Chương 8.1
"Cậu ấy không sao hết."
Lúc ăn tối, Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Lúc anh đi vào, cậu ấy đang đọc sách."
Chẳng qua cho dù thiếu đi một người, lúc ăn cơm của sáu người cũng vẫn ồn ào như cũ.
"Hả? Tiểu Mã ca sao có thể bình tĩnh như vậy... lúc kỳ nhạy cảm của em tới cứ cảm thấy cả người không thoải mái, còn rất muốn tìm một người đánh nhau."
"Hoặc là tìm một O..." Trương Chân Nguyên bị một cái tát đánh cho tỉnh liền vội vàng ho hai tiếng, "Anh nói bừa thôi, anh không có muốn."
Nghiêm Hạo Tường bên cạnh nhìn anh với vẻ khinh thường: "Thôi đi, một Beta như em còn không hiểu rõ cái đức hạnh thối của đám Alpha các anh à, anh không phải không muốn, anh là không có cơ hội."
"Hơn nữa, anh mà thực sự đi tìm O, ngày mai fan liền đưa anh lên tin tức đầu tiên của bảng tin giải trí."
Trương Chân Nguyên nhanh chóng gật đầu, "...phải phải phải, anh không xứng, có được chưa?"
Lời nói đùa đến đây chấm dứt, thế nhưng vị Alpha nhỏ nhất trong nhóm bọn họ kia lại nghiêng đầu, lòng hiếu kỳ đột nhiên login.
"Kỳ nhạy cảm... rốt cuộc là như thế nào a?"
Lưu Diệu Văn vừa mới phân hóa không lâu, căn bản còn chưa trải nghiệm qua, đến tin tức tố của mấy vị Alpha trong nhóm cậu cũng rất ít khi ngửi thấy.
Đinh Trình Hâm nãy giờ vẫn không tham gia vào cuộc nói chuyện kia, nghe đến đó cũng chỉ cười cười.
Mà Trương Chân Nguyên lại bắt đầu nhiệt tình giải thích: "Ờ... chính là loại cảm giác em rất muốn ăn một món rất ngon nhưng không cách nào ăn được, giống thế, rất phiền phức, nếu lúc đó mà còn thấy mặt Alpha khác, phản ứng sẽ có chút quá kích."
"Sao lại không ăn?" Trong lúc bọn họ còn đang tán gẫu, Đinh Trình Hâm quay đầu hỏi Hạ Tuấn Lâm bên cạnh.
"Không phải, em đang nghĩ, phần của Tiểu Mã ca có phải nên..." cậu còn chưa nói xong đã bị Đinh Trình Hâm nắm lấy cổ tay.
"Trợ lý lát nữa sẽ đưa qua cho cậu ấy, em lo ăn của em đi kìa."
Hạ Tuấn Lâm vốn muốn lấy cớ đưa cơm đến nói chuyện với Mã Gia Kỳ một chút cũng đành phải gật gật đầu.
"Cái này em có ăn không?" Hạ Tuấn Lâm đang vùi đầu ăn cơm lại nghe thấy Đinh Trình Hâm hỏi cậu.
Cậu đang muốn trả lời, các đồng đội bị bỏ qua bên kia lại nhịn không được mà cắt ngang.
"Đinh ca? Đinh ca? Đinh ca!"
Cậu với Đinh Trình Hâm cùng nhìn về bên đó.
"Anh với Hạ Nhi nói gì thế? Sao lại không nghe bọn em nói chuyện thế?"
"Ăn cơm đương nhiên là nói chuyện ăn cơm, còn có thể nói gì?"
Trương Chân Nguyên chỉ Lưu Diệu Văn, "Em ấy vừa hỏi anh đó, kỳ nhạy cảm của anh có cảm thụ gì?"
"Không khác em nói lắm."
Đinh Trình Hâm nhìn thoáng qua Hạ Tuấn Lâm bên cạnh, cổ tay vừa mới nắm lấy kia vẫn chưa có buông ra, giống như sợ người chạy đi mất vậy.
Anh vờ như không có chuyện gì mà vuốt ve cổ tay mảnh khảnh kia, chậm rãi trả lời: "Chính là loại cảm giác nhìn thấy món ngon nhưng lại không ăn được."
Chủ nhân của cổ tay kia hơi dùng sức rụt về, Đinh Trình Hâm không để ý cười cười, sau đó cúi đầu hỏi còn muốn ăn gì nữa không.
Bộ dạng mười phần kiên nhẫn này của anh khiến Hạ Tuấn Lâm cảm thấy hôm nay dường như có chút khác thường. Chẳng qua cậu còn chưa kịp tự ngẫm thì đã bị cuốn vào đoạn thảo luận vừa rồi.
"Vậy Hạ Nhi thì sao?" Vẫn đề chuyển dời đến bên này, Lưu Diệu Văn hưng trí bừng bừng hỏi cậu: "Thời gian phân hóa của anh không cách em xa lắm, anh vẫn chưa trải qua kỳ nhạy cảm đâu nhỉ?"
Hạ Tuấn Lâm nói không ra lời.
"Mau chóng ăn cơm, nửa tiếng sau khi ăn cơm xong đi luyện thể năng."
Một câu này của Đinh Trình Hâm đã nhẹ nhàng giải cứu sự trầm mặc của cậu.
Nghe như thế tất cả mọi người cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà tiếp tục thảo luận đề tài đó nữa, ai nấy đều vùi đầu vào bữa ăn. Mà Hạ Tuấn Lâm sau đó mới phát hiện ra, Đinh Trình Hâm hôm nay có chút khác thường, cũng không phải cậu cảm giác sai.
Trước kia khi luyện tập, chú ý của cậu đối với Đinh Trình Hâm đều luôn cẩn thận từng li từng tí, đến cả liếc mắt một cái cũng sợ đối phương phát hiện ra. Mà hôm nay lại đổi thành Đinh Trình Hâm chú ý tới động thái bên này của cậu.
Huấn luyện thể năng tránh không khỏi mồ hôi nhễ nhại, sau khi Hạ Tuấn Lâm làm xong mấy tổ hợp, có chút khó chịu mà đấm đấm lên lưng, đang định bắt đầu luyện tập tổ hợp tiếp theo thì Đinh Trình Hâm bên kia đã ném khăn lau về phía cậu.
"Em nghỉ một lát đi."
Vừa nghe đến mấy chữ này, mấy vị thành viên khác đều trợn trắng mắt.
"Không phải chứ? Ca? Em thì sao?"
"Vậy em thì sao? Ca?"
Đinh Trình Hâm nhìn cậu thêm một lúc mới quay sang giám sát động tác của người khác.
"Mấy đứa làm lại tổ hợp này trước rồi nói."
Đối xử khác biệt của anh rất rõ ràng, Hạ Tuấn Lâm ngược lại cảm thấy có chút khẩn trương. Đối với Đinh Trình Hâm, từ trước đến nay cho dù là bất cứ chuyện gì cũng luôn theo đuổi sự hoàn mỹ, dù cho bình thường ở cùng với các thành viên anh hiền hòa cỡ nào, thì đến lúc huấn luyện anh đều chỉ dùng tiêu chuẩn nghiêm khắc đến yêu cầu bọn họ một cách bình đẳng.
Hạ Tuấn Lâm lau mồ hôi trên mặt nhìn về phía Đinh Trình Hâm bên kia. Thế nhưng ánh mắt lần này không đợi mãi cũng chẳng có hồi đáp như trong quá khứ, Đinh Trình Hâm cũng nhìn lại cậu.
"Đinh ca, em không sao, làm lại một tổ hợp rồi cũng mọi người nghỉ ngơi." Cậu nói với Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm nhìn cậu nửa ngày mới hạ mắt nói một tiếng được.
Mà khác thường cũng không dừng lại ở đây.
Đinh Trình Hâm sau khi rửa mặt xong liền đến phòng ký túc xá gõ cửa, sau đó nói với Trương Chân Nguyên đi đến mở cửa muốn tìm Hạ Nhi.
Khi đó Hạ Tuấn Lâm đã mơ mơ màng màng thiếp đi, lúc bị Trương Chân Nguyên gọi tỉnh, cậu mờ mịt nhìn về phía cửa.
Mà Đinh Trình Hâm cũng đang vô tội nhìn cậu.
"Mã Gia Kỳ không ở phòng, anh một mình hơi sợ."
"Hay là... em qua đó với anh đi?"
Tuy rằng Trương Chân Nguyên còn có Nghiêm Hạo Tường cùng ký túc xá đều vô cùng trầm mặc nhìn Đinh Trình Hâm đang làm nũng kia, nhưng không ai dám hỏi anh một câu, Đinh ca, anh đang nói đùa đấy à? Hơn nữa, vì để cho Hạ Tuấn Lâm có trải nghiệm giấc ngủ thoải mái, hai người bọn họ thậm chí còn nhét gối của Hạ Tuấn Lâm vào ngực cậu.
"Cậu mau đi đi, thuận tiện đừng để Đinh ca mang cái dáng vẻ đó đến dọa bọn tớ nữa."
Dáng vẻ Đinh Trình Hâm nghiêng đầu cười nói bản thân đang sợ kia, khiến hai người bọn họ nổi hết cả da gà.
--------------------------
Đoạn đặc sắc đến rồi:)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro