chương 50

Sau khi học kì hai năm lớp 11 bắt đầu thì áp lực học tập đột nhiên tăng lên, tưởng như không bao giờ hoàn tất được bài tập các môn. Các bài kiểm tra tháng, kiểm tra tuần, đề trắc nghiệm... giấy thi trắng toát tựa như làn sóng nối nhau xô bờ.

Trong đại sảnh khu phòng học có treo một tấm bảng -- còn cách ngày thi đại học XX ngày.

Tấm bảng thay đổi hàng ngày, từ ba chữ số dần biến thành hai.

Dương Bác Văn vùi đầu vào học. Một lần nọ, cậu nhìn ra cửa sổ thấy cỏ cây xanh mướt ngoài kia mới hay ngày đông đã qua từ bao giờ chẳng rõ.

Từ sau lần đón giao thừa trong phòng truyền dịch, Dương Bác Văn và Tả Kì Hàm đều rất ăn ý mà không đề cập tới cái nắm tay đêm ấy, xem như chuyện đó chưa từng xảy ra.

Bọn họ không cùng lớp, xác suất chạm mặt nhau trong trường không cao. Thế nhưng Tả Kì Hàm ngồi bên cạnh cửa sổ, mỗi khi Dương Bác Văn đi vệ sinh đều sẽ băng ngang qua ô cửa của cậu chàng, Tả Kì Hàm sẽ nhét vào tay cậu một gói quà vặt. Có lúc Tả Kì Hàm không ở đấy, Dương Bác Văn lại đặt vài viên kẹo trên bệ cửa sổ.

Ngày thi đại học càng lúc càng gần. Tả Kì Hàm còn lo lắng hơn cả Dương Bác Văn, cậu chàng mua về một đống thuốc bổ não cho Dương Bác Văn uống.

Dương Bác Văn dở khóc dở cười: "Cái này... mình không dám uống đâu."

Tả Kì Hàm soi một lúc rồi nói: "Nó có thành phần nào không tốt à? Vậy thôi cậu đừng uống. Má nó, toàn một đám buôn gian bán dối, lừa tôi thê thảm luôn, còn đăng kí thẻ thành viên ở cửa hàng của họ nữa chứ."

"..."

Dương Bác Văn không nhịn được mà nghi ngờ bản thân sao lại thích cái tên dở hơi này, cậu bèn hỏi: "Họ nói gì với cậu?"

"Nói là uống mấy thứ này vào sẽ được điểm tối đa bài thi toán." Tả Kì Hàm dừng một chút: "Trời đậu, cậu vốn đã đạt điểm tối đa, tôi còn tin lời gã làm gì nữa."

Dương Bác Văn thoáng suy nghĩ rồi nói thật nghiêm túc: "Mình khuyên cậu đi mua mấy lá bùa đi, hoặc là xem bói online cũng được. Làm thế ít ra còn có tác dụng an ủi tâm lý."

Tả Kì Hàm: "..."

Mấy hôm sau, Tả Kì Hàm lại mang một túi hạch đào cho Dương Bác Văn.

"Tôi nhờ người mua từ Aksu(*) về đấy, chắc cậu ăn được cái này ha?"

Dương Bác Văn thầm nghĩ rốt cuộc cậu chàng cũng đáng tin cậy được một lần, nói: "Cái này thì được."

Cậu vốn định nói rằng dì giúp việc đã mua rất nhiều thực phẩm bổ não cho cậu rồi, không cần thêm túi hạch đào này nữa. Thế nhưng cậu không nói ra, không thể làm gì khác bèn nhận lấy.

So với cái cậu Tả Kì Hàm căng thẳng kia thì Dương Bác Văn lại không cảm thấy gì. Cậu đã trải qua không biết bao nhiêu kì thi, nên từ lâu đã không còn cảm giác hồi hộp.

Trong lúc không để ý, hai con số trên bảng đếm ngược đã thành một con số duy nhất.

Học sinh trường số 3 đều thi tại hội đồng trường trung học liên kết, rất nhiều học sinh đi tìm phòng trọ trong khu vực lân cận.

Nhà Dương Bác Văn cách trường trung học liên kết không xa, lái xe đi không quá nửa tiếng nên cậu sẽ không ở trọ mà về nhà nghỉ ngơi.

Đêm trước ngày thi, sau khi Dương Bác Văn ăn tối xong liền về phòng mình.

Kiến thức bậc phổ thông đối với cậu không khó, cũng không cần học nhồi sọ trước ngày thi.

Cậu chọn một quyển tiểu thuyết nước ngoài mà đọc, định đi ngủ lúc chín giờ rưỡi.

Đến hơn tám giờ, Dương Bác Văn chậm rãi vặn mình rồi mở cửa sổ hóng mát một chút.

Phòng cậu ở lầu ba, đối diện cửa sổ là mặt sông rộng lớn, Dương Bác Văn tựa trên bệ cửa sổ ngắm một lúc. Khi định kéo rèm lên, cậu thoáng trông thấy một bóng người mơ hồ đang ngồi xổm dưới đèn đường.

Cậu nhìn kĩ lại, chợt cảm thấy hình như có hơi quen mắt.

"Tả Kì Hàm?"

Người nọ đeo tai nghe. Khi nghe thấy giọng Dương Bác Văn liền ngẩng lên rồi bước vào vùng đèn sáng.

Đúng là Tả Kì Hàm.

Dương Bác Văn hỏi cậu: "Sao cậu lại ở đây?"

Tả Kì Hàm khựng lại, rồi lập tức ôm Đoàn Tử: "Tôi... dắt nó đi dạo... chỉ đi ngang qua thôi."

Đoàn Tử còn rất hợp tác mà sủa gâu một tiếng.

Dương Bác Văn không hỏi xem cậu chàng ngồi xổm ở đấy làm gì mà chỉ nói: "Chờ chút, mình xuống ngay."

Tả Kì Hàm nói: "Đừng đừng đừng! Cậu cứ đọc sách tiếp đi, tôi thực sự chỉ đi ngang qua thôi mà."

Nhưng Dương Bác Văn đã xuống lầu.

Dì Trần đuổi theo hỏi cậu có khát nước hay đói bụng không, Dương Bác Văn đi hai bước thôi mà bà đã sợ cậu ngã.

Dương Bác Văn đáp lời dì qua loa, rồi cậu vòng ra công viên sau nhà. Tả Kì Hàm và Đoàn Tử đang chờ cậu ở đó.

Dương Bác Văn từ từ chạy lại. Cậu còn giơ hai tay, trông như thể muốn ôm.

Tả Kì Hàm hạnh phúc khôn tả, suýt chút nữa đã chạy tới ôm Dương Bác Văn quay hai vòng. Thế mà Dương Bác Văn lại gọi: "Đoàn Tử! Đoàn Tử ơi! Ôm cái nào!"

Tả Kì Hàm: "..."

Bà mẹ nó... May mà đầu óc mình chậm chạp nên chưa kịp manh động 🙂

Đoàn Tử hưng phấn nhào tới phía Dương Bác Văn, vì quá phấn khích nên nhóc xô Dương Bác Văn ngã lăn ra bãi cỏ.

Tả Kì Hàm vội vã lôi Đoàn Tử ra, tranh thủ xả nỗi niềm đã lâu: "Mày tự xem mày đã mập tới mức nào rồi!"

Đoàn Tử kêu ăng ẳng, Dương Bác Văn ngồi dậy rồi phủi bụi trên vạt áo: "Đâu có chuyện gì, cậu đừng cáu với nó."

Tả Kì Hàm: "..."

Đoàn Tử liếm mặt Dương Bác Văn để lấy lòng, cái đuôi vẫy loạn cả lên.

Tả Kì Hàm nhìn bọn họ đùa giỡn hăng say, không nhịn được bèn lên tiếng cắt ngang: "Cậu ra ngoài như vậy thì có sao không đó?"

Dương Bác Văn đáp: "Mình đi hóng mát một chút. Cậu đang nghe gì đấy?"

Tả Kì Hàm đưa một bên tai nghe cho cậu: "Bài nghe tiếng Anh thôi."

Dương Bác Văn nghe cùng cậu chàng một chốc. Quanh đây rất yên tĩnh, họ ngồi trên bãi cỏ. Ngoài cơn gió đêm đầu hạ, dường như còn cảm nhận được hơi ấm từ người kia.

"Tôi xem bói hộ cậu rồi, đều là quẻ tốt cả. Ngày mai nhất định sẽ thuận lợi."

Dương Bác Văn nói, vẻ bất đắc dĩ: "Cậu đi xem bói thật à..."

Tả Kì Hàm nói: "Tôi còn đến chùa dâng hương nữa, cơ mà thi xong phải làm lễ tạ ơn mới được. Cậu... có đồng ý đi với tôi không?"

Dứt lời, cậu lại sợ Dương Bác Văn thấy phiền bèn vội vã nói thêm: "Tôi từng đi rồi. Trên núi có cáp treo, không mệt đâu."

Trong lòng Dương Bác Văn ấm lên, cậu đáp: "Được."

Tả Kì Hàm nhìn vào đôi mắt đong đầy ý cười của cậu thì ngơ ra một thoáng, rồi nhẹ giọng nói: "Sau khi cậu thi xong... tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Hai người nhìn nhau, bên tai là đoạn đối thoại tiếng Anh hỏi giá áo sơ mi sau khi giảm giá là bao nhiêu một chiếc.

Ánh đèn đường rọi trên khuôn mặt cả hai.

Không biết là ai ngoảnh đi trước, chỉ biết đến khi chạm mắt lần nữa, dường như hai má đôi bên đều nong nóng.

Dương Bác Văn ôm Đoàn Tử vào ngực, cậu vùi mặt vào lớp lông ấm áp của nhóc: "... Ừm."

Tả Kì Hàm lại càng lúng túng, tay chân cậu chàng cũng lóng ngóng.

Bầu không khí thoáng vẻ diệu kì.

"Đã... đã hơn chín giờ rồi, cậu về trước đi, nghỉ ngơi sớm một chút."

Dương Bác Văn gật đầu rồi buông Đoàn Tử ra: "Cậu cũng về nhà đi. Đoàn Tử buồn ngủ rồi này, đừng bắt nó ngồi đây nữa."

Tả Kì Hàm: "... Tôi biết rồi."

Kể từ khi Dương Bác Văn quyết định thi đại học, gần như tối cuối tuần nào Tả Kì Hàm cũng lôi Đoàn Tử đến đây, rồi đứng nhìn ánh đèn bên ô cửa sổ kia.

E rằng từ nay về sau, cậu sẽ không thể tới gần Dương Bác Văn như vậy nữa.

Tả Kì Hàm biết rõ, Dương Bác Văn nắm giữ một tương lai xán lạn. Chờ tới khi cậu giương cánh bay cao, có lẽ sẽ biến mất nơi phương xa mà Tả Kì Hàm khó lòng với tới.

Là một phương xa mà cho dù Tả Kì Hàm có nỗ lực thêm nữa cũng không tài nào chạm đến được.

Cậu nhìn khung cửa buông rèm kín kẽ mà ôm một niềm hy vọng xa vời.

Cậu vẫn luôn mong mỏi, một ngày nào đó Dương Bác Văn sẽ trông thấy cậu. Thế nhưng lần nào Dương Bác Văn kéo rèm cũng chỉ nhìn ra mặt sông, chưa bao giờ chú ý tới cậu.

Cậu thất vọng, cô đơn, nhưng vẫn không cam lòng rồi tiếp tục đợi chờ.

Tối nay, cuối cùng Dương Bác Văn cũng trông thấy cậu rồi.

Dương Bác Văn về phòng. Cậu không nhịn được bèn nhìn ra cửa sổ, Tả Kì Hàm vẫn còn đứng ngẩn người ngẩng lên nhìn khung cửa. Vừa thấy Dương Bác Văn, cậu chàng giật thót rồi tức tốc túm Đoàn Tử chạy thẳng.

Dương Bác Văn: "..."

Trời ơi dở hơi quá đi mất.

Thôi... Mình không chê không chê không chê.

Chú thích:

(*) Aksu: (Tiếng Hoa: Akesu, chữ Hán giản thể: 阿克苏, âm Hán Việt: A Khắc Tô) là một thành phố cấp huyện thuộc địa khu Aksu, Tân Cương, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro