Chương 6
"Anh với Tiểu Mã ca... gần đây có chút khác thường." Hạ Tuấn Lâm ôm hai tay, nhỏ giọng nói với Đinh Trình Hâm đang luyện tập vũ đạo.
Đinh Trình Hâm dừng động tác, liếc mắt nhìn Mã Gia Kỳ đang cách đó không xa. Vén áo lên lau mồ hôi trên mặt, sau đó hỏi ngược lại: "Sao lại khác thường?"
Đã một tuần sau đoạn nói chuyện tối hôm đó, anh với Mã Gia Kỳ sớm đều đã xem như chưa có chuyện gì xảy ra rồi.
Hạ Tuấn Lâm nghĩ nghĩ, lắc đầu.
"Không nói rõ được, nhưng có cảm giác không giống với trước kia."
Trực giác có thể nói cho cậu chỗ nào không đúng, nhưng lại không nói cho cậu vì sao lại không đúng.
"Em nghĩ nhiều rồi." Đinh Trình Hâm nói với cậu.
Anh gọi một tiếng "Gia Kỳ", nhìn thấy Mã Gia Kỳ mang theo ánh từ kinh ngạc rồi trở về như bình thường đi tới chỗ bọn họ. Còn chưa tới gần đã bị Đinh Trình Hâm ôm lấy cổ, anh nghiêng mặt nhìn Mã Gia Kỳ, rồi lại nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm, hỏi anh: "Khác thường sao?"
"Làm gì thế? A Trình." Mã Gia Kỳ đối diện ánh mắt anh, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười.
Cho dù nhìn thế nào cũng là quan hệ bạn bè gần gũi.
Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, chột dạ sờ sờ mũi.
Đợi sau khi Mã Gia Kỳ đi khỏi, Đinh Trình Hâm mới ôm lấy hai vai cậu.
"Đừng mỗi ngày đều nghĩ ngợi lung tung như vậy."
Hạ Tuấn Lâm gật đầu, Đinh Trình Hâm thân mật nhéo nhéo gáy cậu, cậu không khống chế được mà đỏ mặt nên đành phải dời tầm mắt đi.
Sau khi cậu phân hóa thành Omega đã lên mạng tra thử, đó là nơi mà chỉ có Alpha đánh dấu mới được đụng vào.
Thế nhưng Đinh Trình Hâm... anh lại cứ như không biết.
Tuyến thể Hạ Tuấn Lâm âm ỉ đau, lại vẫn không thể cự tuyệt để anh chạm vào.
Tin tức tố ngụy trang có lẽ vẫn có thể duy trì được nửa tháng... Hạ Tuấn Lâm nghĩ, đợi quay xong kỳ trở về, cậu liền tỏ tình với Đinh Trình Hâm.
Thổ lổ hết những lời trong lòng, thẳng thắn thành khẩn mà nói ra.
Đây là lần đầu tiên cậu lừa Đinh Trình Hâm, lừa cậu là Alpha.
Mà đây cũng là lần đầu tiên cậu chuẩn bị nói với Đinh Trình Hâm, cậu thích anh.
Hạ Tuấn Lâm không biết làm thế nào mới đủ thành ý, suy nghĩ một hồi cậu lựa chọn phương thức mà bản thân cảm thấy lãng mạn nhất.
"Hạ Nhi?"
Mã Gia Kỳ gặp được Hạ Tuấn Lâm ở phòng luyện đàn.
"Em đang luyện gì thế?"
Phòng luyện đàn này cách phòng luyện tập hằng ngày của bọn họ xa nhất, chỉ có anh thỉnh thoảng đến đây.
Hạ Tuấn Lâm rút tay đang đặt trên phím đàn về, "Không, không luyện gì cả, tùy tiện chơi chút thôi."
"Tiểu Mã ca, vẫn là anh đến luyện đi." Nói xong cậu liền vội vàng thu dọn đồ đạc định rời đi.
"Nếu không vội, thì ngồi chơi với anh một lát đi." Mã Gia Kỳ đặt balo xuống, ngồi vào trước đàn rồi vỗ vỗ vị trí bên cạnh.
Hạ Tuấn Lâm đành phải gật gật đầu, ngồi vào bên cạnh anh.
Mã Gia Kỳ cười với cậu, nâng tay đặt lên các phím đàn, tiếng đàn uyển chuyển du dương tuôn ra từ các ngón tay anh.
"Anh vẫn còn luyện bài này sao?" Hạ Tuấn Lâm nhìn anh.
Piano Concerto số 2 F thứ.
Mã Gia Kỳ cười, "Chỉ là khá thạo mà thôi."
Sau một khúc nhạc, anh hỏi Hạ Tuấn Lâm: "Vừa nãy em đang luyện gì thế?"
Hạ Tuấn Lâm nắm chặt bản nhạc rối loạn vì muốn học cấp tốc trong tay mình, có chút ngượng ngùng: "Em muốn luyện một khúc, đơn giản thôi."
"Nhưng không có nền tảng gì, nên... vẫn rất phế."
"Để anh xem thử." Mã Gia Kỳ nhận lấy cầm phổ trong tay cậu, nhìn một lát rồi lại cười nhìn cậu, "Lấp lánh lấp lánh sáng lonh lanh, cả bầu trời đều là những ngôi sao nhỏ."
"Em muốn luyện nhạc thiếu nhi sao? Bạn nhỏ."
"Anh đừng cười em mà." Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng than thở, "Em vốn không biết mấy thứ này mà."
"Không cười em." Anh bày cầm phổ lên, "Anh đàn chậm một lần, em xem nhé."
Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu, đứng bên cạnh xem anh đàn.
Sau khi kết thúc, Mã Gia Kỳ hỏi cậu, "Vì sao đột nhiên lại muốn luyện cái này?"
"...Bí mật."
Anh vẫn luôn cười, giống như không để ý đến câu trả lời của Hạ Tuấn Lâm cho lắm.
"Em về trước nha, Tiểu Mã ca."
"Hạ Nhi." Mã Gia Kỳ gọi cậu, đối diện với ánh mắt đang nhìn mình của cậu.
"Em muốn biết vì sao anh vẫn luyện khúc nhạc kia không?"
"Bởi vì... Cuộc sống thứ hai?"
Anh lắc đầu, học ngữ khí của Hạ Tuấn Lâm, nhìn vào mắt cậu. "Bí mật."
"Về sau nếu như có cơ hội, sẽ nói cho em biết."
Lúc quay lại phòng luyện tập, Đinh Trình Hâm vừa hay học xong một lớp vũ đạo.
"Đi đâu đó?" Đinh Trình Hâm ngồi trên ghế, thản nhiên nhìn cậu.
Vừa nhìn bộ dạng này của anh, Hạ Tuấn Lâm liền đoán được eo anh lại phát tác rồi.
Bởi vì Đinh Trình Hâm lần nào cũng như vậy, càng khó chịu trên mặt lại càng nhẹ nhàng thư thản.
"Đi... nghỉ ngơi." Hạ Tuấn Lâm ngồi xổm xuống, cẩn thận vòng tay qua xoa bóp eo cho anh.
Cường độ luyện tập vũ đạo trước khi trở về rất lớn, nhưng Đinh Trình Hâm lại vô cùng để ý từng chi tiết nhỏ đối với phương diện này, không đạt đến mức độ bản thân vừa lòng thì sẽ không dừng lại.
Anh nhắm mắt hưởng thụ cảm giác được mát xa bên hông, đợi anh nghỉ ngơi ổn định rồi mới mở mắt ra, nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm vẫn ngồi đó, chuyên tâm xoa bóp nơi thường xuyên bị thương của mình kia.
Từ góc độ của anh nhìn xuống, vừa vặn có thể thấy phần gáy trơn nhẵng kia của Hạ Tuấn Lâm.
Người nọ bị anh nhìn chằm chằm vẫn không hề hay biết, còn mãi lải nhải cằn nhằn: "Anh nên đến bệnh viện kiểm tra thử đi, thuốc lần trước bác sĩ kê cũng chẳng còn mấy lần uống. Lần sau lại đau nữa thì phải làm sao?"
"Chỗ này của anh căng quá rồi... thả lỏng chút đi, ca."
"...ừm."
Yết hấu có chút ngứa ngáy, Đinh Trình Hâm bắt chính mình phải dời mắt đi, lại cầm lấy chai nước uống một ngụm to.
Tin tức tố Alpha đã bị hấp dẫn mà bắt đầu rục rịch rồi.
Nhưng thanh tỉnh chút... hiện tại chưa phải lúc.
Anh xiết chặt cái chai, hơi dịch về trước tránh đi động tác của Hạ Tuấn Lâm: "Đừng xoa nữa, anh không sao rồi." Sau đó vươn tay kéo Hạ Tuấn Lâm đứng dậy, để cho cậu ngồi xuống bên cạnh mình, thay đổi tư thế cho thoải mái rồi nghiêng đầu qua.
"Anh dựa một lát."
Hạ Tuấn Lâm không trả lời, nghiêng mắt nhìn sang, Đinh Trình Hâm đã sớm nghiêng đầu tựa trên vai cậu.
Hơi ấm do vừa mới luyện tập xong trên người anh ngay cạnh cậu, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mặt mình cũng có chút nóng lên luôn rồi. Nhưng cậu vẫn yên lặng cái gì cũng không nói, cúi đầu lấy khăn giấy trong túi ra, vén tóc mái lên rồi lau mồ hôi cho anh.
"Không biết lớn nhỏ như vậy? Xem anh là bạn nhỏ sao?"
Thanh âm của Đinh Trình Hâm nghe qua rất lười, mà Hạ Tuấn Lâm cũng không dám giận anh.
"...Em xem anh là tổ tông của em, ca."
Thời khắc tay cậu cầm khăn giấy lướt qua hai má Đinh Trình Hâm, ngón tay nhỏ kia quơ quơ trước mắt, Đinh Trình Hâm liền hạ mắt, hầu kết giật giật.
... Khó khăn lắm mới thanh tỉnh được chút, sao còn tới nữa?
Đáng tiếc Hạ Tuấn Lâm lại không biết được trong mắt người khác đây chính là câu dẫn, cậu luôn ngốc nghếch làm ra những chuyện khiến Đinh Trình Hâm dễ mất kiểm soát. Nhưng Đinh Trình Hâm cũng không nhắc nhở, anh thích ánh mắt toàn tâm toàn ý chỉ nhìn mình anh của Hạ Tuấn Lâm, cũng thích sự ỷ lại làm nũng vô ý thức của cậu.
Anh tựa như không có chuyện gì mà nghiêng đầu, hơi hướng về phía trước, môi lướt qua đầu ngón tay của Hạ Tuấn Lâm. Mà bàn tay vẫn lúc ẩn lúc hiện trước mắt bị dọa cho dừng lại, sau đó lập tức biến mất.
Chậc... vẫn là quỷ nhát gan.
Khóe miệng Đinh Trình Hâm cong lên, coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Mà Hạ Tuấn Lâm lại không có cách nào bình phục nhịp tim của mình, cậu rất dễ bị những động tác lơ đễnh của Đinh Trình Hâm làm cho mặt đỏ tới mang tai. Nói cách khác, cậu sắp bị cảm giác sôi trào từ những lần này mang đến bức cho điên rồi.
"Đinh ca..." Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng gọi anh.
"Hửm?"
Cậu rất muốn hỏi Đinh Trình Hâm, mỗi lần anh chạm vào như thế, có phải cũng sẽ có cảm giác điện giật tim đập nhanh như cậu hay không.
Cậu rất muốn hỏi Đinh Trình Hâm, nụ hôn trong kỳ nhạy cảm đó, rốt cuộc là bởi vì không khống chế được tin tức tố hay là bởi vì cậu là Hạ Tuấn Lâm?
Nhưng đến cuối cùng cái gì cậu cũng không hỏi ra.
Cậu chỉ vươn tay ra ngoài, ôm lấy Đinh Trình Hâm ở bên cạnh.
Một lát sau, Đinh Trình Hâm nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Sao đột nhiên lại không nói nữa?"
Anh vừa ngẩng đầu, Hạ Tuấn Lâm liền thuận thế tựa vào vai anh, nhẹ nhàng vọ cọ.
Lần này làm nũng là cố ý, Đinh Trình Hâm nhéo gáy cậu, sung sướng hưởng thụ cái ôm yêu thương của cậu.
"Nếu em lừa anh, anh có giận em không?"
Sung sướng chưa tới năm giây.
"Em thấy sao?"
Hạ Tuấn Lâm từ trong lòng anh ngẩng đầu lên, "Nhưng mà anh chưa bao giờ nổi giận với em."
"Vậy nếu như anh lừa em thì sao?" Đinh Trình Hâm hỏi lại, "Em sẽ nghĩ thế nào?"
Hạ Tuấn Lâm trầm mặc, cậu chưa từng nghĩ tới sự tồn tại của vấn đề này.
"Em sẽ..." Cậu suy nghĩ rất lâu, bĩu môi nói. "Có chút đau lòng đi."
"Chỉ có một chút?"
"Ừm."
"Có ngốc không chứ?"
Cậu nghe được Đinh Trình Hâm thở dài.
"Em sớm muộn gì cũng sẽ hối hận thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro