#vùng.đất.hứa_|6|


[mưa dầm]

mùa đông kéo đến thảo nguyên holand, trên đồi noland, những cơn gió buốt quét ngang cánh đồng, ủ trong lòng đồi. đây là khoảng thời gian mà lũ thỏ thích vùi mình trong những cái hang ấm cúng và quây quần bên nhau hơn là la cà ở ngoài, thêm nữa, những cuộc kết đôi sẽ trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết trong cái tiết trời lạnh rét thế này.

quả quảthạch thảo vẫn tốt, nhưng dạo nay tuy cậu vẫn luôn phải phép và nồng nàn, thạch thảo vẫn cảm giác được tâm trí cậu có phần lơ đãng mỗi lần nghe thấy bọn sao đen - đội ngũ cốt cán của đồi thỏ - nói gì đó về những cuộc đi tuần và ai đó bị thương.

thực ra thứ khiến quả quả lơ đãng là trong số cốt cán ở đó thiếu đi một gương mặt, hổ phách.

ngẫm lại thì từ khi cậu bận bịu với những cuộc hẹn của riêng mình, cả hai gần như chẳng còn đi chung với nhau nữa, cậu chẳng biết gã đã đi đâu và làm gì trong ngày, với cả, giữa cái tiết trời trở lạnh thế này mà chẳng mấy khi thấy gã ở trong hang, hang lớn hay hang của gã cũng vậy, bởi có mấy lần cậu thông qua hang tìm gã định bụng giới thiệu cho gã mấy cô bạn thỏ của thạch thảo, nhưng kết quả chỉ thấy cái hang trống trơn.

bấy giờ quả quả mới hoảng hốt nhận ra, anh bạn của mình tựa như bốc hơi khỏi tầm mắt cậu một cách khó hiểu vậy.

cảm giác bồn chồn đó kéo dài đến một đêm đông rét muốt phi thường, quả quả quyết định đi nói chuyện với hổ phách về những thắc mắc dạo qua của cậu trước khi mọi thứ đi quá xa. nhưng rồi cậu phải đi xa hơn mới tìm được hổ phách, bởi cái hang của gã vẫn không một bóng thỏ.

.

bên hốc đá khuất sau cái lạch nhỏ cách con suối chừng năm mươi dặm, hổ phách ngồi trên một đụn cỏ cong lưng nói chuyện gì đó về những chuyến xe nông sản vào cuối đông với hai con chuột bên kẹt đá, thi thoảng gã cũng nhảy tới lui nhấm ít anh thảo còn sót lại chung quanh, hoặc thong thả men theo con lạch mấy bận rồi quay lại chỗ cũ ngồi ì ở đó mà chẳng làm gì.

'anh làm gì ở đây vậy?', bấy giờ quả quả rốt cục mang tấm thân đẫm sương của mình tìm được đến đây.

làm gì thì làm, chỉ có về hang thì gã không định về.

"thạch thảo đâu?", sau khi gặm xong cây rau diếp cuối cùng, gã thủng thẳng trả lời bằng một câu hỏi khác.

'thạch thảo thì sao? ở hang cô ấy hay ở hang lớn', nơi cô ấy nên ở, ai biết được, quả quả chẳng hiểu ra sao cả.

vậy mà gã không nói gì nữa, thậm chí nhảy đến cạnh con lạch, té ít nước lên mặt, cái thứ nước lạnh căm căm ấy.

'anh bận việc gì vậy? tôi chẳng tìm được anh lần nào hết.'

"cậu thì không bận?", nhắc tới gã lại thấy phiền.

quả quả chẳng ngờ gã hỏi ngược lại mình như thế, nhưng rất nhanh cậu liền phá ra một tràng cười.

'hê, hoá ra là ấm ức đây mà. đi, về hang, tôi cũng định nói với anh đây, anh biết hoàng anh chứ? cô bạn khuê mật của thạch thảo ấy, cô ta bảo...', quả quả huých vai gã một cái, như không có gì vừa kéo gã đi về vừa mở miệng luyên thuyên gì đó về mấy cô thỏ nọ kia với gã, mà chẳng nhận ra từ đầu đến giờ gã vẫn chưa trả lời một câu hỏi nào của mình cả.

sau khi về đến hang, cậu vì lạnh cóng đến mông mà nhảy tận mấy vòng trong hang, thế mà miệng vẫn không ngừng nói, 'nào, yên tâm đi anh bạn, anh sẽ không lẻ loi một mình đâu, tôi có thì anh cũng có!'

"cậu chắc chứ?", hổ phách lên tiếng, lần này vẫn là một câu hỏi nữa.

'dĩ nhiên rồi, chẳng phải tôi đã bảo rồi sao, hoàng anh cô ấy...'

gã thỏ vùi mình nằm xuống, nghe tai này lọt tai kia, hồi lâu mới ngáp một cái, đuổi người, "được rồi, biết rồi, về đi!"

nhưng xui cho gã, đây thế mà lại là hang của quả quả, cậu ta tức xù lông đá cho gã một cú, bấy giờ cũng ngậm mồm nằm xuống.

hổ phách phì một tiếng, lăn trở lại cạnh cậu, rất nhanh đã nghe tiếng ngáy o o vang lên trong đêm muộn.

quả quả không hay biết gì, lần này cậu kéo gã về, chính là tự tay kéo tới phiền phức mà cậu chẳng tưởng nổi.

.

hôm sau, khi quả quả muốn đuổi người thì cũng chẳng đuổi được nữa, bởi vì gã bỗng nhiên lên cơn sốt cao và nằm ì ở đó không nhúc nhích lấy nửa bước.

ấy rồi một lần nằm ì liền ì tới nửa tháng, cái thân mình lớn xác của gã thế mà bệnh dai dẳng, không ra nổi cửa hang trong ngần ấy thời gian, khiến cho cậu chẳng thể nào bỏ mặc gã quá nửa buổi trong ngày. hẳn nhiên, rắc rối cũng theo đó mà tới, khi mà thạch thảo, cô thỏ cậu theo đuổi đã sắp tới tay tự khi nào chẳng còn thiết tha gì với cậu nữa, trong khi cậu bận chăm sóc hổ phách, cô thỏ đã về một hang với phong và sinh cho chàng ta lứa con đầu tiên cả rồi.

tội cho cu cậu, quả quả như lọt vào sương mù đêm đông chẳng thoát ra được. cậu nhận ra, ở cái đồi thỏ này, sẽ chẳng có mối tình mưa dầm thấm lâu nào cả, chỉ có những cuộc tình như mặt trời lên cao mỗi ngày không ngơi nghỉ mà thôi.

.

hai tháng ròng sau đó, trong khi quả quả ủ rũ dần đánh mất niềm tin, hổ phách vẫn luôn kề cận bên cạnh khiến cậu được an ủi phần nào. nhiều lúc cậu cũng thắc mắc với gã, rằng với ngần ấy thời gian mà gã cũng chưa chọn được cô thỏ nào hay sao, và câu trả lời của gã khiến quả quả ấm lòng khôn kể.

"cậu có thì tôi có."

hổ phách bảo thế, như lời cậu từng nói với gã.

-----và nếu tôi không có thì cậu cũng đừng hòng có làm chi, gã thầm bổ sung trong đầu mà cậu không bao giờ biết được .

.

một chiều muộn đầu xuân, khi cả hai đang ngồi nhấp nhử vài cọng mùi tây trên cánh đồng lớn, một đoàn thỏ con ba-bốn tháng tuổi từ xa chạy đến, bọn nhóc như những cục bông nhỏ lăn lóc xung quanh quả quảhổ phách, nô đùa hồi lâu mới chịu thôi, một đứa trong số đó bỗng hỏi:

'mưa dầm thấm lâu là gì hở chú?'

nó là thanh phong, một trong bốn đứa con của thạch thảo, nó hoạt bát y hệt cô nàng vậy.

'em biết! là mỗi ngày đều phải chờ.' không đợi chú nào trả lời, sao mai, em hai của nó nói.

'chờ gì?', khoai môn, em bốn chen vào hỏi.

'thì giống như em chờ cỏ xanh ngọn rồi mới ăn đấy.' em ba, hoa trà, vừa nhai cỏ rau ráu vừa nói.

tưởng như diễn đàn đến đây đã kết màn, ai ngờ còn một câu hỏi cuối cùng nữa được nêu lên: 'thế thì khi nào chú mới có thỏ con ạ?' thanh phong thở dài một cái rồi tóm lại ý chính của cuộc thảo luận.

quả quả cũng muốn thở dài, cô thỏ thạch thảo này có vẻ dạy dỗ bốn đứa nhỏ nhà cô ra trò ra trống lắm. cậu nghệt mặt nhìn màn tự biên tự diễn của mấy nhóc xong, bỗng thấy ngao ngán hết sức.

lại nhìn bọn nó rất nhanh quẳng mọi thứ ra sau đầu mà hi hi ha ha tiếp tục chạy nhảy đi mất, quả quả chậc một tiếng, quay qua hổ phách khẽ cười, 'anh có nghĩ tôi đang lãng phí thời gian không? chắc cũng đến lúc nên có những nhóc con đáng yêu như vậy rồi.'

sinh sôi không ngừng thì sao chứ, đời thỏ vẫn là ngắn như thế, chờ lại chờ thì chờ đến bao giờ. quả quả chợt hơi lung lay theo từng bước chân sáo của bọn nhóc, không để ý thấy sắc mặt đang dần sụp tối của hổ phách bên cạnh.

.

đầu tháng hai, khoảng thời gian thích hợp để sinh nở lại đến.

trong một buổi tụ họp ở hang lớn, thỏ thủ lĩnh cho hay rằng một số cô thỏ đang có mong muốn được làm mẹ, và hiện tại, những anh chàng hãy còn chưa có bạn đời chính là những ứng cử viên thích hợp không gì bằng.

quả quả nhìn các cô, không có cô nào trong số đó mà cậu quen thuộc cả. họ ở bên kia sườn đồi và thi thoảng chỉ gật đầu chào nhau khi tình cờ gặp mặt trên cánh đồng lớn, hơn nữa, cậu chỉ vừa biết được tên các cô sau thông báo vừa rồi thôi.

'tôi sẽ chọn thược dược.' quả quả đã giãy giụa đủ rồi và giờ thì cậu phải lựa chọn.

"đây thực sự là điều cậu muốn ư?", cũng chỉ là những đứa con, tự khi nào mà kẻ đặt câu hỏi không còn là quả quả nữa, trái lại hổ phách bắt đầu có thật nhiều câu hỏi cho cậu.

'ở đây luôn như vậy mà, dù sao tôi thấy cũng không sai.' cậu nhún vai một cái.

"cậu!---được rồi, thế thì hai ta chiến một trận vậy, cậu ắt biết đúng sai."

quả quả sửng sốt nhìn anh bạn vẫn luôn kề cận bên mình, thế quái nào mà gã lại một lần nữa chọn cùng một cô thỏ với cậu chứ.

nhưng thế đấy, cậu buộc lòng phải cắn răng tiếp nhận mà không còn cách nào khác.

và hay sao, số thỏ nhìn trúng thược dược vừa đúng chỉ có hai bọn cậu. còn điều gì tồi tệ hơn nữa khi đối diện với cặp mắt ánh vàng đẹp đẽ bỗng trở nên tối tăm chẳng còn độ ấm, quả quả không tránh né, phóng đôi mắt đen láy như hồ nước lặng của mình xoáy sâu vào đôi mắt quen thuộc nọ.

trong quá trình ẩu đả, quả quả biết rõ gã thỏ đã kiêng nể mình mà chỉ dùng một phần sức, dù cậu đã rèn luyện và cải thiện sức mạnh nhiều bao nhiêu, thì suy cho cùng một con thỏ nhà vẫn luôn không ở cùng vạch xuất phát với một con thỏ rừng. thế nên ngay cả một phần sức của gã, quả quả cũng không bức phá được, nhưng cậu chẳng quan tâm, điều cậu quan tâm là thứ gì khiến cả hai lâm vào tình huống này, chắc chắn không phải là thược dược hay bất cứ cô thỏ nào khác.

sau một cái xoay mình bất ngờ, quả quả bức bối vung vuốt cho hổ phách một cái tát, tai gã liền rớm máu, trong lúc cậu sửng sốt, hổ phách hất cậu vào vách đất, nhảy vồ đến hé cặp răng bén ngót của gã, cắn vào bả vai cậu một lỗ máu to.

dưới ánh nhìn của mọi con thỏ ở hang lớn, kết cục đã sớm được định như thế, rằng quả quả là một con thỏ thất bại, trong việc tìm bạn bè hay là bạn đời đi nữa. một nỗi nhục nhã khôn cùng, như cách mà cái lỗ máu trên vai sau khi lành sẹo vẫn sẽ đi theo nhắc nhở cậu cả đời vậy.

'vì sao anh đưa tôi đến đồi thỏ?'

không đợi hổ phách trả lời, quả quả mang vết thương còn đang rỏ máu rời đi trong sự bàng hoàng của gã.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro