Chương 38
Từ sau khi ngồi cùng bàn với Tả Kì Hàm, Dương Bác Văn tự nhủ phải giúp cậu bạn thân kiêm bạn cùng bàn học thật giỏi, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần cầu tiến và thái độ học tập tích cực ở cậu chàng.
Thế nên mỗi khi Tả Kì Hàm gục mặt xuống bàn giữa giờ học, Dương Bác Văn sẽ dùng bút chọt nhẹ vào mu bàn tay cậu.
Bình thường Tả Kì Hàm đều tỉnh lại ngay. Cậu chàng chống cằm nhìn bảng, lại còn vỗ nhè nhẹ lên tay cậu rồi nhỏ giọng nói: "Đừng nghịch nữa. Nghe giảng đi, tan học rồi tôi chơi với cậu."
Dương Bác Văn: "..."
Người anh em, có phải là cậu nghĩ xa quá rồi không?
Lại có khi Tả Kì Hàm giả chết nằm bất động, thế là Dương Bác Văn đành vừa nghe giảng vừa vẽ nguệch ngoạc lên mu bàn tay người kia.
Cậu vẽ nào là chú ếch nào là chú rùa. Nét vẽ của cậu giản đơn và đáng yêu như tranh minh họa truyện cổ tích.
Sau khi Tả Kì Hàm tỉnh lại sẽ luôn giơ tay lên ngắm nghía trong chốc lát, rồi cậu sẽ bắt chước theo đó mà lén lút vẽ vào quyển sổ "Nhật kí quan sát cục cưng Văn Văn".
Thậm chí cậu còn không nỡ rửa đi.
Một lần nọ sau khi tiết hóa kết thúc, Tả Kì Hàm đang ngồi vẽ lại chú chó Dương Bác Văn vẽ, Dương Bác Văn không nhịn được bèn hỏi: "Sao cậu phải vẽ lại vào sổ thế?"
Tả Kì Hàm đáp: "Tranh cậu vẽ toàn là danh họa, cần phải bảo tồn cho tốt chứ."
Dương Bác Văn lắc đầu nói: "Tranh của mình dẫu có đẹp đến mấy thì cũng không đáng giá mà."
Tả Kì Hàm nhủ thầm, đối với tôi thì là vô giá đấy.
Vì Dương Bác Văn vẽ mấy bé thú con cho cậu nên Tả Kì Hàm đắc ý vô cùng, cậu cảm thấy vị trí của mình trong lòng Dương Bác Văn bây giờ hẳn đã vượt qua Tưởng Trầm Tinh.
Dù sao thì cậu đã ngồi phía sau họ lâu như vậy, từ trước đến nay vẫn chưa từng thấy Dương Bác Văn vẽ lên tay Tưởng Trầm Tinh bao giờ.
Vậy nên vào một lần Tưởng Trầm Tinh đến chơi với Dương Bác Văn trong giờ nghỉ, Tả Kì Hàm cố tình giơ bàn tay ra lượn lờ trước mặt Tưởng Trầm Tinh.
Tưởng Trầm Tinh bèn hỏi: "Anh Hàm này, tay mày bị trật khớp à?"
Tả Kì Hàm: "..."
Dương Bác Văn nói: "Hai hôm nay cậu ấy cứ thế mãi. Chắc tay bị rút gân rồi."
Tả Kì Hàm cố nhịn trong chốc lát, cuối cùng bèn duỗi thẳng tay ra trước mặt Tưởng Trầm Tinh, nói tỉnh bơ: "Mày xem đi, Dương Bác Văn vẽ cho tao đó."
Dương Bác Văn: "..."
Chờ chút đã...
Tưởng Trầm Tinh nhìn thật kĩ rồi ngẩng đầu lên hỏi Dương Bác Văn: "Văn Văn à, sao cậu lại vẽ một con rùa cho nó vậy?"
Dương Bác Văn thoáng lúng túng: "Biết nói thế nào đây..."
Tả Kì Hàm khấp khởi mừng thầm. Đang khi cậu chàng định mở miệng chế nhạo Tưởng Trầm Tinh đôi câu như "Mày không được như tao chứ gì?" thì chợt nghe Tưởng Trầm Tinh nói: "Văn Văn này, lần này cậu làm thế là sai rồi. Lúc vẽ cho mình cậu toàn vẽ nào bướm nào hoa hồng, khi chuyền giấy cho mình cậu cũng vẽ nữa, vậy sao lại vẽ chó với rùa cho anh Hàm? Chắc chắn trong lòng anh Hàm thấy tủi thân lắm, cậu nhìn đi, nó xụ mặt thành một đống rồi kìa."
Dương Bác Văn sờ mũi: "Nói cũng đúng, mình không suy nghĩ cẩn thận mà đã..."
Tả Kì Hàm đờ ra hẳn ba giây, rồi giận dữ bỏ ra khỏi lớp.
Tưởng Trầm Tinh tặc lưỡi: "Cậu nhìn kìa, giận rồi đấy. Chiều nay có buổi tập cho màn chào sân, nhất định anh Hàm không đi đâu. Cậu phải đi lãnh bảng tên lớp một mình thôi."
Dương Bác Văn thấy hơi tội lỗi: "Ôi, mình sai rồi. Chiều nay mình sẽ xin lỗi cậu ấy vậy."
Dương Bác Văn còn tin Tả Kì Hàm sẽ không đi tập thật, dù sao cậu cũng đã từng nghe Tưởng Trầm Tinh kể hồi trước Tả Kì Hàm thường trốn tham gia hoạt động tập thể.
Cuối cùng khi tất cả mọi người tập trung ở sân tập thì Tả Kì Hàm lại xuất hiện.
Tưởng Trầm Tinh bận sắp xếp hàng ngũ. Dương Bác Văn và Tả Kì Hàm đứng phía trước, cách đội ngũ phía sau tầm 5 mét.
Dương Bác Văn cầm bảng tên lớp, quan sát vẻ mặt Tả Kì Hàm: "Tả Kì Hàm này, cậu giận sao?"
Vốn dĩ Tả Kì Hàm hãy còn buồn buồn, nhưng vừa thấy mặt Dương Bác Văn, tâm trạng bất mãn của cậu đã tan thành mây khói, nhanh tới mức cậu không kịp làm cao dù chỉ một chút.
"Không."
Dương Bác Văn chủ động nói chuyện với cậu, sao cậu nhịn không đáp lời được đây.
Làm cao gì chứ, cút mẹ nó đi.
Tả Kì Hàm hỏi cậu, hơi khó chịu: "Cậu vẽ hoa hồng cho Cẩu Tinh à? Đều là đàn ông con trai, vẽ hoa hồng không phải là hơi dị sao?"
Dương Bác Văn trừng mắt: "Thì đã sao? Mình rất thích Hoàng Tử Bé(1), cũng thích cả hoa hồng nữa."
Tả Kì Hàm lặng yên trong chốc lát: "Vậy cậu cũng vẽ cho tôi đi, có được không?"
Dương Bác Văn ừm một tiếng.
Cũng không thành vấn đề.
Tổng dợt chủ yếu là luyện sự đồng bộ của đội ngũ, người dẫn đầu hàng như Dương Bác Văn và Tả Kì Hàm thì không liên quan lắm.
Vậy nên Dương Bác Văn dứt khoát đứng lên bục, hỗ trợ quan sát đội ngũ của lớp.
"Mấy bạn nam ở hàng thứ ba bên phải đi nhanh quá. Mọi người chú ý bước chân của người đứng bên trái của mình nhé, đừng đi nhầm."
"Bạn ở hàng cuối vung tay rộng hơn một chút đi, được không?"
...
Tả Kì Hàm ra căn-tin mua hai bình nước, cậu đưa cho Dương Bác Văn một bình: "Khát không?"
Dương Bác Văn uống hết nửa bình trong một hơi, rồi thở hắt ra.
"Kì quân sự mới kết thúc được hai tháng, lúc đó mọi người diễu hành rất đẹp. Bây giờ thì ai cũng lười biếng cả."
Tả Kì Hàm nói: "Cậu lên khán đài ngồi một lát đi, để tôi."
Dương Bác Văn liếc cậu một cái đầy nghi ngờ.
Tả Kì Hàm đi tới trước lan can, khom người tựa lên đó. Khi cả đội đi đến dưới tầm mắt cậu, Tả Kì Hàm bắt đầu mắng thẳng mặt: "XX, tay mày bị gãy nên không vung nổi có đúng không? Muốn tao xuống đỡ hộ mày chứ?"
"Cái cô không mặc áo khoác kia, cô đây là nhà giàu mới nổi à? Đi đứng kiểu gì mà như mấy thím nhà giàu lúc la lúc lắc vậy hả?"
"Nhỏ đi cuối kia, đừng có đùa giỡn nữa. Tưởng mình đang chơi à?"
...
Không tới mười phút sau, các bạn ai nấy đều nơm nớp lo sợ, không dám qua loa nữa.
Dương Bác Văn: "... Đúng là cậu lợi hại thật."
Tả Kì Hàm ngồi xuống bên cạnh cậu, hai tay chắp sau gáy rồi vắt chéo chân: "Văn Văn à, vấn đề là cậu quá hiền đấy. Nếu chỉ có một người không tập trung, cậu nhắc nhở thì nó còn thấy sợ. Nhưng nếu tất cả mọi người đều không tập trung, tụi nó biết chắc là cậu sẽ không nhẫn tâm mắng mỏ."
Dương Bác Văn nhìn hai bạn nữ vì bị Tả Kì Hàm mắng dữ dội mà bắt đầu rơm rớm nước mắt, đoạn thở dài nói: "Ít nhất thì cậu không nên làm thế với bạn nữ, người ta sẽ xấu hổ lắm."
Trong từ điển của Tả Kì Hàm không có bốn chữ thương hoa tiếc ngọc. Cậu chàng liếc mấy cô nữ sinh đang khóc nhè, bèn nhỏ giọng xì ra một tiếng: "Yếu ớt."
Nói xong, cậu tiện tay cầm một bình nước khoáng lên uống.
Vừa uống một ngụm cậu đã thấy có gì đó sai sai.
Cậu nhớ nước trong bình của mình chỉ còn lại tầm một phần năm thôi.
Bình nước trong tay cậu còn hơn một nửa.
Tả Kì Hàm đờ ra một chút rồi cúi đầu nhìn xuống, trên mặt đất có một bình nước chỉ còn tí tẹo nước, rõ ràng là bình của cậu đây mà.
Vậy cái bình cậu cầm trong tay này hẳn là...
Dương Bác Văn các bạn một lúc thì đi lấy nước uống. Tả Kì Hàm đột nhiên phản ứng nhanh, cậu chàng vội vã nhét chiếc bình vào tay Dương Bác Văn.
"Chậc, suýt nữa là tôi lấy nhầm."
"Ồ? Không sao đâu."
Dương Bác Văn vặn nắp ra rồi uống một ngụm ngay.
Tả Kì Hàm đứng ngồi không yên, mắt vẫn liếc về phía Dương Bác Văn, cậu đảo mắt lên xuống giữa khuôn miệng đang uống nước kia và hầu kết của Dương Bác Văn.
Trên môi còn có vệt nước, làm môi cậu ấy thêm hồng.
Tả Kì Hàm chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, đầu óc trống rỗng. BÙM – Cả người cậu như bốc hỏa vậy.
Cậu uống nước của Dương Bác Văn, người kia nhận bình về cũng uống một hớp.
Nói cách khác, cậu... bọn họ...
Tả Kì Hàm kiềm lòng không được bèn lén lút liếm dư vị trên môi, tim đập thình thịch như đánh trống.
Không biết có phải là do tự ám thị không mà dường như... có vị gì đó ngọt ngào thì phải?
Dương Bác Văn uống hết nước bèn tập trung vào việc dàn dựng và tập luyện cho tiết mục. Không lâu sau, cậu chợt nghe Tả Kì Hàm nói bằng giọng khàn khàn: "Văn Văn này, cậu có cảm thấy bình nước này... vị hơi ngọt không?"
Dương Bác Văn: "Hả?"
Cậu ngắm bình nước một chút: "Đúng là Nông Phu Sơn Tuyền(2) hơi ngọt thật."
Tả Kì Hàm: "..."
Tập đội hình đội ngũ suốt một tiếng đồng hồ, các bạn cũng bắt đầu oán giận than mệt.
Dương Bác Văn bèn nói: "Trước hết mọi người cứ ngồi nghỉ một chốc đã. Tiết sau là tiết tự học, mọi người muốn tập tiếp hay về lớp tự học?"
Đương nhiên các bạn học sẽ chọn luyện tập tiếp, dù sao cũng được ở ngoài trời, so với phòng học ngột ngạt thì tốt hơn biết bao.
Dương Bác Văn luôn nghĩ học hành phải kết hợp với nghỉ ngơi, thế nên cậu không ép các bạn về lớp tự học.
"Vậy mọi người nghỉ mười phút đi nhé."
Các bạn ngồi xuống tại chỗ, rồi xô đẩy cười đùa với nhau.
Dương Bác Văn và Tả Kì Hàm cũng lần lượt xuống khỏi khán đài, lúc này chợt Mạnh Nhất Minh hô lên: "Lớp trưởng, anh Hàm! Hai người ngồi trên kia xem tụi em tập cả tiếng rồi, có phải bây giờ hai người cũng nên tập một chút không?"
Dương Bác Văn đáp: "Bọn mình có gì đâu mà tập?"
Chỉ cần cầm bảng tên lớp đi thẳng là đến nơi.
Các bạn bắt đầu cười vang: "Lớp trưởng ơi, cậu còn nhớ hay đã quên rằng mình từng đồng ý chuyện bế công chúa~"
Tả Kì Hàm không nhịn được bèn phì cười.
Dương Bác Văn ngoái đầu, ngơ ngác: "Tụi mình bàn nhau hồi nào vậy?"
Tả Kì Hàm khụ khụ hai tiếng, rồi nhỏ giọng nói với cậu: "Lúc đó chắc cậu mải làm bài nên không nghe thấy, nhưng cậu thật sự đã đồng ý rồi, không thể thất hứa được."
Dương Bác Văn do dự nói: "Bế công chúa à... Cũng được, nhưng mình không chắc sẽ bế nổi cậu đâu. Vừa nhìn đã thấy cậu rắn chắc như thế, nói không chừng mình vừa ôm cậu một cái đã bị ngã chổng vó rồi."
Tả Kì Hàm: "..."
Các bạn cười nghiêng cười ngả.
Tụi Tưởng Trầm Tinh đã ôm nhau cười muốn động kinh.
Tả Kì Hàm thật sự bó tay với Dương Bác Văn rồi, cậu chàng cắn răng nói: "Tôi bế cậu!"
Dương Bác Văn kinh ngạc trợn mắt, trên mặt viết: "Sao mình lại đồng ý một chuyện như vậy được?"
Mọi người cười thỏa thích rồi bèn vỗ tay ồn ào: "Lớp trưởng thử đi nào! Lớp trưởng thử đi nào!"
"Lớp trưởng đừng sợ mà, anh Hàm không để cậu ngã đâu hahahahaha!"
"Anh Hàm liệu mà bế cho chắc, mày làm cậu ấy ngã là tao liều mạng với mày!"
"Anh Hàm vừa nãy còn dữ dằn với tụi mình như thế, sao chẳng dám hó hé gì với lớp trưởng thế? Hãi quá bay ơi!"
Tả Kì Hàm thấy phiền lắm rồi: "Tụi bay nín hết, chỉ giỏi cà khịa."
Dương Bác Văn thấy các bạn hào hứng và nhiệt tình như vậy, cũng không tiện từ chối mà chỉ đành nói được.
Cậu nói với Tả Kì Hàm: "Vậy... cậu bế mình nhé?"
Tả Kì Hàm gật đầu, tay chân hơi tê dại.
Cậu dậm chân thật mạnh, sau đó cúi người xuống xốc ngang người Dương Bác Văn lên.
"Ú tà tà tà tà ——"
"Anh Hàm lượn một vòng đi, muốn chụp ảnh quá hahaha!"
"Trời đậu! Mấy người nhìn lỗ tai anh Hàm đỏ lên như bị ai nhéo kìa hahahahahaha!"
Có cô bạn phấn khích quá, bèn kéo bạn mình lại rồi nói: "Mình... mình thấy như thể vừa mới chơi đồ vậy đó, tại sao từ người Tả Kì Hàm và lớp trưởng lại toát lên khí chất couple vậy?"
"Trực giác của cưng không sai đâu... hình như mình, mình, mình cũng cảm thấy chút gì đó như cậu!!"
Phe con trai chỉ đơn giản là xem trò vui, còn phe con gái lại vừa xem vừa đỏ mặt.
Tả Kì Hàm bế Dương Bác Văn, cảm nhận sức nặng nơi khuỷu tay, lại còn có hơi ấm nơi lồng ngực kề sát, cậu cứng đờ, không dám cử động dù chỉ là một chút.
Trong lòng vừa mừng vui vừa căng thẳng.
Dương Bác Văn quơ bảng tên lớp nhè nhẹ: "Còn mình chỉ cần làm vầy thôi hả?"
Tưởng Trầm Tinh vừa cười vừa nói: "Đúng, nhưng mà nhớ chú ý thăng bằng nha, đừng ngã xuống đó."
Dương Bác Văn sợ đau, nếu ngã xuống đất e rằng sẽ bị rách da mất, cậu bèn hỏi Tả Kì Hàm: "Tả Kì Hàm nè, cậu có làm được không đó? Cả quãng đường dài 50 mét lận đấy."
Tả Kì Hàm sắp xuất hồn thăng thiên tới nơi: "Được mà."
"Vậy cậu... có thể đừng run tay như bị Parkinson(3) được không? Mình thấy hơi sợ."
Tả Kì Hàm bặm môi, nhìn chằm chằm vào Dương Bác Văn mà nói một câu nghe chua lòm: "Parkinson là thằng quái nào?"
Dương Bác Văn: "..."
Chú thích:
(1) Hoàng Tử Bé (Le Petit Prince): được xuất bản năm 1943, là tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nhà văn và phi công Pháp Antoine de Saint-Exupéry.
(2) Nông Phu Sơn Tuyền
(3) Bệnh Parkinson: là một trong những bệnh về thần kinh, thường xảy ra khi nhóm tế bào trong não bị thoái hóa, không thể kiểm soát được vận động của cơ bắp, khiến cho con người đi lại khó khăn, cử động chậm chạp, chân tay bị run cứng.
Lời editor:
Ối dào bế công chúa thôi mà, Văn Văn làm nóc của Tả Kì Hàm đi, bảo đảm Hàm đội lên đầu cả đời cũng được nha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro