4

Lưu ý: Đây là truyện. Phiền không gán lên người thật. Không mang đi khi chưa có sự cho phép của Bún Ốc Thành Đô
.
.
      Đồng Vũ Khôn dạo này đột nhiên rất thích mang giày độn. Bình thường Dư Vũ Hàm sẽ không nói gì đâu nhưng miếng độn này rất dày, Mao Mao hậu đậu có thể bị té nên nhắc nhở bạn bé đổi giày rất nhiều lần.

       " Không sao đâu, không sao đâu, tớ không té đâu đừng lo."

      Và rồi Dư Vũ Hàm đã đúng. Đồng Vũ Khôn trong lúc đi thang bộ không may trượt chân mà té, kết quả là chân bị bong gân luôn rồi.

      Dư Vũ Hàm sau khi nghe tin liền bỏ lại phần ngoại khoá ở Dục Tài, hớt ha hớt hãi chạy đến Trường Giang Quốc Tế. Vừa mở cửa ra đã thấy bạn bé nhà mình nhăn nhó vì đau, lòng vừa lo vừa giận. Đi đến nơi Đồng Vũ Khôn đang ngồi sau đó xoa nhẹ cổ chân cho cậu.

      " Đã bảo cậu đi giày thấp thôi cậu không nghe, cứ phải mang đôi giày này. Giờ thì hay rồi đó!"

      Đồng Vũ Khôn biết mình sai, im lặng cuối đầu nghe trách. Bác sĩ vừa kiểm tra xong thì Dư Vũ Hàm vừa vặn đứng dậy đi về phía Chu Chí Hâm nói vài câu rồi rời khỏi phòng tập. Bạn nhỏ Đồng Đồng nhà ta sợ Dư Vũ Hàm giận lon ton chạy theo sau định xin lỗi. Nhưng Đồng Đồng thấy Dư Dư hình như không muốn để ý đến mình, một chút cũng không chậm lại nên đành bất lực đứng lại nhìn Dư Vũ Hàm đi mất...

     Tối đó, Dư Vũ Hàm trở về kí thúc xá công ti thấy Đồng Vũ Khôn đang ngồi ở sofa đợi mình. Yên lặng cởi giày rồi sang ngồi đối diện bạn nhỏ, Dư Vũ Hàm thấy mắt người đối diện có chút sưng liền tự trách.

     Lúc chiều không phải vì giận Đồng Vũ Khôn mà không quan tâm cậu, thực sự là hết cách mới chạy nhanh như thế, lại còn không để ý thấy bạn bé nhà mình đuổi theo phía sau.

      Số là Dư Vũ Hàm có tiết mục biểu diễn ở buổi ngoại khoá, vì lo nên mới xin dời tiết mục của mình đến gần cuối chỉ để chạy về xem Đồng Vũ Khôn như thế nào rồi lại chạy ngược đến trường biểu diễn. Trước khi đi đã nói rõ với Chu Chí Hâm rồi mới đi, nhưng không hiểu tại sao lúc đó Chu Chí Hâm cùng anh em doạ cho bảo bảo nhà cậu khóc ùm xèo xong lại gọi đến.

      [ Dư Vũ Hàm, anh sai rồi. Anh giở trò cùng cả bọn chọc Đồng Tiga nhà cậu khóc rồi!]

      " Wo tian! Đồng Đồng mà mít ướt sẽ rất khó dỗ ấy!"

      [ Anh sai rồi! Anh nói với em ấy là em rất giận nên rời đi rồi, không muốn nhìn thấy ẻm nữa. Thế là ẻm khóc nãy giờ luôn!]

      " Chu Chân Núi ơi là Chu Chân Núi! Anh nói với cậu ấy là em ở trường chưa?"

      [ Anh nói rồi, mà ẻm không tin còn khóc to hơn nữa!]

      " Mau mau đưa điện thoại cho cậu ấy đi, không tối cậu ấy sẽ ngủ mớ mất!"

      [ Hảo... Mao ca, Dư Vũ Hàm muốn gặp em... Này...]

      " Khôn Khôn? Cậu có nghe tớ nói không Khôn Khôn?"

      [ Hức!... Dư Vũ Hàm...Tớ xin lỗi cậu... Cậu đừng giận nữa được không... Hức!... Tớ rất sợ cậu không chú ý đến tớ... Hức!]

      " Wo tian... Bảo bối nhà tớ sao lại oà khóc nữa rồi? Tớ không giận cậu, tớ là đang tham gia hoạt động ở trường, cậu lau nước mắt mở trang chủ của trường tớ lên xem tớ nhảy có được không? Tớ lúc nãy chạy đi không nhìn thấy cậu, tớ sai rồi, cậu mau nín đi nhé? Đợi tớ về tớ nói chuyện với cậu được không? "

      [ Hức!...]

      " Nào Đồng bảo bối, nín đi nhé. Cậu mà khó là tớ sẽ bị phân tâm nhảy không tốt đâu! Cậu phải nín tớ mới biểu hiện tốt chứ, có đúng không?"

      [ H...hảo...tớ nín...]

      " Bảo bối ngoan! Tối tớ về với cậu có được không?

      [ Đ..được!]

      " Tớ phải biểu diễn đây, cậu ngắt máy đi! Tạm biệt nhé!"
      --------

     Dư Vũ Hàm ngồi đối diện Đồng Vũ Khôn sau đó ngã người vào sofa. Đồng Đồng hít ngụm khí lạnh cuối đầu mở miệng nói ba chữ xin lỗi. Dư Vũ Hàm nhìn bạn bé nhà mình cuối đầu liền khó chịu.

     " Ngước đầu lên!"

     Âm vực vừa phải nhưng lại doạ Đồng Đồng giật bắn mình làm theo răm rắp. Dư Vũ Hàm tiến lại gần mặt Đồng Vũ Khôn, nhìn rõ vào đôi mắt sưng đỏ của người đối diện. Đưa tay sờ vào mí mắt, Dư Dư xót rồi.

     " Cậu tại sao lại khóc đến sưng cả mắt thế này? Khóc nhiều sẽ giảm cân, mà giảm rồi thì tớ lại phải khó khăn chăm cậu đấy có biết không?"

     " Tớ xin lỗi!"

     " Không phải xin lỗi, cậu không làm sai, sau này chỉ cần nghe lời tớ thêm một chút có được không? Vả lại không được cuối mặt, không làm gì sai không cần phải cuối mặt, bảo bảo nhà tớ không cần chịu thiệc! "

     " Hảo!"

     " Mau xem tớ mua gì cho cậu này!"
     Dư Vũ Hàm lấy từ dưới bàn ra một hộp giày lớn.  Đồng Vũ Khôn mở ra, giày này là đôi mà Đồng Vũ Khôn thích nhưng cứ đắn đo mãi không mua vì có quá nhiều giày trong tủ, có đôi thậm chí còn chưa mang, sợ sẽ phí.

     " Cậu sao lại mua giày cho tớ nữa rồi! "

     " Chân cậu đang đau, đi đôi này sẽ êm hơn, xin lỗi lúc chiều tớ vội quá không nhìn thấy cậu! "

     " Cậu cứ chiều thế, tớ sẽ hư đấy Dư Vũ Hàm."

     " Tớ là chiều cho cậu hư để không ai dành nữa!"

     " Cậu thật thâm độc, haha!"

     " Thâm độc? Cậu nó tớ thâm độc á? Tớ cho cậu biết thế nào là thâm độc luôn!"

     Nói rồi Dư Vũ Hàm bay sang chiếc sofa Đồng Vũ Khôn ngồi, đè bạn nhỏ ra chọt chọt vào eo. Đồng Vũ Khôn mỏng như lá lúa so với con cá mập Dư Vũ Hàm chắc chắn không lại.

     " A tớ thua rồi Dư Vũ Hàm, tớ thua rồi, hahah!"

     " Tha cho cậu ấy!"

     " Mà cậu không giận tớ thật à?"

     " Không giận, đợi chân cậu khoẻ lại tớ sẽ tìm cái khác giận''

     " Đấy ! Lại bảo không thâm độc!"

    Đồng Vũ Khôn cùng Dư Vũ Hàm giỡn một lúc lâu, Đồng Đồng đã ngủ quên khi xem phim. Đang định bế bạn nhỏ về phòng ngủ thì nhóm Chu Chí Hâm đến nhà, Dư Vũ Hàm vừa lên cầu thang vừa vọng lại.

    " Chu Chân Núi, đợi xem tý nữa em xử anh thế nào!"

    Chu Chí Hâm khóc không thành tiếng nắm tay Đặng Giai Hâm nhưng bị người kia cười nhẹ gạt ra.

    Thương Chu Chu ba giây.
   

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro