Chương 3.1

Đừng mang ý đồ cưỡng ép bẻ gãy hoa hồng, khi nguy hiểm tới gần, hoa hồng cũng sẽ dùng gai để bao vệ bản thân.

"Cậu sao lại... tới nữa?"

Bác sĩ ngạc nhiên nhìn Hạ Tuấn Lâm đang ngồi đối diện chờ chẩn đoán, một cánh tay bất lực gác lên trên bàn, một bàn tay xoa huyệt thái dương, khóe môi còn có chút co rút.

Không phải chứ? Buổi sáng mới gặp xong buổi chiều lại tới? Coi bệnh viện như nhà mình rồi à?

"Lúc trước ông nói..." Hạ Tuấn Lâm hít vào một hơi, lúc mở miệng khóe môi lại càng đau nhói, "Nếu như còn chỗ nào không thoải mái, thì đến bệnh viện tìm ông, nên tôi tới rồi."

Bác sĩ đành phải gật gật đầu, thành thục kéo ngăn tủ lấy ra hồ sơ bệnh án, cầm bút máy bắt đầu ghi chép: "Cậu nói đi, làm sao rồi? Lần này là có vấn đề gì?"

"Tôi đánh nhau một trận với một vị Alpha đã thành niên."

Cạch một tiếng, bút máy rớt xuống bàn.

Hạ Tuấn Lâm đưa mắt nhìn bác sĩ, "Còn lại lát nữa nói tiếp, có thể cho tôi thuốc giảm sưng trước được không, khóe môi của tôi đau quá."

Bác sĩ hít sâu một hơi, trầm mặc kéo ngăn tủ lấy ra một bịch bông và một lọ thuốc tím, đặt qua trước mặt cậu.

Xuất phát từ yêu cầu đạo đức nghề nghiệp "Không từ bỏ bất cứ bệnh nhân nào cho dù bệnh của họ là do tự họ tìm chết", ông bất đắc dĩ tiếp tục hỏi: "Khóe môi là vì sao lại thành như vậy? Trên người còn chỗ nào bị thương nữa không?"

"Bị Alpha kia cắn."

Này thật đúng là tự mình tìm chết mà.

"Còn có, tay cũng rất đau." Hạ Tuấn Lâm giơ cổ tay lên, trên đó vẫn còn dấu vết đỏ hồng, "Vốn là bị anh ấy đè lại, tôi đánh cho hai quyền, tay liền bắt đầu đau."

Bác sĩ sắp nghe không nổi nữa rồi, còn nhiều thêm một chi tiết nữa, ông thậm chí cảm thấy bản thân có thể tự tưởng tượng ra một màn yêu đương cuồng nhiệt rồi.

"Sau khi sử dụng thuốc ngụy trang tin tức tố, cảm xúc trong ngày không thể quá kích động, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của tin tức tố trong cơ thể. Cậu lại hôn môi rồi còn đánh nhau..."

Không khó chịu mới là lạ.

"Hiện tại có thể kê đơn thuốc không?" Hạ Tuấn Lâm nhìn bác sĩ, "Cảm giác rất không thoải mái."

Bác sĩ lưu loát kê đơn, để cậu đi kiểm tra xác định rõ được trạng thái hiện tại mới tới lấy thuốc.

Hạ Tuấn Lâm cầm báo cáo kiểm tra, đi hai bước rồi lại trở về. "Lát nữa có thể làm phiền bệnh viện các ông cho người tới bãi đỗ xe mang người lên được không?"

Bác sĩ gật gật đầu. "Có thể, chúng tôi là bệnh viện có chất lượng phục vụ tốt nhất cả nước, độ chuyên nghiệp..."

"Hay là bây giờ đi luôn đi."

Bác sĩ: "..." Không thể nghe tôi tuyên truyền cho xong được sao?

"Chìa khóa ở đây, biển số xe là D0224, anh ấy đang trong kỳ nhạy cảm, phiền ông sau khi đưa tới sắp xếp cho anh ấy một căn phòng."

Nghe tới đây bác sĩ liền có một loại dự cảm, buột miệng nói: "Không phải là..."

Nhưng yêu cầu của bệnh viện không cho phép ông hỏi tiếp, đây là quyền riêng tư của mỗi một vị bệnh nhân.

"Chính là vị Alpha đã đánh nhau với tôi kia."

Hạ Tuấn Lâm cầm báo cáo kiểm tra, đi thẳng ra ngoài.

Lúc nằm trên giường ở phòng kiểm tra, Hạ Tuấn Lâm mới nhớ lại chuyện xảy ra một tiếng trước.

Alpha kỳ nhạy cảm không dễ chọc đến mức nào, cậu đã được mở mang kiến thức rồi.

Đinh Trình Hâm cũng không khống chế được dã thú trong người, chỉ muốn cho những ai tới gần đều phải khuất phục dưới tin tức tố của mình.

Chính là lúc Hạ Tuấn Lâm bị gặm cho thất điên bát đảo, đại não đột nhiên vang lên tiếng chuông cảnh tỉnh.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, Đinh Trình Hâm đã đến gần sau gáy của cậu, hơi thở bao phủ cả một vùng, ngay cả nhịp tim cũng nhanh hơn bình thường.

Anh dùng chóp mũi cọ cọ, dường như là đang xác nhận mùi hương tin tức tố kia, lại dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận tuyến thể Hạ Tuấn Lâm dần dần nóng lên.

Cơ hồ là trong nháy mắt, người dưới thân dùng hết toàn lực giãy dụa muốn thoát khỏi, trước khi Đinh Trình Hâm tháo đi miếng dán ức chế.

Alpha không cho phép trốn tránh, mà Omega vào lúc gặp phải nguy hiểm cũng không cam chịu yếu thế. Hạ Tuấn Lâm đành phải phản kích, trước khi bị người ta đánh dấu.

Mục tiêu của Đinh Trình Hâm rất rõ ràng, tháo miếng dán ức chế ra.

Hạ Tuấn Lâm liều mạng ngăn lại, đến cuối cùng biến thành cuộc đọ sức giữa hai người.

Cánh tay trong lúc giãy dụa không cẩn thận đánh trúng mặt anh, mà Đinh Trình Hâm lại không chút phản ứng, vẫn cố chấp khóa chặt cậu trong lòng ngực, muốn thăm dò vùng cấm phía sau kia.

Khủng hoảng trong nội tâm đã sắp tới đỉnh điểm, Hạ Tuấn Lâm đành phải dùng hết toàn lực đưa khuỷu tay ra sau cho anh một đòn, Alpha cường đại mới rốt cuộc chịu không nổi ảnh hưởng của kỳ dịch cảm, cau mày thống khổ ngã xuống mặt đất.

Đây là lần đầu tiên cậu động thủ với Đinh Trình Hâm.

Sau đó, Hạ Tuấn Lâm bình tĩnh tiêm thuốc kiềm chế kỳ nhạy cảm cho Đinh Trình Hâm, giúp anh nằm xuống, rồi thu dọn mớ hỗn loạn trong phòng cách ly, cuối cùng mới vác cái thân mệt mỏi chuẩn bị rời đi.

Đau đớn ở khóe môi làm cho cậu đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, không nghĩ tới người trên giường kia vẫn không chịu an phận.

"Em đừng ra ngoài." Đinh Trình Hâm mười tám tuổi ôn nhu nói với cậu, Hạ Tuấn Lâm quay đầu lại nhìn anh, trong mắt anh ánh lên ánh nước, có chút đáng thương nhìn cậu.

Chậc, lúc này lại không giống với cái tên Alpha muốn mạng người lúc nãy rồi.

"Em ở đây với anh đi."

"Em phải tới bệnh viện một chuyến."

Dù cho vừa nãy mới bị bắt nạt thiếu chút không còn đường lui, Hạ Tuấn Lâm vẫn không thể chống lại một Đinh Trình Hâm yếu đuối như vậy, thế nên vẫn là kiên nhẫn giải thích cho anh.

"Vậy mang anh đi cùng đi."

Alpha tiêm thuốc xong vô cùng ngoan ngoãn nhìn cậu, "Em tin anh, tạm thời anh không có sức giày vò cho em nữa đâu."

Nhưng mà anh... đưa ra yêu cầu này không phải là đang giày vò em sao?

Hạ Tuấn Lâm vô cùng bất đắc dĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro