhỏ bên hông nắm trong tay, hơi nâng tay, bốn kiệu phu liền nâng nhuyễn kiệu, nháy mắt đã bay ra ngoài không thấy bóng dáng.

“Đây hẳn là tân Lâu chủ của Khổng Tước Linh nhỉ, năm trước đã gặp ở Ngọc Sơn.” Tông chủ Khí Tông La Hồng Phong cười vang, lên tiếng làm dịu không khí, nhắc tới người mặc áo xanh ở phía sau Đan Y.

“La tông chủ có trí nhớ thật tốt, tại hạ Lam Sơn Vũ, mới lên đảm nhiệm chức Lâu chủ của Khổng Tước Linh.” Người mặc áo xanh cười tủm tỉm đáp.

“Nhìn cũng chỉ mười sáu mười bảy tuổi, đúng là hậu sinh khả uý.” Minh chủ Kiếm Minh Hoàng Hóa Tàm nói theo, cúi đầu nhìn Đan Y nho nhỏ.

Lam Sơn Vũ cười, nói: “Được Thiếu chủ cất nhắc, Sơn Vũ tự thấy hổ thẹn.” Nói xong, ôm Đan Y lên, để cho người khác phải ngước nhìn. Thiếu chủ nhà mình còn nhỏ, những người này cúi đầu nhìn, thật là không biết tôn trọng.

Lời vừa nói ra, mọi người cùng hít vào một hơi, ánh mắt nhìn Đan Y không khỏi thay đổi.

Dưới Quy Vân Cung có mười hai lâu Kim Linh, mỗi lâu có nhiệm vụ khác nhau, quản hạt thế lực khắp nơi. Khổng Tước Linh là lâu cực kỳ quan trọng, hiện giờ nói là “Thiếu chủ cất nhắc” cũng đồng nghĩa với việc Đan Y có thể bổ nhiệm Lâu chủ dù chỉ mới tám tuổi.

Vốn tưởng rằng Thiếu chủ Quy Vân Cung còn nhỏ nên không cần để ý, hiện giờ xem ra đã thực sự nắm quyền!

“Khách quý đều đến đông đủ, chúng ta bắt đầu thôi.” Chính Long Đế ho nhẹ một tiếng, kết thúc cuộc trò chuyện muốn đòi mạng này, ra hiệu cho mọi người vào trong điện xem lễ.

Nghi thức sắc phong Thái Tử cũng không phức tạp, buổi sáng đã báo cáo lên Thái Miếu, lúc này chỉ cần tuyên đọc chiếu thư, đội mũ là kết thúc buổi lễ.

Thần Tử Viên quỳ gối giữa đại điện, được Chính Long Đế tự tay đội lên Kim long quan của Thái Tử. Hắn chỉ mới mười sáu tuổi, còn chưa đến tuổi mang quan(2), nhưng đã được phong Thái Tử thì trước tiên cứ cử hành lễ, mũ sẽ đội sau.

(2) Lễ mang quan: hay còn gọi là lễ đội mũ, Ngày xưa, con trai 20 tuổi thì làm lễ đội mũ, cũng có nguồn ghi 18 tuổi là đã làm lễ được rồi

Thần Tử Thích nhìn cực kỳ hâm mộ, mang quan nghĩa là đã thành niên. Nếu bé được làm lễ đội mũ thì có thể đến đất phong, mang mẫu thân rời khỏi hoàng cung, tự do mở trại nuôi gà, nuôi ngàn ngàn vạn vạn Thần Kê……

Tất cả mọi người đều nhìn Thái Tử, nhưng Đan Y lại đang nhìn Thần Tử Thích, thấy sự hâm mộ trong mắt bé, trong lòng bỗng nhói lên.

“Thiếu chủ, làm sao vậy?” Lam Sơn Vũ thấy Đan Y nhíu mày, lập tức thấp giọng hỏi.

Đan Y mím môi thành một đường thẳng tắp, nhìn Thần Tử Thích trắng trẻo non nớt, chậm rãi vuốt ve sáo ngọc trong tay: “Bổn tọa tính toán ở lại trong cung một thời gian, sau đại điển, ngươi đi một mình đi.”

“Hoàng cung đơn sơ, thuộc hạ vẫn nên ở bên Thiếu chủ thì hơn,” Lam Sơn Vũ nghĩ một lát nói, “Khổng Tước Linh có phân lâu ở kinh thành, thuộc hạ sẽ ở trong kinh.”

“Cũng được.” Đan Y hơi gật đầu.

Kết thúc lễ sắc phong, các tông thân, người quyền quý dâng tặng lễ vật, sau đó ăn tiệc.

Chính Long Đế ngồi trên Long ỷ ở chính vị, bên tay trái là ghế Thái Tử, tay phải là bàn của Đan Y. Hai vị Quốc công ngồi ở hàng đầu tiên.

Trừ hai Quốc công, chưởng môn các đại môn phái cũng đều có tước vị. Tam đại kiếm phái Kiếm Minh, tứ đại tông môn Khí tông đều phong hầu.

Tam kiếm phái Kiếm Minh theo thứ tự dâng tặng lễ vật, sau đó là tứ đại tông môn Khí tông. Đây cũng là lần đầu tiên Thần Tử Thích gặp được Tông chủ Cực Dương Tông —— Diêu Hùng.

Diêu Hùng lớn lên lưng hùm vai gấu, rất cường tráng. Cực Dương Tông chỉ thu đệ tử nam, công pháp cũng đều là chí cương chí dương, giọng nói như chuông lớn.

“Sao không có người Huyền Đạo nào tới?” Diêu Hùng dâng lễ xong, thấy Tông chủ Khí Tông sắp bước ra khỏi hàng, nhịn không được quay đầu hỏi Lam Sơn Vũ đứng bên người Đan Y, “Lam lâu chủ không giải thích một chút sao?”

Thần Tử Thích chớp chớp mắt, không phải nói Quy Vân Cung không quản việc của Huyền Đạo sao? Tò mò ngẩng đầu nhìn về phía Đan Y, vừa vặn Đan Y cũng đang nhìn bé.

Tiểu tử này thật là đẹp! Thần Tử Thích âm thầm bĩu môi, so với lão tử còn tuấn tú hơn.

Đan Y thấy Thần Tử Thích nhìn qua, không khỏi ngồi ngay ngắn lại, nhìn nhau một lát, bưng lên chung rượu trước mặt, nâng chén với bé.

Thần Tử Thích sửng sốt, cũng cầm lấy cái ly trước mặt, Hoàng tử nhỏ tuổi không thể uống rượu mạnh, trong ly là rượu thanh mai nhàn nhạt, cách không chạm ly với Đan Y, cắn ly nhấp một ngụm nhỏ, thầm nghĩ vị Thiếu chủ này cũng không quá lạnh lùng.

Những người khác không chú ý tới tương tác giữa hai người mà đều đang nhìn Lam Sơn Vũ. Mọi người kiêng kị Quy Vân Cung cũng có một phần nguyên nhân vì Quy Vân Cung là thủ lĩnh mặc định của Huyền Đạo, dù Quy Vân Cung luôn không thừa nhận. Hiện giờ Thiếu chủ Quy Vân Cung đã tới, Huyền Đạo lại không xuất hiện nổi một môn phái, hay là Quy Vân Cung đã không còn khống chế được Huyền Đạo?

Lam Sơn Vũ mặt không đổi sắc cúi đầu, đầu tiên rót cho Thiếu chủ nhà mình thêm một ly rượu trái cây, rồi mới chậm rãi nói: “Môn phái Huyền Đạo đông đảo, không biết Diêu tông chủ muốn gặp môn phái nào, Trưởng lão đuổi cổ Vạn Cổ Môn, hay là Hộ pháp đuổi thi của Thạch Thi Giáo?”

Nghe thế mấy cái tên này, mọi người đều không khỏi rùng mình, Diêu Hùng lập tức nghẹn họng.

“Ngươi muốn gặp ai, bổn tọa gọi kẻ đó tới.” Đan Y đặt sáo ngọc trong tay lên mặt bàn, làm vang lên âm thanh thật giòn, như thể ngay sau đó sẽ cầm lên thổi một khúc, gọi đám cổ vương, chiêu thi đáng sợ kia đến đây.

“Không không, không cần, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, cũng không thân với bọn họ.” Diêu Hùng lắp bắp nói, không dám nhiều lời.

------------------------
Chú thích: Thần nhã đào hoa bất nhiễm hồng, Phu như sương tuyết thác thanh phong. Phượng vĩ minh mâu lãng nhật nguyệt, Mặc nhiễm nùng mi nhất bút thành.—— trích từ《 Đan Dương phong hoa lục 》· Đại Chương · Thần Tử Thích

Tiểu kịch trường: ( người tình trong mắt luôn không giống người khác )

Thích thích: Đan Y có vẻ tốt

Diêu Hùng: Cái gì?

Thích thích: Đan Y rất hiền lành

Thái tử: Ngươi chắc chắn chứ?

Điểu công: Sao, các ngươi có ý kiến? (- v -)#

Diêu Hùng & Thái tử: QAQ không, không ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro