1. Em và chuyện tình mình
“Nếu gặp lại nhau ngày sau thì ta sẽ thế nào?”
Nói sao đây nhỉ? Chúng ta đã xa nhau khá lâu rồi, thời gian cụ thể bao lâu em cũng không còn nhớ nữa. Chỉ còn nhớ ngày đầu tiên em gặp tiểu Đinh em đã từng cảm thán mình thế mà lại thật sự gặp được một ngôi sao, một ngôi sao tỏa ra ánh sáng khiến em không thể rời mắt. Giữa muôn vàn người khi đó ánh nhìn của em chỉ dừng lại nơi anh, nhưng anh thì khác, dường như lúc đó anh chẳng hề chú ý đến em cũng phải thôi khi ấy bên cạnh anh còn rất nhiều bạn nhỏ khác mà. Khoảnh khắc ấy dường như đã báo trước kết cục của chúng ta. Nhưng em vẫn nghĩ nếu như em cố gắng thì sẽ đi cùng anh một đoạn đường, hoặc nhiều đoạn đường dài dài một chút. Và quả thực em đã cố gắng từng bước từng bước để đứng cạnh anh. Cuối cùng cũng có thể đứng cùng anh dưới cương vị là một người em trai như bao người em khác. Kể cả chỉ là một vị trí bình thường như vậy thôi, nó cũng đủ làm em vui vẻ suốt một khoảng thời gian dài. Dù đôi khi cũng sẽ chạnh lòng, con người mà luôn tham lam như vậy có được rồi lại muốn nhiều hơn, nên tiểu Đinh à sao anh không thể quan tâm em nhiều thêm nữa.
Chúng ta có rất nhiều khoảng xa nhau, em vẫn nhớ. Khi ấy chúng ta còn nhỏ, em mới ở cạnh anh không lâu lắm, cùng nhau đi quay show, đi chợ đêm đi qua những cung đường trải nghiệm những vài thứ cùng nhau, còn lưu lại những dòng chữ ở đó nữa, anh có nhớ không? Quãng thời thời gian đó em đã nghĩ em có thể ở gần ngôi sao của em rồi, nghĩ có lẽ chúng ta sẽ mãi như vậy anh sẽ ở thật gần thật gần em. Nhưng thứ ông trời giỏi nhất là trêu đùa số phận của chúng ta, hay là số phận đã an bài từ trước em cũng không biết nữa. Chúng ta càng ngày càng lớn, em trưởng thành hơn, cạnh anh có thêm nhiều bạn nhỏ, anh cũng cần phải chăm sóc lũ trẻ nhiều hơn. Anh biết không có đôi lúc em cũng sẽ buồn đấy. Nhưng mà em cũng đã lớn không thể ích kỷ chiếm giữ sự quan tâm của anh cho riêng mình được. Em đã tự nhủ phải lớn thật nhanh để bảo vệ anh, để chăm sóc anh để anh có thể cảm nhận được sự ấm áp như những ấm áp anh dành cho em.
Chúng ta cứ thế trải qua mấy năm ở cạnh nhau như vậy. Khi ấy chúng ta gọi là Hoàn Nhan Đoàn hay là Đài Phong thập tử gì gì đó ấy nhỉ em cũng không còn nhớ rõ. Chỉ nhớ rằng chúng ta lúc ấy rất vui vẻ. Sau đó biến cố đầu tiên ập đến. Em nhận được tin mình chẳng thể debut cùng anh. Thông báo ấy gần như làm tim em vỡ vụn ngay lập tức. Vậy là cố gắng mấy năm qua của em đều hoá thành bọt biển, tất cả đều biến mất như tro bụi ngoài kia chỉ cần một cơn gió thổi qua liền bay sạch không còn dấu vết. Em đã thật sự bất lực, em không cam lòng với kết quả chẳng hề rõ ràng ấy. Lên xe trở về ngay trong đêm lòng em như chết lặng, em đã nghĩ có lẽ nào tương lai mình sau này sẽ đen tối giống như bầu trời bên ngoài, không trăng, không sao và cả không có anh nữa, chẳng hề có tia sáng nào cả. Ngôi sao của em đây là lần đầu chúng ta xa nhau kể từ khi gặp gỡ.
Em không biết em đã trải qua khoảng thời gian đó như thế nào nữa, em dường như trở lại thành một người bình thường cùng với nỗi nhớ anh da diết không biết khi ấy tiểu Đinh có nhớ em không? Khi ấy thi thoảng em cũng cũng sẽ đi show, chỉ là thi thoảng thôi. Em còn nhớ trong một phần tài liệu em đã nói sợ mọi người quên mất em. Lúc đó thật ra em cũng đang muốn nhắn gửi tới anh rằng ngàn vạn lần đừng quên đi em. Sau khi nói xong em đã hồi hộp chờ tin nhắn của anh lâu lắm, nhưng mà có vẻ anh đã quên em rồi, tin nhắn từ em đợi chưa từng được gửi đến. Em đã nghĩ vậy là đã ta xa nhau, ngôi sao của em chẳng còn ở gần em nữa.
Từng ngày vẫn trôi qua, em dần hình thành những thói quen mới, buổi sáng đi học chiều về đọc một vài tin tức về anh, tối lại tiếp tục học, sẽ có vài cuối tuần em lên công ty tập luyện hoặc quay gì đó, nhưng thật trùng hợp hay là do mình đã hết duyên, em chưa từng gặp được anh có lẽ mình hết duyên thật phải không anh. Sau đó công ty tổ chức hội thao, em cứ ngỡ chúng ta sẽ thật xa lạ, nhưng mọi thứ không như em đã nghĩ, khi ấy anh đã qua chỗ em hỏi em dạo này thế nào, em có khoẻ không? Khoảnh khắc ấy em cảm tưởng nhưng chúng ta đã quay trở lại quãng thời gian chúng ta từng thân thiết, khi tiểu Đinh còn ở ngay cạnh bên em. Hôm đó chúng ta thân thiết như chưa từng xa cách. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, cuộc gặp gỡ ngắn ngủi rồi chia xa khiến cho nỗi nhớ của em càng thêm sâu đậm.
Có vô số ngày em đi qua từng nơi, từng nơi chúng ta đã cùng nhau đi qua, những quán ăn quen thuộc và cả phòng tập từng thấm đẫm mồ hôi mà giờ chỉ còn lại mình em. Nỗi nhớ nhung không biết nói cùng ai cùng không dám nói với anh vì lỡ đâu...lỡ đâu anh chẳng hề nhớ em. Anh khi ấy còn bộn bề với những lo toan cho nhóm mới, trải qua một giai đoạn cực kỳ khó khăn, chắc anh đã vất vả lắm không nên để anh phải bận tâm về em nữa. Em sẽ đứng từ xa dõi theo và luôn ủng hộ cho anh, ngôi sao của em.
Một thời gian sau, em nhận được tin nhóm anh tan rã, lần đầu tiên em lấy hết dũng khí nhắn tin cho anh sau khoảng thời gian dài không liên lạc. Em đã hỏi anh có buồn không, anh nói anh vẫn ổn, chỉ là anh thất vọng vì anh không thể giữ được nhóm.
Nhưng số phận đã rồi đau buồn tiếc cũng không thể làm gì, chúng ta lại phải gói ghém cảm xúc bước vào hành trình mới. Cánh cửa này em lại một lần nữa được cùng anh mở ra, chúng ta cùng nhau viết lên một hồi ức trên đó. Em nhận được thông báo quay trở về tham gia Lột Xác Chiến, tâm trạng của em lúc đó thật khó diễn tả, suy nghĩ chồng chéo lên nhau không dứt nhưng điều duy nhất còn đọng lại trong đầu em khi đó là cuối cùng sự chờ đợi của em cũng đã có kết quả. Có lẽ nó sẽ mở ra tương lai tốt đẹp hơn cho em, cho anh và cả tương lai của hai chúng ta nữa.
Em đã rất hồi hộp chờ đợi ngày được gặp lại anh sau bao ngày mong ngóng, gặm nhấm nỗi nhớ nhung chỉ mình em biết. Ngày đó cuối cùng cũng đến em gặp lại anh, dường như chúng ta không còn thân thiết như ngày xưa nữa. Dù đã rất cố gắng nhưng không thể nào xoá nhoà được khoảng cách giữa hai chúng ta. Hôm ấy trời không nắng, cảnh vật ảm đạm như chất chứa nỗi niềm riêng, anh và em cũng vậy. Chỉ là sau bao lâu không gặp tiểu Đinh của em đã gầy đi nhiều, nụ cười trên môi cũng đã nhợt nhạt hơn lần cuối em trông thấy nó rất nhiều. Ngôi sao của em không còn tỏa sáng như xưa, nhưng kể cả không còn ánh sáng như vậy nữa thì tiểu Đinh vẫn rất dịu dàng không gì sánh được. Khi ấy em tin rằng ngôi sao của em sẽ sớm rực rỡ lại thôi. Và cả em nữa sẽ cố gắng ở cạnh anh thật lâu thật lâu. Chúng ta cùng nhau trải qua vô số buổi thâu đêm trên phòng tập, anh và em dần dần không còn xa cách, chúng tai lại thân thiết anh vẫn luôn dịu dàng với em như cái cách anh đối xử tốt với tất cả mọi người. Có những khi em mong muốn chúng ta sẽ đặc biệt hơn một chút nhưng có vẻ đây là chuyện không thể nào xảy ra. Vậy nên em giấu chặt những điều ấy trong lòng dù sao thì bây giờ tiểu Đinh của em cũng đang ở ngay cạnh bên em như vậy em đã đủ thoả lòng.
Một ngày cuối tháng 8, ngày thành đoàn, chúng ta cuối cùng cũng có chung tiền tố thứ đại biểu cho việc quãng thời gian tiếp theo anh và em sẽ kề vai sát cánh bước qua muôn vàn khó khăn. Lúc ấy em cảm thán cuối cùng em cũng có thể nhìn anh ở khoảng cách gần hơn bao giờ hết chính là chung nhóm với anh. Nhưng em lại sợ, sợ rằng sẽ giống như những thứ đã từng xảy ra. Nhóm tan rã em lại phải xa anh thêm lần nữa, đến lúc ấy em phải làm sao đây. Đã từng ôm được ánh sáng làm sao để vượt qua được những ngày vùi lấp trong bóng tối một lần nữa. Còn chưa kịp ở cạnh anh bao lâu đã phải lo sợ đến ngày rời xa. Nhưng thật may mắn rằng chúng ta không phải chia xa thêm nữa. Chỉ là lúc ôn thi đại học có chút nhớ anh dù dường như ngày nào cũng quay cuồng trong bài vở nhưng đâu đó vẫn nhớ anh từng chút.
Sinh nhật tuổi 18 của em, hôm ấy em đã chuẩn bị sẵn sàng đón sinh nhật một mình cùng rất nhiều lời chúc từ bạn bè gửi đến. Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra, anh đến cùng chiếc bánh kem màu tím. Em đã rất vui mừng vì ngôi sao của em đã đến, nhưng mà tiểu Đinh đến giờ em vẫn thắc mắc sao anh cứ tặng em mấy món đồ màu sến súa vậy, trước đó rất lâu là chiếc vòng tay màu tím nhạt sau lại là chiếc bánh kem ấy. Nhưng những điều này em chưa từng hỏi, giờ em cũng giờ còn cơ hội để hỏi anh được nữa. Tối đó hai chúng ta đã đi ăn đồ nướng với nhau rồi anh bảo anh có một bí mật muốn nói với em. Thật bất ngờ anh nói anh thích em từ lâu rồi, mắt em như nhoè đi, em bần thần hỏi lại liệu anh có nhầm không. Nhưng đợi mãi anh cũng không trả lời chỉ cứ thế nắm lấy tay em. Em nghĩ rằng may mắn suốt 18 năm qua em tích cóp đổi lại được tình cảm thật khác từ anh. Ngày hôm ấy là ngày hạnh phúc nhất trong 18 năm cuộc đời của em có lẽ cũng là ngày em hạnh phúc nhất của em trong kiếp này, ngày anh có em, và ta có nhau.
Từ ngày hôm đó quan hệ của chúng ta đã thay đổi, đánh dấu một bước ngoặc thật đặc biệt đối với em, ngày mà em đã chạm tới ngôi sao của mình. Nhưng thay đổi cũng chỉ là trên lời nói vì ngay sau lời yêu đầy ngọt ngào ấy chúng ta lại phải lao vào guồng quay học tập đến ngộp thở. Kỳ thi quan trọng sắp đến, em dốc lòng tận sức vì nó và em nghĩ anh cũng vậy. Chúng ta có thể tắt điện thoại cả mấy ngày liền, những tin nhắn lác đác cách nhau cả mấy chục tiếng đồng hồ. nhưng chi dù là vậy anh với em cũng không để những dòng tin đó chấm dứt. Em còn nhớ hôm nào đó anh đã nhắn hỏi em ngủ chưa lúc 2h sáng đến tận 2 hôm sau em mới trả lời lại được em bảo em đã ngủ rồi xong qua mười mấy tiếng anh lại dặn dò em chú ý sức khoẻ đừng lao lực quá. Trong lúc áp lực bủa vây những tin nhắn rời rạc của anh cũng đủ để mang lại cho em nhiều ấm áp và cảm nhận được anh lúc nào cũng ở bên em. Sau cùng thì chúng ta cũng cùng nhau hoàn thành kỳ thi đại học cực kỳ quan trọng. Một gánh nặng đã được trút bỏ giờ thì chúng ta có thể dành nhiều thời gian cho nhau hơn rồi. Những tin nhắn những cuộc gọi dần trở nên dày đặc như bù lại quãng thời gian thiếu đi hơi ấm của nhau kia. Không biết anh còn nhớ không, khi thi xong em đã có một kỳ nghỉ ngắn đã được đi biển chơi, khi đó em đã gửi cho anh rất nhiều thứ về nơi em đi từ chiếc vỏ ốc trên bờ cát tới những món em ăn cho đến những nơi em đi qua. Thật sự muốn chia sẻ với anh tất cả những thứ em nhìn thấy qua lăng kính của em cả những thứ về anh nữa, nhưng nói về anh em lại ngại nên thôi chỉ cần em biết anh tốt đẹp thế nào trong lòng em là được. Khi đứng ngoài bờ biển gió nhè nhẹ thổi qua, em đã tự nhủ với lòng mình một ngày không xa nào đó nơi bờ cát ấy sẽ in lên dấu chân của hai ta chỉ của riêng hai chúng ta thôi. Và dường như anh hiểu tiếng lòng em, anh đã nói khi nào anh với Chân Nguyên sẽ ngắm biển cùng nhau nhé. Tiếng sóng vỗ rì rào lúc ấy như nói thay tiếng lòng em, cực kỳ rung động.
Chúng ta cùng nhau đợi kết quả đại học, không sai biệt lắm hai chúng ta cùng đỗ vào ngôi trường cả hai mong muốn. Vì học hai trừng khác nhau nên em đã chuẩn bị sẵn tinh thần thời gian chúng ta gặp nhau sẽ ít đi, nhưng thật may chúng ta lại cùng nhau tham gia kỳ thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh vậy là thời gian chúng ta ở cạnh nhau lại nhiều thêm một chút. Chắc do xa lạ hoặc do hai mình mới yêu chăng ? Nhưng lúc nào em cũng muốn ở cạnh anh, thế là thành ra mọi người ở cả trường anh và trường em đều quen mặt hai chúng ta. Khi diễn sân khấu bế mạc em không nhịn được mà lao về phía anh. Đây là điều em đã muốn làm từ lâu lắm chính là ôm người em thương dưới bầu trời pháo hoa rực rỡ, giờ đây em ôm được ngôi sao của em rồi. Khung cảnh lộng lẫy bao quanh đôi mình khoảnh khắc ấy tưởng chừng chỉ còn duy nhất anh và em trên thế giới xinh đẹp này. Em đã nghĩ rằng tương lai của chúng ta cũng như những chùm pháo hoa kia, xán lạn rực rỡ ngập sắc màu. Cùng năm ấy em và anh đón sinh nhật tuổi 20 của anh, chỉ có hai chúng ta thôi cùng nhau trải qua những khoảnh khắc đầu tiên của tuổi 20 vậy là con số đầu tiên trong số tuổi của anh đã khác em rồi. Hôm ấy anh đã nói về rất nhiều chuyện trong 20 năm đầu tiên trong cuộc đời mà anh trải qua, những niềm vui, nỗi buồn, những đau khổ tuyệt vọng. Em nhìn thấy một tiểu Đinh thật khác, dù em biết tiểu Đinh của em đã trải qua rất nhiều chuyện khó khăn nhưng những nỗi niềm anh ôm lấy, em chưa từng chân thật cảm nhận được. Đó là lần đầu tiên em biết hoá ra ngay cả ngôi sao của em ông trời cũng chẳng hề đối xử dịu dàng với anh ấy. Thật may mắn vì anh chưa từng bỏ cuộc chưa từng nằm lại nơi vũng lầy đau đớn, để em còn có cơ hội tới gần anh ở bên anh thêm lần nữa. Lúc đó anh còn bảo thích nắm tay Chân Nguyên lắm rồi hỏi em có thể ôm anh một cái được không, đúng là 20 rồi có khác giờ muốn ôm còn biết hỏi nữa cơ, nhưng thay vì ôm anh em đã hôn nhẹ lên bờ mi anh hôn lên tất cả những khó khăn đau khổ, hôn lên tất cả những hạnh phúc của chúng ta. Khi ấy em chỉ hy vọng tuổi 20 của anh sẽ thật hanh phúc và cả những tuổi tiếp theo nữa, tuổi nào của anh cũng thật hạnh phúc dịu dàng.
Năm tháng bình lặng trôi chúng ta yêu nhau bình yên đến lạ. Vài tin nhắn vội vã khi chúng ta bận rộn hoặc đi dạo đâu đó khi cả hai rảnh rỗi. Cùng nhau đi thi bằng lái moto, cùng nhau đi Tây Tạng, đi công viên Universal nơi mà anh bảo mấy cặp yêu nhau hay đi ấy. Hai đứa mình cùng nhau ghi lại những ký ức thật đẹp của đôi ta. Những lần nằm lên chân anh trên thảo nguyên ngắm bầu trời trong xanh rộng lớn, em đã nghĩ nếu như chúng ta cứ mãi như vậy đến già thì sao nhỉ? Chỉ là chúng ta rảnh rỗi chẳng mấy khi công việc, tập luyện dần kéo chúng ta khỏi nhưng phút giây bình lặng hiếm hoi để đắm chìm vào trong guồng quay bận rộn hối hả. Cũng có đôi khi em giận dỗi khi anh không để ý tới em, biết làm sao được đây khi anh còn phải chăm sóc những em nhỏ khác và cả công việc của anh nữa. Nhưng chúng ta cũng chẳng mấy khi cãi nhau vì khi em giận anh sẽ cố gắng tìm cách nào đó dỗ em sau đó em sẽ liền xí xoá cho anh thôi. Nhưng cứ thế lâu dần lâu dần kéo chúng ta càng thêm xa cách. Rồi những lần gặp mặt những tin nhắn cứ thế thưa dần, anh nói sao em cứ không để ý tới anh. Nhưng anh nào có biết em yêu anh nhiều đến thế sao có thể không quan tâm đến anh được chứ. Chỉ là em nghĩ mình không nên làm gánh nặng của anh nữa những giận dỗi hờn ghen có lẽ sẽ chỉ khiến anh càng trở nên mệt mỏi. Em đã đấu tranh tâm lý rất lâu, rất nhiều lần em muốn nói với anh rằng anh có thể chỉ quan tâm mình em thôi được không.
Nhưng ngôi sao của em toả sáng đến vậy, dịu dàng như thế làm sao em có thể ích kỷ giữ riêng cho mình được đây. Và rồi em đã đưa ra một quyết định khiến mình đau khổ hết nửa đời còn lại. Em đã nói với anh mình dừng lại nhé. Khi ấy anh đã chết lặng nhìn em hỏi rằng tại sao em lại làm như thế chẳng lẽ em không yêu anh nữa sao. Không, em vẫn còn yêu anh nhiều lắm nhưng em lại chẳng có đủ tự tin để giữ anh lại bên mình. Em biết khi ấy tiểu Đinh của em đã đau khổ lắm, khi giọt nước mắt của anh rơi xuống em đã suýt nữa đã không dằn lòng được, muốn ôm anh vào lòng và nói em xin lỗi do em nông nổi, nhưng đôi tay đưa ra giữa không trung liền rút lại chỉ có thể nói với anh một câu cảm ơn vì đã yêu em. Đến giờ em vẫn muốn nói lời xin lỗi tiểu Đinh của em nhiều lắm, xin lỗi vì khiến anh khóc, xin lỗi vì không thể ở cạnh ngôi sao của em lâu thêm nữa. Sau cùng anh cũng anh cũng không còn gặng hỏi em nữa, anh nói anh tôn trọng em nếu dừng lại là điều em mong muốn. Và anh còn nói hy vọng vào một ngày đẹp trời nào đó anh sẽ lại có thể nắm tay em. Khi ấy em đã tự dặn lòng mình phải thật cố gắng để một ngày nào đó có thể chiếm giữ sự dịu dàng của anh làm của riêng mình
Từ đó đến nay chúng ta không còn liên lạc, em vẫn hàng theo dõi những tin tức về anh, anh mới nhận được giải Đạo diễn xuất sắc nhất năm. Em biết ngôi sao của em sẽ luôn toả sáng cho dù ra sao đi chăng nữa. Giờ đây chúng ta mỗi người đều thành công ở những lĩnh vực khác nhau. Em vẫn luôn ở phía sau dành hết tình yêu cùng sự ủng hộ cho anh. Em cũng đã trở thành một vì sao để sánh ngang với anh, chỉ là hai ngôi sao thì làm sao mà đến gần nhau được nữa đây. Đúng như em nói tình mình như pháo hoa đẹp đẽ, rực rỡ nhưng sớm nở chóng tàn. Nhưng kể cả có ra sao đi nữa em vẫn mong về ngày mình gặp lại, liệu đôi mình có còn được gặp lại nhau nữa không đây? Và nếu gặp lại nhau ngày sau thì ta sẽ thế nào?
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro