Chương 15 Ngủ chung
Edit by tytydauphu on wattpad
Thái Tử bị mất mặt, gương mặt cứng đờ, muốn nói gì đó để cứu vãn, liền nói: “Thế tử cảm thấy ở Đông Cung không tiện sao? Nghe nói các đời Phượng Vương đều luyện Đan Dương Thần Công từ nhỏ, không biết Thế tử đã luyện đến tầng mấy rồi?”
Lời này ý là, đổ cho Đan Y không chịu ở trong Đông Cung vì buổi tối luyện công không muốn bị nhìn thấy.
Đợi một lúc lâu vẫn không thấy phản ứng gì, hóa ra Đan Y căn bản không thèm để ý tới hắn, tiếp tục chậm rãi ăn anh đào.
Mặt Thái Tử xanh mét.
Lam Sơn Vũ khom lưng, gắp đồ ăn cho Đan Y, tránh cho y chỉ ăn mỗi anh đào, rồi mới buông đũa, mỉm cười nói với Thái Tử: “Vấn đề Điện hạ vừa rồi là câu hỏi chữ Thiên, nếu ngài muốn biết đáp án, mời lấy một thẻ bài Quy Vân Thiên Tử ra đổi.”
Cái này mà cũng tính là câu hỏi chữ Thiên? Thái Tử nghẹn đỏ mặt, cắn răng cố giữ nụ cười, nói: “Không cần đâu, cô(1) chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi.”
(1) cô: tự xưng, dùng cho Vương trở xuống.
Tông chủ Cực Dương Tông - Diêu Hùng nghe thấy cuộc đối thoại trên đài, nhịn không được mở miệng nói: “Nếu thiếu chủ của Quy Vân Cung đã ở lại trong cung làm thư đồng, vậy ta đây cũng đưa tiểu tử nhà mình vào cung làm thư đồng cho Thái Tử.”
Diêu Hùng vỗ vỗ nhi tử bên người, đứa con trai Diêu Quang lớn lên rất giống ông ta, thân cao tám thước, lưng hùm vai gấu.
Lời vừa nói xong, trên đài cao nháy mắt im lặng, Lam Sơn Vũ xoạt một cái khép quạt lại, lạnh mặt nói: “Không biết Diêu tông chủ nghe điều này từ đâu, nhưng Thiếu chủ nhà ta đến sống trong cung, chứ không phải làm thư đồng cho ai cả.”
Thần Tử Thích đang uống canh lập tức bị sặc. Ngẩng đầu lên thì thấy sắc mặt Thái Tử lúc đỏ lúc trắng, cực kỳ đặc sắc.
Nhị hoàng tử nâng tay uống rượu, dùng tay áo che đậy một cách tao nhã, cũng cố ngăn khóe miệng mình nhếch lên. Lão già này vẫn không sửa được tật xấu tự cho mình là đúng, nhưng không cần sửa, để đó quan sát thú vị hơn nhiều.
Diêu Hùng nghĩ lại lời Chính Long Đế nói vừa rồi, “Phượng Vương đồng ý để ngươi ở trong cung”, thực sự không nhắc gì đến thư đồng, tức khắc có chút xấu hổ. Những người khác cũng đồng thời tỉnh ngộ, Đan Y này không phải tự hạ thấp giá trị của mình đến đọc sách cùng Thái Tử, mà người ta chỉ rảnh rỗi tới thăm người thân thôi.
Thái Tử bị vả mặt, không dám tiếp tục chọc Đan Y, đến tận lúc yến hội kết thúc cũng không nói thêm gì nữa.
Tông chủ Cực Dương Tông để con trưởng ở lại làm thư đồng cho Thái Tử, các tông môn khác cũng dồn dập nhét người. Nhưng thư đồng cho Hoàng tử có giới hạn, cuối cùng chỉ cần Diêu Quang cùng biểu đệ(em trai họ) của Thái Tử - La Tranh.
Kiếm Minh để lại một đệ tử thân truyền của Hoàng Hóa Tàm, cùng đọc sách với Nhị hoàng tử. Tuy nói là như vậy, nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ, người này ở lại để dạy kiếm pháp cho Nhị hoàng tử.
Còn Hoàng tử không quyền không thế như Thần Tử Thích,tất nhiên là không ai hỏi thăm.
Yến hội kết thúc, các Hoàng tử theo Hoàng đế rời đi, Viên công công vội vàng chạy tới, thấp giọng nói: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, Đan Dương Cung đã lâu không tu sửa, hai cửa sổ lớn ở chủ điện đã bị hỏng, phải mất mấy ngày sửa chữa mới có thể ở được.”
Đã lâu không tu sửa……
Thần Tử Thích sờ sờ cằm, cung thất trong hoàng cung, cho dù không có người ở, mỗi ngày vẫn có người quét tước, trừ khi là nơi chắc chắn để hoang phế. Nếu Đan Dương Cung là nơi ở của các đời Phượng Vương, tại sao lại để rách nát đến như vậy?
Quay đầu nhìn Đan Y đứng ở phía trước, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo vẫn trầm tĩnh lãnh đạm như cũ, không nhìn ra vui buồn hay tức giận gì. Nhìn một lát, não Thần Tử Thích liền bắt đầu chạy…… Đan Y lớn lên thật là đẹp mắt nha, tính tình cũng tốt, nếu có thể làm bạn với y thì tốt.
Đan Dương Cung cần tu chỉnh mấy ngày, thời gian đó, Đan Y phải đến nơi khác ở.
“Nếu vậy……” Thái Tử e dè mở miệng, hôm nay đã bị giáo huấn mấy lần, hắn không dám nói tùy tiện nữa.
“Nếu vậy ở cùng Hoàng tử nào đó mấy ngày được không?” Nhị hoàng tử cướp lời trước, bày ra một gương mặt tốt bụng hiền lành, trong mắt lại nóng lòng muốn được chọn.
Thái Tử tức giận trừng mắt với Nhị hoàng tử.
“Vậy tạm thời ở chỗ Thất hoàng tử mấy ngày đi.” Đan Y đột nhiên nói.
Hả? Thất hoàng tử? Mọi người đều sửng sốt, Thần Tử Thích nhìn trái nhìn phải, từ từ giơ tay chỉ vào mũi mình: “Ta?”
Đan Y đi tới, bắt lấy cái tay đang chỉ vào mũi của bé, nắm trong tay.
Nhị hoàng tử cực kỳ bất ngờ, hắn chỉ định làm Thái Tử khó chịu, biết khả năng lớn nhất vẫn là Đan Y đến Song Tuyết Điện ở Đông Cung, không ngờ Đan Y thật sự chọn ra một Hoàng tử, còn chọn Tiểu Thất căn bản chẳng dính dáng gì.
Thái Tử ghen tị không thôi, không thể không hỏi: “Vì sao lại chọn Tiểu Thất?” Hai người này lúc trước căn bản không quen biết cơ mà?
Thần Tử Thích cũng nhìn Đan Y đầy khó hiểu, một bàn tay vẫn đang bị nắm. Lòng bàn tay của đối phương sạch sẽ nhẹ nhàng thoải mái, còn nóng hầm hập, làm đầu quả tim của bé có chút ngứa ngáy, không hiểu sao sinh ra cảm giác vui vẻ. Có lẽ đại khái là vì thứ Thái Tử không thể chiếm được, lại bị mình đoạt lấy nên mừng thầm.
“Hắn đẹp.” Đan Y mặt không cảm xúc nói.
“……” Các Hoàng tử đều trầm mặc.
“Ha ha ha ha……” Chính Long Đế nhìn hai đứa bé trắng trẻo đáng yêu tay trong tay, nhịn không được cười rộ lên, lúc trước hắn còn cho rằng Thế tử Phượng Vương là nhân vật nguy hiểm cần đề phòng, hiện giờ xem ra, cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, nhìn ai đẹp liền chơi với người đó, “Ngươi thích Tiểu Thất thì ở lại chỗ Tiểu Thất đi, trẫm sẽ cho người tu sửa lại Đan Dương Cung thật tốt, ha ha ha……”
Dứt lời, phất tay ra hiệu cho Viên công công đi sắp xếp, rồi cười rời đi.
“Vậy hai ngươi chơi vui vẻ, thiếu cái gì thì nói với nhị ca.” Nhị hoàng tử híp mắt cười, rất hài lòng đối với kết quả này. Tiểu Thất là người của hắn, hai người quan hệ tốt cũng đồng nghĩa sau này Đan Y cũng là người bên hắn.
“Giả nhân giả nghĩa!” Thái Tử hừ một tiếng, cho người lấy một số đồ tốt ở Song Tuyết Điện đến Thanh Vân Cung, thấp giọng dặn dò Thần Tử Thích, “Tiểu Thất, đừng quên điều chúng ta nói lần trước.”
Thần Tử Thích nháy mắt với Thái Tử.
Thái Tử nhận được “Ám hiệu”, hài lòng gật đầu, xoay người rời đi.
Mọi người đều đi rồi, chỉ còn lại hai người đang nắm tay nhau, cùng mấy hạ nhân ở phía sau.
“Ngươi nháy mắt với hắn là ý gì?” Đan Y hơi mất hứng.
“Đùa hắn chơi.” Thần Tử Thích ngẩng đầu, cũng nháy mắt với Đan Y, mắt đào hoa to tròn, chớp một cái trông thật là tinh nghịch đáng yêu.
Đôi môi đang mím của Đan Y thả lỏng ra, nhìn Thần Tử Thích, nghĩ một lát nói: “Ta là Đan Y, tròn tám tuổi.”
Đột nhiên tự giới thiệu, chọc cho Thần Tử Thích phì cười: “Ta là Thần Tử Thích.” Nói xong, kéo Đan Y đi đến Thanh Vân Cung.
“Ngươi còn chưa nói, ngươi mấy tuổi?”
“Ta à, ta lớn hơn ngươi, ngươi phải gọi ta là ca ca.” Thần Tử Thích đắc ý quơ quơ bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người.
“Theo ta biết thì ngươi mới sáu tuổi.” Đan Y liếc mắt nhìn nhóc con thấp hơn mình một cái đầu.
“Ánh mắt của ngươi như thế là sao hả, ta chỉ chưa bắt đầu lớn thôi,” Thần Tử Thích giậm chân, “Ngươi biết tuổi của ta rồi còn hỏi làm gì? Tục ngữ nói, biết rõ còn cố hỏi là phi lễ, ngươi xin lỗi ta đi.”
“Hả? Có câu tục ngữ ngữ này sao?” Đan Y hơi nhíu mày.
“Có chứ, ngươi nên đọc nhiều sách hơn đi.”
“……”
“Chữ Y trong Đan Y viết như thế nào?” Thần Tử Thích nhảy đến trước mặt Đan Y hỏi.
“Y có ba chấm thủy (2),” Đan Y nhìn vẻ mặt mờ mịt của Thần Tử Thích, cúi đầu cười bé, “Không biết sao? Ngươi nên đọc nhiều sách hơn.”
(2) Y 漪, dùng ba chấm Thủy 氵
“Xì, nhất định ngươi cũng không biết viết.”
Hai người cãi nhau cả một đường, ồn ào nhốn nháo đi vào Thanh Vân Cung. Thường Nga đang ở lương đình thêu thùa may vá, nhìn thấy nhi tử đã trở lại, cười đón bé lại đây uống chè đậu xanh, ngẩng lên thấy Viên công công theo phía sau, lập tức đứng lên.
* Lương đình:
“Thỉnh an Thường Tiệp Dư.” Viên công công cười hành lễ, giải thích chuyện Tiểu vương gia muốn ở nơi này.
“Đây là Thế tử Phượng Vương sao, thật tuấn tú.” Thường Nga ngồi xổm xuống nhìn Đan Y tinh xảo không chê được chỗ nào, nhịn không được duỗi tay sờ lên khuôn mặt trắng nõn non mềm kia.
“Thỉnh an Tiệp dư nương nương.” Đan Y thoáng gật đầu hành lễ.
“Ngoan.” Thường Nga cười không khép được miệng, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy đứa bé còn xinh đẹp hơn cả nhi tử nhà mình, chậc chậc, khuôn mặt này sờ lên thật là thích.
Viên công công kinh hoảng nhìn tay Thường Tiệp Dư, sợ tiểu tổ tông kia đột nhiên nổi giận. Kết quả, Đan Y lại ngoan ngoãn đứng im để Thường Nga nhào nặn, không hề tức giận.
“Đây là phân lệ của Thế tử,” Viên công công chỉ vào đủ loại đồ dùng được mấy tiểu thái giám nâng ở phía sau, “Tới vội vàng nên chưa kịp chọn ra thái giám cung nữ, sẽ đưa tới đây sau.”
“Ừm,” Đan Y đang bưng bát uống chè đậu xanh lên tiếng, “Lam Sơn Vũ sẽ đưa hai nha hoàn tới, làm phiền Viên công công sắp xếp đưa vào.”
“Vâng.” Viên công công cười đáp ứng, sai đám tiểu thái giám dọn đồ cho Thế tử, lại bảo Nội vụ ty cầm chút trái cây theo mùa tới, xong mới rời khỏi Thanh Vân Cung.
Quy Vân Cung đưa hai nha hoàn tới, lúc chạng vạng liền tiến cung. Là một đôi tỷ muội song sinh mười ba mười bốn tuổi, gọi là Linh Hòa, Linh Quan, trong veo như nước, xinh đẹp khả nhân, giọng nói đặc biệt ngọt ngào.
Vốn tưởng rằng cung nhân trong cung hầu hạ đã đạt cảnh giới tối cao, nhưng nhìn bộ dáng khi làm việc của hai tỷ muội này, Thần Tử Thích mới biết hạ nhân của mình bình thường thật lười biếng.
Linh Quan mở một cái rương lớn, lấy hết đồ dùng, vật trang trí bên trong ra, chưa tới nửa canh giờ đã bố trí cho cung thất của Thần Tử Thích rực rỡ hẳn lên.
Màn sợi xanh thay bằng lụa tơ tằm mềm mại màu xanh ngọc nhạt; chiếu trúc đổi thành chiếu bạch ngọc trắng mịn. Lư hương đốt hương muỗi mát lạnh, hộp băng chứa đầy khối băng.
Thần Tử Thích cởi áo ngoài, mặc áo trong bằng lụa tuyết hơi mỏng bò lên giường. Chiếu ngọc mát mẻ, thoải mái gấp trăm lần chiếu trúc, nhịn không được lăn một cái, lăn đến bên cạnh Đan Y đang dựa gối đọc sách.
Đan Y duỗi tay, ngăn lại cái đầu nóng hầm hập kia, liếc mắt nhìn bé: “Trời nóng bức, ngươi mặc áo ngủ không thấy nóng sao?”
Đương nhiên là nóng rồi, Thần Tử Thích kéo kéo áo trong của mình, bình thường chỉ mình bé ngủ nên cởi đến trơn bóng, nay là lần đầu tiên ngủ cùng người khác……
Nhưng đều là bé trai, không sao cả. Thần Tử Thích buông màn, hai ba cái cởi sạch trơn, chui vào trong chăn, hưng phấn đá đá chân.
Đan Y buông quyển sách trên tay, cũng chui vào trong chăn.
“Tại sao ngươi không cởi áo trong?” Thần Tử Thích xoay người, mặt đối mặt với Đan Y, duỗi tay kéo kéo bộ quần áo lạnh băng tỏa ánh sáng nhàn nhạt trên người y.
“Đây là băng tằm, mặc rất mát.” Đan Y ngáp một cái nói.
Sờ lên lạnh lạnh, Thần Tử Thích không nhịn được lại sờ tiếp.
Linh Quan lui ra ngoài, Linh Hòa bê một cái ghế ngồi ở mép giường, trong tay cầm một cây quạt lụa tròn, bắt đầu quạt cho hai người trên giường.
“Linh Hòa, ngươi đi nghỉ ngơi đi.” Thần Tử Thích quay đầu nhìn tiểu cô nương bên ngoài màn lụa, có chút không quen, chẳng lẽ nàng muốn quạt cả đêm sao?
“Điện hạ yên tâm, nô tỳ có nội lực trong người, ba ngày không ngủ cũng không sao.” Linh Hòa cười khẽ nói.
Thần Tử Thích từ trước đến nay tương đối thương hương tiếc ngọc, nghe thấy thế liền yên tâm, quay đầu nhìn Đan Y, nhe răng cười hắc hắc.
Đan Y nhìn hai mắt Thần Tử Thích sáng lấp lánh, rõ ràng còn chưa buồn ngủ, có chút bất đắc dĩ.
Linh Hòa thấy thế, nhanh trí nói: “Điện hạ không ngủ được, nô tỳ hát một khúc ru ngủ cho ngài nghe nhé.”
“Được nha.” Thần Tử Thích chưa được nghe khúc ru ngủ bao giờ, gật đầu tỏ vẻ muốn nghe.
Cây quạt trong tay Linh Hòa không dừng lại, hắng giọng, dùng thanh âm cực kỳ mềm nhẹ, nhỏ giọng hát:
Ngọc Sơn có bách linh, có mặt trời mọc, mặt trời lặn.
Đêm có chim bay về, có trăng mọc, trăng lặn.
Bé con mau ngủ, ngủ trên cành cây, bay qua vách núi.
Mau mau lớn lên, xuyên mây trắng, hỏi trời cao.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường:
Thích thích: Ca khúc này cứ quái quái
Điểu công: Quái chỗ nào?
Thích thích: Tại sao đứa bé lại ngủ trên cành cây, bay qua vách núi?
Điểu công: Ta khi còn bé chính là như thế
Thích thích: Ồ? Cha ngươi nuôi ngươi như chim sao?
Điểu công:...
Điểu cha: Không đúng sao? Chẳng lẽ nuôi như người? (⊙v⊙)
Thích thích:...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro