Chương 3. Đội Đặc Nhiệm Autobots Chính Thức Tái Hợp
Trở lại những thời gian về trước.
(Yorktown): "Nhìn kìa, biển hôm nay đẹp quá." -Chị gái cô nhìn ra biển qua cửa sổ và nói.
(Enty): "Em chưa bao giờ thấy biển đẹp cả." -Enty nói.
(Enty): "Từ khi chúng ta sinh ra, biển đã là chiến trường. Không có gì đẹp đẽ ở đó cả." -Enty nói tiếp.
(Enty): "Chưa kể, Nee-san, biển là nơi chị... " -Enty bối rối khi chị gái cô trả lời.
(Yorktown): "Không phải thế đâu. Em chỉ đang quên thôi." -Chị gái cô nói.
(Yorktown): "Chúng ta là những chiến hạm mang hình dạng con người. Vẻ đẹp của biển đã được chạm khắc sâu vào tâm hồn chúng ta." -Chị gái cô nói tiếp.
(Yorktown): "Một ngày nào đó, em sẽ nhớ đến những ước mong mà người khác đặt vào tên của em." -USS Yorktown (CV-5) cầm tay Enty và nói.
(Yorktown): "Những lời cầu nguyện gửi đến những làn sóng xanh. Enterprise, em gái yêu của chị." -Yorktown nói với em gái mình.
Trở lại trận chiến.
Zuikaku đang bị thương do trúng phải tên lửa chống hạm P-800 Onyx nên cô ta buộc phải về thế phòng thủ khi thấy Belfast ôm em gái tôi và tôi đã bảo vệ Enty trước sự bất ngờ của cô ấy.
Shoukaku đã phá hủy những chiếc Su-33 của tôi đang tấn công họ và lui đến chỗ Zuikaku.
Và khi Shoukaku và Zuikaku nhìn thấy tàu tuần dương tên lửa dẫn đường của Nghị Viện Phương Bắc tuy bị thương nặng nhưng lá cờ Nghị Viện Phương Bắc vẫn kiên cường tung bay.
(Shoukaku): "Zuikaku?" -Chị gái cô hỏi khi Zuikaku bị thương.
(Zuikaku): "Hầu gái của Hải Quân Hoàng Gia và Soái hạm của Nghị Viện Phương Bắc sao? Trò đùa gì đây?!"
Zuikaku trước sự bất ngờ khi bị tôi phá tan đòn tấn công của cô ta.
(Prinz Eugen): "Hai tên kia nghiêm túc đó, nhất là tên Soái hạm của Nghị Viện Phương Bắc."
Prinz Eugen nói tiếp về thân phận thật sự của tôi.
"Tên soái hạm kia chính là VPNS HQ-063 Đại tướng Vũ Quang Hải, hắn có tên cũ là RF Đô đốc Kuznetsov."
"Nhìn hắn trông phèn thế thôi nhưng mà thành tích của anh ta thì không thể nào mà xem thường được đâu."
"Thành tích đáng nể nhất là hắn ta tham gia Hạm đội Phương Bắc với trận đánh tại vùng biển Phương Bắc trong cuộc chiến chống lại Sirens."
(Prinz Eugen): "Đừng có mà xem thường hắn." -Eugen nói.
(Đại tướng Quang Hải): "Không ngờ ngươi biết nhiều về ta đấy!" -Tôi mỉm cười và nói với Prinz Eugen.
(Prinz Eugen): "Thật không ngờ một Soái hạm của Nghị viện Phương Bắc như ngươi giờ trở thành Soái hạm của Hải Quân Nhân Dân Việt Nam."
(Prinz Eugen): "Ta thật sự nể phục ngươi đấy, Đại tướng Vũ Quang Hải ạ."
(Belfast): "Thật vinh hạnh được gặp với ngài, ngài Prinz Eugen của Thiết Huyết." -Belfast nói.
(Prinz Eugen): "Tất nhiên. Giải quyết vài ân oán cũ cách xa Thiết Huyết và Hải quân Hoàng gia ở đây..." -Eugen nói và chĩa 2 con cá mập máy đang nghiến răng về phía Belfast.
(Belfast): "Tiếc quá, bây giờ thì Hạm đội chủ lực của chúng tôi đã tới rồi đó..." -Belfast nói.
Khi đó, Hạm đội chủ lực của Hải Quân Hoàng Gia do Queen Elizabeth dẫn đầu cùng với Warspite và Hood cùng với Edinburgh và Sheffield.
(Prinz Eugen): "Lại bị ăn đạn chì của Missouri rồi lại là Hạm đội chủ lực của Hải quân Hoàng gia tới đây." -Prinz Eugen khi thấy Hạm đội chủ lực đang tới.
(Prinz Eugen): "Có lẽ phải rút chạy trên thế thắng rồi." -Eugen nói.
Trở về phía nhóm của Đô đốc Nakhimov.
Sau khi bị đạn pháo bắn trúng nên các tàu Sirens đến nỗi chỉ còn mỗi một số tàu nên Z23 cũng bị hú hồn bởi em gái tôi và anh trai tôi với bạn gái tôi đã cứu viện cả nhóm.
(Missouri): "Các em không sao chứ, Đội Đặc nhiệm số 62?" -Anh trai tôi hỏi.
(Cả nhóm): "Anh... Anh Missouri (BB-63)? Là anh trai của Đô đốc Kuznetsov ư?" -Cả nhóm thấy vậy sốc.
(Đô đốc Nakhimov): "Lâu rồi không gặp nhỉ, tàu tuần dương tên lửa dẫn đường chạy bằng năng lượng hạt nhân RF TARK Pyotr Velikiy."
Đô Đốc Nakhimov chào hỏi người đồng cấp của mình, Pyotr Velikiy.
*RF TARK Pyotr Velikiy (099) với mái tóc vàng và có đôi mắt màu lục lam nhạt và mặc bộ quân phục hải quân màu xám bạc.
(Pyotr Velikiy): "Cuối cùng thì chúng ta đã tái hợp nhóm rồi, Đô đốc Nakhimov!" -Pyotr Velikiy nói.
(Pyotr Velikiy): "À mà này, cậu có thấy Đô đốc Kuznetsov không? Đô đốc Ushakov?" -Pyotr Velikiy hỏi Ushakov.
Ushakov chỉ tay về phía trước là tôi và Enterprise đối đầu với Shoukaku và Zuikaku khi mà cô ấy thấy em gái tôi bị thương được Belfast đưa về căn cứ trước chúng tôi.
Dù sao thì nhóm của Nimitz và Hạm đội của Hornet đã được giải cứu bởi nhóm của Nakhimov và dưới sự bảo vệ của anh trai tôi.
Sau đó, vì bị Missouri bắn không trượt phát nào thì Z23 và Ayanami cũng bị trúng đạn nên chỉ bị thương nhẹ và buộc phải rút lui cùng Prinz Eugen với đám Sirens kia.
Dẫu vậy, Nimi bỏ đi vì bị Laffey ngưng đánh nhau giữa chừng và còn bị trúng một vài viên đạn nổ mạnh bởi Missouri.
Laffey không những còn chào Ayanami lần sau sẽ gặp lại.
Tuy nhiên, trận này là phần thắng thuộc về chúng tôi nhờ có sự can thiệp bởi anh trai và em gái tôi với bạn gái tôi.
Sau đó, đám tàu chiến của Sirens cùng với Prinz Eugen và nhóm tàu sân bay của Sakura Empire liền rút lui.
(Prinz Eugen): "Hẹn gặp nhé, Azur Lane và Nghị Viện Phương Bắc." -Eugen nói rồi bỏ đi luôn.
Tuy nhiên, trên tàu sân bay của Zuikaku...
(Zuikaku): "Chuyện này còn chưa xong đâu, Đại tướng Vũ Quang Hải và Bóng Ma Xám!"
(Zuikaku): "Hẹn ngày tái đấu!" -Zuikaku thề rằng sẽ lại tái đấu với tôi và Enterprise.
Nhưng chúng tôi cũng bị tổn thất vì nhóm của Hornet bị thiệt hại nghiêm trọng.
Về bản thân tôi thì cũng bị thương và hai cường kích Su-33 và bốn tiêm kích MiG-29K bị phá hủy trong trận chiến.
Enterprise cũng vì thế mà cô cũng bị kiệt sức quá mức đến nỗi mà chị ấy ngất xỉu.
Em gái tôi vì bị thương nặng thì được Belfast kéo đi cùng với Missouri (BB-63) rồi được đưa về cảng trước chúng tôi.
(Đại tướng Quang Hải): "Chị không sao chứ, Enterprise?"
Tôi thấy Enterprise bị kiệt sức vì đạt giới hạn sức mạnh nên bị ngất đi và tôi liền bế cô ấy.
Sau đó, tôi ngừng Riggings trên người của mình để chuyển về hình dạng tàu chiến và bế chị ấy vào trong phòng chỉ huy với phòng bên cạnh là phòng ngủ rồi đặt chị ấy lên giường.
Rồi sau đó, tôi cũng bị lên cơn choáng váng và buộc bản thân phải dựa vào ghế Sofa ở phía trước giường rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.
Sau khi trở về Trân Châu Cảng tại đảo Oahu thuộc quần đảo Hawaii...
(Belfast): "Enterprise, Đại tướng Vũ Quang Hải, hai người không sao chứ-"
Belfast vào phòng chỉ huy trên tàu sân bay của tôi rồi thấy tôi và Enterprise đã ngủ say lúc nào.
(Belfast): "Tôi biết chắc hai người vừa ngủ rồi, tôi sẽ đến sau." -Belfast nghĩ thầm liền rời khỏi phòng.
Một thời gian sau...
Khi đó, Enterprise vừa tỉnh dậy khi thấy mình vừa ở phòng ngủ trên tàu sân bay của tôi khi thấy tôi nằm trên ghế Sofa.
(Enterprise): "Đại tướng Vũ Quang Hải! Đại tướng Vũ Quang Hải!" -Cô ấy lay người và gọi tôi dậy.
(Đại tướng Quang Hải): "Enterprise, là chị đó ư?" -Tôi gượng dậy khi Enterprise gọi tôi.
(Enterprise): "Ngài đã cứu mạng tôi." -Cô ấy nói.
(Enterprise): "Tôi đang ở đâu vậy?" -Enty hỏi tiếp.
(Đại tướng Quang Hải): "Chị đang ở trên tàu sân bay của tôi." -Tôi nói.
(Đại tướng Quang Hải): "Hiện tại trang bị của chị đang bị hư hại nghiêm trọng đó."
Tôi nói rồi chạy ra đỡ Enterprise khi cô ấy bị ngã khuỵu xuống do chấn thương sau trận đánh ở biển Solomons.
(Belfast): "Cuối cùng thì cả hai người đã tỉnh lại rồi à?"
Belfast xuất hiện trước cửa phòng và nói với tôi và Enterprise.
(Enterprise): "Xin lỗi vì tôi đã làm phiền ngài, Đại tướng Vũ Quang Hải."
Enterprise liền lấy chiếc mũ đội lên đầu và lấy 1 vài thanh lương khô ở trên bàn làm việc của tôi.
(Belfast): "Khoan đã, Enterprise-sama?"
Belfast thấy Enty rời khỏi phòng liền đi theo và bỏ lại tôi ở trong phòng.
Sau khi Đội Đặc Nhiệm số 62 trở về Trân Châu Cảng an toàn...
Hiện giờ, các anh em sĩ quan của tôi đang ở Căng-tin của Azur Lane cùng với những người khác.
Tại Căng-tin của Azur Lane...
(Đại tá Tiến Lâm): "Này, mà sao sếp và các cậu lại tới đây vậy?" -Tiến Lâm hỏi Thành Kiên.
(Trung tướng Thành Kiên): "Vậy ư, bọn tớ đang truy đuổi tên Trùm Lucifer thì bị lạc đến đây! Cũng may là bọn tớ tìm được các cậu luôn."
(Trung tướng Thành Kiên): "Ít nhất thì bọn tớ cũng có một số tàu chiến riêng chứ!" -Thành Kiên nói tiếp và ăn bánh ngọt.
(Trung tá Thu Hường): "Chí ít thì cậu và Vũ Quang Hải là tàu sân bay mà chứ!" -Thu Hường nói xong và ăn một miếng bánh ngọt.
(Trung tướng Thành Kiên): "Thôi nào chứ, các cô gái tàu khu trục ạ!"
Vũ Thiên Thảo nghe xong câu của Trung tướng Thành Kiên thì cô nổi cáu và đấm thủng tường...
(Thiên Thảo): "Cậu nói ai là tàu khu trục hả?"
Vũ Thiên Thảo vẫn còn nổi điên lên vì Thành Kiên nói cô ấy là tàu khu trục.
(Thiên Thảo): "Chỉ có tớ và Tuấn là tàu tuần dương hạng nặng chạy bằng năng lượng hạt nhân thôi nhé!"
Trong khi Javelin và Laffey đang ăn bánh Sandwich và bánh Burger của mình.
Javelin nghĩ đến lý do mà Laffey lại làm như vậy thì Laffey hỏi nên cảm thấy rằng Javelin nghĩ nhiều quá.
Tại tàu sân bay USS Enterprise (CV-6), cô ấy đang ngồi trên 1 chiếc tiêm kích F6F Hellcat trên cánh máy bay và đang ăn thanh lương khô của tôi và nhìn chiếc tàu sân bay của mình bị hư hại.
USS Enterprise (CV-6) bị hư hại nghiêm trọng ở tháp chỉ huy và sàn bay bị phá hủy nghiêm trọng.
Bên cạnh là tàu sân bay hạng nặng RF Đô đốc Kuznetsov (063) cũng bị hư hại về vũ khí phòng không và sàn đáp bị thiệt hại nhẹ nên cần được sửa chữa.
Trong xe của Hải Quân Hoàng Gia, nơi mà Wales và Illstrious...
(Wales): "Enterprise và Hạm đội của Đô đốc Kuznetsov, họ không chỉ cứu cả căn cứ Trân Châu Cảng mà còn cứu cả Hạm đội của Hornet và nhóm của Nimitz." -Wales nói.
(Wales): "Enterprise vô cùng mạnh, nhưng Đô đốc Kuznetsov thì ngài ấy còn mạnh hơn cả chúng ta nữa." -Wales nói tiếp.
(Illustrious): "Nhưng mà nỗi lo lắng của chúng ta đã trở thành sự thật rồi." -Illustrious buồn bã nói với Wales.
(Illustrious): "Nhưng nếu Belfast và Đô đốc Kuznetsov mà không can thiệp kịp thời thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa..." -Illustrious nói.
(Illustrious): "Nhưng chính cô ấy và Đô đốc Kuznetsov đã cứu Unicorn." -Cô ấy nói.
(Wales): "Chúng ta có nên nói vài lời với Soái hạm của Liên minh Đại bàng và Chỉ huy của chúng ta chứ?" -Wales nói.
Sau đó chiếc xe liền đi tới Tổng bộ của Hải Quân Hoàng Gia, ...
Tại khu vườn, nơi mà các nữ hạm của Hải Quân Hoàng Gia đang ở đó cùng với anh trai tôi.
(Nữ hoàng Elizabeth): "Tôi hiểu ý của hai người rồi." -Queen Elizabeth nói xong rồi ăn một miếng bánh.
(Nữ hoàng Elizabeth): "Nhưng đây chẳng phải là chuyện riêng của Liên minh Đại bàng và Nghị Viện Phương Bắc sao? Tôi nghĩ chúng ta mà can thiệp vào là không nên."
Queen Elizabeth nói tiếp.
(Wales): "Về chuyện đó..." -Wales định nói.
(Unicorn): "Nhưng mà Enterprise và Đô đốc Kuznetsov đã cứu cháu." -Unicorn nói khi đang rắc bánh mỳ cho kiến ăn.
Thấy câu trả lời của Unicorn thì Illustrious nói tiếp...
(Illustrious): "Sức mạnh của cô ấy sẽ cần thiết cho những trận chiến sắp tới."
(Illustrious): "Nhưng chúng ta đừng quên đến Đô đốc Kuznetsov, ngài ấy cũng có sức mạnh hơn so với chúng ta." -Illustrious nói thêm về tôi.
(Hood): "Cậu có vẻ quyết tâm. Có thể hỏi cho mình lý do không?" -Hood hỏi.
(Illustrious): "Là ý Chúa dẫn dắt cho mình."
Illustrious nói xong khiến Hood phải che miệng khi cười.
(Missouri): "Thế, vậy thì em trai tôi làm sao mà có thể mạnh như vậy chứ?" -Anh trai tôi vừa uống trà rồi mới nói.
(Wales): "Em trai của cựu soái hạm thì mạnh thật, nhưng cũng không thể nào mà đi một mình được." -Wales nói với mọi người.
(Warspite): "Lại thế nữa hả?" -Warspite thở dài và nói.
(Hood): "Chúng ta không nên đánh giá thấp trực giác của cô ấy. Cậu đồng ý chứ?" -Hood hỏi Warspite.
(Queen Elizabeth): "Warspite, cậu nghĩ sao?" -Queen Elizabeth hỏi thuộc hạ của mình.
(Warspite): "Thần tin vào quyết định của Nữ hoàng." -Warspite trả lời.
(Queen Elizabeth): "Đã vậy thì tôi sẽ quyết định. Xem Enterprise và Đô đốc Kuznetsov rốt cuộc là con người thế nào?" -Queen Elizabeth đưa ra quyết định.
(Queen Elizabeth): "Bel!" -Queen Elizabeth ra lệnh hầu gái trung thành của mình.
(Belfast): "Như ý của Người, thưa Nữ hoàng!" -Belfast cúi người xuống và nói.
Tại bến cảng, tàu sửa chữa Vestal (AR-4) sau khi cập cảng, ...
(Hornet/Hammann): "Vestal!"
Hornet và Hammann ra đón Vestal.
(Hornet): "Cuối cùng tàu sửa chữa cũng đến rồi! Tốt quá đi..." -Hornet ôm lấy Vestal và nói.
(Vestal): "Xin lỗi đã đến trễ." -Vestal cười xong rồi nói.
(Hammann): "Chị Yorktown sao rồi?" -Hamman hỏi Vestal về chị Yorktown.
(Vestal): "Chị ấy..." -Vestal định nói nhưng cô ấy không nói được.
(Hornet): "Vẫn như mọi khi nhỉ?" -Hornet nói.
(Hammann): "Ra vậy..." -Hamman nói.
Sau đó thì Hornet ra sau lưng Hamman giở trò hơi quá nên Hammann bị bất ngờ.
(Hammann): "Nè! Làm gì thế hả?" -Hammann đỏ mặt và nói.
Sau đó Hamman chạy ra chỗ Vestal...
(Hornet): "Chị ấy là chị của chúng ta mà! Đừng lo lắng."
Sau đó thì Vestal hỏi Hornet về tình hình của Enterprise.
(Vestal): "Mà, Enterprise thế nào rồi?" -Vestal hỏi Hornet.
Điều này khiến Hornet không thể trả lời được.
Thế là, Vestal khi cầm cây cung của Enterprise khi nó bị gẫy làm đôi khiến cho Vestal giận cô ấy lắm.
(Vestal): "Cậu làm vậy là liều lĩnh quá đó, Enterprise." -Vestal giận khi cầm cây cung bị gẫy.
(Enterprise): "Tôi cũng không có lựa chọn nào khác." -Enterprise đáp lại.
(Vestal): "Không lẽ mình lại phải nhắc cậu phải quan tâm bản thân nhiều hơn sao?" -Vestal hỏi lại.
Ngay cạnh đó, tôi cũng ra ngoài tàu sân bay của mình và khi thấy Enterprise bị Vestal quở trách vì không biết lo cho bản thân.
(Đại tướng Quang Hải): "Chuyện gì xảy ra bên Enterprise vậy? Mình thử sang xem bên đó coi!"
Sau đó, tôi sang bên chỗ Enterprise và thấy Vestal đang quở trách cô ấy.
(Đại tướng Quang Hải): "Chuyện này là sao vậy, Hornet?"
Hornet hơi bất ngờ khi tôi xuất hiện ngay bên cạnh cô ấy.
(Hornet): "Chỉ huy! Làm sao mà anh biết được..." -Hornet hơi bất ngờ khi tôi xuất hiện.
(Vestal):"Còn cậu nữa, mà sao vũ khí của cậu lại không có một vết xước nào trên này vậy?"
Vestal cầm súng trường tấn công AKM của tôi khi nhìn thấy không có một vết xước.
(Đại tướng Quang Hải): "Vì súng trường tấn công của tôi được sơn loại nhựa cao phân tử giúp tăng độ bền." -Tôi giải thích cho Vestal.
"Khẩu súng trường này là sự kết hợp giữa khả năng bắn chuẩn xác của súng trường và bắn liên thanh của súng tiểu liên." -Tôi giải thích tiếp.
(Vestal): "Tôi hiểu rồi, và mình nhắc lại lần nữa, cậu phải quan tâm bản thân nhiều hơn đi?" -Cô ấy trả súng lại cho tôi và hỏi lại Enterprise.
(Enterprise): "Mục đích tồn tại của chúng ta là chiến đấu." -Enterprise lẳng lặng đáp lại rồi rời đi.
(Vestal): "Enterprise!" -Vestal gọi tên cô ấy nhưng Enterprise không mấy quan tâm.
(Vestal): "Thiệt tình, cậu đúng là một cô nàng rắc rối mà!" -Vestal hơi bực mình.
Khi Enterprise đang đi dạo quang quân cảng thì tôi đã chạy vào phòng y tế của Sở chỉ huy để hỏi tình hình của em gái tôi với Thượng úy Xuân Bắc đang ở phòng y tế.
(Đại tướng Quang Hải): "Em gái tớ sao rồi, Thượng úy Nguyễn Xuân Bắc?" -Tôi hỏi.
(Thượng úy Xuân Bắc): "Không sao đâu, vết thương ở sau lưng em gái cậu thì được Vestal băng bó rồi nên không nguy hiểm nhiều! Giờ có thể đi lại được rồi." -Cậu ấy nói.
(Đại tướng Quang Hải): "Mà sao Vestal lại có thể quan tâm đến chúng ta như vậy chứ? Cô ấy là người chăm sóc riêng của Enterprise mà." -Tôi nói.
Khi tôi thấy em gái tôi giờ đã đi lại được thì em gái tôi hỏi:
"Anh hai đến thăm em ư?" -Varyag hỏi.
(Đại tướng Quang Hải): "Ừ, sức khỏe của em thế nào rồi?" -Tôi hỏi.
(Khánh Linh): "Em ổn một chút rồi, anh hai ạ!" -Em gái tôi nói.
(Đại tướng Quang Hải): "Mà, em có muốn đi dạo cùng anh không?"
(Khánh Linh): "Em muốn ra bờ biển, anh hai ạ!"
Sau đó, tôi và Varyag đi dạo gần bờ biển sau khi em gái tôi đã bình phục trở lại thì cùng nhau ra bãi biển gần đó mà các em khu trục hạm đang chơi đùa trên bãi biển.
(Varyag): "Nhìn kìa, anh hai, biển hôm nay đẹp quá ha." -Em gái tôi nói khi nhìn ra biển.
(Đô đốc Kuznetsov): "Anh biết mà, biển không chỉ mỗi có khung cảnh chiến trường với mùi thuốc súng, cái nóng của lửa, cái lạnh của biển... " -Tôi mỉm cười rồi nói.
Tôi nói tiếp:
"Mà còn có cả khung cảnh sóng biển tĩnh lặng với cơn gió mát từ biển thổi vào."
(Javelin): "Này, Varyag Nee-san!" -Javelin vẫy tay và hét tên của em gái tôi.
Thế là em gái tôi ra thềm biển mà chơi đùa cùng với Javelin, Laffey và những người khác.
Đúng lúc đấy, Enterprise nhìn thấy tôi đằng xa kia khi cả hai đứng bên cạnh chiếc xe của Hải Quân Hoàng Gia.
Unicorn cũng ra thềm biển chơi cùng với nhũng người còn lại.
Cho đến khi mà trời gần chiều tà khi mà những cô bé khu trục hạm cùng với Varyag đang chơi đùa trên bãi biển.
(Enterprise): "Ừm... Em có muốn nói gì với chị sao?" -Enterprise hỏi.
(Unicorn): "Phải... Em muốn cảm ơn chị và ngài Đô đốc Kuznetsov." -Unicorn nói.
(Đô đốc Kuznetsov): "Cả anh ư?" -Tôi hỏi em ấy khi em ấy nói tên Tôi.
(Unicorn): "Enterprise và Đô đốc Kuznetsov, cảm ơn hai người đã cứu em!" -Em ấy cảm ơn tôi và Enterprise.
(Enterprise): "Ồ, là chuyện hôm đó sao... " -Enterprise nói.
(Enterprise):"Không cần phải cảm ơn chị đâu. Người cần cảm ơn là Đô đốc Kuznetsov đó." -Enterprise nói.
Sau đó, có vẻ như hoàng hôn ở trên biển rất là đẹp nhưng đúng như Yorktown (Chị gái của Enterprise và Hornet) và Varyag là em gái tôi đã nói.
Đúng ra, tôi có suy nghĩ đúng trong khi Enterprise cố quên đi những điều đó mà chị gái cô từng nói. Cho đến khi trời bắt đầu mưa to thì...
Những người khác thì phải chạy về khu ký túc xá gần đó, lúc này ở trên bãi biển chỉ còn tôi, Enterprise đang suy ngẫm điều gì đó thì Belfast lấy ra chiếc dù đưa cho Enterprise.
(Belfast): "Cô còn muốn thế này đến bao giờ?" -Belfast cầm cây dù và hỏi Enterprise.
(Belfast): "Tôi xin lỗi ngài vì không tìm thấy cây dù của ngài." -Belfast nói tiếp với tôi.
(Đại tướng Quang Hải): "Không sao đâu, tôi quen đứng dưới mưa được rồi." -Tôi nói.
Sau khi tôi nghe hai người họ nói về Unicorn thì Belfast nói về tôi và Enterprise.
(Enterprise): "Ra vậy. Vậy, sao cậu cứ theo tôi và Đô đốc Kuznetsov thế?" -Enterprise hỏi.
(Belfast): "Nữ hoàng lệnh cho tôi tìm hiểu cô và ngài Đô đốc Kuznetsov, nhưng tiếc là tôi không đủ khả năng để tự hiểu ra." -Belfast nói.
(Đại tướng Quang Hải): "Vậy cô muốn gì ở bọn tôi?" -Tôi hỏi.
(Belfast): "Cho phép tôi hỏi thẳng." -Belfast nói.
(Belfast): "Hai người còn định chiến đấu thế này đến bao giờ?" -Belfast hỏi.
(Belfast): "Tôi đã thấy cô đã chán nản với việc chiến đấu. Nhưng cô lại chiến đấu theo kiểu không màng đến an toàn của bản thân." -Belfast nói.
(Belfast): "Cách sống đó của cô sai lắm. Nếu cô cứ thế thì sớm muộn gì cô cũng sẽ mất đi lẽ sống của mình." -Belfast nói tiếp.
(Belfast): "Còn ngài nữa, Đô đốc Kuznetsov. Ngài còn định giấu thân phận của ngài đến bao giờ nữa? Anh trai ngài đã nói về ngài thì hãy giải thích đi."
Belfast quay sang hỏi tôi một cách dứt khoát.
Tôi thở dài được một lúc và nói với Belfast.
(Đại tướng Quang Hải): "Sau nhiệm vụ giải cứu Hạm đội của Hornet và nhóm của Nimitz thì tôi cũng không thể nào giấu thân phận được nữa."
Tôi nói tiếp.
"Dù sao thì Prinz Eugen đã biết thân phận thật về tôi nên tôi không muốn lẩn trốn dưới cái tên cũ là Đô đốc Kuznetsov nữa, mà thay vào đó, tôi muốn sống thật với chính mình."
Đúng lúc đấy thì có 1 quả pháo sáng đã phát tín hiệu S.O.S ở ngoài biển xa nên tôi không biết ai đang gặp nạn thì chiếc điện thoại di động của tôi cũng reo chuông.
*Điện thoại reo chuông.
(Đại tướng Quang Hải): "Alo, đây là Đại tướng Vũ Quang Hải xin nghe đây!" -Tôi lấy điện thoại ra và trả lời.
(Philips Wilson): "Hải à, là tôi, Philips Anthony Wilson đây! Có chuyện rồi!" -Philips nói.
(Đại tướng Quang Hải): "Có chuyện gì vậy?" -Tôi hỏi sau khi mà Philips nói xong.
(Đại tướng Quang Hải): "Cái gì? Khinh hạm RF Đô đốc Gorshkov của nhóm chúng ta đã phát hiện một tàu gặp nạn ư?" -Tôi hỏi.
(Philips Wilson): "Cô ấy sẽ chỉ đường cho chúng ta để giải cứu hai tuần dương hạm nên hãy cử người tới đó đi." -Philips nói.
(Đại tướng Quang Hải): "Được rồi, tọa độ là 5-5-6 đúng không?" -Tôi hỏi.
Tại Sở chỉ huy của Azur Lane...
(Wales): "Mưa bắt đầu lớn rồi..." -Wales nhìn qua cửa sổ và nói.
Cleveland vội vã vào phòng báo cho Wales.
(Cleveland): "Wales!"
(Wales): "Có chuyện gì vậy?"
Trên vùng biển tại quần đảo Iceland, sóng biển bắt đầu dữ dội hơn và trời mưa nặng hạt hơn.
https://youtu.be/1pxXr8MA7BM
*Nhớ bật nhạc.
(Thượng tướng Anh Tuấn): "Tại sao cậu ấy nói Khinh hạm Đô đốc Gorshkov đang ở đó?"
(Trung tá Thu Hường): "Chẳng phải sếp đã nói chuyện với Wilson rồi chứ?"
(Đại úy Trường Giang): "Thôi, bớt nói đi! Chúng ta đang làm nhiệm vụ mà!" -Cậu ấy lên tiếng khi cả đội đang nói chuyện.
(Thượng tá Đình Thành): "Cô ấy kia rồi! Là Khinh hạm Đô đốc Gorshkov của chúng ta đó!" -Cậu ấy chỉ tay và nói.
(Thượng tướng Anh Tuấn): "Không lẽ nào... Hai tàu tuần dương hạng nhẹ kia đang ở đâu?"
Trong khi đó, nhóm của Cleveland đang đi cùng nhóm của Nguyễn Anh Tuấn thì bất ngờ khi mà Enterprise xuất hiện cùng họ.
(Hammann): "Khoan đã! Có thứ gì đó ở phía trước!"
(Cleveland): "Là tàu chiến của đám Siren ư!? Tại sao chúng lại ở đây?"
(Enterprise): "Không, nhìn kĩ đã... " -Enterprise can ngăn kịp.
(Cleveland): "Là một tàu chiến khác nhưng tại sao nó lại ở đây vậy?" -Cleveland nhìn qua chiếc chiến hạm kia.
(Đô đốc Gorshkov): "Các bạn đến đây là để giải cứu hai tuần dương hạm kia đúng không?" -Gorshkov hét lớn khi thấy họ ở trước mặt cô ấy.
Cô ấy mang cho mình hệ thống phòng không Kashtan-M ở bên trái với pháo A-192 "Armat" (130mm) và 6 ống phóng ngư lôi 533mm ở phía dưới và cấu trúc thượng tầng ở phía sau.
(Trung tá Thu Hường): "Gorshkov, có phải là cậu đúng không?" -Thu Hường hét.
(Đô đốc Gorshkov): "Phải, là tôi! Bây giờ các bạn hãy đi theo tôi để dẫn đường cho!" -Gorshkov nói và đi dẫn đầu nhóm.
Được sự dẫn đường bởi Gorshkov, cuối cùng họ đã tiếp cận được 1 tàu tuần dương kia không di chuyển được.
Enterprise và Thượng tướng Anh Tuấn leo lên con tàu kia để tìm xem có ai còn sống sót không. Quả nhiên, là có người còn sống sót.
(Thượng tướng Anh Tuấn): "Thì ra đó là tuần dương hạm hạng nhẹ Ninh Hải và Bình Hải. Đúng như sếp đã nói với mình." -Cậu ấy nhìn và nghĩ.
(Thượng tá Đình Thành): "Trang phục đó..." -Cậu ấy nói.
(Enty): "Hẳn đây là phe Dragon Empery rồi." -Enty nói.
(Đại tướng Quang Hải): "Thế nào rồi! Cậu đã tiếp cận được chưa?"
Tôi liên lạc cậu ấy qua bộ đàm của mình với bộ đàm của Tuấn.
(Thượng tướng Anh Tuấn): "Được rồi, sếp nghe em kể ạ!"
(Thượng tướng Anh Tuấn): "Theo như tớ đoán thì phe Dragon Empery đang bị truy đuổi bởi đám Sirens rồi họ đã chống trả lại chúng nhưng vì Ninh Hải đã bảo vệ Bình Hải nên..."
(Enty): "Đừng sợ, chúng tôi thuộc Azur Lane. Chúng tôi đã nhận được tín hiệu cầu cứu của các bạn." -Enty nói.
Sau đó, Bình Hải chỉ ngón tay của mình về hướng của Thượng tướng Anh Tuấn và Thượng tá Đình Thành.
(Bình Hải): "Vậy, mấy người kia là ai?" -Bình Hải ôm chị mình và hỏi.
(Thượng tá Đình Thành): "Chúng tôi cũng cùng phe Azur Lane." -Thượng tá Đình thành nói.
Sau đó, Enty quay ra ngoài khi thấy những tàu chiến Sirens bị vô hiệu hóa tạm thời.
Sau khi Bình Hải kể hết cho họ nghe về việc họ bị truy đuổi bởi Sirens và sau đó họ chống trả lại chúng và rồi... Vì Ninh Hải đã bảo vệ Bình Hải nên Ninh Hải bị thương trong chiến đấu.
(Thượng tướng Anh Tuấn): "Các cậu có thấy gì bất thường không?" -Cậu ấy hỏi những người khác.
(Đô đốc Gorshkov): "Có đó. Hình như là lũ Sirens đang ngụy trang thành những tảng đá để tránh Radar của chúng ta phát hiện ra chúng." -Cô ấy nói.
(Đại tướng Quang Hải): "Hãy cẩn thận." -Tôi nói qua bộ đàm của mình.
Sau đó, một tàu khu trục của Sirens đang chĩa pháo vào tàu tuần dương hạng nhẹ Bình Hải định kết liễu thì khi đó Ninh Hải vừa tỉnh lại sau chấn thương liền nói.
(Bình Hải): "Nó vẫn còn hoạt động sao?" -Ping Hai nhìn qua thấy pháo đang quay về phía họ.
(Ninh Hải): "Mau chạy đi, Ping Hai... " -Ning Hai cố hết sức để nói.
(Bình Hải): "Không! Lần này em sẽ bảo vệ chị!" -Ping Hai nhất quyết.
Sau đó, khi nghĩ đến người chị của mình thì Enterprise cố chạy ra để đánh lạc hướng pháo hạm của chúng nhưng bất thành vì chúng tháo bỏ bộ phận mạn tàu bên trái rồi sau đó khai hỏa bắn vào Enterprise.
Nhưng Trung tá Thu Hường đã dùng vũ khí phòng không của mình đã phá hủy đầu đạn bằng những loạt đạn 20mm từ Phalanx CIWS (20mm).
(Trung tá Thu Hường): "Em hiểu đại khái chị là người như thế nào rồi." -Cô nở một nụ cười và nói.
Và sau đó, cô phóng một loạt tên lửa hành trình chống hạm BGM-109 Tomahawk từ bệ phóng tên lửa của mình và đã tiêu diệt thành công con tàu khu trục xấu số kia.
(Trung tá Thu Hường): "Chị... Mềm lòng thật đấy. Enterprise-sama."
(Enterprise): "Trung tá..."
Sau đó, Đô Đốc Gorshkov ngạc nhiên và hỏi Trung tá.
(Đô đốc Gorshkov): "Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" -Cô ấy hỏi mọi người khi chưa kịp phản ứng.
(Trung tá Thu Hường): "Nhờ Radar của Thượng tá Đình Thành phát hiện ra một tàu Sirens sẽ bắn chúng tôi nên tôi phải tiêu diệt nó trước khi quá muộn." -Cô nói.
Sáng hôm sau...
Lúc này, tuần dương hạm tên lửa dẫn đường chạy bằng năng lượng hạt nhân HQ-080 kéo 2 tàu tuần dương của Dragon Empery được hộ tống bởi Đô đốc Gorshkov và hai tàu khu trục là HQ-434 với HQ-051.
Còn tôi và Belfast cùng Enterprise cũng đưa hai chị em của Dragon Empery về cảng.
(Cleveland): "Đi thôi." -Cleveland và Hammann đi khỏi sau khi chữa thương xong cho Ninh Hải.
Trên tàu sân bay của tôi, lúc này tôi đang gọi cho Philips Anthony Wilson về nhiệm vụ của chúng tôi đã hoàn thành.
(Đại tướng Quang Hải): "Nhiệm vụ hoàn thành rồi, Philips Anthony Wilson." -Tôi nói khi nói với Wilson qua điện thoại.
(Philips Wilson): "Chúc may mắn, Đại tướng Vũ Quang Hải." -Wilson nói rồi cúp máy.
(Belfast): "Xin lỗi vì để ý muốn cá nhân xen vào nhưng tôi thích cô rồi đó..." -Belfast nói.
(Enterprise): "Đừng nói với tôi là..." -Enterprise hơi bất ngờ.
(Belfast): "Trung tá Thu Hường đã nói với tôi rồi."
(Belfast): "Hãy để tôi dạy cô... Cách hành xử của một quý cô nhé."
Belfast nói Enterprise với tư cách là Hầu gái trưởng.
(Enterprise): "Hả!?" -Enterprise ngạc nhiên trước lời nói của Bel.
CÒN TIẾP...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro