Làm ánh sáng của chính mình

(Đôi lời của tác giả: Nếu nhạc hết mà vẫn chưa đọc xong thì mong bạn bật lại để tiếp tục thưởng thức câu chuyện trọn vẹn nhất.


Mùa hạ, đã hết năm thứ hai của trung học phổ thông rồi, nhứng đứa bạn đồng trang lứa Hamin cũng rục rịch chuẩn bị học thêm, học hè để còn thi tuyển sinh. Cái không khí ngượng ngùng hồi năm nhất, hồn nhiên và nghịch ngợm của năm hai cũng biến đi đâu mất, thay vào đó là những áp lực vô hình, đè nén lên những cô cậu thiếu niên, là những trăn trở và lo âu cho tương lai phía trước của những đứa trẻ tập lớn.

Hôm nay là ngày công bố điểm thi cuối học kì, Hamin lại xuất sắc đứng đầu bảng khối thi của cậu. Hamin nhanh chóng thông báo kết quả cho mẹ, mong rằng người mẹ đang khốn khổ vì căn bệnh tâm lý của cậu sẽ vui hơn một chút.

Gia đình Hamin đã từng là một gia đình kiểu mẫu và hạnh phúc. Bố công chức, mẹ giảng viên đại học và cả hai đều có thu nhập ổn định đủ chi trả cho mọi nhu cầu mà vẫn dành dụm được một ít. Hai đứa con trai thì đều tuấn tú, thông minh và ngoan ngoãn. Một nhà bốn người lúc nào cũng tràn trề tình yêu và niềm vui.

Đó đã từng là tổ ấm yêu thương của cậu, là ước mơ của bao người khác cho đến khi bức màn được hạ xuống. Bố cậu ngoại tình, còn có hẳn một đứa con riêng với nhân tình. Và chỉ có thánh thần mới biết được lần đầu tiên những ngón võ cậu học được lại được dùng để bảo vệ mẹ khỏi bố khi ông ta định sử dụng bạo lực với mẹ để bảo bọc cho cô ả trơ trẽn trước sự hằn học, thù địch của mẹ.

Đối với một đứa trẻ chừng 12-13 tuổi là Hamin, dù biết chẳng thể đánh thắng được bố, và dù chính bên trong cậu cũng đang vụn vỡ trước cái sự thật trần trụi đến đau lòng, cậu vẫn đứng lên phía trước che chắn cho mẹ, thề với lòng mình rằng sẽ không bao giờ để mẹ buồn vì mình như bố. Bức ảnh một nhà êm ấm cháy rụi, gia đình tan vỡ, bố mẹ ly hôn và mẹ tiếp tục nuôi nấng anh em cậu một mình mà không cần đến sự hiện diện của kẻ phản bội.

Từ ngày li hôn, tinh thần mẹ cậu đi xuống không phanh. Tình yêu mẹ từng tôn thờ và tự hào lại tráo trở và đa đoan không ngờ. Thằng anh trai của cậu thì ngày một lêu lổng, cùng với áp lực cơm áo gạo tiền khiến cho gánh nặng trên lưng mẹ ngày một tăng lên. Cậu nhớ mãi hình ảnh anh trai bị mẹ đánh bằng giày hay ô mỗi lần trốn học thêm đi chơi cùng lũ bạn xấu. Mặt mẹ đỏ bừng chẳng biết là vì tức giận hay đau khổ nữa. Còn anh trai thì chả có vẻ gì là quan tâm đến nỗi đau của mẹ và vẫn cứ hư hỏng như thế. Do đó, mẹ cậu đã gục ngã trước hiện thực cuộc đời tàn khốc của mẹ. Mẹ Hamin bị trầm cảm. Tất cả những gì Hamin có thể làm là trở nên thật ngoan ngoãn, học hành thật tốt, chăm chỉ làm việc nhà và chuẩn bị thuốc cho mẹ uống đúng giờ.

Hamin đã tự dăn lòng mình phải thật thành công thay cho ông anh trai thất bại ấy. Dù còn nhỏ nhưng cậu vẫn rất nỗ lực cố gắng không gây rắc rối cho mẹ. Nhưng nghịch lí là đối với người lớn, đứa trẻ nào ngây thơ hơn sẽ đáng yêu hơn. Về cơ bản, mẹ yêu anh trai hơn Hamin. Dẫu cho Hamin có cố gắng như thế nào, có tài giỏi và hiểu chuyện ra làm sao thì ánh mắt của mẹ vẫn sẽ chỉ dừng lại ở anh trai cậu. Mẹ từng bảo với cậu: "Nếu một trong hai đứa phải chết, thì tao sẽ cứu anh trai mày." Hamin biết lúc ấy là mẹ chỉ nói linh tinh vì đang trong thời kì đen tối, và đó là do căn bệnh của mẹ thôi nhưng cậu vẫn không thể nào quên được, mãi ám ảnh như một vết thương . Trái tim cậu như bị khoét một lỗ sâu hoắm, moi hết những yêu thương và dịu dàng, để lại sự trống rỗng và vô hồn.

Lâu dần, Hamin học được cách đọc tâm trạng của mẹ mà hành xử cho phù hợp, học được cả cách sống hai mặt. Trước mặt mẹ và thầy cô, bạn bè thì Hamin là học sinh gương mẫu, là đứa con ngoan với thành tích đứng đầu và tính cách trưởng thành, chín chắn. Còn khi khuất bóng người thì cậu lại lén lút hút thuốc và nghịch ngầm, chẳng biết có bao nhiêu vụ ẩu đả, xung đột cả trong lẫn ngoài trường là do một mình cậu sắp đặt cho vui rồi đấy. Cậu làm những điều này chẳng phải vì cậu thích, cậu chỉ muốn tìm một cái gì đấy để an ủi, để lấp đầy con tim trơ trọi của mình. Cậu không hề biết rằng mình đang dần chìm sâu vào hố sâu hư hỏng, đang dần quen với những trò độc hại và dần lạc lối giữa dòng đời.

Đến buổi chiều thì tự nhiên Hamin thèm thuốc lúc vẫn đang ở trường. Thấy cũng đã xế chiều và trường cũng còn rất ít người nên cậu chui lên một góc khuất trên sân thượng để giải tỏa. Khuôn viên trường nhìn từ trên xuống đẹp không ngờ với những tia nắng len lỏi. Tuy là góc khuất nhưng lại có cái nhìn rất bao quát, chỗ kia thì đội tuyển thể thao đang luyện tập để đấu giải, góc này thì lác đác học sinh đang chào tạm biệt nhau ra về, còn có tiếng nhạc vang vọng ở câu lạc bộ âm nhạc, có tiếng ve râm ran trong các tán cây, phòng tự học và thư viện tuy đóng cửa nhưng sẽ sớm lấp đầy bởi những học sinh chăm chỉ khi thực sự vào năm học. Bầu không khí tràn ngập sức sống của tuổi trẻ, khác hoàn toàn với trái tim khô cạn của Hamin.

"Này tắt thuốc đi, mồm như cái bát hương."

Một giọng nói vang lên làm Hamin giật thót, cậu không thể ngờ rằng đã có người ở đây từ trước. Cậu đã hút được nửa điếu, không thế chống chế được gì nữa. Cậu phải bảo vệ danh tiếng của bản thân, Hamin tiến lại gần định hăm dọa bắt người kia giữ kín mồm miệng thì nhận ra cậu bạn kia không được ổn lắm. Cơ thể gầy gò của cậu ta bầm tím, còn có cả những vết lằn rướm máu đang dần đóng vảy. Trông cứ như con mèo hen ấy. Nhìn kĩ lên khuôn mặt xinh xắn kia thì Hamin nhanh chóng nhận ra danh tính đối phương.

Đó là Chae Bonggu, hạng nhất khối A1, cái cậu chàng bé tẹo, chiều cao thì không đến nỗi thấp quá nhưng mà gầy dí. Tính cách thì lầm lì, ít nói lại có phần khác biệt nên dù ngoại hình đáng yêu và thành tích tốt nhưng vẫn tách biệt với bạn bè. Đó là tất cả những gì cậu biết, cậu chưa hề có ấn tượng rằng tên nhóc này sẽ có ngày đi đánh nhau đến bầm dập như vậy, may là không đánh vào mặt tiền.

"Đừng có nhìn tôi với ánh mắt dò xét thế, tôi sẽ không kể ai việc cậu vừa cosplay một bát hương di động đâu. Đổi lại thì đừng có kể cho ai biết vị trí bí mật này, cũng đừng hỏi tại sao tôi bị bầm."

"Nghe được đấy, mà cậu cần tôi giúp không?". Hamin tiến lại gần, chỉ vào vết thương Bonggu đang băng dở, "Cậu băng xấu khiếp, rồi nó sẽ tuột ra sớm khi cậu di chuyển thôi."

"Thích làm gì thì làm." Bonggu chẳng hiểu tại sao với cái tính ghét người lạ của mình mà cậu vẫn đồng ý để Hamin giúp. Nhưng tiềm thức Bonggu cảm nhận được điều tương đồng gì đó mà cả hai có thể cùng chia sẻ.

Với sự giúp đỡ của Hamin, việc xử lý vết thương nhanh hơn hẳn, rồi hai đứa cùng nhau rời sân thượng. Hai thiếu niên ngại ngùng sóng bước trên hành lang trường, khi này đã chiều muộn và sân trường cũng dần vắng lặng. Gió ùa vào từ cửa sổ, thổi tung những chiếc rèm phòng học, chạm cả vào mái tóc hai chàng. Không khí mát mẻ và yên tĩnh đến lạ. Đột nhiên Bamby muốn chạy, và cậu đã thực sự chạy, chạy dọc cả dãy hành lang. Dưới hoàng hôn tuyền màu vàng của nắng chiều, cậu quay lại nhìn Hamin, nói vọng lại: "Phải giữ bí mật đấy!"

Ánh nắng tựa ánh hào quang chiếu lên mặt và tóc và cả thân mình mảnh dẻ làm thiếu niên trông rực rỡ khác thường. Hamin thầm choáng ngợp, cũng thầm ghi nhớ bóng dáng lạ mắt ấy vào lòng. Đấy là lần gặp mặt đầu tiên. Có cái gì đấy nhộn nhạo, có cái gì đấy khác lạ như cả trăm ngàn con bướm bay tứ tung trong bụng mà cả hai đều cảm nhận được.

Bonggu trở về nhà. Tiếng la hét và xô xát, tiếng bát đũa đổ vỡ, bố cậu lại say xỉn. Ông ta đã kịp túm Bonggu lại trước cả khi cậu chạy lên phòng và giáng từng đòn đau điếng lên cơ thể gầy còm vì thiếu chất của cậu. Những lời khó nghe tuôn ra từ cái miệng tục tĩu hôi rình mùi bia rượu và thuốc lá của lão cùng với từng cú đấm, cái đá. Đây chẳng phải lần đầu tiên, và cũng sẽ chẳng là lần cuối cùng ông ta làm thế với cậu. Đổ hết những đen đủi, áp lực mà lão gặp lên đứa con trai duy nhất của lão, đánh đập và chửi rủa nó đến khi lão thoả mãn. Bonggu đã không còn thấy đau đớn và sợ hãi như thuở còn là cậu bé con nữa, cậu đứng yên mặc lão trút giận với suy nghĩ sớm thôi cậu sẽ rời khỏi căn nhà chết tiệt này.

Khi cơ thể không còn cảm nhận được sự công kích nào nữa, Bamby bước chậm rãi lên từng bậc cầu thang, trở về căn phòng nhỏ của cậu. Cậu thả mình xuống giường, bật lên những bài nhạc yêu thích rồi nhắm mắt lại, thả hồn vào từng khúc ca. Những bài hát này thật hay và thế giới này vẫn sẽ còn nhiều điều tuyệt vời như thế. Đúng vậy, cậu sẽ nhanh chóng trưởng thành rồi cút khỏi lão cha bạo lực để tìm đến những chân trời mới. Chẳng biết từ lúc nào, cậu thiếp đi theo những âm vang dịu dàng. Trong cơn mơ, cậu mơ hồ nhìn thấy một bóng hình vừa lạ mà vừa quen, ần cần dịu dàng nhìn cậu.

Hamin cũng trở về nhà, căn nhà bừa bộn và im ắng. Có lẽ sáng nay khi cậu đi học thì mẹ và anh lại xung đột. Hamin lặng lẽ dọn dẹp những đồ đạc vứt bừa bộn trên sàn, rửa bát từ bữa trưa, thu dọn quần áo cậu phơi lúc sáng rồi chuẩn bị cơm tối. Cậu ăn trước rồi lên phòng tự học, những việc này diễn ra mỗi ngày như một vòng tuần hoàn nhàm chán và bí bách. Cậu phát ngấy với cuộc sống hiện tại và chẳng còn yêu thích, thiết tha gì với cuộc đời này nữa.

À không, có cái gì đấy khác. Cậu nhớ lại đôi mắt của Bonggu, riêng cái này thì cậu thích, đẹp lạ lùng lắm kìa. Cậu đã để ý từ lâu rồi, nhưng mà nay nhìn gần thì rất ấn tượng, Cậu chẳng biết sao mà nó lại đẹp thế với cậu nữa. Giống như đã trải qua nhiều điều nhưng cũng giống như một đứa trẻ ngây ngô, Hamin vẫn chưa hiểu được nhưng có cái gì đấy bảo là cậu phải thích nó và cậu sẽ sớm hiểu tại sao cậu thích.

Sáng hôm sau là ngày đầu tiên của kì nghỉ hè, Hamin dậy sớm và đạp xe ra thư viện thành phố để tự học, tiện tạt vào hiệu sách để tìm sách tham khảo và đề cương. Với điều kiện gia đình hiện tại, cậu không dám xin mẹ cho đi học thêm mà chỉ có thể tự học qua sách vở và các video trên mạng xã hội. Thành thật mà nói cũng khá lo lắng đấy vì chúng bạn Hamin học thêm nhiều lắm, có môn học tận 3 thầy 4 cô. Thế nên cậu phải chăm chỉ hơn nữa, nỗ lực hơn nữa vì cậu chỉ có một mình thôi.

Dừng xe trước hiệu sách trung tâm, cậu bước vào chào chị thu ngân rôi đi thẳng đến quầy sách tham khảo. Hamin nhắm được một quyển đề Toán khá chất lượng, lũ bạn học thêm ngoài của cậu cùng đang làm quyển này, nhưng khi lật lại xem giá thì đắt quá chừng, vượt ngoài ngân sách cậu hiện có. Cậu đứng trầm ngâm mãi rồi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, là Chae Bonggu. Cậu ấy cũng đang cầm quyển đề Toán giống Hamin, cũng có vẻ đang cân nhắc về giá thành. Cậu cứ tưởng tên nhóc này phải đi học thêm nhiều nơi lắm và gia đình cũng đầu tư nhiều, hạng cậu ta cao thế cơ mà. Thành thật mà nói người tự học như Hamin rồi đạt hạng 1 đâu có nhiều.

Rồi Bonggu thở dài toan cất sách lên kệ thì Hamin lên tiếng:

"Cậu có muốn chúng mình cùng góp tiền mua một quyển để học không?"

Bonggu hơi giật mình, ngước lên nhìn, đôi mắt xinh đẹp của cậu lúc nào cũng làm Hamin mê mẩn. Rồi Bonggu gật đầu. Số tiền hai đứa gom góp lại còn đủ để mua thêm một quyển Tiếng Anh nữa. Hai đứa hí hửng ra trò, rồi Hamin chở Bonggu ra quán photo gần đấy. Thế là hai đứa đều có sách học với chi phí thấp hơn nhiều. Mở đầu ngày mới quá là tuyệt vời làm hai đứa cứ cười khúc khích mãi. Đoạn, Hamin hỏi giờ Bonggu định đi đâu để Hamin chở thể, Bonggu bảo định ra thư viện học. Ơ nó lại hợp lý thế nhò, hai đứa học nhóm luôn thể, vừa mở bát sách mới, vừa có bạn học chung.

Thư viện thành phố vào mùa hè thì không quá đông người, hai nhóc trai dễ dàng chọn một chỗ ngồi lý tưởng vừa mát mẻ vừa gần cửa sổ để đón nắng sớm. Đánh mắt ra ngoài là có thể ngắm đường phố tấp nập người qua lại, mỗi người đều có sứ mệnh và mục đích riêng và đang tất bật thực hiện nó. Hamin cũng phải bắt tay vào học thôi. Không gian yên ắng tịch mịch cùng mùi sách mới làm hai thiếu niên dễ dàng tập trung hẳn. Buổi học nhóm hôm đó siêu hiệu quả luôn, Bonggu đã giúp Hamin trong môn Tiếng Anh, và cả hai đã cùng nhau giải những bài Toán khó. Hai đứa năng suất đến nỗi trong một ngày mà hai đứa học trước được cả nửa kì học môn Toán và hoàn thành chương trình kì 1 môn Tiếng Anh. Vào lúc nghỉ trưa thì hai nhóc còn góp tiền mua đồ ăn rồi cùng trò chuyện mấy câu.

Đến tầm 6h chiều thì Hamin và Bonggu đều phải trở về nhà để nấu bữa tối cho gia đình. Lâu lắm rồi Hamin mới thấy vui như vậy và cậu muốn ở lại thư viện với Bonggu luôn chứ chẳng muốn về nhà tẹo nào, cậu ước rằng về sau sẽ có những ngày trùng hợp như thế này để cậu có thể học cùng với Bonggu tiếp.

"Bonggu này, cậu có muốn chia sẻ tài khoản xã hội để chúng mình cùng nhau học như hôm nay không?"

"Cùng góp tiền mua sách rồi cùng học nhóm á hả?"

"Ừ, hôm nay tớ thấy vui lắm. Chúng mình hợp nhau quá chừng."

Bonggu suy nghĩ một chút, cậu thường không hay kết bạn, và cũng rất mất nhiều thời gian để thân thiết với ai đó và cậu cũng thích làm việc một mình hơn. Nhưng với Hamin thì hơi khác, cậu thấy khá thoải mái với người bạn cao lớn này. Và nếu cùng học với Hamin thì hiệu quả và tiết kiệm hơn thật. Thế là Bonggu cũng đồng ý.

Đó là quyết định đúng đắn nhất thời học sinh của Chae Bonggu.

1 tháng nghỉ hè của Yu Hamin và Chae Bonggu đã trôi qua như thế. Hai đứa cùng nhau học tập, giúp đỡ nhau, chia sẻ tài liệu và sách tham khảo, góp tiền mua chung một quyển rồi cùng nhau làm. Hamin có một chiếc xe đạp và thường xuyên đưa đón Bonggu đi lại vì Bonggu hay mải nghe nhạc mà ngủ quên mỗi khi hẹn nhau học nhóm. Thỉnh thoảng hai cậu thiếu niên cũng dành thời gian đi chơi với nhau, cùng trò chuyện rồi nhận ra hai đứa cũng có nhiều điểm chung lắm, từ âm nhạc, phim ảnh đến gu thời trang. Đặc biệt là cả hai cùng thích nhảy nữa, đều là tự học thôi nhưng mà nhảy chung với bạn bè thực sự rất vui.

Mùa hè ở bên Bonggu, Hamin chẳng cần hút thuốc hay nghịch ngợm gì để giải tỏa nữa. Hóa ra không cần mấy thứ ấy thì con người ta vẫn có thể vui vẻ được. Mấy hôm trước Hamin và Bonggu còn cùng nhau leo lên ngọn núi nhỏ trong thành phố vừa để vui chơi vừa thay đổi không khí nơi học tập, trên đường về còn cùng nhau ăn kem. Đó là que kem ngon nhất Hamin từng ăn, vừa vì leo núi mệt nên khát, vừa vì là ăn cùng với Bonggu.

Ôi mùa hạ, cái mùa nóng nực và oi ả, sao mà lại đẹp đến thế với cậu thiếu niên này.

Kì nghỉ hè kết thúc được ba tháng, năm học cuối cùng của Hamin và Bonggu dưới mái trường cấp ba cũng bắt đầu được ba tháng. Hai cậu thiếu niên vẫn giữ thói quen học nhóm ấy, chầm chậm chầm chậm trở nên gắn bó không gì có thể tách rời được. Hamin đón Bonggu đến trường, buổi trưa thì trốn lên căn cứ bí mật ở sân thượng để cùng ăn trưa, đợi nhau tan học rồi cùng đến phòng tự học buổi tối của trường, sau đó thì Hamin lại lóc cóc chở Bonggu về nhà.

Hai đứa trẻ đã nhiều lần chia sẻ về tương lai, Bonggu đã có mục tiêu rõ ràng cho bản thân mình và lần nào cũng kể về nó một cách hào hứng. Cậu bạn bé nhỏ của Hamin có ước mơ rất lớn, và luôn nỗ lực hết mình thực hiện nó. Đôi mắt Bonggu tràn đầy nhiệt huyết và hi vọng cho tương lai của cả cậu lẫn Hamin. Như được tiếp lửa động lực, Hamin cũng sớm tìm ra định hướng cho bản thân sau 2 tháng quen Bonggu, cái mà cậu dành cả 2 năm cấp ba mò mẫm trong bế tắc. Những tia hi vọng nhỏ nhoi cũng bắt đầu nhen nhóm, chỉ chờ một mồi lửa là sẽ bừng bừng cháy.

Dù ngày nào cũng đưa đón và đã trở nên rất thân thiết, nhưng chẳng bao giờ Bonggu cho Hamin đến thẳng nhà Bonggu hết, Hamin chỉ dừng xe ở khu Bonggu ở là gần nhất rồi. Và Hamin cũng nhận thấy, Bonggu rất thường xuyên bị thương. Lúc thì chỉ bị xây xát nhẹ thôi, lúc thì bầm tím cả người, và lúc nào Hamin cũng giúp Bonggu băng bó như hôm đó hết. Đó rõ ràng là các vết đánh và Bonggu hình như cũng không đánh trả vì ngón tay cậu không bị thương. Hamin rất muốn hỏi tại sao Bonggu hay bị đánh vậy, nhưng vì lời hứa và cũng vì sự tôn trọng với chính Bonggu, Hamin chỉ im lặng mà giúp Bonggu những gì cậu có thể thôi.

Hẳn là Bonggu cũng đang phải trải qua những điều không mấy vui vẻ, làm gì có ai bị đánh suốt mà vui nổi chứ. Thế mà sao mắt Bonggu lúc nào cũng sáng, cùng tràn ngập hi vọng, sao mà tâm hồn Bonggu lại ngây ngô, lại trong trẻo đến vậy. Một thiếu niên 17- 18 tuổi nhưng lại dành thời gian nói chuyện với cây cỏ vì tin rằng như vậy sẽ giúp cây phát triển tốt. Hamin thực lòng ái mộ sự thuần khiết của Bonggu. Ước gì cậu có thể thân thiết hơn với Bonggu, hiểu nhiều hơn về Bonggu. Giá mà cậu và cậu ấy có thể cùng chia sẻ những góc khuất của bản thân thì hay biết mấy.

Hình như ông trời nghe được mong ước đấy của Hamin, một đêm nọ, Bonggu đột ngột nhắn tin cho cậu: "Hamin đến đón tớ với."

Linh cảm Bonggu có gì đấy không ổn, Hamin nhanh chóng chạy xe đến gặp Bonggu ngay. Hamin gặp Bonggu ở một đoạn xa hơn chỗ đón Bonggu thường ngày. Thực sự Bonggu không hề ổn, miệng rướm máu, má hằn vết đỏ, các vết thương cũ Hamin băng cho cũng bung ra hết và quần áo thì xộc xệch. Bonggu không nói gì, chỉ bảo Hamin đạp xe ra đê. Hai cậu thiếu niên ngồi cạnh nhau trên nền cỏ, vai kề vai.

"Tớ bị bố bạo lực, từ lâu lắm rồi, tớ cũng đã quen. Nhưng hôm nay đáng sợ lắm, ông ấy say quá, không chỉ đánh mà còn cầm dao dọa tớ nữa. Tớ sợ lắm nên tớ chạy, tớ nghĩ đến Hamin đầu tiên. Cảm ơn Hamin nhé, đêm hôm mà cậu vẫn đến đón tớ."

Trái tim Hamin thắt lại đau xót, dù cậu đã lờ mờ đoán ra từ trước nhưng nghe trực tiếp Bonggu bộc bạch thì vẫn vô cùng đau lòng. Bonggu, dù phải chịu đựng những nỗi đau về thể xác và tinh thần, vẫn chưa bao giờ là hết hi vọng về tương lai. Đôi mắt Bonggu có màu tím thẫm, to tròn và long lanh như có cả bầu trời đêm trong ấy. Cchỉ cần nhìn vào chúng, Hamin ngỡ như thấy cả dải ngân hà lấp lánh ánh sao. Có lẽ Hamin đã biết tại sao mình lại thích đôi mắt của Bonggu đến vậy. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, và linh hồn sau đôi mắt của Bonggu là linh hồn xinh đẹp nhất, thuần khiết nhất, rực rỡ nhất mà Hamin từng biết. Một linh hồn luôn kiên cường tiến về phía trươc chứ chẳng như khu vườn nứt nẻ của Hamin. Có lẽ Hamin đã quá bi quan với cuộc sống này, cậu còn trẻ, rất trẻ, thế mà đã dám buông xuôi để hồn mình cằn cỗi.

Thấy Hamin im lặng, Bonggu sợ rằng Hamin bị ảnh hưởng bởi câu chuyện tiêu cực của mình, định xin lỗi thì Hamin cũng bắt đầu kể về bản thân.

"Bố tớ cũng sống lỗi lắm. Lão ta ngoại tình rồi còn công khai bảo vệ nhân tình cơ. Gia đình tớ tan vỡ còn mẹ thì trầm cảm. Và mẹ cũng không yêu tớ mấy, ít ra thì không bằng thằng anh lêu lổng của tớ."

"Hồi trước mẹ tớ cũng cầm dao trước cửa đòi tớ mở cửa rồi giết mẹ cơ, lúc ấy bệnh mẹ nặng khiếp."

Hamin kể một tràng. Rồi Bonggu cũng tiếp chuyện.

"Mẹ tớ thì bỏ tớ từ hồi bé tí, bố mẹ tớ đâu có yêu nhau. Vô tình tớ được sinh ra thôi. Tớ bị bố đánh bầm người nên chả ai dám làm bạn với tớ vì tưởng tớ là dân xã hội. Thế là tớ cũng giả bộ hổ báo luôn, dù sao cũng mang tiếng rồi thì làm thật cho máu. Buồn cười nhỉ."

"Tớ thì chuyên đầu sỏ mấy vụ đánh nhau rầm rộ hồi năm nhất, năm hai đấy. Còn giả bộ ngầu ngầu, suy suy bằng cách hút thuốc cơ. Cái này buồn cười hơn."

Hai đứa tự nhiên nghĩ lại hồi chưa gặp nhau rồi cười vì sự ngu ngốc của mình.

"Từ ngày gặp Hamin, tớ mới dám phản kháng lại bố đấy. Tớ dám cãi bố này, tớ cũng dám đẩy bố ra rồi chạy lên phòng khóa cửa lại để không bị đánh nữa, chứ hồi trước tớ cứ đứng yên chịu trận thôi."

"Còn tớ thì bỏ thuốc rồi, cũng bỏ mấy trò đâm bị thóc chọc bị gạo nữa. Hồi xưa tớ làm thế như trò tiêu khiển giải trí, nhưng quen Bonggu rồi thì ngày nào tớ cũng cười ngoác cả miệng, chẳng cần làm thế mà vẫn vui vẻ rồi. Bonggu từng bảo tiếng cười dễ lan tỏa nhỉ, tinh thần tớ tốt nên tớ đã thử nói chuyện với mẹ với nụ cười trên môi, và đúng là có hiệu quả thật ấy."

"Tớ mong đến ngày tốt nghiệp quá chừng, tốt nghiệp rồi tớ sẽ đi đến thành phố khác, thực hiện ước mơ tớ kể với Hamin hồi trước ấy. Tớ sẽ cút khỏi đời bố như bố muốn luôn."

"Tớ cũng mong ngày tớ trưởng thành, tớ sẽ vừa vui vẻ làm công việc tớ đã kể với Bonggu, vừa san sẻ gánh nặng của mẹ. Và trưởng thành rồi tớ sẽ dễ thay mẹ chấn chỉnh ông anh trai kia nữa. À mà dạo gần đây, ông ấy cũng đỡ nghịch rồi ấy, mong là cứ thế phát huy."

Thiếu niên tóc hồng nói, thiếu niên tóc đen tiếp, lần lượt tung hứng, hai đứa trẻ hàn huyên suốt đêm dài. Dưới ánh trăng lúc mờ lúc tỏ, trong không gian rộng lớn lộng gió, trên nền cỏ xanh mướt non tơ, và nơi hai trái tim đầy thương tổn, một thứ tình si được vun trồng.

Bộc bạch hết cả tất thảy, bày cho nhau xem từng vết thương cũ mới, và lần lượt dán những chiếc băng cá nhân vô hình cho đối phương. Lòng nhẹ bẫng, hai cậu trai như tìm thấy một góc trời riêng. Nơi có cậu và tớ, có những nỗi đau quá khứ và hi vọng cho tương lai, có cả cảm xúc trìu mến, yêu thương xốn xang đến kì lạ.

Nói mãi không hết chuyện, cứ thể mà hết đêm dài. Bình mình dần ló dạng, nắng vàng ôm lấy thành phố nhỏ. Gác lại quá khứ u tối, mắt hướng về phía chân trời nơi vầng dương lấp ló. Thiếu niên vững vàng bước về phía ánh sáng, viết nốt những trang cuối thuở thiếu thời.

Thời gian thấm thoắt, các lịch học kín mít, những chồng sách vở đề cương ngày một lên cao, những lần gặp mặt lén lút giữa đêm cùng tâm sự chuyện gia đình, trường lớp. Căng thắng có, áp lực có, mệt mỏi có, nhưng chưa bao giờ ngọn lửa bừng bừng của cả hai là nhỏ đi mà ngày một cháy lớn hơn, tràn trề nhiệt liệt và hiếu thắng. Hamin và Bonggu đã trải qua 2/3 thanh xuân một cách nhàm chán cho đến khi gặp đối phương. Cả hai muộn màng nhận ra thanh xuân có mùi vị như thế này, hóa ra đến trường có thể vui đến thế, vả rằng giải đề cũng thú vị như vậy. Miễn là họ cùng nhau làm, cái gì cũng trở nên vừa dễ dàng vừa vui vẻ.

Bonggu như ngọn cờ của hamin, như đốm lửa thắp sáng khu rừng tăm tối, vừa chỉ lối đến tương lai, vừa truyền sức mạnh to lớn cho cậu bay cao. Còn Hamin thì như cột cờ vững chắc của Bonggu, như mái chèo mạnh mẽ kéo Bonggu ra khỏi vùng nước hiểm, cùng đồng hành với Bonggu qua tất thảy con đường và đỡ lấy Bonggu nếu cậu có vấp ngã. Cả hai đều là động lực của nhau, là ánh sáng của nhau, chia sẻ chuyện gia đình với nhau, có những bí mật của riêng hai đứa, đồng hành qua mọi thăng trầm, như là bạn, là tri kỉ và là danh phận cao hơn thế.

Những dòng cuối bắt đầu được viết. Vượt qua mọi kì khảo sát, trước thềm lễ trưởng thành, Hamin và Bonggu chỉ còn lại kì thi chính thức để chinh phục. Tối ấy, khi mà mọi bạn bè đồng trang lứa cùng thầy cô hướng dẫn đốt lửa trại và hát vang bài hát kỉ niệm, Hamin kéo Bonggu trốn ra ngoài trên chiếc xe đạp gắn bó.

Gió mơn man trên má thiếu niên, mát lạnh, cái mùi ngai ngái của đất sau mưa xộc thẳng vào mũi. Bầu trời đen kịt mà trong veo, lấp lánh ánh sao. Bonggu nhìn chăm chăm vào bóng lưng Hamin, thật rộng, thật vững chãi. Xe đạp vượt qua một cái ổ gà, xóc nảy cả người, cậu tóc hồng giật mình la một tiếng, liền sau đó là tiếng khúc khích của cậu tóc đen. Cậu tóc hồng thẹn quá, véo cậu tóc đen mấy cái làm cả người cả xe rung chuyển, tí thì một lớn một nhỏ sõng xoài giữa đê. Hai thiếu niên dừng chân ở một bờ sông không quá xa trường học, lồng lộng gió và ngời sáng ánh trăng, nơi mà vẫn có thể thấy đốm lửa trại và pháo hoa một cách dễ dàng. Bùm bụp, bùm bụp, tiếng pháo hoa nổ, chỉ rực rỡ một góc nhỏ chứa đựng thanh xuân cả hai mà cứ ngỡ thắp sáng cả vùng trời to rộng. Bonggu mở to mắt, nhìn đăm đăm lên trời, tâm trí chẳng còn nghĩ gì được nữa. Đôi mắt tím thẫm long lanh những ánh sáng, những gam màu cậu chưa từng được biết. Bên cạnh cậu, một chú mèo đen, cũng lặng mình chiêm ngưỡng cảnh đẹp, cảnh đẹp nơi đáy mắt người.

Pháo hoa dứt, thiếu niên xoay người, nhìn thẳng vào mắt đối phương.

"Yu Hamin, chúc mừng tốt nghiệp"
"Chae Bonggu, chúc mừng tốt nghiệp."
"Mong cậu một tiền đồ xán lạn, mong cậu một đời vui vẻ, mong rằng chúng ta sẽ cùng đồng hành. Chae Bonggu/ Yu Hamin, tớ thích cậu."

Đáp án đã rõ ràng đến vậy, cả hai vẫn không khỏi ngượng ngùng. Tay đan tay đón cơn gió ùa vào mặt, lòng bỗng nhẹ tênh. Ve râm ran, mùa hè lại nhiệt liệt bắt đầu.

Không lâu nữa, họ sẽ tạm biệt mẩu chuyện chưa trọn vẹn dưới mái trường cấp ba đằng kia và tiếp tục viết tiếp câu chuyện thanh xuân ở nơi khác. Không sợ hãi, không hối tiếc, thiếu niên thắng tiến bước không lùi. Trong tim có ước mơ, bên cạnh có người thương. nhiệt thành và hiếu thắng, họ chạy về phía mặt trời rực rỡ. 
















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro