Chương 1.
Vào ngày sinh nhật 16 tuổi, Hạ Tuấn Lâm vốn nên rất vui vẻ.
Chẳng qua cậu lại chọc bánh kem, buồn bã ủ rũ nghe các thành viên nói về đoạn thời gian Lưu Diệu Văn phân hóa trước đây.
Khi đó thời gian Lưu Diệu Văn phân hóa thành Alpha còn chưa đến một tuần.
"Văn ca em nói thử xem, sao vừa mới về nhà nhổ răng khôn một chuyến, ngủ một giấc dậy đã thuận lợi phân hóa được rồi? Thao tác này của em... cũng đỉnh quá rồi a."
Lưu Diệu Văn vốn đang vùi đầu ăn bánh kem, nghe thấy thế liền kiêu ngạo nói, "Cái này có gì đâu? Em lúc ấy bình tĩnh lắm, tới bệnh viện chờ bác sĩ kiểm tra xong, sau khi nghe được kết quả thì mang thuốc ức chế về nhà ngủ. Bác sĩ còn khen em nữa, nói chưa thấy ai nhỏ tuổi như vậy đã phân hóa ở cái cấp cao như thế." Nói tới đây còn cười rất đắc ý, lại tiếp tục: "Chẳng qua nếu so với Đinh ca thì vẫn là kém hơn một chút."
"Ể? Vậy tin tức tố của em là mùi gì? Sao anh không ngửi thấy được?" Trương Chân Nguyên sáp tới kỳ quái ngửi ngửi.
"Không phải chứ Trương ca? Anh học không giỏi môn sinh lý đấy à?" Lưu Diệu Văn đẩy đầu anh ra, "Em vừa mới phân hóa không lâu, vẫn phải dán miếng ức chế mà."
"... Hơn nữa, anh là A, ngửi thấy mùi của em làm gì? Chơi AA à? Nói trước cho anh nhé, đừng yêu em, không có kết quả đâu."
Phụt----
Tất cả mọi người bị lời này của cậu chọc cười, ngay cả Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ cũng không nhịn được mà kéo cao khóe miệng.
Mà Hạ Tuấn Lâm nghe thấy thế, lại không cười nổi.
Nhóm 7 người bọn họ, đã có 4 Alpha, 2 Beta, chỉ còn lại mình cậu.
"Hạ Nhi? Đang nghĩ cái gì đó?"
Mã Gia Kỳ ngồi bên cạnh nhìn cậu một cái, chú ý tới đĩa bánh kem sắp bị Hạ Tuấn Lâm chọc nát kia.
"Không có gì không có gì... Mọi người tiếp tục ăn đi a." Tốt nhất là đừng thảo luận về đề tài AO này nữa.
Mà lúc này Trương Chân Nguyên lại dời lực chú ý cùng tò mò sang người Hạ Tuấn Lâm: "Nói đến cái này, anh thật muốn biết, Hạ Nhi vì sao còn chưa phân hóa nữa?"
Hạ Tuấn Lâm mặt không chút biến sắc mà múc bánh kem cho vào miệng, "Em làm sao biết được... Cũng có quy định trước 16 tuổi nhất định phải phân hóa đâu."
Trương Chân Nguyên: "Nhưng không phải đêm qua em tới bệnh viện kiểm tra sao..."
Lưu Diệu Văn gật đầu phụ họa theo, "Đúng vậy, Hạ Nhi. Bác sĩ nói thế nào?"
"Bác sĩ nói..." Hạ Tuấn Lâm dừng 2 giây, "Em có thể sẽ là Alpha."
Sáu người xung quanh đều nhìn về phía cậu.
"Không phải chứ? Á Hiên với Tường ca đều là Beta, Hạ Nhi anh sao có thể là..."
Còn chưa nói xong Lưu Diệu Văn đã bị ca ca chặn miệng một cách tàn nhẫn, ngoan ngoãn im miệng.
"Các anh không tin em cũng chẳng còn cách nào, bác sĩ... chính là nói như vậy."
Mọi người im lặng trong chốc lát.
Đinh Trình Hâm từ nãy đến giờ vẫn không lên tiếng lại đột nhiên vươn tay sờ sờ đầu cậu, Hạ Tuấn Lâm đột nhiên bị chạm vào mà cả kinh, lập tức lùi ra sau né tránh.
Xúc cảm trong chớp mắt kia, làm cho cậu có chút tay chân nhũn ra.
"Đinh ca anh làm gì thế?"
Đinh Trình Hâm liếc mắt nhìn tay mình, ngẩng đầu cười với cậu. "Hạ nhi em khẩn trương cái gì?"
Đó là bởi vì...
Hạ Tuấn Lâm cứng cả người, lại chậm rãi di chuyển về vị trí cũ.
Đinh Trình Hâm lại vươn tay vò đầu cậu, "Bạn nhỏ này, em ngồi đây rầu rĩ không vui làm gì? Chuyện phân hóa không nên gấp gáp, mặc kệ là Alpha, Beta hay là Omega, em đều là chính em."
Hạ Tuấn Lâm cúi đầu, nội tâm lại vô cùng phức tạp.
Hôm nay là sinh nhật cậu, mọi người cũng không huấn luyện tới khuya như bình thường.
Đợi đến khoảng khắc nằm xuống giường, cậu mới lặng lẽ vươn tay sờ sờ gáy của mình.
Cậu nói dối.
Thực ra cậu phân hóa rồi, vào đêm qua.
Ở... một nơi vô cùng thích hợp---- ngay tại bệnh viện.
Khi đó cậu tựa vào chậu rửa mặt trong nhà về sinh, phân hóa bất chợt khiến cậu cơ hồ đứng không vững, đành phải run rẩy lấy di động ra gọi điện.
Mà một tiếng trước đó, cậu vừa mới nhận được kết quả kiểm tra, bác sĩ nói không có trở ngại gì, có thể là đã bị tin tức tố của người khác ảnh hưởng tới mới làm cho cơ thể sắp phân hóa không thoải mái.
Bác sĩ chỉ nói cậu sắp phân hóa, cậu lại không ngờ tới chữ "sắp" này lại nhanh như vậy.
Trợ lý phái tới từ lúc nghe được kết quả kiểm tra đã vội vàng trở về xử lý vấn đề riêng tư, để lại tài xế dưới lầu chờ cậu.
Cậu khi đó, thật sự tuyệt vọng đến tột cùng.
Hạ Tuấn Lâm dùng một tia khí lực cuối cùng gọi vào đường dây khẩn cấp của bệnh viện, may mắn hiệu suất làm việc của bệnh viện này cũng coi như oke, trước khi một vị Alpha nào đó bước vào nhà vệ sinh đã kịp thời đưa Hạ Tuấn Lâm rời khỏi đó.
Kiểm tra lần này không đến nửa tiếng cậu đã nhận được một bản báo cáo.
"Hạ Tuấn Lâm, nam, 15 tuổi. Kết quả phân hóa: Omega."
Vào ngày cuối cùng của tuổi 15, cậu có được một thân phận mới ---- Omega.
Lúc bác sĩ nhìn thấy bản báo cáo của cậu, ông hỏi, "Cậu lúc đầu có nói trước khi phân hóa có thể đã bị cái gì đó ảnh hưởng tới, là mùi tin tức tố sao?"
Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu, "Phải... mùi tuyết tùng."
Bác sĩ cầm tờ báo cáo, nhìn cậu sau lớp kính mắt. "Chẳng trách."
"Tuyết tùng và hoa hồng, rất xứng."
Lúc đó cậu đỏ hết cả tai.
Mà hiện tại... Cậu nhớ tới những lời này, hai tai vẫn đỏ cả lên.
Bởi vì cậu ngửi thấy mùi tuyết tùng là khi bị Đinh Trình Hâm đè trong nhà bóng.
Đó là mùi hương rất sạch sẽ, lại nhàn nhạt, tựa như tuyết tùng quanh năm trên đỉnh núi, mang theo một tia lạnh lẽo.
Mà khi đó Đinh Trình Hâm chặt chẽ khóa trị tay cậu, Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu muốn trốn thoát, cậu lại cảm thấy Đinh Trình Hâm đến gần sau gáy cậu, hơi hơi thở dốc.
Khi đó cậu còn chưa phân hóa, mùi tuyết tùng cứ quẩn quanh cậu.
Mùi hương thật nhạt, lại từng chút xông thẳng vào đầu cậu.
Mặt Hạ Tuấn Lâm đột nhiên đỏ lên, quên cả giãy dụa.
Cứ nghĩ tới chuyện này, Hạ Tuấn Lâm lại cuộn chặt mình vào trong chăn.
Cậu căn bản không thể nào quên được khoảng khắc đó.
Cũng căn bản không có cách nào quên được sau khi trận đấu kết thúc, vào lúc mọi người nghỉ ngơi, cậu trừng mắt chạy tới hỏi Đinh Trình Hâm: "Đây là thả nhẹ nhàng mà anh nói?"
Ca ca của cậu nghe thấy đã trả lời thế nào?
Ca ca cậu cười đáp lại cậu: "Đã rất nhẹ rồi."
Vị Alpha này ỷ vào việc mình đã thành công phân hóa, căn bản chẳng dùng bao nhiêu sức, đã đem đệ đệ đang chất vấn mình ôm chặt vào lòng.
"Sợ làm em khóc, đã rất nhẹ rồi."
Có lẽ bởi vì Hạ Tuấn Lâm chưa phân hóa, cho nên Đinh Trình Hâm vẫn nghĩ cậu là bản nhỏ cái gì cũng không hiểu, đôi mắt hồ ly cười rộ lên với cậu, đẹp như bầu trời sao, mê hoặc người ta trong vô thức.
"Mau chóng trưởng thành đi, bạn nhỏ."
Anh thở dài, cúi đầu hơi nghiêng qua, giống như vô thức mà cọ cọ sau gáy Hạ Tuấn Lâm, chớp mũi và môi nhẹ nhàng lướt qua nơi ấy, cả hai đều trầm mặc, là thời khắc rung động không nói thành lời.
Mùi hương tuyết tùng lại một lần nữa xuất hiện, khiến cho Hạ Tuấn Lâm có chút đầu váng mắt hoa.
Cuối cùng... cuối cùng là chuyện mà mọi người đều biết, sau khi kết thúc ghi hình, cậu đã tới bệnh viện.
Bác sĩ nói với cậu, cơ thể cậu phát dục khá muộn, đáng lẽ phải nửa năm sau mới phân hóa.
Nhưng hoa hồng một khi bị dụ dỗ, liền rục rịch, tại màn đêm không ai biết đến, lặng lẽ nở hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro