Chương 9
*Chương này được viết theo góc nhìn của Mã Gia Kỳ, xin đừng gán lên người thật.
Lúc tiếng gõ cửa vang lên, Mã Gia Kỳ đang tưới nước cho hoa hồng.
Kỳ nhạy cảm của anh thực sự là nhàm chán đến cùng cực, hơn nữa tâm tình không tốt, đến thành viên đến thăm cũng chỉ hàn huyên vài câu rồi rời đi. Có đôi khi Mã Gia Kỳ suy nghĩ, có phải tính cách của anh quá mức lãnh đạm không có gì thú vị mới khiến trong đầu người khác nảy sinh ý niệm không dễ đến gần hay không.
"Hạ Nhi."
Anh đứng dậy mở cửa, có chút kinh ngạc: "Đến thăm anh sao?"
"Đúng vậy." Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ vai anh, cười nói: "Em mang sách qua đây cho anh, Tiểu Mã ca."
Nếu trên người cậu không quanh quẩn mùi hương tuyết tùng nhàn nhạt, Mã Gia Kỳ nghĩ anh sẽ rất vui khi nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm. Anh đối với với tất cả sự vật đều luôn quan sát tỉ mỉ, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình trên người Hạ Tuấn Lâm. Mà nếu anh đoán không sai...
Mã Gia Kỳ xoa xoa cổ tay, nhận lấy quyển sách do Hạ Tuấn Lâm mang đến, ôn nhu nói cảm ơn.
Anh quan tâm rót cho Hạ Tuấn Lâm ly nước, giọng nói ôn hòa: "Hôm qua ngủ không ngon sao?"
Không ngờ tới Hạ Tuấn Lâm khi nghe thấy câu hỏi này liền sặc nước đến đỏ cả mặt, "Cũng, cũng được."
"Tiểu Mã ca thì sao?" Cậu chuyển chủ đề, "Một mình anh ở nơi này, nghỉ ngơi tốt chứ?"
"Chỉ đọc sách, nghe nhạc mà thôi." Mã Gia Kỳ nói, "Cũng chẳng khác khi ở phòng là mấy."
Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu, nhìn một vòng xung quanh phòng.
Anh lại nhìn thoáng qua Hạ Tuấn Lâm, cúi đầu lật sách ra.
"Còn có chuyện gì sao?"
Không phải anh không có cảm giác gì về kỳ nhạy cảm này, đau đớn mà anh phải chịu không hề ít hơn người khác. Mà anh cũng biết, mục đích Hạ Tuấn Lâm đến đây cũng không chỉ có thế.
"A... Đúng rồi." Mã Gia Kỳ giương mắt nhìn cậu, không biết từ lúc nào Hạ Tuấn Lâm đã giúp anh sửa sang lại những đồ vật trên bàn, thuốc dùng để đối phó kỳ nhạy cảm cũng bị cậu dẹp sang một bên.
Kỳ thật người cẩn thận một chút là có thể phát hiện, anh ở trong này cũng không bình tĩnh như lời Đinh Trình Hâm nói.
"Muốn hỏi anh còn muốn ăn cái gì không?" Hạ Tuấn Lâm có chút buồn rầu nhìn anh, "Kỳ nhạy cảm nhất định rất vất vả đúng không? Gần đây em mới phát hiện một tiệm đồ ăn khá ngon, sau lại biết được ở đó cách ký túc xá mình không xa lắm, đồ ngọt của tiệm đó ngon lắm, chờ huấn luyện xong em có thể mua về cho anh."
Cậu liên miên nói về trải nghiệm được ăn ngon của mình, giống như coi anh là một người bạn đang trong thời kỳ đặc biệt mà chiếu cố.
Cậu luôn có thể ở vào thời điểm Mã Gia Kỳ yếu ớt đúng lúc chọc vào nơi yếu hại.
Không phải như trong tưởng tượng của anh, đến hỏi anh làm sao biết được thân phận Omega của cậu, cũng không phải đến lễ phép khách sáo nói vài câu rồi đi. Hạ Tuấn Lâm thật sự quan tâm anh, kỳ nhạy cảm có phải rất vất vả hay không.
Anh không cắt ngang lời Hạ Tuấn Lâm đang nói, cẩn thận nghe, giống như cảm thấy thì ra bản thân cũng không hẳn là không thú vị. Anh sẽ bị những lời nói đùa của Hạ Tuấn Lâm chọc cười, cũng sẽ chen vào hai câu khi nghe cậu nói về cuộc sống hằng ngày của các thành viên trong nhóm.
Cho đến khi Hạ Tuấn Lâm nói tới Đinh Trình Hâm, nụ cười trên mặt cậu khiến Mã Gia Kỳ dần thanh tỉnh.
Anh hối hận.
Anh không nên nói nhiều lời vô nghĩa với Đinh Trình Hâm như vậy.
Tin tức tố muốn phát tiết đang đấu đá lung tung trong cơ thể đã khiến anh trở nên nóng nảy, về phương diện khác chính là khiến anh trở nên mất đi lý trí.
Anh còn nhớ rõ ngày đó Đinh Trình Hâm cuối cùng đã trở lời thế nào.
Đinh Trình Hâm khi đó chỉ cười cười, giống như thở dài nhẹ nhõm: "Tớ phải cảm ơn vị chính nhân quân tử là cậu rồi."
Anh vẫy nhẹ tay, giống như chỉ cần xác nhận tin tức tố trên người Hạ Tuấn Lâm không phải do một phương thức khác bám lên là được rồi.
"Tớ không để ý bí mật của cậu, Mã Gia Kỳ."
Trước khi đi anh đã nói, "Như cậu đã nói, tớ không đủ quang minh chính đại cũng được, ngạo mạn cũng thế, thế nhưng cho dù trong lòng cậu nghĩ tớ như thế nào."
"Cũng không thay đổi được em ấy nghĩ tớ như thế nào."
"Cảm ơn cậu vì đã là một chính nhân quân tử." Đinh Trình Hâm cố ý lập lại một lần, tựa như trào phúng những lời vừa nãy anh nói.
Lúc này nhớ lại, anh mới phát hiện, Đinh Trình Hâm quả thật là đang trào phúng anh.
Ai bảo mày tự kiềm chế, ai bảo mày làm chính nhân quân tử?
Chỉ cần dám xé bí mật trong tim ra, chẳng qua cũng chỉ là một chữ thích.
Nhưng giữ bí mật này lâu ngày, lại quên mất thích là cần phải chiếm trước tiên cơ.
Không nhất định phải từng bước thận trọng như Đinh Trình Hâm, đem tình yêu trở thành một trò chơi săn bắn.
Anh cũng có thể dùng cách của mình đi tranh thủ.
Thế nhưng, anh còn chưa kịp tới ứng chiến, đã bị tuyên bố không còn tư cách.
Mã Gia Kỳ nhìn ánh mắt Hạ Tuấn Lâm khi nói đến Đinh Trình Hâm liền sáng lên, nhưng vẫn không cắt ngang lời cậu.
Cho đến khi rất lâu vẫn chưa thấy anh trả lời lại, Hạ Tuấn Lâm mới nghi hoặc hỏi một câu, "Tiểu Mã ca, anh sao thế?"
"Không có gì." Anh dễ dàng chuyển đề tài, "Em không muốn biết anh làm sao phát hiện ra em là Omega sao?"
Hạ Tuấn Lâm chần chờ gật đầu, "Cũng muốn hỏi anh... lúc đó em phân hóa quá gấp sợ ảnh hưởng tới kỳ trở về, cũng sợ trong nhóm xuất hiện một O sẽ mang đến phiền phức cho mọi người, kỳ thực cảm thấy có chút có lỗi khi đã giấu mọi người lâu như vậy, chẳng qua hôm nay trước khi đến thăm anh, em đã nói rõ chuyện này với mọi người rồi."
"Lần trước lúc Đinh Trình Hâm tới kỳ nhạy cảm, thuốc em cầm từ bệnh viện về bị rơi trong phòng khách, ngày đó anh đúng lúc nhìn thấy, cảm thấy có chút không đúng nên đã đi kiểm tra." Mã Gia Kỳ dừng một chút, hỏi cậu: "Vì sao đột nhiên lại quyết định nói cho mọi người?"
"Bởi vì... A Trình ca bảo em sớm nói ra sẽ tốt hơn, nếu không về sau giải thích sẽ rất phiền phức."
"Ừm, cái này cũng đúng." Mã Gia Kỳ vuốt ve ly nước trong tay, đột nhiên hỏi: "Cậu ấy đánh dấu em rồi sao?"
"..." Hạ Tuấn Lâm kích động nhìn anh.
"Anh chỉ hỏi thử thôi." Ngữ khí của Mã Gia Kỳ vẫn rất từ tốn, "Hôm qua em ngủ ở phòng bọn anh đúng không?" Anh chỉ vào áo sơ mi trên người Hạ Tuấn Lâm, "Đây là của Đinh Trình Hâm, là áo cậu ấy thường mặc."
Cho dù có đối chọi gay gắt đến đâu, anh cũng sống chung với Đinh Trình Hâm rất lâu rồi, về những chi tiết nhỏ trong cuộc sống hằng ngày của Đinh Trình Hâm anh hiểu hơn Hạ Tuấn Lâm rất nhiều.
Trên đó thậm chí còn có hương nước hoa quen thuộc, tuyết tùng của Pradalnfusion ----- là loại Đinh Trình Hâm thích dùng.
Anh sớm nên nghĩ tới, những lời của mình kia không hề có tác dụng với Đinh Trình Hâm.
Chỉ là không ngờ tới Đinh Trình Hâm sẽ dùng cách thức trực tiếp như vậy để nói cho anh biết, Hạ Tuấn Lâm là thuộc về cậu ấy.
Anh cơ hồ không cần nghĩ cũng có thể đoán được Đinh Trình Hâm làm thế nào để đánh dấu Hạ Tuấn Lâm, làm sao lừa được Hạ Tuấn Lâm mặc áo sơ mi của mình, lại tùy ý để Hạ Tuấn Lâm vào phòng của anh.
Chẳng qua là tới khiêu khích cùng thông báo mà thôi.
Đinh Trình Hâm cho dù có ác liệt đến đâu, cũng có người dung túng cưng chiều vô điều kiện.
"Thực ra... là em thích Đinh ca." Anh nghe Hạ Tuấn Lâm có chút lắp bắp nói.
Không biết vì sao, Hạ Tuấn Lâm giống như đến cả thừa nhận bản thân thích Đinh Trình Hâm cũng đều có chút lo sợ bất an.
Mã Gia Kỳ bỗng nhìn vào mắt Hạ Tuấn Lâm, đến cuối cùng cũng chỉ có thể nâng khóe miệng cười cười. "Anh hỏi không phải cái này. Cậu ấy đánh dấu em, chẳng lẽ không phải vì thích em hay sao?"
"Em luyện ngôi sao nhỏ lâu như vậy, anh sao có thể không rõ được." Mã Gia Kỳ hạ mắt, "Anh không ngốc, anh hiểu được."
"...Chỉ là em vẫn chưa cho anh ấy nghe." Hạ Tuấn Lâm có chút ngượng ngùng tiếp tục loay hoay với mấy đồ vật trên bàn, "Em cũng muốn để Đinh ca biết..."
"Em thích anh ấy."
Thế giới dường như dừng lại ngay lúc này.
Anh nhìn Hạ Tuấn Lâm, giống như mỗi lời nói của đối phương đều đột nhiên mất đi âm thanh.
Mã Gia Kỳ theo bản năng nắm chặt ly nước trong tay, anh không ngờ mở miệng nói chuyện lại có thể gian nan như vậy.
"Nên như vậy, Hạ Nhi."
Anh vẫn lễ độ cười, thậm chí đưa người lên trước, xoa đầu cổ vũ Hạ Tuấn Lâm.
"Thích một người, thì nên nói cho người đó biết."
Thích một người, là nên giấy ở đáy lòng.
Đó là Mã Gia Kỳ của lúc trước, luôn tin tưởng không nghi ngờ.
Anh kiên định, tình cảm thu về trong tim mới không dễ đi quá hạn nhất.
Nhưng tới cuối cùng, dường như chỉ có mình anh chứng kiến tình yêu sẽ không đi quá hạn của mình.
Thời điểm lần đầu tiên gặp được Hạ Tuấn Lâm, là mùa hè năm 2017.
Khi đó anh vừa tới Trùng Khánh, mang theo tràn ngập mong chờ với cuộc sống luyện tập sinh của mình. Mà bạn cùng phòng Hạ Tuấn Lâm của anh lại không như vậy, cuộc sống huấn luyện của cậu đã qua được hai năm, bởi vậy lúc Hạ Tuấn Lâm kéo hành lý vào ký túc xá, Mã Gia Kỳ có chút khẩn trương cùng mất tự nhiên.
Đó là anh không giống với hiện tại, một Mã Gia Kỳ có thể vô thố trước mặt người lạ.
Quen thuộc giữa thiếu niên thường không vượt quá thời gian một tuần, những ngày tháng đó bọn họ mỗi ngày đều ở cạnh nhau, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau huấn luyện, cùng nhau trở về ký túc xá nói chuyện phiếm cùng đùa giỡn.
Thời điểm anh gặp được Đinh Trình Hâm, cậu ấy đã là đại ca mà tất cả luyện tập sinh ỷ lại. Bao gồm cả người bạn mới mà anh quen được ở đây, Hạ Tuấn Lâm không phải ngoại lệ.
Anh nhìn thấy dáng vẻ Hạ Tuấn Lâm làm nũng trước mặt Đinh Trình Hâm, cũng nhìn thấy Đinh Trình Hâm cười ôm lấy Hạ Tuấn Lâm như một đứa nhỏ.
Anh phát hiện trong những ngày tháng vụn vặt, so với những em trai nhỏ tuối cần được chăm sóc kia, Hạ Tuấn Lâm càng giống như đang kiên nhẫn đợi Đinh Trình Hâm đến dỗ mình hơn.
Không biết từ khi nào, anh phát hiện ánh mắt Hạ Tuấn Lâm luôn dõi theo Đinh Trình Hâm.
Mà Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng hậu tri hậu giác phát hiện, ánh mắt của chính anh, cũng luôn dõi theo Hạ Tuấn Lâm.
Vào thời khắc dễ rung động nhất của thiếu niên, anh có bí mật đầu tiên liên quan đến rung động.
Chỉ đáng tiếc, sau đó bọn họ phải chia cách rồi.
Thế nhưng ông trời lại để anh cùng đi một đường với Đinh Trình Hâm.
Bọn họ được công ty lựa chọn, trở thành một nhóm đươc may mắn xuất đạo.
Sau một năm ngơ ngẩn ở công ty, anh đã sớm học được rất nhiều quy tắc và đạo lý, anh biết bản thân đã thay đổi không ít.
Nhưng Đinh Trình Hâm dường như thay đổi còn nhiều hơn anh.
Đây cũng là lần đầu tiên anh phát hiện, Đinh Trình Hâm vốn rất biết diễn kịch.
Thời điểm bị staff sắp xếp đến hợp tác cùng anh, Đinh Trình Hâm cũng vô cùng hợp tác tương tác với anh trước ống kính.
Đoạn thời gian anh cùng Đinh Trình Hâm kia, quả thật trở thành bạn bè không tồi.
Đương nhiên, anh không quên giữ liên lạc với Hạ Tuấn Lâm.
Cho đến khi nhận được kế hoạch xuất đạo lần thứ hai, Mã Gia Kỳ sau khi nhìn đến danh sách mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Cuối cùng, người muốn gặp cũng có thể gặp được rồi.
Buổi tối thành đoàn ngày đó, anh đứng ở trung tâm, nhìn chằm chằm về phía Hạ Tuấn Lâm.
Anh phát hiện, Hạ Tuấn Lâm khóc rồi.
Một khắc kia, nơi mềm mại trong lòng anh giống như bị người cào cho một nhát.
Thế nhưng vừa xuống sân khấu, anh nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh Hạ Tuấn Lâm, tìm rất lâu, mới phát hiện, ở dưới ánh đèn lờ mờ phía sau sân khấu, người anh muốn tìm đang được Đinh Trình Hâm ôm trong lòng, thấp giọng trấn an.
Cảm nhận đước ánh mắt của anh, Đinh Trình Hâm cũng nhìn về phía anh. Tay cậu ấy vẫn đang vỗ nhẹ trên vai Hạ Tuấn Lâm, chưa hề dừng lại.
Anh thấy Đinh Trình Hâm cười với anh, lắc lắc đầu bảo anh đi trước.
Đây là lần đầu tiên, Đinh Trình Hâm lập nên một bức tường ngăn cách cậu ấy với Hạ Tuấn Lâm, để anh ở bên ngoài.
Mã Gia Kỳ về sau vẫn luôn suy nghĩ, anh không phải bại ở thời gian, không phải bại ở Đinh Trình Hâm.
Anh bại ở Hạ Tuấn Lâm.
Anh sớm đã bị ánh mắt Hạ Tuấn Lâm nhìn Đinh Trình Hâm trong vô số ngày tháng sinh hoạt hằng ngày đả động.
Anh thậm chí nhịn không được tức giận với Đinh Trình Hâm, vì sao cậu rõ ràng biết, lại không chịu đáp lại?
Yêu thích của anh là cẩn thận từng li từng tí, là vẫn luôn trầm mặc không nói, là viên mãn chỉ có thể tồn tại trong thế giới ảo tưởng, cũng là không trọn vẹn vĩnh viễn trong cuộc sống hiện thực.
Lần duy nhất anh từng để lộ điều này đến Hạ Tuấn Lâm, chẳng qua là khúc dương cầm vẫn chưa hoàn thành kia.
Anh nói, anh sẽ vĩnh viễn làm kỵ sĩ hoa hồng, cho dù cuối cùng hoa hồng rơi ở chốn nào.
Nhưng câu chuyện của anh, lại vĩnh viễn không có cơ hội nói với Hạ Tuấn Lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro