#bích.quy.mùa.hè_|10|



sáng hôm sau, bọn hắn nhẹ người hẳn khi thấy lão đã hạ sốt, thần trí tỉnh táo ít nhiều. nhưng lão một mặt không vui lòng lắm với sự phiền toái mình gây ra (chỉ có lão nghĩ vậy), và lão cũng biết ơn lắm với sự tử tế của taehiong.

hắn chỉ đáp rằng: "chẳng phải chúng ta là bạn tốt của nhau hay sao?!"

"thêm nữa, ông cũng nên kiểm tra lại ngôi nhà nhé, mặc dù cháu cam đoan rằng mình không táy máy thứ gì cả, à, trừ việc sờ thử một chút cái bông bí của ông thôi."

bộ dáng nghiêm túc của taehiong khiến lão buồn cười, cũng thôi không áy náy nữa. lão nghĩ anh bạn nhỏ này của lão cũng thật đặc biệt.

đến cậu nhóc bên cạnh cũng cười hắn.

'được, được rồi, giờ thì anh bạn nhỏ cũng nên về nhà đi thôi, ông không muốn trở thành bạn xấu trong mắt bố cháu đâu.'

taehiong rốt cục cũng bị lão đuổi về nhà như thế. nhưng trước đó, hắn đã kịp dặn dò chút ít cùng với lưu lại số điện thoại nhà mình cho lão, lão chỉ cần quay số ba là được.

thế rồi hắn mang một thân tự hào trở về nhà nghỉ, nơi có mấy cái hamburger cùng bánh nướng đang đợi.

.

sau ngày hôm đó, ngoài túi bánh quy taehiong còn mang thêm vài mớ đồ lỉnh kỉnh khác, như món thịt hầm quả của bố hắn, hay mấy cái bánh nướng cũng của bố hắn, hoặc vài hũ yến sào của bố hắn nốt, và cuối cùng là ít trái cây tươi, này là của hắn, phải thế chứ.

dĩ nhiên cũng không tránh khỏi việc bị lão càm ràm suốt. nhưng thay vào đó, hắn mong lão cho mình vọc cái bông bí của lão một chút, và lão thì không phải từ chối mấy món ăn ngon nghẻ của hắn nữa. lão phải vui lòng thôi.

an an ổn ổn đến ngày mừng thọ của lão.

hắn đợi mãi, đợi một lời thông báo của lão, ấy mà lão im thinh, thật xấu tính. bất quá, hắn cũng không để ý mấy, bởi hắn đã có kế hoạch riêng của mình rồi.

.

tiệc mừng thọ của lão mấy năm nay đại khái cũng đơn giản, từ khi jeongguk không thể dự được nữa, thì cái ngày đấy cũng chẳng khác ngày thường là bao. ít người trong nhà cùng hai ba lão thân hữu, khi có khi không mà đến, quây một bàn, bánh kem, sâm, rượu.. hết buổi sáng, cũng hết luôn tiệc. đến cùng vẫn chỉ còn lão cùng bàn trà chiều của mình.

năm nay cũng không ngoại lệ.

sau khi bọn họ rời khỏi, lão lại thấy thư thả một chút. cứ thế đến chiều ngồi sẵn bàn trà, đợi anh bạn nhỏ cùng mấy cái bánh quy của lão đến. cũng là tiệc.

.

hôm nay taehiong lái xe điện đến, để mà thực hiện cái ý định bỏ dở bận trước.

sau buổi trà, lão không nhận được lời tạm biệt như thường lệ của hắn, thay vào đó là một lời mời.

"bố cháu sẽ vui lòng lắm nếu tối nay ông đến dùng bữa cùng gia đình cháu."

trước vẻ mặt khó xử của lão, hắn không ngần ngại quyết định thay: "ông không được từ chối đâu đấy!"

thế rồi, hắn đợi được lão một thân chỉnh tề cùng cây quải trượng đã lâu không dùng mà ngồi lên xe, cùng nhau quay về nhà nghỉ xanh.

à, còn có một cậu nhóc ké theo ngồi trên nóc xe nữa.

.

đó là một buổi tiệc thịt nướng, cột khói bốc lên từ mấy miếng thịt thượng hạn nổi bật trên nền trời sẫm màu, trở tối, thơm nức mũi. vừa vào cổng rào, bọn hắn đã bắt được mùi, tản đến từ khoảnh sân bên hông nhà.

ngoài mong đợi, bầu không khí mới vui vẻ, tự nhiên làm sao, với mấy trò đùa mà hắn cho là nhạt lách của anh trai, khiếu hài hước của ổng rốt cục cũng có chỗ dùng. lão có vẻ thích thú lắm, rôm rả hơn hẳn, coi bộ hợp nhau đó chứ.

một bàn thịnh soạn dưới ánh đèn trước sân, nom tâm tình lão tốt lắm, nhiệt tình không kém cái khí nóng nghi ngút khắp bàn là mấy.

thêm nữa, cậu nhóc nào đó cũng chẳng hề yên tĩnh đâu, cùng hổ béo nháo mệt rồi lại lượn quanh mọi người, bị mấy miếng thịt nóng hôi hổi khiến cho chảy cả dãi, ánh mắt lấp lánh không ngớt lời khen ngợi bố hắn, ờm, dù ông chẳng nghe thấy đâu, chẳng ai nghe thấy cả, ngoài taehiong.

có lẽ là còn hổ béo nữa, bởi gã cứ quăng ánh mắt biểu hiện phiền toái của mình mà cố tránh khỏi ma trảo của nó. mà nó thì kiên nhẫn có thừa.

hắn nhìn thấy tất thảy, góp vui mỉm cười.

hẵng còn chưa tới bất ngờ đâu, bất ngờ dành cho lão.

..

taehiong cẩn thận bê một chiếc bánh nướng to oành có một lớp dâu rừng cùng mật ong tươi màu óng ánh phủ phía trên, vòng ra từ sau lưng lão.

"mừng ông bảy mươi!"

cả bốn người đồng thanh, vui vẻ trước gương mặt sững sờ của lão.

lão bất ngờ đến mức chẳng màng thắc mắc đến việc mấy người mới quen trước mặt đây làm thế nào lại biết ngày mừng thọ của mình.

đối diện với mảnh chân tình trước mắt, lão lúng túng một mặt, lại ấm áp mỉm cười.

"còn có, thư mừng thọ của ông đây!"

hắn đưa cho lão một phong thư nho nhỏ, nhe răng cười, bảo lão nhanh nhanh mở ra.

rồi cũng phải mươi phút sau đó, bầu không khí tĩnh lặng cực kì, như thể mọi thứ đột nhiên ngưng đọng, chẳng ai, chẳng cái gì xê dịch lấy một chút.

dưới hai mảnh kính mỏng trên sống mũi lão, chẳng ai có thể nhìn ra được cảm xúc của lão hiện tại. cũng như chẳng ai có thể thấy được bức thư viết gì, ngoài lão.

à, còn có cậu nhóc nào đó đang đứng cạnh lão nữa, bởi chính nó là người viết bức thư đó. bằng cách nào đó, hắn chẳng biết, nhưng đó thực sự là những điều nó muốn lão biết.

ấy rồi lão dời tầm mắt đến cổ tay phải với chiếc vòng đỏ của lão, nơi có một đôi bàn tay nho nhỏ đang vịn chặt mà hắn chắc rằng lão không thể nhìn thấy, taehiong lại nghĩ lão đang cảm nhận được gì đó, hoặc không, chẳng biết được.

nhưng cái cảm xúc nồng đậm ánh lên từ đôi mắt lão thì hắn thấy rõ, ai cũng thấy rõ. và cậu nhóc chính là kẻ thấy rõ nhất có bao nhiêu thương yêu, bao nhiêu ấm áp trong đó.

không một ai lên tiếng, dưới bầu trời đã tối màu, mấy cái bánh nướng vẫn còn âm ấm như thể vừa ra khỏi lò không lâu, giữa những con người lặng thinh nhưng chẳng lặng thinh. cứ im ắng như thế, cảm nhận sự ấm áp vây quanh mà không cần bất cứ thanh âm phô trương nào.

|ngaoo~..|

và phải luôn có một thứ âm thanh nào đó cân bằng lại cục diện.

chẳng hạn như gã mèo béo lười chảy thây nào đó quá nước quá cái phải lên tiếng nhắc nhở rằng không một ai nhớ đến bữa tối của gã, mà cũng phải thôi, ai mà nhớ cho được khi mà ngó thấy cái bụng tròn đến không thể tròn hơn của gã chứ.

sau đó thì thế nào, dĩ nhiên là một nhà cười trừ.

một buổi tiệc hoàn hảo, giữa một đêm hè mát trời.

.

đêm đó lão lưu lại nhà hắn bởi tiệc muộn. và hắn chắc rằng mình đã nhận được sự biết ơn lớn nhất của lão qua cái ôm lão dành cho hắn, lão chẳng nói gì cả, nhưng hắn thấy rõ từ đôi mắt rướm nước của lão. taehiong buồn cười trước sự mít ướt của lão, và cũng vui lòng không kém. đôi khi chẳng cần phải thốt nên lời, người ta cũng cảm nhận được chúng.

với lão thì đây là một tiệc mừng thọ đúng nghĩa, hơn cả mong đợi của lão, và lão chẳng hề thắc mắc về bức thư đâu, bởi đó thực sự là bức thư của thằng bé, cháu trai của lão. lão tiếp nhận bức thư một cách tự nhiên như tiếp nhận mảnh chân tình của gia đình kim mà lão đến nghĩ cũng chưa từng nghĩ kia.

dầu sao, ai mà quan tâm đã xảy ra chuyện gì, người ta chỉ nhận thấy tất thảy đều được sưởi ấm khôn cùng. đó là một điều lành không phải bàn cãi.

..

'điều gì khiến anh tử tế quá đỗi như thế hả, taehiong?'

jeongguk ngồi cạnh hắn trên bệ cửa sổ tầng gác, nó ôm lấy hắn thủ thỉ.

"à, em chẳng thể nào không tử tế với một cậu nhóc đáng yêu cùng một lão ông đáng quý đâu!"

nó ngẩng mái đầu đen nhánh của mình lên rồi bẹp một cái lên mặt taehiong trước khi hắn hiểu chuyện gì đang diễn ra.

à, thú thật thì không quá tệ như hắn tưởng, ấm áp là đằng khác. có ai biết cái cảm giác khi tiếp xúc với một nhóc quỷ là gì hay không? ấm áp hả? hay do hắn mụ mị cả rồi.

ai mà biết được.

.

mấy cái bánh nướng rượm màu, vài chiếc bánh quy xinh xắn, mấy giỏ dâu rừng mọng thẫm, những buổi trà chiều thư thả với một ông bạn già, cùng một cậu nhóc đáng yêu nào đó là quá đủ cho một mùa hè ngọt lịm. đối với taehiong là thế đi.

và taehiong không nghi ngờ gì mùa hè là những ngày tháng hắn mong đợi nhất trong năm, bởi đường đi từ nhà nghỉ xanh đến ngôi nhà sơn trắng chẳng hề xa chút nào.

.

.

.

–----------------------------------- *.
gửi ông ba bị,

mừng ông bảy mươi, và hãy nhớ lời hứa với cháu trai của ông, thưa ông.
nó sẽ không vui lòng với cái sức khoẻ bị ông quăng bừa đâu!

và hơn hết, con muốn ông biết điều này..

con yêu ông!

cookie.

*. ---------------------------------------

✔️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro