Chương 28 Mẫu thân
Edit by tytydauphu on wattpad
"À, ta tới đưa xiêm y cho ca ca." Lam Sơn Vũ đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của Tiểu hồng điểu, không thể không giải thích một câu.
"Quốc sư là ca ca của ngươi sao?" Thần Tử Thích hơi há miệng, điểm đáng ngờ nào đó mà bé quên mất bỗng nhiên hiện lên. Nhìn phát quan gắn chín viên trân châu trên đầu Quốc sư, lại nhìn phát quan gắn chín viên ngọc bích trên đầu Lam Sơn Vũ, ngoài màu sắc ra thì hai cái giống nhau như đúc.
Đột nhiên cảm thấy như bừng tỉnh.
"Gần cửa gió lạnh, Điện hạ lại đây ngồi đi." Quốc sư khôi phục bộ dáng thong dong, mời Thần Tử Thích lại gần.
Thái Chân Cung vào mùa đông không trống trải như mùa hè, dùng bình phong khắc từ gỗ ngăn ra một noãn các(phòng nhỏ được sưởi ấm). Dưới chân là một bục gỗ cao, trải thảm lông dê ấm áp, đệm hương bồ cũng được thay sang đệm mềm, than trong chiếc lồng cao ngang người đang cháy đỏ.
Thần Tử Thích ngồi xuống trước bàn con, lập tức có thị giả đắp thảm nhung lên đùi bé và đưa cho bé một chiếc lò sưởi tay cỡ nhỏ. Tiểu hồng điểu cảm nhận được ấm áp từ lò sưởi, vươn cánh nhỏ vỗ vỗ.
"Đừng nhúc nhích, rơi vào thành gà nướng bây giờ." Thần Tử Thích nhét Tiểu hồng điểu trở lại vạt áo, giương mắt nhìn hai người đối diện.
"Phụt ——" Lam Sơn Vũ vừa uống được ngụm trà thì nghe thấy từ "Gà nướng" này, lập tức bị sặc.
"Yên tâm, ta sẽ không nói ra chuyện ngươi và Quốc sư tư thông đâu." Thần Tử Thích nghiêm túc nói.
"Tư thông?" Quốc sư đang thêm trà không khỏi run tay, nhìn thoáng qua chim nhỏ lại ló đầu ra, "Điện hạ, từ này không thể dùng bừa."
Thần Tử Thích gãi đầu: "Lén lút gặp nhau không phải là tư thông sao?" Quốc sư Đại Chương qua lại với người của Quy Vân Cung, lộ ra đúng là không tốt lắm.
Quốc sư: "...... Không phải."
Việc đã đến nước này, Quốc sư đành nói ra chuyện mình vốn lệ thuộc vào Quy Vân Cung.
Nghe thấy thế, Thần Tử Thích đứng dậy định chạy đi: "Ngươi không cần nói với ta bí mật lớn như vậy." Biết càng nhiều, chết càng nhanh.
"Đây cũng không phải bí mật gì," Quốc sư nhìn phản ứng của Thần Tử Thích, không nhịn được cười rộ lên, "Hoàng Thượng đã biết rồi."
"Hả?" Thần Tử Thích dừng bước, quay lại nhìn Quốc sư khó hiểu.
Người khác có thể không biết, nhưng Hoàng đế thì biết. Trước khi Lam Giang Tuyết trở thành Quốc sư vẫn chỉ nguyện trung thành với Phượng Vương. Chỉ vì người được truyền thừa làm Quốc sư chỉ có thể tuyển chọn trong huyết mạch Lam gia, đời này vừa vặn chọn trúng Lam Giang Tuyết.
Hầu hết trọng thần trong triều đều xuất thân từ các đại môn phái giang hồ, đây cũng là việc bất đắc dõ. Nếu không phải là người xuất thân từ đại môn phái thì căn bản không đủ khả năng đọc sách. Dù Quốc sư có địa vị đặc biệt nhưng cũng không hoàn toàn trung thành với Hoàng đế......
Thần Tử Thích nhớ lại sau khi Đan Y tiến cung, Hoàng đế đã từng hỏi bé, Đan Y có gặp Quốc sư hay không. Có thể thấy Hoàng đế rất kiêng kị chuyện này, cho nên mới hỏi như vậy.
"Lam đại ca, Đan Y đâu?" Lúc trước Lam Sơn Vũ cùng về Quy Vân cung với Đan Y, hiện tại Lam Sơn Vũ lại quay về kinh thành, sao Đan Y chưa quay lại.
Lam Sơn Vũ liếc nhìn đầu chim nhỏ lông xù một cái: "Y...... vẫn ổn."
Tiểu hồng điểu nhìn chằm chằm Lam Sơn Vũ, lắc lắc đầu, hai cọng lông nhỏ màu đỏ cũng lắc theo.
"A ha ha, Khổng Tước Lâu còn có việc phải xử lý, ta đi trước đây." Lam Sơn Vũ bối rối bò dậy, chạy như trốn.
Lam Sơn Vũ đi rồi, Thần Tử Thích có thể yên tâm nói tới chuyện Thần Kê với Quốc sư. Đặt một góc thảm trên đùi lên bàn con, đặt cả lò sưởi tay lên, sau đó mới móc gà con trong ngực ra, đặt gần lò sưởi.
Gà con chưa dài lông rất sợ lạnh, Thần Tử Thích sợ nó bị đông lạnh, vươn tay che không cho nó chạy loạn: "Quốc sư, Thần Kê lại xuất hiện rồi, sao nó không lớn chút nào vậy? Khi nào lông mới dài ra?"
"Tuổi thọ của thần linh rất dài, tất nhiên cũng lớn lên từ từ. Điện hạ hẳn là cũng từ nghe, đồng tử dưới tòa của tiên nhân, trăm ngàn năm sau vẫn là bộ dáng đồng tử." Quốc sư hơi mỉm cười, nhìn Tiểu hồng điểu lông xù, chợt nhận ra dáng vẻ này của Thiếu chủ sẽ bị lạnh vào mùa đông, nên làm xiêm y cho y.
Nghĩ xong liền trải một tờ giấy Tuyên Thành, chọn bút lông tốt, bắt đầu vẽ.
"Chíp!" Hạ hồng điểu không muốn đứng trên bàn con, đập cánh nhỏ nhảy lên cánh tay của Thần Tử Thích, lại nhảy hai ba cái lên đỉnh đầu, mổ mổ mái tóc được chải gọn gàng của bé, bới thành một cái ổ nhỏ.
Quốc sư vẽ xong kiểu dáng y phục, ngẩng đầu nhìn hai người thì thấy Tiểu hồng điểu đang ngồi xổm trên đỉnh đầu Thần Tử Thích, rũ mắt nhìn xuống, Thần Tử Thích thì duỗi tay ngắn nhỏ muốn bắt lấy nó. Nhịn không được mím môi cười khẽ, bút không ngừng di chuyển, môt lát sau, một bức tranh gà nhỏ trên đầu đứa bé sinh động hiện lên trên giấy.
Chờ Thần Tử Thích bắt được gà nhỏ, quay lại nhìn Quốc sư lần nữa. Quốc sư đã vô cùng tự nhiên đặt tờ giấy Tuyên Thành đầu tiên lên trên.
"Quốc sư, ngươi muốn ta làm xiêm y cho Thần Kê sao?" Thần Tử Thích nhìn bản vẽ trong tay Quốc sư, đó là một cái áo choàng nhỏ xíu gắn lông xù ở viền, trên hẹp dưới rộng.
"Ừm, vào đông trời giá rét, làm cho gà...... Khụ, Thần điểu xiêm y, nó có thể ra ngoài chơi." Quốc sư cười tủm tỉm nói.
"Chíp!" Tiểu hồng điểu vẫy cánh tỏ vẻ bất mãn.
Thần Tử Thích nghe lời gật gật đầu, cầm lấy tờ giấy Tuyên Thành kia: "Để ta trở về bảo mẫu thân làm thử xem." Tuy nói vậy nhưng trong lòng lại không dám chắc, nếu Tiểu tiên nữ biết bé muốn làm xiêm y cho gà, nhất định sẽ nghĩ bé bị điên rồi.
Quốc sư vốn định để Lam Sơn Vũ đi làm, nhưng thấy Thần Tử Thích nói vậy thì không phản đối, cười gật gật đầu: "Nếu Thần minh đã trở lại, sau này Điện hạ mang theo nó lúc luyện công, sẽ giúp ích cho Điện hạ."
Thần Tử Thích cất cẩn thận giấy Tuyên Thành vào trong tay áo, nhìn Tiểu hồng điểu đang mổ điểm tâm gần lò sưởi tay, im lặng một lát, đột nhiên hỏi: "Quy Vân Cung của các ngươi có quan hệ với Thần minh sao?" Đan Y dạy bé phương thức luyện công mới, bây giờ Quốc sư lại nói Tiểu hồng điểu có ích cho công pháp của bé.....
"Đương nhiên, ta và Lam Sơn Vũ đều là người thờ phụng Thần minh." Quốc sư khẽ cười, đáp.
"Vậy Đan Y đâu?" Thần Tử Thích ngẩng đầu nhìn hắn, nắm tay giấu ở trong tay áo dần dần siết chặt. Có phải Đan Y làm bạn với bé chỉ vì bé là người được Thần lựa chọn không?
Quốc sư nhìn Tiểu hồng điểu ngừng ăn điểm tâm: "Thiếu chủ khác với chúng ta." Còn khác chỗ nào thì không nói.
Nhưng như vậy cũng đã đủ rồi, Thần Tử Thích thoáng thở phào, ôm Tiểu hồng điểu lên rũ rũ, rũ hết vụn điểm tâm xuống, nhét lại vào trong ngực, tạm biệt quốc sư, dẫm lên tuyết mỏng hồi cung.
Edit by tytydauphu on wattpad
Vừa đi đến gần Thanh Vân Cung đã thấy Thường Nga khoác áo choàng lớn, hình như định tới Triều Dương Cung bên kia.
"Nương, người làm gì vậy?" Thần Tử Thích gọi nàng lại.
"Haiz, A Mộc bị sốt cao, nghe nói mê man cả ngày, ta đi xem sao." Gương mặt Thường Nga hiện rõ không đành lòng, vốn chuyện này không đến lượt nàng quản, nhưng tiểu mập mạp kia ở chung với nàng nửa năm, ít nhiều cũng có tình cảm.
"Con cũng đi." Thần Tử Thích cũng muốn đi theo nhưng lại bị Thường Nga ngăn cản.
"Ngươi còn nhỏ, thân thể yếu, đừng đi." Thường Nga không cho bé theo, vội vàng xoay người đi.
Lúc tới Triều Dương Cung, Hoàng Hậu và vài phi tần cũng ở đó, đang trách cứ mấy cung nhân: "Các ngươi chăm sóc Hoàng tử thế nào đây hả? Để hắn ban đêm đá chăn đến cảm lạnh cũng không ai biết!"
Thái y nói, A Mộc ban đêm bị phong hàn(cảm lạnh). Trẻ con bị cảm lạnh vào ban đêm chỉ có thể vì đá chăn. Điều này chứng tỏ không có người gác đêm trong phòng Thần Tử Mộc.
"Hoàng Hậu nương nương minh giám, bọn nô tỳ tuyệt đối không dám lười biếng, do đêm qua đột nhiên có tuyết rơi, thân thể Tiểu hoàng tử yếu ớt mới......" Cung nữ bên người A Mộc định biện giải.
"Hai ngày nay vẫn luôn lạnh, tuyết rơi với không có tuyết rơi có thể khác biệt tới mức nào? Chẳng lẽ tuyết không rơi thì ngươi để hắn đắp chăn mỏng dùng cho mùa hè sao?" Thường Nga không nghe nổi nữa, chen vào một câu.
Hoàng Hậu không trách tội Thường Nga nói xen vào, hiển nhiên cũng đồng ý với nàng.
Mấy cung nữ run bần bật, không dám nhiều lời nữa.
Buổi tối trở lại Thanh Vân Cung, Thường Nga cầm bát cơm, cảm thấy hơi giận, nhìn Thần Tử Thích hút sùn sụt mì sợi nóng hổi, do dự trong chốc lát rồi lên tiếng: "Tiểu vương bát đản, lão nương thương lượng với con chuyện này."
"Gì ạ?" Thần Tử Thích lúng búng bê bát canh nóng uống hết, đưa bát không cho Thường Nga.
Thường Nga cầm lấy múc thêm cho bé một bát, mặc dù đã thăng tần, hai mẹ con vẫn theo thói quen cũ, không ai nhìn mình ăn cơm thoải mái hơn: "Ta nhìn tiểu mập mạp kia nóng như lò than, vẫn liên tục gọi 'cữu cữu' 'ca ca', nhìn không đành lòng."
Thần Tử Thích nhận lại bát nhỏ đã múc đầy, hút một ngụm mì, nhét miếng chân giò vào miệng nhai nhai: "Vậy thì sao ạ?"
"Ta nghĩ, giờ đã được thăng Nguyệt Tần, phân lệ cũng đủ để nuôi thêm một người, hay là, ta xin nuôi A Mộc, làm thân huynh đệ của con......" Thường Nga hơi do dự. Nếu là trước kia, nàng tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện xuất lực chưa chắc đổi được lòng tốt, dù sao nàng nuôi một mình nhi tử cũng đã quá khó khăn rồi.
Nhưng hiện tại đã khác, làm Tần, nàng đã có tư cách thu dưỡng Hoàng tử khác. Huống hồ, Thần Tử Thích muốn sống tốt trong Hoàng cung phải có người giúp đỡ, so với thỉnh thoảng cho người khác ân huệ, không bằng dứt khoát giữ lại thành người một nhà. Hơn nữa, đứa bé A Mộc kia cũng thực sự đáng thương.
"Chíp!" Tiểu hồng điểu ngồi ở góc bàn mổ chén nhỏ của mình, bất mãn kêu lên một tiếng. Đưa tiểu mập mạp đến đây nuồi, chẳng phải là muốn để tiểu tử kia ngủ cùng Thích Thích sao?
Thần Tử Thích buông đũa, trầm mặc một lúc lâu.
Thường Nga nhìn bộ dáng nhi tử, thấy hơi thấp thỏm: "Nếu con không đồng ý, vậy......"
"Không phải không được," Thần Tử Thích nói với vẻ mặt nghiêm túc, móc từ trong tay áo ra một tờ giấy, "Người làm cho con cái này, con sẽ đồng ý."
Thường Nga mở giấy Tuyên Thành nhìn thoáng qua, mặt trên vẽ một chiếc áo choàng cho gà con...... Đập đầu Thần Tử Thích một cái: "Tiểu tử thối, đùa lão nương đúng không?"
Ngày hôm sau, Thường Nga đến xin ý chỉ của Chính Long Đế. Chính Long Đế không để ý gì tới đứa con này, ai muốn nuôi thì mang đi, nên vung tay đồng ý luôn.
Đến khi A Mộc mở mắt ra, nhìn thấy Thường Nga đang ngồi đầu giường, ngây ngốc quay đầu sang nhìn, bài trí xung quanh không phải cung thất nó quen thuộc: "Sao con lại ở đây?"
"Hoàng Thượng đã đồng ý, về sau con chính là con của ta." Thường Nga duỗi tay, búng nhẹ chiếc mũi phấn nộn kia, nhịn không được mỉm cười, đúng là bé con ba bốn đáng yêu hơn, lớn như Thần Tử Thích nghịch ngợm đau đầu, chơi không vui chút nào.
"Thật sao?" A Mộc ngồi dậy, trợn tròn đôi mắt hơi sưng vì bị bệnh, không thể tin nổi, hỏi, "Sau này, con có mẫu thân sao?"
"Đúng vậy, sau này ta chính là mẫu thân của con."
"Con có mẫu thân...... Mẫu thân...... oa oa oa...... Thật sao? Người không lừa con chứ? Oa oa......" A Mộc hỏi đi hỏi lại, hỏi xong lại khóc òa.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường:
Thường Nga: Sau đó này phải đổi xưng hô, gọi ta là gì?
A Mộc: Mẫu thân!
Thường Nga: (chỉ Thích Thích) ngoan, gọi nó là gì?
A Mộc: Ca ca!
Thường Nga: (chỉ Tiểu hồng điểu), thật thông minh, nó thì sao?
A Mộc: Chị dâu!
Thường Nga:... Cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro