Chương 37 Điều kiện
Edit by tytydauphu on wattpad
Kiệu dừng ở một chỗ cao, Thần Tử Thích ngẩng đầu nhìn, giật mình cảm thấy như mình đã tới chốn thần tiên.
Ngọc Sơn nhiều sương mù, vô số đình đài lầu các tinh xảo thấp thoáng giữa núi cao mây mù trôi lững lờ. Ánh mặt trời xuyên qua những đám mây, dát lên mái nhà và bảo đỉnh một tầng vàng óng.
Mười trượng mặt đất dưới chân được lát từ đá cẩm thạch trắng chất lượng cực tốt, tạo thành hình tròn như mặt trăng. Không có hoa văn dư thừa nào, chỉ khắc hai chữ "Tê Đài" thật lớn ở chính giữa.
Một đầu là vách núi chênh vênh, đầu kia nối với một chiếc cầu hình cung được xây dựa vào thế núi.
Bước qua cầu, tầm nhìn bỗng trở nên rộng rãi. Đầu cầu dựng một chiếc cổng vô cùng khí thế, trên đó viết:
Tằng thương lộng ngọc Quy Vân khu, kim đạo gia khai thập nhị lâu.
* Bản gốc là: 曾将弄玉归云去, 金翿斜开十二楼
Sau cổng là bãi đất bằng phẳng rộng lớn, hai bên trồng đầy trúc xanh tươi tốt. Có rất nhiều người mặc quần áo nâu ngắn đang nâng những cái hòm đủ loại kiểu dáng đi vào trong.
Thần Tử Thích tò mò nhìn theo, gỗ tử đàn, gỗ long não, lăng la tơ lụa bình ngọc chạm khắc, ngoài mấy hòm này còn có mấy nhuyễn kiệu.
"Tân chủ đăng vị chưa kịp mở tiệc chiêu đãi các lộ hào kiệt, có mấy môn phái nóng vội đưa hạ lễ đến trước." Lam Khinh Hàn nhàn nhạt giải thích, đưa bọn họ đến chính điện.
Thiên Đức Đế hơi không vui, Lễ quan đi theo lập tức hiểu ý, hỏi: "Tại sao khách của các môn phái khác đến thăm có thể ngồi kiệu?" Mà đường đường ngôi cửu ngũ lại phải đi bộ.
Lam Khinh Hàn liếc nhìn nhuyễn kiệu che mành lụa, hơi mỉm cười trào phúng, tay áo rộng vung lên, chưởng phong cuốn một góc mành lên, để lộ ra đôi nam nữ mặc y phục mỏng manh ngồi bên trong. "Đây là mỹ nhân do các đại môn phái dâng lên Cung chủ, cũng coi là hạ lễ. Nếu để Ty lễ đại nhân ngồi loại kiệu này, cho người nâng đến nhà kho, e là không ổn nhỉ?"
Lễ quan lập tức đỏ mặt: "Chuyện này...... Là hạ quan kiến thức hạn hẹp."
Thần Tử Thích nhìn những nhuyễn kiệu hồng nhạt kia, ngực không hiểu sao thấy không thoải mái, nghĩ có thể là tà vật quấy phá, tiếc vì vừa rồi không uống thêm mấy ngụm Quân Sơn Ngân Diệp.
Xà nhà chính điện của Quy Vân Cung phải cao hơn mười trượng, trong điện phủ kín thảm màu thiên thanh. Lâu chủ và Phó lâu chủ mười hai lâu Kim linh hiện tại đều ở trong điện, đứng thẳng tắp hai bên. Lam Sơn Vũ đứng ở hàng đầu tiên bên, trộm nháy mắt với Thần Tử Thích.
Lam Khinh Hàn mang mấy người tiến vào, hai mươi tư Lâu chủ đồng thời khom lưng hành lễ.
Thiên Đức Đế hơi hất cằm lên, chờ người ở trên đài cao đứng dậy hành lễ. Lễ quan hơi căng thẳng, cao giọng hô: "Hoàng Thượng giá lâm ——"
Một lúc sau, trên đài cao vẫn không hề có động tĩnh gì, Lễ quan xấu hổ đứng tại chỗ, mồ hôi theo cằm nhỏ xuống giày, phát ra tiếng "bộp" rõ ràng.
Thần Tử Thích nhìn một lượt các lâu chủ, ngẩng đầu nhìn về phía người đang ngồi trên bảo tọa. Nháy mắt cảm thấy ánh sáng của toàn bộ đại điện đều tụ lại chỗ y.
Đó là...... Đan Y sao? Vẫn là gương mặt kia nhưng lại khiến người ta cảm thấy xa lạ.
Nếu nói mấy năm trước Đan Y như ánh trăng sáng trong, thì Đan Y của hiện tại chính là mặt trời thiêu đốt.
Hoa phục diễm sắc được buộc chặt bằng dây lưng màu đen, vạt áo dài trải xuống đất, trải xuống bậc thang màu thiên thanh giống như nham thạch tuôn xuống từ đỉnh núi, nguy hiểm và yêu dị.
Đôi mắt phượng xinh đẹp không còn vẻ trong sáng như thuở nhỏ mà bình tĩnh không gợn sóng, giống như rồng cuốn muôn vàn sát khí tụ lại dưới đáy vực, chỉ cần nhìn xuống đã khiến cả người rét run.
"Khách từ phương xa tới, mời ngồi." Môi mỏng nhạt màu khẽ mở, giọng nói hoa lệ giống như Côn Sơn ngọc nát réo rắt động lòng người.
Thần Tử Thích hơi sững sờ, hai năm trước, Đan Y còn ở thời kỳ vỡ giọng, giọng nói khàn khàn thô ráp, thường xuyên bị hắn cười nhạo. Mà hôm nay đã dễ nghe đến mức không thể nhận ra.
Có thị giả chuyển đến hai chiếc ghế dựa, đặt ở trên đài cao, Lam Khinh Hàn hơi nâng tay, ý bảo Hoàng đế và Thần Tử Thích đi lên.
"Lớn mật, nhìn thấy Hoàng Thượng sao dám không đứng dậy hành lễ?" Lễ quan cảm giác được sự phẫn nộ của Đế vương, nghiến răng quở trách.
"Ở Quy Vân Cung, không có bất kỳ kẻ nào dám bảo Bổn tọa hành lễ." Đan Y chống cằm bằng một tay, khí thế quanh thân dâng lên, uy áp quá mạnh làm Lễ quan "Thịch" một tiếng ngã ngồi xuống đất.
Thái dương Thiên Đức Đế chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, giả vờ bình tĩnh nhấc chân đi lên đài cao, ngồi xuống ghế. Thần Tử Thích cũng theo lên, ngồi xuống một bên.
"Trẫm đích thân đến để bổ nhiệm cho Tân Phượng Vương, Quy Vân Cung lại hành xử như vậy?" Sắc mặt Thiên Đức Đế rất khó coi.
"Tổ tiên Thần gia và tổ tiên Đan gia đã ước định, người ở đâu thì theo quy củ ở đó. Bổn tọa ở hoàng thành đương nhiên sẽ tôn trọng lễ nghi hoàng thất của ngươi, hiện tại ngươi đang ở đây thì phải theo lễ nghi của Quy Vân Cung." Đan Y lạnh lùng nói, từ đầu đến cuối không hề nhìn Thần Tử Thích lấy một cái.
Lam Khinh Hàn đi lên đài, đứng ở bên trái bảo tọa.
Bên phải cũng có một người, người này mặc kính trang tay áo bó màu đen, trên cổ tay đeo một đôi bao cổ tay khảm hắc diệu thạch, thân hình cao lớn, khí thế bức người. Một đôi mắt ưng cực kỳ sắc bén, nhìn chằm chằm Lễ quan phía sau Thiên Đức Đế.
Lễ quan bủn rủn hai chân, vất vả bò lên trên đài cao cảm thấy mình như một mồi sống, sắp bị người áo đen kia nhào lên xé xác, muốn ngất vì sợ.
"Lễ...... lễ lên ngôi, nên chọn ngày lành để cử hành. Thần đã tính rồi, ngày mai là ngày tốt." Lễ quan run run rẩy rẩy mà lấy ra thánh chỉ phong Vương.
Đan Y liếc nhìn Lễ quan, hơi giơ tay, Lâu chủ mười hai lâu Kim Linh đồng thời hành lễ: "Thuộc hạ cáo lui!" 23 người nối đuôi nhau ra ngoài, trừ Lam Sơn Vũ ở lại.
Có tỳ nữ nhanh chóng tiến lên đặt một cái bàn nhỏ trước mặt mỗi người, Lam Sơn Vũ tự mình pha trà, rót đầy cho ba người đang ngồi.
"Ngươi lui xuống trước đi." Thiên Đức Đế nhìn tình hình, ra hiệu cho Lễ quan lui xuống.
Lễ quan thở phào một hơi, theo tỳ nữ nhanh chóng rời khỏi đại điện, trong điện chợt trở nên yên tĩnh.
Đan Y nâng chén bạch ngọc, nhẹ nhấp một ngụm trà: "Việc phong Vương không vội, Bệ hạ vừa mới đăng cơ đã phong trần mệt mỏi đến đây, chắc không chỉ vì việc lên ngôi chứ?"
Vốn định từ từ, không ngờ Đan Y lại đi thẳng vào vấn đề như vậy, Thiên Đức Đế trầm ngâm một lát, nói: "Trẫm vừa mới đăng cơ, nhiều việc bận rộn, không thể đơn độc nghênh đón Quốc sư, lần này đến đây là muốn thuận đường mang Quốc sư tân nhiệm về cùng."
Thần Tử Thích nhìn Thiên Đức Đế ngồi thẳng tắp, cảm thấy thật là bội phục hắn, trong tình huống này mà vẫn có thể giữ giọng điệu cứng rắn như vậy, không thể không thừa nhận đúng là rất có uy nghi của bậc Đế vương.
"Ha," Đan Y cười nhạt một tiếng, "Thần gia các ngươi đã không tôn trọng Thần dụ từ lâu, muốn Quốc sư để làm gì?"
Thiên Đức Đế bị nghẹn họng, lúc trước hắn cảm thấy vị trí Quốc sư này có thể có có thể không, sau khi đăng cơ mới biết Thần tích quan trọng thế nào đối với Hoàng thất hiện nay. Nghĩ như vậy, nhịn không được hỏi một vấn đề đã thắc mắc từ nhỏ: "Thần minh trên Chương Hoa Đài thật sự tồn tại sao?"
Trước kia hắn không tin, nhưng sau khi đăng cơ, nhìn thế gia đại tộc không sợ Hoàng quyền nhưng lại kiêng kị Thần minh, điều này khiến hắn không khỏi hoài nghi.
Đan Y rũ mắt, không để ý đến hắn.
Thiên Đức Đế nghiến răng: "Đan Y, ngươi đừng có quá đáng!" Cao thủ mà hắn mang đến đều bị ngăn ở dưới chân núi, bị tình thế ép buộc nên mới chịu đựng mấy hành động vô lễ của Đan Y, nhưng coi hắn như không tồn tại thì thật sự không thể nhịn được!
"Bệ hạ hỏi một câu chữ Thiên, nếu muốn đáp án thì có thể đổi bằng thẻ gỗ năm đó Quy Vân Cung đưa cho người." Lam Sơn Vũ cười tủm tỉm tiếp lời.
Thần Tử Thích trong lòng lộp bộp, quay sang nhìn Thiên Đức Đế, một vấn đề mơ hồ như thế, hắn sẽ không đến mức bỏ ra thứ quý giá như vậy đấy chứ?
Nhưng mà, Thiên Đức Đế trong cơn kích động đã thật sự móc thẻ gỗ trong tay áo ra, ném "cạch" một tiếng trên bàn trà.
Lam Sơn Vũ tiến lên, cầm thẻ gỗ lên kiểm tra. Vân văn, chữ "Thiên" ở mặt sau vẫn rõ ràng, là đồ thật không cần nghi ngờ. Cười thu lại thẻ gỗ, gật đầu với Bạch Vân Sử: "Câu hỏi chữ Thiên, 'Thần minh trên Chương Hoa Đài có tồn tại hau không'."
Lam Khinh Hàn chậm rãi nói: "Có, Thần minh vẫn luôn tồn tại, mấy đời Thần gia mấy không luyện thành Long Ngâm Thần Công đều vì đắc tội Thần minh."
Tay cầm chén trà của Thiên Đức Đế run một cái, nước trà bắn ra ngoài, làm ướt ống tay áo, "Sao có thể......" Tuy nói vậy nhưng hắn cũng đã tin.
Đáp án câu hỏi chữ Thiên của Quy Vân Cung, tuyệt đối không giả.
"Thực ra trước kia khi ta làm Quốc sư vẫn luôn nhắc điều này, còn nói rất thường xuyên, nhưng Tiên đế không nghe, Tân đế không tin." Lam Khinh Hàn nói với giọng trào phúng.
Bình thường khuyên bảo không mất tiền thì không nghe, lại tiêu phí một thẻ chữ Thiên mới chịu tin.
Thiên Đức Đế hơi hoảng loạn, lúc này mới hiểu vì sao Hoàng thất có thể chịu để mỗi đời Quốc sư đều phục tùng Quy vân cung, bởi vì, Quốc sư chính là thẻ chữ Thiên không mất tiền, rất nhiều vấn đề có thể trả lời trực tiếp không cần ràng buộc.
"Phụ hoàng hồ đồ, Trẫm tự biết khó có thể đền bù, thỉnh Lam tiên sinh tha thứ," Thiên Đức Đế đứng lên, chắp tay với Lam Khinh Hàn, nhìn sang Đan Y, "Thỉnh Cung chủ không so đo hiềm khích trước đây, cho Trẫm một Quốc sư, Trẫm chắc chắn sẽ đối đãi bằng lễ nghi dành cho tiên sinh." Nói xong, ra hiệu với Thần Tử Thích ngồi một bên.
Thần Tử Thích miễn cưỡng đứng lên, người bị quản chế phải phục tùng cẩn thận, ho nhẹ một tiếng, nói: "Tục ngữ nói, quốc không thể một ngày vô sư, Quy Vân Cung có điều kiện gì, người cứ đưa ra đi."
Đan Y nhìn xoáy vào Thần Tử Thích: "Năm đó phụ thân của ngươi đổi năm tòa thành để thỉnh Lam Giang Tuyết. Hôm nay, ngươi chuẩn bị lấy gì để đổi với Bổn tọa?"
Năm tòa thành...... sắc mặt Thiên Đức Đế trở nên khó coi, hiện giờ thành có thể phân phong của Hoàng thất càng ngày càng ít, muốn hắn lấy ra một hơi năm tòa thành chẳng khác nào xẻo thịt đầu tim hắn. Hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh lại, giọng khàn khàn: "Ngươi muốn cái gì?"
Đan Y nâng một ngón tay thon dài trắng nõn lên, chậm rãi chỉ vào Thần Tử Thích, "Muốn hắn."
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường:
Thiên Đức: ( ⊙ o ⊙ ) không ngờ, bán ruộng không bằng bán đệ đệ!
Thích thích: Ngươi có bị ngốc không? Ta vốn là của ngươi, ngươi đòi hắn tiền còn hơn
Điểu công: Ngươi vừa nói cái gì?
Thích thích: Ngươi có ngốc không
Điểu công: Sau một câu
Thích thích: Ngươi đòi hắn tiền
Điểu công: Ở giữa
Thích thích: (che mặt)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro