"Anh lo cho em mà."


***

Hamin ghét cái cách cậu đang dần dần thích nghi với sự tồn tại của Nam Yejun.

Trong một tuần vừa rồi, không ít lần Yejun tới quán của Hamin mua đồ. Mới đầu anh còn viện cớ là tiện đường, nhưng sau đó thì anh thừa nhận luôn rằng bản thân muốn gặp cậu. Mọi thứ quá đỗi tự nhiên, đến mức Hamin tưởng như việc anh tìm đến cậu là điều hiển nhiên, và thậm chí còn thấy quen thuộc. Nghiêm trọng hơn cả là sự an tâm ấy, cái cảm giác chỉ cần nhìn thấy người con trai kia là mọi mệt nhoài đều bị bỏ lại phía sau. Hamin chưa từng và cũng không muốn đón chào thêm một ai bước vào cuộc đời mình cả.

Nhưng giờ cậu bị làm sao thế này?

****

Hamin có một nỗi ám ảnh với biển cả.

Năm cậu lên sáu, ở cái tuổi thích khám phá và rong chơi. Cũng như bạn bè đồng trang lứa, cậu rất thích được bố mẹ đưa đi đây đi đó.

Một ngày hè nọ, mẹ cậu - người bận rộn hầu như cả năm, đột nhiên lại chiều theo ý đứa con trai nhỏ mà chấp nhận nghỉ làm. Mẹ dắt tay cậu đi dạo trên biển, bàn tay thô gầy của người lớn hơn nắm chặt lấy bàn tay bé xíu. Hai mẹ con họ đung đưa tay dạo chơi trên biển. Đứa trẻ với đôi mắt đen láy cứ híp lại vì cười, người phụ nữ nhìn đứa con mình rồi cũng cười hiền theo. Hamin kéo theo mẹ mình chạy xuống biển, hất những giọt lấp lánh lên cao, bắn vào người mẹ. Và đứa trẻ ấy lại cười phá lên khi cả hai cứ liên tục hắt nước vào người nhau.

Sau khi họ đùa nghịch đủ kiểu trên biển, mẹ cậu cõng cậu trên lưng. Dù mẹ gầy, nhưng vòng tay mẹ rất khoẻ và cũng an toàn lắm, nên Hamin chẳng có lý do gì để sợ bị ngã cả. Cậu tỉ tê cho mẹ nghe cả trăm nghìn chuyện trên đời, bàn tay cũng chẳng yên phận đưa lên vuốt tóc mẹ.

"Mẹ ơi. Ngày mai mình lại đi biển nhé?"

"Ừ, ngày mai mình sẽ lại ra biển chơi."

"Mẹ ơi, ngày mai con muốn ăn cả kem nữa!"

"Ừ, mẹ sẽ mua cho nhóc."

"Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm!"

"Ừ, mẹ cũng yêu con, MinMin của mẹ."

"Mẹ ơi"

"Tối nay bố sẽ không về nhà đúng không ạ? Mẹ ngủ với MinMin nhé?"

"Được chứ, mẹ sẽ ôm em ngủ."

"Vâng ạ~"

Tối đó, lần hiếm hoi trong đời cậu được nằm đối diện với mẹ của mình. Lần hiếm hoi trong đời Hamin được mẹ ôm ghì trong lòng, được mẹ ngân nga khúc ru mà cậu cho là êm đềm nhất. Giọng hát du dương, bàn tay dịu dàng vuốt tóc rồi xuống dọc sống lưng, hơi ấm từ người cậu yêu thương nhất trên đời. Tất cả đã ru Hamin vào giấc ngủ trọn vẹn nhất.

Và Hamin đã nghĩ, hôm đó là ngày tuyệt vời nhất của cậu.

Bíp Bíp Bíp.

"..Mẹ ơi" Hamin ngái ngủ dụi dụi mắt, tay lần mò chiếc đồng hồ báo thức.

Bíp Bíp Bíp.

"Mẹ ơi, dậy thôi ạ~"

Bíp Bíp Bíp.

"Mẹ ơi?"

"Sao mẹ không trả lời con..?"

"Mẹ ơi.."

Bàn tay nhỏ run rẩy lay lay cơ thể đã nguội ngắt. Khuôn mặt từ ngái ngủ đã trở nên tái mét từ bao giờ. Hamin lật ngửa người mẹ mình dậy, ôm lấy khuôn mặt mẹ mình và áp môi lên cùng khắp. Đôi môi méo xệch, mếu máo gọi.

"Mẹ ơi"

"Mẹ ơi"

"Mẹ dậy đi mà."

"MinMin không ăn kem nữa đâu, cũng không đi biển nữa."

"Mẹ ơi..Hức..!"

"Mẹ dậy đi mà.."

"Mẹ ơi.."

"Mẹ ơi..."

"Sao mẹ lại bỏ con ở lại, mẹ ơi.."

***

Hamin choàng tỉnh khỏi giấc ngủ vỏn vẹn 3 tiếng. Đưa tay lên sờ khuôn mặt đã ướt đẫm, lúc đó cậu mới phát hiện mình đã khóc ngay cả trong mơ. Cậu uể oải đưa tay tìm điện thoại tắt báo thức và định ngồi dậy để ra ngoài, chợt nhận ra bản thân đã không còn ở nhà nữa. Cậu thuê được một căn trọ nhỏ chưa đầy 7 mét vuông cho 1 người ở gần trường, thuận tiện gom góp đồ đạc và chuyển qua đó ở. Có lẽ là do thói quen, cứ 6 giờ sáng là cậu sẽ thức giấc. Cho dù hai bên mi có nặng trĩu và cơ thể có ì trệ đến mấy thì cậu cũng thể ngủ lại nổi. Cũng có những lúc cậu muốn mặc kệ, muộn một hôm nghỉ một hôm thì cũng không sao cả. Thế nhưng mỗi lần như vậy, luôn có một giọng nói văng vẳng trong đầu cậu. Mày nghĩ mày là ai mà có thể nghỉ ngơi vậy, thằng điên này?

Tỉnh táo lại và tự đứng dậy bằng hai chân. Sự thất vọng tột cùng khi biết rằng bản thân vẫn còn sống làm Hamin không còn một chút ngái ngủ nào nữa cả. Cậu sửa soạn và đến trường như thường lệ.

Vì hôm nay trường có họp hội đồng, thế nên thay vì học cả ngày thì chỉ hết buổi sáng là cậu đã được về nhà. Vừa thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đứng lên thì có tiếng gõ lên mặt bàn, thu hút sự chú ý của Hamin. Ngước mắt lên, thứ đập vào tầm nhìn của cậu là một người con trai trông có vẻ vạm vỡ, ánh mắt sắc, gò má dán một miếng băng cá nhân che không hết vết sẹo quá cỡ và mái tóc vuốt ngược lên. Trông rất ra dáng dân đàn anh.

"Này, mày là Yu Hamin đúng không?"

"Ừ."

"Ra sau trường gặp tao."

Chẳng hiểu sao Hamin lại thật sự nghe theo lời của hắn. Chỉ là cậu có cảm giác rằng nếu không đi theo hắn thì hẳn là sẽ có nhiều rắc rối lắm.

Đứng đối diện với gã, ở một nơi vắng vẻ như thế này, đúng là địa điểm tuyệt để bọn bắt nạt giải toả sự bực bội của chúng. Và cậu biết suy nghĩ của mình là đúng khi nghe thấy tiếng nói giễu cợt của người kia.

"Nghe nói mày là con trai của gã nghiện ngập, đầu đường xó chợ, lại còn ăn hại bất tài à?" Hắn đứng dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, nghênh mặt lên hỏi thêm. "Lại còn không có mẹ?"

"..."

Đáng lẽ khi nghe những lời này người ta sẽ phải tức giận và chối bỏ. Nhưng Hamin đã chịu cái cảnh này quá nhiều lần rồi và cậu chẳng buồn để tâm nữa. Dù sao cũng không có gì là sai sự thật cả. Cậu nhìn đăm đăm vào mắt của mặt sẹo và xoay gót, định rời khỏi đống phiền phức kia cho kịp giờ làm.

"Ha.. Dám lơ tao cơ đấy?"

Nhưng chuyện đâu có đơn giản đến vậy. Mặt sẹo cầm lấy quai cặp cậu kéo ngược lại. Hắn hung hăng như thể chuẩn bị nhảy bổ vào đánh cậu một trận đến nơi. Hamin nhắm mắt, thở ra một hơi dài đầy ngao ngán.

Đáng lẽ nên chạy đi ngay từ đầu mới phải. Cậu chán cái kiểu kiếm chuyện vô cớ này lắm rồi.

"Bỏ ra. Tôi sắp trễ giờ làm rồi."

"Gì cơ?"

"Tôi bảo bỏ ra."

"Mày coi thường tao?" Tay hắn bóp mạnh vào bả vai cậu, xoay hẳn người cậu đối mặt với hắn.

Hamin nhíu mày. Cái thứ chết tiệt. Cậu hất tay người kia ra khỏi vai mình và quay người thêm một lần nữa. Có vẻ đã bị động vào lòng tự trọng, mặt sẹo đưa tay túm lấy tóc Hamin, dùng lực kéo về sau làm người cậu đập vào tường. Hắn túm lấy cổ áo cậu, trầm giọng đe doạ, mà có lẽ không phải đe doạ, hắn có vẻ thật sự muốn tìm đến cậu để trút giận.

"Mày là con của loại rác rưởi đấy thì hẳn mày cũng là kiểu như thế chứ? Hôm nay tao thật sự con mẹ nó vô cùng bực bội."

"Đấy là chuyện của cậu, chẳng liên quan đến t...Hự!"

Chưa kịp nói hết một câu thì một cú đấm đã chạm vào mặt cậu trước, ở ngay khoé môi. Nắm đấm của hắn mạnh đến mức khiến khuôn mặt cậu vẹo hẳn qua một bên. Mùi máu tanh sộc thẳng lên mũi và cả cơn choáng váng dần lan khắp đại não. May mắn là cú đấm không mạnh đến mức làm cậu ngã ra. Hamin thở dốc một hơi và hắn lại kéo nửa người cậu xuống trong khi dùng đầu gối đá thẳng vào vùng bụng trên. Trong thoáng chốc, cơn đau khủng khiếp từ vùng bị đá dồn dập ập đến lan ra khắp cơ thể. Hamin nhắm chặt mắt, cứ như thể ruột gan vừa mới đảo lộn vậy. Cậu dùng một tay ôm bụng ho khùng khục, cố gắng cho bản thân không ngã quỵ, ngay lập tức gã đã dùng tay đấm thêm một cú nữa. Ngay chính xác vào điểm hắn vừa đá bằng chân.

"Khụ- Khụ-"

"Nghe này thằng ranh, tao nói là tao bực mình, chứ tao đếch quan tâm đấy có phải chuyện của mày hay không." Mặt sẹo gằn giọng, nhìn bàn tay hắn nắm vào cổ áo cậu bị hất ra rồi cười khẩy. "Vẫn còn sức cơ à?"

"A, chết tiệt. Thằng chó này." Hamin lầm bầm khi thấy đối phương lại có định vung nắm đấm.

Vút! Cậu né đầu qua một bên, tay đỡ lấy cú đấm, tay còn lại vòng qua ngay chính xác vùng mạn sườn bên trái của đối phương mà dùng lực đấm mạnh vào. Mặt sẹo loạng choạng, rên rỉ một tiếng và Hamin biết đó là lúc để cậu hành động. Cậu bóp lấy cổ hắn và lật ngược tình thế.

Rầm!

Giữa không gian yên ắng sau giờ học, tiếng va đập của da thịt với tường xi măng trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Cậu nhân lúc hắn chưa lấy lại tinh thần, một tay bóp chặt vai hắn, để hắn dựa lên vai mình, tay còn lại đấm liên tục những cú chí mạng vào một bên mạn sườn của đối phương. Cậu có thể cảm nhận được cơ thể run rẩy dựa vào bả vai mình như đang lên cơn co giật. Vừa đấm, cậu vừa gằn lên từng tiếng. 

"Đã bảo, không phải chuyện của tao, sao cứ thích, gây sự thế nhỉ?"

"Hự..!"

Tiếng rên rỉ đầy kiệt sức vang lên sau cú đấm mạnh cuối cùng. Hamin không nghĩ đối phương lại dễ bị hạ gục đến vậy. Nhưng nhìn đôi mắt đã trở nên lờ đờ như sắp mất ý thức của hắn, cậu nhận ra mình đánh giá hơi cao đối phương rồi. Phải tới lúc đó cậu mới buông tay và lùi lại.

Phịch!

Mất đi điểm tựa, mặt sẹo như con rối không xương quỳ rạp xuống đất, hắn co rúm người lại ho như thể lên cơn lao. Hamin tiến tới xách chiếc cặp lên vai, nhân lúc hắn vẫn chưa tỉnh táo liền chuồn đi. Hiện tại cậu không còn hứng đánh nhau một chút nào cả.

Hamin không thể bỏ buổi làm được, việc ngồi không hay nghỉ ngơi ở nhà làm cậu thấy mình sống như một thằng vô dụng vậy. Cậu bị chủ quán mắng một trận và bị trừ lương, thế nhưng còn tốt hơn là chôn chân trong thư viện.

Cứ ngỡ mấy cú đấm của tên xúi quẩy kia chẳng hề hấn gì lắm. Thế nhưng bây giờ, khi đứng ở quầy thu ngân quen thuộc, Hamin mới biết nó còn hơn cậu nghĩ rất nhiều. Vùng bụng đau nhức khủng khiếp và môi thì sưng tấy lên, đóng vảy, nóng rát rất khó chịu. Vì không thể làm lơ nổi nên cậu đã tự mua vài cái băng cá nhân rồi dán tạm lên vùng bị sưng, đeo thêm một chiếc khẩu trang trắng để tránh làm khách hàng sợ hãi.

Nhưng hình như cậu không qua mặt được "khách hàng" của mình. Vì ngay khi họ bước vào quán, câu đầu tiên người ấy nói không phải là chào hỏi, mà là:

"Em sao thế?"

"Mặt em làm sao à? Đưa anh coi nào."

Yejun nhanh nhanh chóng chóng bước lại gần Hamin, như thể đang thi chạy marathon và anh sắp bị đối thủ vượt mặt.

"Không phải, em bị ốm-" Hamin chối đây đẩy, việc đột nhiên hoảng loạn giải thích như thế này chẳng giống cậu chút nào.

Có vẻ lời giải thích của cậu không đủ đáng tin để xoa dịu Yejun, nhưng anh vẫn đưa tay áp lên trán cậu trước, sau khi kéo cậu ra khỏi quầy thu ngân. "Không sốt mà, em nói dối." Anh dùng ngón tay đẩy khẩu trang của cậu xuống cằm và xuýt xoa một tiếng. "Làm sao thế này?"

"A.." Bị kéo đi bất ngờ làm vùng bụng Hamin nhói lên một hồi. Cậu giật mình kêu lên và bặm chặt môi ngay sau đó. Hamin cẩn thận lùi lại một bước rồi bối rối nhìn xuống đất. Cảm giác bồn chồn như đứa trẻ hư bị phát hiện nói dối làm Hamin không thể nhìn thẳng vào mắt Yejun được. Không thể hiểu tại sao anh ấy lại nhạy cảm đến mức chỉ cần thấy mình đeo khẩu trang thôi là đã phát hiện ra điểm bất thường. Bộ là thần hay gì. Cậu nghĩ thầm trong đầu và bừng tỉnh khi thấy Yejun đưa tay lên một lần nữa, tháo chiếc khẩu trang của mình ra.

Có lẽ vì nhận ra sự né tránh của cậu nên anh không tiến lại gần, nhưng khoảng cách vẫn đủ để tay anh chạm vào môi cậu. Không, là phần bị thương. Yejun chạm vào nó nhẹ nhàng đến mức Hamin chắc rằng nếu đang nhắm mắt thì sẽ không biết được anh đang làm gì. Hamin không thể nói lời nào và Yejun cũng chỉ chạm nhẹ rồi rời tay đi.

Thay vì hỏi nguồn cơn sự việc, anh lại nhẹ nhàng  hỏi cậu đã sát trùng vết thương chưa, và lại lật đật lôi hộp sơ cứu mà cậu đã thấy một lần khi cậu lắc đầu. Vẫn là những động tác cũ, vẫn là sự ân cần ấy. Vẫn là một Yejun với đôi lông mày nhíu chặt vì tập trung, đôi mắt ánh lên một cảm xúc mà Hamin tự thôi miên bản thân là anh đang lo lắng cho cậu. Vẫn là cảm giác xót muốn co rúm cả người lại khi thuốc sát trùng chạm vào vết thương, nhưng lần này Hamin không còn thấy gượng gạo nữa. Bằng một cách nào đó, cậu lại đứng ngẩn như đồ vô dụng để cho anh chăm sóc mình.

***

"Em còn bị thương ở đâu nữa không thế?" Yejun hỏi lại lần thứ ba sau khi biết Hamin còn bị thương cả ở bụng.

"Không còn nữa đâu." Hamin - bị Yejun kéo ra quầy ăn ngồi ngay trong ca làm vì anh nhất quyết không để cậu đứng làm việc, ra sức thuyết phục người ngồi cạnh mình. "Em ổn mà."

"Vậy thì tại sao em lại bị thương?"

"..Em bị đánh."

"Lại là người đó hả?"

Hamin biết thừa "người đó" ở đây là ai. Trong thời gian hơn một tuần vừa rồi, họ đã nói chuyện rất nhiều, và hiển nhiên Yejun cũng biết chuyện của cậu.

"Không, không phải, em không còn ở nhà nữa rồi mà."

"Vậy.. em bị bọn bắt nạt ở trường đánh à?"

"Ha.." Hamin cúi đầu thở ra một hơi dài, và gật đầu để đáp lại câu hỏi của Yejun. Không biết có nên nói hay không, rằng em đã đấm hắn ta không đi nổi rồi, liệu Yejun có ghét cậu không nhỉ.

"Em không phải thằng ngu đứng yên chịu trận đâu."
Anh đừng lo. Chẳng hiểu sao cậu lại chẳng thốt ra câu nói này được. Làm gì có chuyện anh ấy sẽ lo cho mình.

"Em có đau lắm không?"

"Anh đã hỏi câu này ba lần rồi."

"Em cũng nói không ba lần rồi." Nhưng trông mặt mày em chẳng ổn tí nào. Yejun nói thêm.

"Em thật sự ổn mà. Em quen rồi, cũng không phải lần đầu."

Hamin muốn xoa dịu Yejun nhiều hơn, nhưng nhìn vào đôi mắt kia, cậu lại quay đầu đi, không muốn nói thêm lời nào nữa. Cứ như thể đôi mắt trong veo ấy đã nhìn thấu hết đống đổ nát trong trái tim cậu, cứ như thể anh ấy thật sự lo lắng cho cậu, và thậm chí còn có một cảm xúc khác lạ nào đấy Hamin không hiểu được đang hiện hữu trong mắt của anh, mỗi khi anh nhìn vào mắt cậu.

"Thật sự.." Yejun ngập ngừng, đôi tay đưa lên định chạm vào tóc Hamin nhưng lại hạ xuống.

"Thật sự?"

"Không, không có gì đâu. Chỉ là đột nhiên anh thấy muốn chăm sóc cho em quá."

"Hyung.."

"Hamin à..."

Hai giọng nói không hẹn mà cùng vang lên làm họ đứng hình trong chốc lát. Hamin chỉ tay về phía Yejun và anh cũng làm điều tương tự. Họ đùn đẩy cho nhau được một vài lần thì cuối cùng Hamin vẫn là người phải nói trước.

"..Tại sao anh lại muốn chăm sóc cho em?"

"Còn vì sao nữa. Anh quan tâm em và lo cho em mà." Anh còn muốn thân thiết hơn với em nữa.

Lời nói đầu môi có thể là thứ giết chết một con người. Ừ, hẳn vậy rồi. Vì ngay bây giờ Hamin không thể cử động nổi, tim thì đập thình thịch như sắp vỡ tung ra đến nơi.

Cứ như thế này thì cậu sẽ hiểu lầm mất.

***

—————————-
note: Xin chào mọi người. Mình là tomatoul. Mình muốn gửi lời xin lỗi đến mọi người vì tiến độ ra chap chậm quá đỗi. Dạo này mình gặp khá nhiều vấn đề và mình cũng vướng lịch thi cử nên có hơi lu bu. Sắp tới mình sẽ cố gắng ra truyện đều hơn. Cảm ơn vì đã ủng hộ đứa nhỏ này và mong mọi người thông cảm cho măm mi của nó nhé ạ🥺❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro