Chương 9 Ăn chay
Edit by tytydauphu on wattpad
"Thứ hỗn trướng!" Chính Long Đế lấy lại tinh thần, vô cùng phẫn nộ. Phi tần trong hậu cung lại dám dâm loạn một đứa bé, người bị dâm loạn còn là Hoàng tử! Thật ghê tởm!
Mấy Hoàng tử khác nhìn Thần Tử Thích vẫn còn đang khóc, miệng méo xệch một lúc lâu vẫn chưa khép lại.
Tam hoàng tử mười hai tuổi đã biết sự thật, tất nhiên hiểu ý Thần Tử Thích là gì, dùng khuỷu tay đẩy đẩy Nhị hoàng tử bên cạnh: "Lần đầu tiên ta được thấy chiêu hạ đẳng như vậy."
Nhị hoàng tử là con của Hoàng Hậu, thoạt nhìn ôn tồn lễ độ, liếc nhìn Tam hoàng tử, chỉ cười không nói.
"Phụ hoàng bớt giận, chuyện này có lẽ có hiểu lầm gì đó." Đại hoàng tử mặt đỏ tai hồng do dự một lúc lâu mới lên tiếng khuyên một câu.
Đại hoàng tử là con của Quý Phi, hắn biết buổi chiều mẫu phi gọi mẹ con Thần Tử Thích đến Ngự Hoa Viên sự. Phi tần dâm loạn Hoàng tử chính là chuyện lớn, Lệ Tần lại gần gũi với mẫu phi của mình, nếu thật sự bị chứng thực tội danh, đối với Quý Phi cũng rất bất lợi.
"Hiểu lầm? Có gì hiểu lầm? Tiểu Thất mới được bao nhiêu tuổi, nó biết cái gì?" Chính Long Đế nhìn Thần Tử Thích vẫn còn khoe tiểu kê kê, tức giận ném chén trà trong tầm tay.
"Ai u, xin Hoàng Thượng đừng tức giận tổn hại long thể," Tổng quản thái giám Viên Hưng Yên bên người Hoàng đế nhanh chóng khuyên giải, kéo thân hình mập mạp chạy đến chỗ Thần Tử Thích, tay chân nhẹ nhàng kéo lại quần, sửa lại vạt áo cho bé, "Điện hạ có đau lắm không?"
Thần Tử Thích nhìn lão thái giám vẻ mặt hiền hòa trước mặt, duỗi tay ôm lấy cổ lão, chậm rãi lắc lắc đầu.
Viên công công sửng sốt, sắc mặt không khỏi càng thêm nhu hòa.
"Lệ Tần nương nương thích gọi Hoàng tử đến bên người, chỉ sợ đây không phải lần đầu tiên......" Tam hoàng tử ba phải nói một câu như vậy rồi ngậm miệng. Hắn là con của Đức phi, mà Đức phi lại thuộc phe Hoàng Hậu, tất nhiên sẽ hả hê nhìn người của Quý Phi gặp xui xẻo.
Chính Long Đế tức giận đến phát run, ánh mắt đảo qua các Hoàng tử khác.
Hoàng tử nào tuổi còn nhỏ một chút đều không hé răng, ngay cả Cửu hoàng tử mới đầu nhìn Thần Tử Thích không vừa mắt cũng lựa chọn im lặng. Việc này trong mắt Hoàng đế chính là trạng thái cam chịu.
"Chuyện hôm nay, không ai được phép nói ra bên ngoài." Chính Long Đế hung hăng đập bàn, hạ khẩu dụ. Đêm đó, Lệ Tần bị nhốt lại.
Các phi tần không biết đã xảy ra chuyện gì, lặng lẽ thăm dò thì nghe nói là buổi chiều ở Ngự Hoa Viên Lệ Tần bắt nạt mẹ con Thường Tiệp Dư. Lời đồn đại vừa xuất hiện, cả hậu cung đều kinh ngạc, không ngờ Hoàng Thượng sủng ái Thường Tiệp Dư như vậy!
"Ngươi nói cái gì? Hoàng Thượng muốn chặt ngón tay Lệ Tần?" Quý Phi túm cổ áo tiểu thái giám, "Ngươi nghe ai nói?"
"Là Viên công công nói, ông ấy còn nói người đừng can thiệp, tránh rước hoạ vào thân." Tiểu thái giám run bần bật, lúc hắn đi, Hoàng Thượng đang ở trong phòng ném đồ, y như sư tử nổi giận, Viên công công cũng không dám vào.
Quý Phi buông tiểu thái giám ra, chán nản ngồi trên ghế, cắn môi dưới, trong lòng hoảng hốt.
"Kim Cương chỉ?" Chính Long Đế nhìn kết quả điều tra trước mặt, mặt xanh mét. Kim Cương chỉ là một môn công phu của ngoại gia, lúc xem mạch cho phi tần vào cung không thể tra ra. Ngẫm lại trước kia mìnn thích nhất là đôi bàn tay trắng thon gầy của Lệ Tần, cảm giác tiêu hồn khi nàng nắm lấy, kết quả vậy mà là một đôi tay đã từng luyện Kim Cương chỉ, chỉ cần dùng sức một chút, long căn(1) của hắn liền......
(1) long căn: kê kê của Hoàng đế
Nhớ tới tình trạng thê thảm giữa hai chân Thần Tử Thích, lại nhìn chén tào phớ Viên công công vừa mới bưng lên, Chính Long Đế thấy thân dưới ẩn ẩn đau.
"Chặt hai ngón tay của nàng ta, giáng thành Bảo Lâm, chuyển tới Vĩnh Nhạc Cung." Chính Long Đế che chén tào phớ kia đi, không muốn ăn.
Thần Tử Thích không biết bát nước bẩn của mình lại hữu hiệu như vậy, lúc này bé đang làm ổ trên giường, xoa thuốc trị thương lên đùi.
Làn da của bé vốn trắng nõn nên rất dễ véo ra vết xanh tím, nhưng thật ra không sao cả. Chỉ có tiểu kê bị xoa đỏ kia hơi khó làm. Đầu ngón tay lấy chút thuốc mỡ, xoa lên mầm non non nớt kia, cảm giác lạnh thấu tim lập tức từ lòng bàn chân vọt lên đỉnh đầu.
"Au ——" Thần Tử Thích kêu to một tiếng, ôm thân dưới ngã nhào trên giường. Ư, sao lại lạnh như vậy!
Lúc Đan Y nhảy lên cửa sổ, liền nhìn thấy Thần Tử Thích nắm tiểu kê giữa hai chân, cong người trên chăn gấm......
Thật vất vả chịu đựng qua trận lạnh lẽo kia, Thần Tử Thích thở ra một hơi, dựa gối ngồi dậy, tách hai chân cúi đầu nhìn tình hình, bỗng thấy một con gà con lông xù đỏ rực đang đứng giữa hai chân.
"......" Thần Tử Thích trầm mặc một lát, bắt lấy quả cầu lông gây rối, "Làm ta sợ hết hồn, còn tưởng điểu(kê kê) rơi mất rồi."
"Chíp!" Đan Y tức giận vỗ cánh, dám ví bổn tọa với thứ đáng xấu hổ kia!
"Hai ngày nay mày chạy đi đâu?" Thần Tử Thích xách Tiểu hồng điểu lên kiểm tra, "Sao còn chưa mọc lông vũ?" Gà con phá xác, sau năm ngày phải mọc lông vũ rồi chứ. Đã qua mấy ngày rồi mà trên thân gà con này vẫn toàn lông tơ, trừ hai cái lông trên đỉnh đầu kia, không còn cọng lông chim nào khác.
Tiểu hồng điểu vặn vẹo thân mình, chui ra khỏi bàn tay Thần Tử Thích, nhảy lên giường, lại đứng giữa hai chân Thần Tử Thích, nghiêng đầu nhìn bắp đùi bị thương của bé.
Bởi vì trên đùi bôi thuốc nên dính nhớp, Thần Tử Thích chỉ có thể tách chân ra ngồi, nhìn không sót thứ gì.
Vết thương này, nhìn hẳn là tự cấu ra. Đan Y yên lòng, quay đầu nhảy sang một bên, giữ lễ không nhìn thêm nữa.
"Điện hạ, người dùng điểm tâm không?" Phúc Hỉ ở bên ngoài gõ cửa.
Thần Tử Thích kéo chăn mỏng qua che lại chân, gọi Phúc Hỉ vào. Hôm nay ngốc ở Tử Thần Cung hơi lâu nên bỏ lỡ cơm tối, chỉ có thể ăn chút điểm tâm cho đỡ đói.
Phúc Hỉ bưng một đĩa bánh gạo(1). Trên bánh gạp trắng như tuyết rưới một tầng đường hoa quế, ăn vào thơm hương ngon miệng.
(1) bánh gạo: ở Việt Nam gọi là bánh bò, bánh làm từ bột gạo, nước, đường và men. Mặt bánh có nhiều bong bóng nhỏ do có nhiều lỗ khí trong bánh - theo Wikipedia
"Từ hôm nay trở đi, Điện hạ chỉ có thể ăn chay, người gắng nhịn một chút......" Bảy ngày sau chính là ngày tế thiên giữa mùa hạ, các Hoàng tử chỉ có thể ăn chay kể từ hôm nay, mỗi ngày cũng phải tắm gội dâng hương. Phúc Hỉ vốn định trấn an hai câu, thấy Thần Tử Thích ăn đến thơm ngọt nên không nói được nữa.
Xua tay cho Phúc Hỉ lui xuống, Thần Tử Thích xốc chăn lên, đặt mâm điểm tâm lên giường, tự đút mình một miếng to, đút Tiểu hồng điểu một miếng nhỏ.
"Ngươi nói, tế thiên thì cứ tế thiên thôi, vì sao phải giữ thân thể thơm tho?" Thần Tử Thích cầm một khối bánh cho Tiểu hồng điểu, chờ nó mổ thì lập tức rụt về.
"Chíp!" Tiểu hồng điểu mổ vào không khí, tức giận kêu lên một tiếng.
"Nghe nói là phải hiến tế thần bảo hộ, không phải là lấy Hoàng tử làm tế phẩm, dâng cho Thần minh hưởng dụng đấy chứ?" Càng nghĩ càng cảm thấy có thể như vậy, Thần Tử Thích lập tức lo lắng.
Có một năm Cửu Như Trấn xảy ra ôn dịch, đạo sĩ nói là Hà bá nổi giận, muốn một đôi đồng nam đồng nữ và một ít tiền hiến tế. Lúc ấy người dân để hai đứa bé ăn chay mấy ngày, tắm rửa sạch sẽ rồi đưa đến đạo quan. Sau đó không bao giờ còn thấy hai đứa bé kia đâu nữa.
Đan Y ngẩng đầu, hai cọng lông trên đỉnh đầu theo động tác của nó nhẹ nhàng lay động, được bổn tọa hưởng dụng, là phúc phận của ngươi: "Chíp......"
Một câu chưa nói xong, cái miệng nhỏ vàng nhạt đã bị nhét một khối bánh to, lập tức không kêu được nữa.
"Ha ha ha ha......" Thần Tử Thích nhìn bộ dáng ngốc ngốc của chim nhỏ, ôm bụng cười lăn lộn trên giường.
Ngày hôm sau, Lệ Tần bị chặt hai ngón tay, tin tức bị tước vị truyền khắp toàn bộ hậu cung. Buổi sáng lúc Thường Nga đi thỉnh an Hoàng Hậu, các phi tần rõ ràng khách khí với nàng hơn nhiều.
"Tiểu Thất đang tuổi ăn tuổi lớn, xiêm y mặc mấy tháng liền chật. Chỗ ta mới có mấy thất(2) lụa tuyết, ngươi cầm đi làm cho Tiểu Thất mấy chiếc áo trong." Hoàng Hậu cười nhẹ nhàng, hơi nhấc tay, cung nữ phía sau liền đi lấy một thất lụa tuyết tới.
(2) thất: con/xấp, tính số vải lụa gọi là thất, thời xưa tính cứ bốn trượng là một thất - theo hvdict
"Tạ ơn Hoàng Hậu nương nương." Thường Nga được sủng mà sợ, lên nhận lấy.
Quý Phi ở một bên cười lạnh: "Lục hoàng tử cũng lớn như Thất hoàng tử, sao Hoàng Hậu nương nương không thưởng Trình Tiệp Dư một thất?"
"Thật không khéo, Tử Kiên muốn mấy thất còn lại," Hoàng Hậu kéo Nhị hoàng tử Thần Tử Kiên vào cuộc, cười nói, "Chỗ Quý Phi cũng không ít hơn bổn cung, phần của Trình Tiệp Dư, đành để Quý Phi tặng vậy."
Thường Nga không hiểu mấy nữ nhân kia cong cong vòng vòng, chỉ cúi đầu nhìn thất lụa tuyết. Chưa từng thấy loại vải mềm mại mượt mà như vậy, để tiểu vương bát đản làm áo trong, mặc sẽ thoải mái lắm.
Buổi sáng Thần Tử Thích tỉnh dậy lại không thấy Tiểu hồng điểu, cũng không thèm để ý, thu thập chỉnh tề liền đến Xuân Hi Điện.
Xuân Hi Điện ở gần Đông Cung, là nơi các Hoàng tử mỗi ngày đọc sách luyện võ. Triều đại hiện giờ trọng võ khinh văn, khóa trình(3) của các Hoàng tử cũng như vậy. Buổi sáng tập võ, buổi chiều đọc sách.
(3) khóa trình: chương trình học
Trước khi ăn cơm sáng, phải đứng trung bình tấn nửa canh giờ(1 tiếng).
Người phụ trách dạy võ công cho Hoàng tử là hoàng thúc của bọn họ - Tề Vương. Tề Vương thoạt nhìn trẻ hơn Chính Long Đế một chút, mặc một thân kính trang nguyệt bạch, thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm nhóm Tiểu hoàng tử đứng tấn.
"Hoàng thất Dự Chương chúng ta chỉ tu một loại công pháp, nếu thành công có thể quét ngàn quân, vạn người cũng không chống lại được." Tề Vương giảng giải công pháp của hoàng thấy cho mấy Tiểu hoàng tử mới tới.
Tên triều đại là Chương, bởi vì Thái Tổ hoàng đế khởi sự tại Dự Chương, người trong hoàng thất tự xưng là Dự Chương thị(4).
(4) thị = họ
"Hoàng thúc, đừng nói luyện thành, khi nào con mới có chút thành tựu?" Tam hoàng tử nhịn không được xen mồm.
Hắn đã luyện công pháp này từ lúc ba tuổi, giờ đã được chín năm mà mới chỉ tụ được chút nội lực. Cách lời Hoàng thúc đại sát tứ phương vẫn còn xa lắm.
"Đó là do ngươi tu luyện không đủ chăm." Tề Vương mặt không đổi sắc nói, bảo hắn tiếp tục đứng tấn.
A Mộc đứng bên cạnh Thần Tử Thích, tay nhỏ chân nhỏ căn bản không chống đỡ được, mới đứng chưa được một khắc(15 phút), chân cẳng đã nhũn ra, thịch một tiếng ngã ngồi xuống đất. Tề Vương bế nó lên, cho nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục đứng.
Khóa trình buổi sáng kết thúc, các Hoàng tử đều mệt đứt hơi, không còn sức để nói gì nữa, lần lượt từng người quay về tẩm điện nghỉ tạm. Vừa ra khỏi Xuân Hi Điện, vạt áo Thần Tử Thích đã bị A Mộc kéo lại.
"Ca ca, ta có thể về cùng ngươi không?" Bởi vì buổi sáng luyện quá lâu nên hai chân A Mộc vẫn đang run run, đi đường nghiêng ngả lảo đảo.
Thần Tử Thích nhướng mày, nghĩ một lát: "Được, đến chỗ ca có đồ ăn ngon." Nếu đã quyết định thu tiểu đệ, tất nhiên phải cho tiểu đệ thứ tốt.
A Mộc được đồng ý, lập tức cười đến nhe răng không thấy mắt đâu. Trẻ con là mẫn cảm nhất, trong hoàng cung này, chỉ có Thần Tử Thích thể hiện thiện ý với nó, không có cữu cữu ở bên, gần gũi với Thần Tử Thích giúp nó cảm thấy an toàn hơn một chút.
"Hắc Đản, ngươi muốn theo không?" Thần Tử Thích thấy Hắc Đản đi ngang qua, thuận miệng hô một câu.
Hắc Đản sửng sốt một lát, chầm chậm nói: "Ngươi gọi ta?"
Thần Tử Thích xấu hổ nhe răng cười trừ, nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, gọi luôn bằng biệt hiệu trong lòng. Hắc Đản là Lục hoàng tử, có tên họ đàng hoàng, gọi là Thần Tử Mặc.
Cũng may Thần Tử Mặc cũng không để ý, đi theo Thần Tử Thích đến Thanh Vân Cung.
Thường Nga cùng Thần Tử Thích nhìn Hắc Đản và A Mộc mồm to ăn cơm, liếc mắt nhìn nhau một cái. A Mộc không được ai chiếu cố, ăn cơm không ngon cũng là bình thường, sao Hắc Đản này cũng giống như quỷ chết đói thế?
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường:
Thích thích: Tế thiên rốt cuộc là làm gì
Điểu công: Dùng ngươi thân thể thơm ngát hiến tế thần linh
Thích thích: Dâng thế nào?
Điểu công: Có nhiều cách, có thể nằm dâng, úp sấp dâng
Thích thích: ( ⊙ o ⊙ )
Điểu công: Nhưng nhớ bẻ bánh nhỏ một chút, để thần linh nghẹn là tội nặng
Thích thích: Ồ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro