Chương 23 Bị ám sát
Edit by tytydauphu on wattpad
Không phải đã gặp Quốc sư rồi sao? Vì sao vẫn còn gọi là gà!
Đan Y nghiến răng, dùng ngón cái vuốt sáo ngọc bên hông, sau khi hồi cung phải nói chuyện với Lam Khinh Hàn mới được, ít nhất cũng phải sửa cái chữ "gà" kia cho đúng.
Quốc sư, Lam Giang Tuyết, tự Khinh Hàn, lúc này đang ở Trích Tinh Các ngắm bộ đồ mới đang treo trên giá.
Áo khoác làm từ ba tầng lụa mỏng chồng lên nhau, ở dưới ánh trăng phát ra ánh sáng lấp lánh. Hoa văn phức tạp hoa lệ lúc ẩn lúc hiện trên vạt áo dài phết đất ba thước, thật sự là một bộ xiêm y mỹ lệ cực điểm.
"Hài lòng không?" Lam Sơn Vũ đứng cạnh giá áo, cười tủm tỉm hỏi hắn.
"Hắt xì ——" Quốc sư hắt xì một cái.
"Làm sao vậy?" Lam Sơn Vũ thò tới, dựa vào bàn thấp trước mặt Lam Giang Tuyết, một tay chỉ vào cằm, "Ta đang ở đây rồi, ai dám nhớ thương ngươi?"
Truyền thuyết nói hắt xì một cái là có người nhớ.
Vừa nói xong, Lam Sơn Vũ cũng hắt xì: "Xong rồi xong rồi, hẳn là Thiếu chủ nhớ hai ta, mấy ngày nay ngươi có làm sai điều gì không?"
Đúng là có người nhớ Lam Sơn Vũ, nhưng mà không phải Đan Y.
Linh Hòa bưng nước ấm vào trong lều, ngâm khăn cho ấm rồi đưa cho Đan Y lau mặt, thấp giọng nói: "Nô tỳ đã quan sát toàn bộ bãi săn, thủ vệ của Hoàng thất canh giữ rất nghiêm ngặt, người bình thường không vào được, nhưng vẫn có lỗ hổng. Theo nô tỳ thấy, vẫn nên báo Lam lâu chủ phái mấy người đến đây thì hơn."
Đan Y trầm mặc một lát, chậm rãi lắc đầu. Bãi săn của Hoàng thất không giống nơi khác, nếu điều hộ vệ của Quy Vân Cung đến nghĩa là vũ nhục Hoàng thất, cho dù Chính Long Đế mềm yếu cũng không thể nuốt cục tức này được.
"Đan Y," Thần Tử Thích nhìn khắp lều một lượt, nhảy tới bên cạnh Đan Y, thấy hắn đi săn còn cầm sáo ngọc thì rất tò mò, "Ta chưa nghe thấy ngươi thổi bao giờ, thổi một khúc nghe thử đi."
Đan Y xua tay cho Linh Hòa lui xuống, kéo Thần Tử Thích đi ngủ.
"Ta không buồn ngủ, ngươi thổi một khúc cho ta nghe đi mà." Thần Tử Thích không buông tha.
"...... Ta không biết thổi." Đan Y lạnh mặt nói.
"Không biết thổi?" Thần Tử Thích không thể tin nổi ngẩng đầu nhìn hắn.
Lúc nhìn thấy Đan Y ở Thái Cực Cung, hắn một thân xiêm y bay bổng, bên hông treo sáo ngọc, nhanh nhẹn xuất trần, giống như tiên đồng trong tranh, mỗi khi nắm chặt ngọc tiêu là kẻ khác phải sợ hãi. Khi đó, Thần Tử Thích cảm thấy cây sáo ngọc trắng bóc sáng bóng kia chắc chắn là thứ rất lợi hại.
Có thể là một vũ khí tuyệt thế, một khi phát ra tiếng sẽ chấn động đến mức bốn tòa thành xung quanh cùng chảy máu mà chết; cũng có thể là âm thanh cổ xưa, thổi một khúc là thu hút hàng trăm loài chim lẫn phượng hoàng bay đến; hoặc là một dạng ám hiệu để triệu hoán thuộc hạ, cách thổi khác nhau sẽ gọi đến những thủ hạ khác nhau, ví dụ như trưởng lão cản độc trùng, hộ pháp đuổi thi gì đó.
Người kể chuyện ở Cửu Như Trấn đều kể như vậy......
Nhưng mà, hiện tại Đan Y lại nói, hắn, không, biết, thổi!
"Nếu kông biết thổi, ngươi đeo ở eo làm gì?" Thần Tử Thích khép lại cái miệng há hốc của mình, gian nan hỏi. Thế này có khác gì một người ngày nào cũng vác theo dao giết lợn nhưng ngay cả một miếng thịt cũng không cắt bao giờ đâu.
Đan Y xoay sáo ngọc nằm ngang trên tay, nhìn tua rua rũ xuống, mặt không cảm xúc, nói: "Phong nhã."
Phong nhã......
Thần Tử Thích trố mắt một lúc, đột nhiên nhảy dựng lên, xoay quanh Đan Y một vòng, nghiêng đầu nhìn mặt hắn một cái, lại nhìn quanh vòng nữa.
"Ngươi làm gì vậy?" Đan Y nhìn nhóc con ngồi xổm trước mặt, gần như chạm vào mũi mình.
"Ta cảm thấy, hôm nay mới thật sự biết ngươi là người thế nào." Thần Tử Thích nghiêm túc nói.
Đan Y: "......"
Cây cỏ héo lùn, cáo béo thỏ tươi, thời tiết rất hợp để đi săn.
Từ thời thượng cổ, các triều đại đều tổ chức đi săn mùa thu. Đến Đại Chương thịnh hành võ học, hội săn lại càng long trọng. Không chỉ săn thú, còn có cả luận võ. Hoàng tộc đi săn là thời điểm tốt để đám thị vệ luận võ, nếu có được một vị trí, thì sẽ có cơ hội thăng chức.
Trọng thần trong triều cơ bản đều có quan hệ dây mơ rễ má với các môn phái lớn, chỉ có cận vệ của Thiên tử là tự Hoàng thất bồi dưỡng, không liên quan gì đến các môn phái. Người tham dự luận võ trong hội săn mùa thu trên cơ bản cũng đều là người trong Kim Ngô Vệ.
Địch Diệp Thanh đã lâu không gặp, cũng ở trong đó.
Ngày đi săn thứ nhất, Thần Tử Thích ngồi cùng các Hoàng tử khác ở trên đài xem thi đấu, sau đó có thể lựa chọn Kim Ngô Vệ chiến thắng theo mình đi săn.
"Địch đại ca!" Thần Tử Thích vẫy tay với Địch Diệp Thanh.
Địch Diệp Thanh đứng ở trên đài cao, không biết có nghe thấy hay không, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào Hoàng đế như cũ.
"Hắn là ai?" Đan Y nhíu mày, chưa thấy Thần Tử Thích nói chuyện với người kia bao giờ.
"Địch Diệp Thanh, lúc trước hắn đến Cửu Như Trấn đón ta và mẫu thân vào kinh," Thần Tử Thích mếu máo, "Sao không để ý tới ta chứ." Đây chính là người đầu tiên bé quen trong Hoàng cung.
"Hắn là cận vệ của Thiên tử, ngươi thân cận với hắn sẽ hại chết hắn." Đan Y lạnh lùng nói.
Thần Tử Thích tỉnh ngộ: "Thì ra là thế, từ nay về sau ta không nói chuyện với hắn nữa."
Tưởng rằng Thần Tử Thích sẽ cảm thấy mất mát, ai ngờ nhóc con này chỉ là cảm khái một câu, sau đó lại tiếp tục hứng thú bừng bừng xem luận võ. Đan Y cạn lời, mình lo lắng thật là thừa.
Luận võ nhanh chóng kết thúc, cuối cùng lại là Địch Diệp Thanh đạt được hạng nhất.
Các Hoàng tử theo thứ tự chọn hộ vệ. Ba người đứng đầu tất nhiên là bị Thái Tử chọn, chờ đến lượt Thần Tử Thích thì đều là người không có thứ hạng.
Cũng may võ công các cận vệ của Thiên tử đều tương đối cao, mặc dù phải chọn sau nhưng chỉ cần bảo vệ bé chu toàn trong khu vực săn bắn là đủ rồi.
"Trên núi này có gì nguy hiểm không?" Thần Tử Thích hỏi mấy hộ vệ đứng bên người.
"Hồi Điện hạ, nửa tháng trước đã dọn dẹp khu vực săn bắn nên không có mãnh thú. Nếu có thì bốn người chúng thần hợp lực, qua mấy hơi thở là có thể khống chế một con gấu, thỉnh Điện hạ yên tâm." Kim Ngô Vệ mặc áo giáp đáp.
Thần Tử Thích nghe thấy vậy thì yên lòng, Đan Y thì lại nhíu mày.
Săn thú tất nhiên phải cưỡi ngựa. Nhưng Hoàng tử nhỏ tuổi không cần tự cưỡi, để thị vệ cầm dây dẫn đi là được. Thần Tử Thích và Đan Y chia nhau mỗi người một con ngựa nhỏ, vừa thấp vừa ngoan.
Tám hộ vệ, hai người dẫn ngựa, hai người cầm cung theo bên cạnh, bốn người còn lại cưỡi ngựa to đi ở bốn góc.
"Mọi người đều luyện cung đã lâu, hôm nay chúng ta thi xem ai săn được nhiều đi?" Thái Tử nói với các huynh đệ, lúc nói, đôi mắt dán chặt vào Đan Y.
Làm Trữ quân(1), hắn phải mượn sức Phượng Vương. Có lẽ cách biệt tuổi quá nhiều nên Đan Y không có hứng thú với hắn, nhưng điều đó không quan trọng, chắc chắn sẽ có cách. Lần đi săn này chính là một cơ hội tốt, Đan Y còn nhỏ lại háo thắng, nếu săn không đủ con mồi, mình sẽ trộm chia cho một ít. Trẻ con mà, kiểu gì cũng sẽ nhớ mình là người tốt.
(1) Trữ quân: cách gọi tước vị dành cho người đã được chính thức chọn lựa để sau này nối ngôi Hoàng đế - theo Wikipedia
Đan Y liếc Thái Tử liếc một cái, thầm nghĩ lúc trước người này bắn cung thua mình, giờ muốn đấu lại nên đồng ý.
"Đan Y, chúng ta đi săn gà rừng nha." Thần Tử Thích nắm tai ngựa nhỏ, cực kỳ phấn khích.
"Được." Đan Y nhẹ nhàng đáp lại, mang theo Thần Tử Thích rời đi.
"Lát không săn được, để xem nó khóc thế nào." Chờ Đan Y đi xa, Diêu Quang mới bĩu môi nói. Từ lần bị Đan Y đánh, mỗi lần nhìn thấy Đan Y là cảm thấy giữa hai chân đau nhói.
"Các ngươi có thái độ tốt với Đan Y một chút, sau này khi lang bạt giang hồ sẽ có rất nhiều chuyện cầu đến Quy Vân Cung, đắc tội hắn không tốt." Thái Tử mở miệng dạy dỗ hai tên tuỳ tùng.
Thái Tử mang theo một đám người ngựa đi tới nơi có nhiều con mồi, Nhị hoàng tử cùng Tam hoàng tử thì chờ tại chỗ một lát.
"Chúng ta đi chỗ nào?" Tam hoàng tử xoa tay, chuẩn bị làm một vố lớn.
"Chúng ta......" Nhị hoàng tử híp mắt cười khẽ, nhìn hai đứa trẻ phía xa, hất hất cằm, "Đi theo bọn chúng."
"Hả?" Tam hoàng tử thắc mắc, "Đi theo hai thằng nhóc kia thì chơi được cái gì?"
"Thái Tử nói, ngươi không nghe thấy sao?" Nhị hoàng tử chỉnh lại bao cổ tay, "Sau này, có rất nhiều chuyện phải dùng đến Quy Vân Cung, tương lai được Phượng Vương ủng hộ với mười tấm lông cáo, ngươi chọn cái nào?"
Vì thế, nhóm Thần Tử Thích đi chưa được bao xa thì đã bị đám Nhị hoàng tử đuổi theo.
"Tiểu Thất, các ngươi đi chỗ nào?" Nhị hoàng tử cười hỏi.
"Chúng ta đi săn gà rừng." Thần Tử Thích quơ quơ cây cung trong tay.
"Gà rừng à..... Nơi này là đất bằng, rất ít gà rừng, ta biết một chỗ trong rừng, năm ngoái nhặt được không ít trứng gà rừng, ngươi nhanh đi xem sao?" Nhị hoàng tử ôn hòa nói.
Thần Tử Thích híp mắt nhìn Nhị hoàng tử đột nhiên ân cần, lại nhìn mặt lạnh của Đan Y: "Đan Y, ngươi muốn đi không?"
Đan Y đang ngẩng đầu nhìn chim bay trên bầu trời, lúc này trời sáng khí trong, bốn bề an hòa, lại nhìn Thần Tử Thích đầy mặt viết "Muốn gà rừng", liền gật đầu đồng ý.
Đoàn người đi sâu vào rừng, cỏ dưới chân càng ngày càng cao. Cỏ dại um tùm, đúng là nơi gà rừng thích.
"Kaa —— a ——" quạ đen ở trong rừng bay qua, phát ra tiếng kêu thê lương.
Đan Y đột nhiên ghìm ngựa, dừng lại.
"Sao vậy?" Thần Tử Thích quay đầu nhìn hắn.
Đan Y ngẩng đầu, nhìn vào một chỗ sâu trong rừng, đám chim đột nhiên bay lên như bị dọa, một tay ôm Thần Tử Thích sang chỗ mình, rút ra cây sáo ngọc bên hông xoay ngang trước người.
Nhị hoàng tử không phản ứng kịp, lá khô vàng xé gió "vút vút vút" ập vào mặt.
"Bảo vệ Điện hạ!" Mấy hộ vệ lập tức rút kiếm đeo bên hông ra chắn đám lá rụng, lá rụng đập vào thân kiếm phát ra tiếng "keng keng keng keng" giòn giã. Ngựa của Nhị hoàng tử không may bị đánh trúng, hí vang nhấc vó, lúc này mới nhìn rõ đó không phải lá khô, mà là một loại ám khí bằng đồng có năm góc nhọn, cắm vào da thịt cực sâu.
Ngựa bị dọa, sau khi hí vang liền điên cuồng chạy lên. Nhị hoàng tử hoảng sợ hô lên một tiếng, nắm chặt dây cương. Mấy hộ vệ của hắn nhanh chóng đuổi theo, Tam hoàng tử không biết phải làm gì, sững sờ ở im tại chỗ.
Hai bóng đen đột nhiên lao ra từ chỗ lá rụng dồn lại, Đan Y nói với Thần Tử Thích đang được mình ôm trong lòng mình một câu "Ôm chặt ta", rồi kéo căng dây cương, hất tay đang dắt ngựa của thị vệ, quay đầu chạy.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường:
Thích thích: Nha, đến đoạn cẩu huyết rồi sao?
Điểu công: Đoạn cẩu huyết gì?
Thích thích: Công thụ bị đuổi giết, sau đó ngủ lại trong sơn động, cởi quần áo vận công chữa thương, lật qua lật lại.
Điểu công:... Đầu tiên, ngươi phải đến sơn động, thứ hai, ngươi phải có điều kiện để lật qua lật lại
Thích thích: Có, chúng ta có thể bắt một con gà rừng đem nướng.
Điểu công: Chờ chút, ngươi nói lật qua lật lại là ý gì?
Thích thích: Ăn món dân dã nha
Điểu công:...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro