Sáng dậy Tô Tùng đã chuận bị đồ ăn cho đám nhóc rồi như ngày thường cậu đút cho Uyển Ninh ăn nhưng có vẻ con bé không vui lắm cậu bèn hỏi "con sao thế Uyển Ninh?bộ đồ ăn dở lắm à?"cậu lo lắng nhìn Uyển Ninh
mà thở dài không biết phải làm sao.Rồi đám lớn cũng ra ăn sáng thì thấy cảnh cha dượng đang chật vật đút cho Uyển Ninh mà con bé lầm lì không chịu ăn, thấy cảnh đấy Thành Đông thấy lạ "ngày thường con bé dính Tô Tùng nhất mà nhỉ"Thành Đông suy nghĩ rồi bảo với baba hắn"hay là ba để con cho em ăn hộ".Tô Tùng vui vẻ gật đầu rồi vào nhà vệ sinh chút.Thành Bắc bây giờ cười haha vì"baba thấy Uyển Ninh hư thế kiểu gì vị thế của mình sẽ đc lên 1 bậc" cậu vừa ăn vừa cười,Thành Tây thì vui trong lòng vì hắn nghĩ cuối cùng bé út cũng tỉnh ngộ.
Uyển Ninh dù được anh cả đút cho vẫn không chịu ăn mà tức giận nhìn sang phía anh ba,Thành Đông thấy khó hiểu vì bình thường con bé ít bày tỏ cảm xúc khó chịu trước người anh ba này, vì thế hắn tò mò mà hỏi Uyển Ninh"em cứ nhìn chằm chằm lão tam thế?". chỉ chờ có thế Uyển Ninh chỉ tay vào anh ba mà nói"anh ba tổn thương" cô bé dừng 1 lúc lại nói tiếp "đến baba, bỏ đi".tuy nghe không hiểu lắm nhưng anh hai thì khác rồi dịch lại cho mọi người "ý con bé nói là lão tam làm tổn thương đến thúc thúc rồi ông ấy sẽ bỏ đi đúng không" cả đám quay sang nhìn Thành Tây với ánh mắt phán xét.
Lão tam không vui sau khi nghe câu trả lời của Thành Nam mà khó chịu ăn rồi đi học luôn kệ mn
Tô Tùng quay lại bàn thì không thấy Thành Tây đâu mà hỏi "ủa,Thành Tây đi học trước rồi à mấy đứa"•\\\• cậu lúng túng bởi vì những đứa trẻ đang nhìn cậu với ánh mắt buồn và pha lẫn chút là sự tức giận trên khuôn mặt như thế bản thân cậu đã làm sai điều gì đó [một khoảng yên lặng] rồi bọn chúng đứng dậy mà đi học để baba phải suy nghĩ vì bản thân không lẽ đã bị ghét rồi sao,cậu quay qua nhìn Uyển Ninh nhưng con bé lại quay mặt đi chỗ khác "sao sao có thể đến ngay cả con bé cũng ghét mình à?"cậu tự hỏi trong lòng
----
Trên đường đi đến trường
3anh em nhà họ Chu này đang bàn bạc về việc gì đó rất mờ ám???
----
Ở nhà thì Tô Tùng đang vẽ nhưng mà Uyển Ninh cứ nhìn chằm chằm vào người cậu như sắp nhìn xuyên thủng rùi,cậu không tài nào vẽ được trong tình trạng này nên đề nghị với cô bé là "con có muốn đi chơi với bố không nào"với 1 nụ cười gượng gạo, Uyển Ninh không nói gì mà chỉ gật đầu rồi cậu vui vẻ bế Uyển Ninh lên ,cất gọn lại đồ đạc.Trên đường đi Uyển Ninh không nói lời nào khiến cậu lo lắng nghĩ "mình có đắc tội với đám nhóc này đâu mà đứa nào đứa nấy cũng bơ mình vậy hazzz" cậu thở dài liên tục [đã đến nơi] cậu bế con bé xuống Uyển Ninh có vẻ choáng ngợp với khu vui chơi trước mắt mà mắt cô cứ không ngừng phát sáng lập lánh vậy,Tô Tùng thấy thế cũng phấn chấn hơn một chút.Cậu đã dẫn Uyển Ninh đi khắp trò chơi này đến trò chơi khác,cho Uyển Ninh ăn biết bao món ngon.Tô Tùng đã phần một số đồ ăn và đồ chơi cho đám nhóc ở. [Trời đã chuyển sang hoàng hôn] hình bóng một người cha đang bế người con trên vai mình thật như một bức tranh đẹp đẽ.
__________________
Hí hí hết gòi nha mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro