chương 55

Ngày hôm sau, Tả Kì Hàm tỉnh dậy trước tiên.

Vừa mở mắt ra đã cảm nhận được phản ứng sinh lý ở dưới, cậu lại đang nằm dán vào sau lưng Dương Bác Văn nên đành cẩn thận lùi ra sau, rồi mới hôn một cái lên chiếc gáy trắng mịn của Dương Bác Văn.

“Chào buổi sáng.”

Dương Bác Văn vẫn chưa tỉnh.

Tả Kì Hàm nhổm người dậy nhìn cậu.

Nửa khuôn mặt nhỏ của Dương Bác Văn vùi trong chăn, chỉ còn hàng mi cong dài lộ ra ngoài, yên tĩnh như một con búp bê tinh xảo.

Tim gan Tả Kì Hàm sắp nhũn ra cả rồi.

Trên thế giới này sao lại có một bé cưng vừa đẹp vừa đáng yêu như Văn Văn của mình vậy chứ!

Cậu ngắm mải mê, lại cúi người thơm má Dương Bác Văn một cái, sau đó mới rón rén xuống giường đi lấy bữa sáng.

Trong biệt thự có thuê người phục vụ giúp chăm sóc sinh hoạt, mỗi ngày đều nấu cơm ba bữa cho họ.

Tả Kì Hàm mặc áo ngủ định về phòng thay quần áo trước. Vừa mở cửa ra, cậu đã gặp ngay Hà Ý Nhiên đang chuẩn bị gõ cửa.

Tả Kì Hàm: “…”

Hà Ý Nhiên: “…”

Sau ba giây im lặng, Tả Kì Hàm bình tĩnh nói: “Này, chào buổi sáng.”

Hà Ý Nhiên lặng lẽ siết nắm đấm cửa: “Đây hình như là phòng của Văn Văn mà?”

Tả Kì Hàm vẫn vững vàng như chú chó già trải đời dạn dày sương gió: “Ừm… Phòng tôi có mùi gì lạ lắm, nên sang đây ngủ ké sofa.”

Hà Ý Nhiên hỏi đầy nghi ngờ: “Anh tôi tỉnh chưa?”

“Vẫn chưa. Tối qua bọn tôi thức gần như cả đêm, cậu ấy không dậy sớm vậy đâu.”

Tả Kì Hàm tiện tay khép cửa lại: “Tôi đi ăn đây.”

Hà Ý Nhiên đáp ừm, nhìn theo bóng Tả Kì Hàm đi xuống lầu. Cô suy nghĩ một chút rồi mở cửa vào phòng.

Dương Bác Văn vẫn ngủ, phần giường bên cạnh còn để lại dấu vết rõ ràng đã từng có người nằm qua.

Vẻ mặt Hà Ý Nhiên sửng sốt như bị sét đánh.

Dương Bác Văn ngủ thẳng đến chín giờ mới tỉnh. Cậu ngồi ngẩn người một hồi, đúng lúc Tả Kì Hàm đem bữa sáng vào phòng.

“Dậy rồi à? Ăn sáng đi nào.”

Dương Bác Văn tóc tai bù xù, đôi mắt vẫn còn mơ ngủ, khờ khạo nhìn Tả Kì Hàm.

Tả Kì Hàm ngồi xuống giường, bóp bóp mặt cậu: “Ngủ không ngon sao?”

Dương Bác Văn ừa khẽ: “Thức đêm nên ngủ không ngon.”

Tả Kì Hàm nói: “Hay là chiều nay đừng đi bơi, ngủ cho đẫy giấc đi vậy.”

Dương Bác Văn lắc đầu: “Không sao đâu, đã đi chơi thì không thể cứ ở mãi trong phòng được. Bữa sáng ăn gì đó?”

“Lấy cho cậu bánh bao đường đỏ, sữa đậu nành với xíu mại này. Tôi cố tình nhờ đầu bếp làm bữa sáng kiểu Hoa đấy, không biết có ngon không nữa. Vẫn còn nữa đấy, cậu muốn ăn tôi lại đi lấy thêm.”

“Được rồi được rồi, cảm ơn cậu nhé.”

Chiều đó họ thuê du thuyền ra biển chơi. Dương Bác Văn và Tả Kì Hàm ngồi ở đuôi tàu câu cá, Hà Ý Nhiên ngồi chơi bài trên lầu hai. Cô ngẫu nhiên cúi xuống, lại nhìn thấy hai người họ đầu tựa đầu mà trò chuyện, thỉnh thoảng còn cười một chút.

Gần gũi nhau rất tự nhiên.

Hà Ý Nhiên nhíu mày, có chút khó chịu mơ hồ.

Sau đó, cô thường vô tình hay hữu ý mà để mắt tới họ.

Tối hôm đó họ ăn cơm muộn tại một nhà hàng Ý, sau khi ăn uống no nê bèn rủ nhau đi tản bộ dọc bờ biển mà về biệt thự.

Tả Kì Hàm không về theo. Cậu chạy đến một tiệm thuốc gần đó mua băng dán và thuốc, Dương Bác Văn ngã lộn mèo trên bờ cát nên đầu gối bị trầy da, chỉ mới rửa qua bằng nước sạch mà chưa xử lý gì khác.

Cậu ôm bông băng thuốc đỏ vào phòng Dương Bác Văn. Dương Bác Văn nói: “Để mình tự làm đi.”

“Chuyện này tôi biết làm mà, cậu cứ ngồi đó đi, đừng nhúc nhích.”

Tả Kì Hàm nhấc hai chân Dương Bác Văn để lên đầu gối mình, sau đó cúi đầu sát trùng cho cậu.

“Da cậu mỏng quá, như tôi này, da dày thịt béo nên có té một phát cũng chẳng sao cả.”

Dương Bác Văn đáp: “Có quẹt vào đá nên hơi đau.”

“Ôi… tôi nhẹ tay một chút, cậu bị bầm cả rồi.”

Da Dương Bác Văn trắng nõn nên hai vết bầm đen lại càng nổi bần bật, Tả Kì Hàm nhìn thấy mà xót xa trong lòng.

Ngay lúc này, chợt có người gõ cửa.

Dương Bác Văn hô lên: “Vào đi.”

Hà Ý Nhiên vốn định một mình gặp Dương Bác Văn để hỏi cho ra lẽ, vừa vào đã thấy Tả Kì Hàm cũng ở đây thì không nhịn được mà nói: “Anh Hàm, lại ngủ ké sofa nữa à?”

Tả Kì Hàm không hề chột dạ dù chỉ một mảy may: “Đúng vậy.”

Dù sao đi nữa cậu cũng đã theo đuổi Dương Bác Văn thành công rồi, Hà Ý Nhiên muốn chỉnh cậu thế nào thì cậu có chết cũng sẽ không hé miệng đâu.

Hà Ý Nhiên tức tối nhìn cậu chằm chằm.

Dương Bác Văn cảm thấy bầu không khí là lạ, bèn rụt chân lại: “Tiểu Nhiên này, có chuyện gì hả em?”

“Có…” Hà Ý Nhiên quay qua nhìn Dương Bác Văn. Nhác thấy hai vết bầm đen trên đầu gối Dương Bác Văn, nhất thời trong não cô lóe lên vô số chuyện xxx. Cô trợn trắng mắt, giận dữ phồng mang trợn mắt như con cá nóc: “AAAAA!”

Dương Bác Văn: “???”

Sao thế này?

Hà Ý Nhiên nói không nên lời, bèn chỉ vào đầu gối của Dương Bác Văn: “Tả Kì Hàm! Cậu đã làm gì anh tôi!!”

Tả Kì Hàm sửng sốt rồi vội phản ứng ngay, tai cậu đỏ hồng, mắng nhỏ một câu: “Cậu nghĩ cái khỉ gì thế, không phải đâu.”

Dù cậu có tà tâm thật nhưng cũng không manh động tới thế.

“Đầu gối của ảnh bị trầy ra nông nỗi này rồi! Cậu là đồ không bằng cầm thú!”

Dương Bác Văn ngơ ngác: “Hai người nói gì vậy? Đầu gối bị ngã trầy da nên mới vậy, sao thế? Đừng làm ồn nữa nào.”

Hà Ý Nhiên: “…”

Sau ba giây thinh lặng, Hà Ý Nhiên sa sầm sắc mặt rồi ngoắc Tả Kì Hàm ra ngoài. Xuyên suốt câu chuyện Dương Bác Văn vẫn chưa bắt được sóng não của hai người họ, vẫn còn ngơ ngẩn nhìn xem đầu gối mình rốt cuộc là có gì bất thường.

“Cậu với anh tôi… có phải là có quan hệ đó không?”

Tả Kì Hàm một tay đút túi, đứng dựa vào tường, cũng không phủ nhận: “Phải. Là tôi theo đuổi cậu ấy, sau khi cậu ấy thi đại học xong thì chúng tôi ở bên nhau.”

Hà Ý Nhiên tung đòn hiểm: “Anh ấy thích cậu thật không? Hay chỉ là nhất thời cảm động nên mới nhẹ dạ rồi đồng ý?”

Tuy rằng thường ngày Hà Ý Nhiên sống vô tâm vô tư, nhưng cô và Dương Bác Văn là một cặp song sinh, từ nhỏ đã sống bên nhau, cô là người hiểu rõ anh trai mình nhất.

Thuở bé, khi Dương Bác Văn xem chương trình Thế giới Động vật cũng sẽ cảm động, còn vừa lau nước mắt vừa viết bài cảm nhận nữa cơ. Sau này lớn lên được người ta tỏ tình, cậu luôn rất tôn trọng đối phương, chưa bao giờ không đoái hoài mà chà đạp lên tấm lòng của người khác.

Anh của cô là người dễ mềm lòng nhất trần đời.

Tả Kì Hàm bị câu hỏi của cô đâm trúng.

Thật lòng cậu cũng không dám chắc liệu Dương Bác Văn có phải thực sự thích cậu không, hay chỉ đơn giản là vì thông cảm cho cậu, cậu cũng không dám hỏi.

Tả Kì Hàm im lặng một lát: “Bất kể cậu ấy nghĩ thế nào, tôi cũng sẽ không buông tay. Tôi là đồ vô lại, không đời nào có chuyện buông bỏ nhìn cậu ấy hạnh phúc, nếu thế tôi thà chết quách đi cho rồi.”

Hà Ý Nhiên bị sự kiên quyết và bướng bỉnh trong mắt cậu làm cho sợ mất hồn.

Ánh mắt của cậu rất nghiêm túc, thoạt nhìn bình lặng nhưng ẩn dưới đó dường như có sóng ngầm trào dâng.

Hà Ý Nhiên nhận ra được, lời cậu nói là lời thật lòng.

Gió biển chậm rãi lướt qua, Hà Ý Nhiên từ tốn nói: “Khi hai anh em tôi vừa ra đời, thân thể Văn Văn yếu ớt hơn tôi nhiều, bà nội tôi còn nói anh ấy nhường hết chất dinh dưỡng cho tôi mất rồi, bởi vậy chỉ bé xíu thế thôi. Cái gì anh ấy cũng làm cho tôi, rõ ràng bọn tôi chỉ hơn kém nhau có một phút thôi, nhưng anh ấy vẫn xem tôi như một đứa em thua anh vài tuổi.”

“Tôi học không giỏi, xưa nay anh ấy dạy học cho tôi cũng chưa từng chê tôi dốt nát.”

“Anh ấy đạt được rất nhiều cúp thưởng và bằng khen, nhưng anh sợ tôi không vui trong lòng nên đều giấu đi hết thảy.”

“Lần đầu tiên anh ấy đánh nhau với người ta cũng là vì tôi. Hồi tôi học cấp hai đã yêu sớm rồi, thằng kia lừa tôi mua cho nó rất nhiều đồ hàng hiệu, còn dám nói sau lưng là tôi cúng không cho nó, để anh ấy biết được. Người như anh ấy đời nào lại biết đánh nhau, còn bị người ta đánh cho sưng hết mặt mũi, thế mà còn muốn an ủi tôi.”

Nói mãi, Hà Ý Nhiên không nhịn được mà nghẹn ngào.

Anh của cô tốt như vậy đấy, cô không muốn nhường anh cho ai khác một chút nào.

Huống chi “ai khác” lại là một cậu trai, mặc dù bây giờ xã hội đã cởi mở hơn, nhưng gia cảnh của họ như vậy, nếu Dương Bác Văn thực sự ở bên một chàng trai, chắc chắn sẽ bị rất nhiều thân thích và người ngoài bàn tán sau lưng.

Thế nhưng, điều mà Dương Bác Văn đã quyết định, cô không thể nào nhảy vào xen ngang được.

Hà Ý Nhiên lau nước mắt, nói: “Sau này, nếu cậu làm gì có lỗi với anh tôi dù chỉ một chút, tôi tuyệt đối không tha cho cậu đâu. Tôi nói thật đấy.”

*

Tả Kì Hàm về phòng, không thấy bóng dáng Dương Bác Văn đâu. Cậu ra ngoài ban công mới thấy Dương Bác Văn đang nằm trên ghế hóng gió đêm.

Tả Kì Hàm cầm tấm chăn mỏng đắp cho cậu: “Không sợ lạnh à.”

Dương Bác Văn ngẩng đầu lên hỏi: “Hai người nói chuyện gì thế, lâu quá vậy?”

Tả Kì Hàm đáp: “Không có gì đâu.”

Dương Bác Văn cũng đã đoán được ít nhiều, bèn nói: “Có lẽ em ấy nghĩ cậu bắt nạt mình nhỉ?”

Tả Kì Hàm cười: “Tôi làm sao dám bắt nạt cậu. Cậu là tổ tông của tôi mà, tôi cung phụng cậu còn không kịp đây này.”

Dương Bác Văn nói: “Trên mạng bảo ấy, đàn ông đều là quỷ lừa đảo, không tin được đâu.”

Tả Kì Hàm: “Tôi còn chưa phải là đàn ông mà, người ta vẫn còn là nam sinh ngây thơ trong sáng đó nha.”

Dương Bác Văn: “…”

Cậu giống như bị sét đánh, nhìn Tả Kì Hàm đầy ghét bỏ.

Tả Kì Hàm phá lên cười ha hả, rồi dựa đầu mình vào lồng ngực Dương Bác Văn mà dụi lấy dụi để, da mặt dày cui.

Dương Bác Văn quàng chăn lên đầu cậu chàng: “Bộ cậu là chó à?”

Hai người đùa giỡn một chốc, rồi chợt yên tĩnh lại. Tả Kì Hàm ngồi xổm trên chiếc ghế dài bên cạnh, hầu kết giần giật: “Mình hôn môi được không?”

Trong đôi mắt sáng ngời trong vắt của Dương Bác Văn tưởng như phản chiếu vòm trời đầy sao nơi hải đảo.

Cậu lẳng lặng nhìn Tả Kì Hàm một lát, sau đó nhắm chặt mắt lại.

Trong một khoảnh khắc, Tả Kì Hàm cảm thấy hai mắt mình hoa lên.

Cậu vội ổn định nhịp thở, rồi cẩn trọng hôn lên môi.

Hàng mi của Dương Bác Văn khẽ rung vì bất an, nhưng cậu không từ chối mà chỉ ngoan ngoãn để Tả Kì Hàm hôn.

Cuối cùng Tả Kì Hàm cũng biết cảm giác được người mình thích duỗi đầu lưỡi cho hôn là như thế nào.

Cậu hận mình không thể moi con tim chân thành ra khỏi lồng ngực mà hiến cho Dương Bác Văn.

Chỉ cần cậu ấy thích mình một chút thôi, chỉ một xíu xiu thôi cũng được.

Tả Kì Hàm tham lam càng lúc càng muốn nhiều hơn nữa. Cậu đã hôn đến nỗi môi Dương Bác Văn sưng tấy, lại vẫn ôm ghì lấy gáy Dương Bác Văn mà hôn, tựa như đã rơi vào một cơn mơ đẹp đẽ.

Đây là mối kỳ ngộ của đời cậu. Cậu có thể ruồng bỏ bản thân, nhưng chắc chắn sẽ không buông tay kì tích của chính mình.

Lời editor:

Huhuhu lúc edit đoạn thoại của Hà Ý Nhiên mình xúc động lắm luôn. Tiểu Nhiên từ bé đến lớn vẫn luôn rất dzẩy đầm, là bé út nên cả nhà đều chăm bẵm cho cô bé sống vô âu vô lo, nhưng điều đó không có nghĩa là Tiểu Nhiên không biết suy nghĩ. Tiểu Nhiên là một tiểu thư được cưng chiều nhưng vẫn luôn lo lắng cho hạnh phúc của anh mình chứ không chỉ chăm chăm vào mong muốn ích kỉ của riêng mình. Yêu Tiểu Nhiên lắm lắm ❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro