Latte
Hầu như cách biệt với khu phố Seoul đông đúc ngoài kia, quán cà phê nằm cạnh một khu hẻm nhỏ không quá yên tĩnh nhưng lại thanh bình một cách dễ chịu, ngày ngày chỉ vang tiếng chuông ling ring khi mở cửa, tiếng lách cách của tách cà phê hay tiếng cười nói của một số người trong quán.
Mang gam màu nóng nhưng dịu nhẹ, không khí ấm áp, lại thơm mùi cà phê rang khiến người khác cảm thấy dễ chịu.
Song Hyeongjun đã làm thêm ở đây được mấy tháng trước khi chuẩn bị lên lớp 12. Cậu dự định sẽ học đại học ở Seoul nên đã xin chuyển lên học năm cuối và tìm việc làm thêm ổn định.
Hyeongjun đi học buổi sáng, chiều về lại tức tốc làm việc nhà và tắm rửa, sau đấy lại đến trung tâm luyện thi học đến tối rồi đến thẳng chỗ làm thêm. Đôi lúc cậu bận đến mức đến quán với bộ đồng phục chưa kịp thay ra, cặp sách cũng chưa kịp về cất, bụng thì trống trơn hoặc chỉ ăn qua loa cho có khiến Son Dongpyo học cùng lớp bất bình. Thế là tối hôm nào cậu có đi học thêm Dongpyo đều mua sẵn đồ ăn đợi cậu trước cổng để về chung rồi cùng ăn trước khi đi làm. Tối về đến nhà lại phải cày bài tập ở trường hay trung tâm, sau đó lại lăn ra ngủ không biết trời trăng gì cho đến sáng rồi vòng lặp này cứ thế lại bắt đầu trừ ngày cuối tuần.
Từ khi nào cuộc sống Hyeongjun trở nên bộn bề như thế, thật ra còn chẳng có thời gian nghĩ tới nữa.
Hôm nay là chủ nhật, Hyeongjun không đi học ở trường nên làm ca sáng. Vừa hay quán vắng khách chút thế là tranh thủ lôi laptop ra ngồi tự học. Cậu một tay vò vò mái tóc xoăn màu nâu vốn đã rối sẵn của mình, một tay thì không ngừng bấm máy tính. Bàn phím phát ra tiếng lạch cạch, nghe như tiếng nhịp tim bây giờ của cậu vậy. Cuộc đời cậu từ lúc lên cấp 3, nhất là khi chuyển đến Seoul ít bao giờ chịu suôn sẻ. Lúc trước làm bài tập của trung tâm tới nửa đêm gần xong rồi thì ai ngờ máy tính lại tắt ngang, để lại một màn hình tối thui y như cuộc đời cậu lúc đó vậy.
Nhấn enter rồi save, Hyeongjun thở dài, cởi cặp kính tròn dày cộm đặt lên bàn dụi dụi mắt như mèo, vươn vai vặn qua lại để thư giãn cơ thể như vừa bị xe tải cán ngang của mình, không ngờ tay lại vô tình va phải một người đang bưng khay cà phê đi ngang đó.
"Cuộc đời cậu từ lúc lên cấp 3, nhất là khi chuyển đến Seoul ít bao giờ chịu suôn sẻ" là thật đấy.
Ly cà phê ngã đổ sang bên trái, màu nâu của cà phê thấm đẫm vào tay áo sơ mi dài. Người đó vì giật mình mà trượt tay làm rơi khay xuống đất gây ra tiếng động lớn thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh khiến Hyeongjun càng rối thêm. Cậu luống cuống ngồi xuống dựng ly cà phê bị bung nắp dưới đất đặt lên khay để tránh làm bẩn sàn hơn, tay cầm lấy tờ khăn giấy đã ướt một góc nhỏ vì cà phê lau áo cho người kia, miệng thì không ngừng xin lỗi rối rít.
- Xin lỗi!! Em xin lỗi!! Anh có sao không?!
Phận còn đang làm sinh viên lại sống xa nhà thế này, nếu bị người ta bắt đền chả nhẽ phải bán cái thân này đi...
Son Dongpyo đứng lau tách bên trong quầy ló đầu ra nhìn cậu rồi lại thở dài. May mà anh ấy đựng bằng tumbler, anh chủ hôm nay lại đi du lịch nên không có ở đây, không thì Song Hyeongjun chết chắc. Chuẩn bị đóng học phí mà còn bị giảm lương thì nước mì tôm còn chả có để húp nữa.
- Để tớ lau, cậu mau đi xem người ta có sao không kia kìa! - Dongpyo huých vai Hyeongjun nói nhỏ khi thấy cậu mãi luống cuống với ly cà phê bị đổ dưới đất.
Bị cà phê nóng vừa pha tạt vào tay chả bị bỏng thì còn bị gì nữa? Hyeongjun không cần hỏi liền nhanh chóng lấy khăn tay của mình đem xả qua nước lạnh, vắt khô rồi chườm. Người đó vẫn bình tĩnh cuộn tay áo sơ mi dài lên, nhìn chằm chằm vào vết đỏ ửng trên tay mình. Có lẽ là do đau, hoặc không đau hoặc không biết làm gì nên cứ ngồi im như thế nhìn cậu hớt hải chạy đến cẩn thận lau tay cho mình.
- Em thề em không cố ý làm anh bị thương đâu...
- ...
Người kia vẫn cứ im lặng không nói gì khiến Hyeongjun càng hoảng sợ hơn, cậu cúi gầm mặt, giọng lí nhí.
- E...em thật sự xin lỗi anh mà...
- À anh không sao, không sao đâu.
Hyeongjun khẽ ngước lên, phát hiện ánh nhìn của anh cũng đang đặt trên người cậu. Ánh mắt hai người chạm nhau rồi cứ dừng ở đó, như thể say mê, như thể quyến luyến không rời.
Tiếng chuông gió bạc bên cửa sổ khẽ vang vài tiếng ling ring, hòa âm thanh trong trẻo vào nắng buổi sớm mai rồi bị cuốn đi mất. Mái tóc đen của anh cũng vì gió mà khẽ rũ xuống, che đi đôi mắt màu hạt dẻ trong veo.
Anh nhìn cậu, rồi anh khẽ cười. Cậu cứ nhìn anh, cậu như đắm chìm vào đó.
Anh bỏ khăn tay ra, Hyeongjun căng thẳng nhìn vết bỏng ngày càng đỏ. Cậu bày túi thuốc dự phòng Cha Junho mua sẵn lên bàn để bôi thuốc cho anh. Thật ra những ngày đầu làm việc ở đây, năm đứa cứ thỉnh thoảng lại bị bỏng nên cứ chăm sóc bôi thuốc cho nhau thành ra quen rồi. Cậu chấm thuốc lên vết thương, anh vì cơn rát chợt ập đến mà nhíu mài, siết chặt tay lại, đau đớn thở ra một hơi.
Hình ảnh Lee Eunsang lúc trước bị bỏng bỗng hiện lên trong đầu cậu. Hyeongjun theo phản xạ lập tức nắm lấy bàn tay anh.
- Anh ráng chịu một chút...
Tay nhỏ xíu, còn mềm nữa. Trên người còn mang mùi hương ngọt ngào của cafe.
- Thế này là tạm ổn rồi. Anh nhớ bôi thuốc thường xuyên nha.
- Anh biết rồi, cảm ơn em.
- Ah... Không, không, xin lỗi anh nhiều, là do em bất cẩn. Em có thể đền bù gì cho anh không?
- Không cần đâu, anh không sao. Mà... Ừm... Tay em...
Hyeongjun giật mình rút lại bàn tay đang nắm chặt tay anh ra, lại tiếp tục cúi đầu lí nhí xin lỗi. Anh cũng quay mặt đi khẽ ho nhẹ vài tiếng để xua đi cái không khí ngượng ngùng này.
Hình như mặt của cả cậu và anh đều bị bỏng hay sao ấy, đỏ mãi không hết được.
- Em tên là Song Hyeongjun.
- Anh là Ham Wonjin.
Hai người ngồi nói được vài câu thì nghe tiếng Dongpyo cầu cứu. Kang Minhee hôm nay bị sốt phải nghỉ ở nhà, Hyeongjun ban nãy phải chăm sóc Wonjin nên quán cà phê dù bé tí tẹo này nhưng nãy giờ chỉ do một mình Dongpyo gánh từ thanh toán đến pha chế. Hyeongjun kéo ghế, mang tạp dề chạy ngay vào bếp. Wonjin đảo mắt nhìn xung quanh một lát sau cũng quyết định về để nhường chỗ cho lượt khách khác vào.
- Khoan đã Wonjin-hyung!
Hyeongjun kéo nhẹ tay áo Wonjin, đưa anh túi thuốc rồi gấp gáp nói.
- Anh nhớ bôi thuốc thường xuyên, nếu có việc gì nhớ nhắn tin cho em nhé, em nhất định sẽ giúp đỡ anh nếu có thể.
- Còn này là...?
- Là cà phê nóng em vừa pha. Nhưng em lại không biết anh uống loại nào, Dongpyo ban nãy vô tình dọn luôn bill mất rồi.
Hyeongjun nhanh nhẹn quấn khăn giấy quanh thân cốc, cẩn thận đưa cho Wonjin.
- Cho nên ban nãy em đã pha theo cảm tính của mình, em có cảm giác Ham Wonjin-hyung sẽ rất hợp với loại này. Ly này là em tặng anh, mong anh nhận nhé.
Nói rồi cậu lại rụt vai, nhìn anh cười hì hì ngại ngùng cho đến khi Son Dongpyo thở dài đi ngang kéo áo cậu vào quầy.
Hyeongjun hôm nay mặc áo len màu cam, lại nhỏ xíu, trắng trắng mềm mềm chẳng khác gì bé Marimong anh Sejin tặng cho hết.
...
Là Latte nóng.
Vì Ham Wonjin ngay từ lần đầu gặp gỡ đã mang vẻ ngọt ngào y như nó vậy.
Nhưng có lẽ Hyeongjun không ngờ hôm ấy trái tim của mình cũng vô tình pha vào trong Latte, sớm đi theo Wonjin mất tiêu rồi còn đâu.
Anh trai tóc nâu sau hôm đó cũng biến mất tăm. Hyeongjun thì ngày ngày đều hai tay chống cặp má tròn tròn hồng hồng nhìn ra phía cửa. Eunsang hỏi cậu trông đợi điều gì, "cũng không biết nữa", cậu cứ đáp như thế, rồi cứ nhìn ra chỗ ngồi quen thuộc. Junho bảo chắc có anh nào đi để lại mối tương tư rối ren như tơ lại cho Hyeongjun rồi. Eunsang tròn mắt hỏi vì sao lại biết, Junho im lặng nhìn người trước mặt một lúc, khẽ mỉm cười rồi lắc đầu "cũng chẳng biết nữa".
Tình yêu làm người ta kì lạ thế đấy.
.
Son Dongpyo không thể chịu nổi cảnh bạn mình ôm khư khư đống tơ rối trong lòng như thế nữa, cả đám gặn hỏi mãi thì mới biết đúng là Hyeongjun đang tìm một người, nhưng tất cả những gì cậu biết là người ta tóc nâu và tên là Ham Wonjin thôi. Cứ tưởng là vụ này vô vọng rồi, nhưng nhờ có bạn là thánh ngoại giao Kang Minhee, cậu cũng tìm được instagram của anh trai Ham Wonjin đó.
Hôm đó người ta thấy Song Hyeongjun cứ ôm Kang Minhee đòi bobo để cảm ơn mãi, còn Minhee thì cứ một mực đẩy ra.
Follow anh xong còn được anh follow lại, direct hỏi em có phải bé tóc nâu trong quán cà phê không khiến Song Hyeongjun bay lên chín tầng mây. Nhắn tin được một lúc thì mới biết nhà anh khá gần kí túc xá cậu sống, còn cùng đường đi học nữa, thế là mỗi buổi sáng Hyeongjun đều cố gắng thức sớm hơn mọi khi để được đi học chung với Wonjin. Đến nửa đêm sau khi làm xong bài lại nằm chờ tin nhắn hay cuộc gọi của anh, đôi lúc lấy hết can đảm nhắn chúc anh ngủ ngon rồi lại ngượng ngùng ôm gối lăn qua lại mấy vòng mãi mới ngủ được.
Em cảm thấy may mắn vì có vẻ Ham Wonjin không thấy em phiền. Anh thì luôn bận rộn nên đôi lúc mãi không trả lời tin nhắn, nhưng hôm nào rảnh thì anh lại nằm tán nhảm với em cả đêm. Anh nằm dài trên giường thủ thỉ kể về những chuyện nhỏ nhặt trong một ngày của anh. Về trận bóng chày anh xem lúc chiều, rằng hôm nay bầu trời sao đẹp quá, không biết từ chỗ của Hyeongjun có nhìn thấy rõ không. Hyeongjun thì luôn ngây ngốc kể với anh về những chuyện ở trường, hôm nay em và Minhee dỗi nhau vì điều gì, hôm nay ăn trưa món gì, đôi lúc lại bảo anh lâu lâu đến quán chơi với em đi, em sẽ pha Latte cho anh uống và công thức đặc biệt của em ấy mà, chỉ dành riêng cho một mình Wonjin thôi...
Cà phê em pha đường thì ít nhưng bao nhiêu ngọt ngào trên đời này em đặt vào hết rồi còn đâu, mà sao người ta cứ không chịu nhận ra tâm ý của em.
.
Ham Wonjin khó đoán lắm. Nhắn tin trò chuyện cả đêm với em như thế nhưng mỗi khi có dính dáng xíu gì về tình cảm lại trốn tránh. Có lần cậu nửa thật nửa đùa nhắn với Wonjin hỏi anh đã thích ai chưa thì lại lặn mất tăm khiến Hyeongjun một phen hoảng hốt vì tưởng mình làm anh khó chịu. Vài ngày sau thì Wonjin bảo rằng hôm đấy điện thoại anh hết pin và hễ đến sáng anh lại bận nên quên mất. Thôi dù sao Hyeongjun cũng chẳng dám mong đợi gì nhiều, cũng chẳng dám hỏi anh nữa đâu...
Song Hyeongjun lo lắm, vì cậu khá chắc rằng ở trường anh được nhiều người thích. Mỗi sáng khi cậu đi học với anh, cậu để ý rằng có vài chị có vẻ cố tình đi ngang chào Wonjin tận mấy lần. Lại có một hôm chiều Hyeongjun rảnh, cậu đến trường Wonjin xem anh chơi bóng chày thì thấy có vài người còn chuẩn bị nước uống và khăn cho anh, đến lượt anh thì còn hét thật to nữa cơ. Cậu thì không cuồng nhiệt thế, chỉ lẳng lặng ở bên cạnh anh, thế thôi. Cơ mà thỉnh thoảng lại cảm nhận được vài ánh nhìn là lạ sau lưng, thực sự cậu sợ lắm...
.
Ham Wonjin có một cô bạn hàng xóm bằng tuổi. Song Hyeongjun tình cờ biết được khi thấy Wonjin đạp xe chở người ta về nhà vào một buổi chiều, anh còn cười rất thân thiết nữa. Không may là chị ấy còn xinh đẹp dịu dàng, dù muốn có ác cảm cũng chẳng được. Hôm đấy Hyeongjun như cái bánh bao thiu làm hội two thousand and two dỗ dành mấy hồi. Lee Eunsang-mù-tịt-chuyện-tình- cảm lại hỏi Cha Junho vì sao. Junho nhún vai, Minhee chỉ thở dài bảo "yêu vào rồi thì thế đó".
"Nếu người ta cứ thế này thì cậu phải tấn công trước thôi." - Cha Junho vừa lau tách bảo cậu thế. Nhưng tấn công kiểu gì giờ? Lee Eunsang không có tí kinh nghiệm nào nên bỏ qua. Minhee thì chả biết. Hỏi cách giữ bồ thì được chứ cách tán thì thua vì theo như kể lại thì lúc trước là người kia theo đuổi chứ chẳng phải cậu chủ động. Quay một vòng chả nhờ được ai nên Hyeongjun vòng lại Kang Minhee lần nữa (vì là người duy nhất có người yêu á). Nhưng thay vì khịa cậu vài câu hay bày cho cậu 7749 cách ngớ ngẩn, Minhee lần này nghiêm túc đến bất ngờ, bảo cậu cứ thế mà nói cho người ta biết tình cảm của mình thôi, miễn là chân thành thì tự khắc đối phương sẽ cảm nhận được.
Thế nên Song Hyeongjun quyết định rồi, cậu sẽ tỏ tình với Ham Wonjin. Đây là lần đầu cậu đi tỏ tình với người khác nên lo lắng lắm, cứ ngả người vào Dongpyo hỏi mãi một câu.
- Dongpyo~ cậu nghĩ sao?
- Hở?
- Về cách tỏ tình. Minhee bảo cứ thế gặp mặt rồi nói ra thôi, nhưng liệu có ổn không?
- Với tớ thì tỏ tình thế nào không quan trọng, cậu thích anh Wonjin nhiều lắm, đúng không? Thế thì đừng bỏ lỡ anh ấy.
Son Dongpyo nhìn ra phía cửa sổ. Trời sao đêm đông đẹp thật, ngày hôm đó trời sao cũng đẹp như thế, nhưng có điều ấm áp hơn bây giờ vì luôn có vòng tay rộng lớn sưởi ấm người em, có giọng hát ngọt ngào sưởi ấm con tim em trong những ngày đông giá lạnh, trong những ngày tăm tối tưởng chừng như không thể thấy mặt trời.
Hyeongjun thấy đôi mắt em khẽ lay động, môi mấp máy.
Đừng bỏ lỡ người mình trân trọng.
Nói rồi, Dongpyo lại cười. Hyeongjun chỉ biết im lặng nhìn cậu, thật khó hiểu quá...
Có gì đâu lại khó hiểu? Tụi mình đều là những con người ngốc nghếch vì tình yêu cả...
.
[@h.wonjinn x @_hj.hyeongjun]
Anh Wonjin, hôm nào có thể gặp nhau được không?
Em có chuyện muốn nói với anh...
Trùng hợp quá, hôm đấy anh cũng có cuộc hẹn ở gần đó.
Cơ mà hôm qua anh trả lời tin nhắn của Hyeongjun muộn ấy ;;
Anh xin lỗi nhé ㅠㅠ
Không sao đâu ạ.
Hyeongjun hôm nay sao vậy?
Không dùng sticker hay emoji nào luôn nè...
Em giận anh à? ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
À không khônggggg
Em bình thường mà :3
Em hẹn anh có chuyện gì thế nhỉ?
Nếu quan trọng thì anh có thể dời cuộc hẹn kia lại ấy.
Thật ra cũng không có gì...
Anh không đến cũng không sao đâu...
Hẹn anh ở đó nhé > ㅅ <
Nếu hôm đó muộn quá mà anh chưa đến thì nhớ đi về, đừng có mà đứng đợi anh đấy.
Giờ muộn rồi, em ngủ ngay đi nhé.
Hyeongjun ngủ ngon.
[Đã xem]
_____
Một buổi tối mùa đông, tháng 12.
Đoàn người tấp nập lướt qua nhau, lướt qua hình bóng nhỏ bé đang đứng một góc phố như đang đợi ai đó, hai bàn tay nhỏ xinh liên tục xoa xoa vào nhau, miệng không ngừng lẩm bẩm.
Cậu thầm mắng chính mình đấy. Quên mang mắt kính mất tiêu rồi!
Hyeongjun mặc mấy lớp áo, lớp ngoài cùng mặc thêm cả hoodie dày, trùm cả mũ lên nhưng cũng không tránh được gió mùa đông thổi qua khiến cậu run lên vì lạnh. Một tay chui rúc sâu vào trong túi áo, tay kia thì cầm một ly cà phê nóng, thỉnh thoảng lại đưa lên xoa xoa khuôn mặt đang đỏ lên vì lạnh của mình. Cậu chốc chốc lại xem đồng hồ, rồi lại đứng yên mà chờ đợi.
"Yêu vào rồi thì thế đó". Giờ cậu mới thấy Kang Minhee nói đúng thật. Ai mà ngờ được có ngày Song Hyeongjun chấp nhận đứng chờ một người ngoài trời lạnh lâu thế này chứ? Minhee mà đến trễ 10 phút hai đứa đã muốn đánh nhau kia kìa!
Bỗng một bóng người tóc nâu quen thuộc lướt ngang qua cậu, đảo mắt quanh như đang tìm ai đó rồi nhanh nhẹn hòa vào đám đông, đi về phía quảng trường.
- Anh Wonjin!
Song Hyeongjun vội xoa xoa cái mũi đã đỏ ửng vì lạnh, nhanh chóng chạy theo Wonjin.
- Xin lỗi, xin lỗi, cho tôi qua...
Nhờ thân hình nhỏ bé cậu nhanh chóng len lỏi qua được đám đông tấp nập rồi lại tìm thấy người tóc hạt dẻ, cố gọi thật to tên anh.
- Anh Wonji-
Hyeongjun chưa kịp dứt lời, vào khoảnh khắc cậu sắp chạm đến được vai thì đã có một người khác đến khoác tay, rất tự nhiên tựa đầu vào, còn cười rất tươi. Đó không phải là chị xinh đẹp hay được Wonjin chở về sao?
Cậu cứ thế đứng như trời trồng trong đám đông vội vã qua lại. Người nào đấy đi ngang vô ý va phải cậu, ly cà phê bị rơi xuống đất. Hai bóng người quấn quít với nhau kia cũng dần khuất khỏi tầm mắt.
Vài phút nữa là sang năm mới rồi. Hyeongjun thẫn thờ, cầm ly cà phê bị đổ dưới đất lên cho vào thùng rác. Cậu cười nhạt một tiếng, khóe mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.
Có lẽ mối tình mới chớm nở của cậu rồi cũng sẽ nguội lạnh như ly cafe này thôi.
Về.
Về thôi.
Từ bỏ thôi nhỉ?
Dòng nước ấm nóng bất giác chảy dọc gò má lạnh buốt của Hyeongjun. Cậu không quan tâm nữa, không quan tâm liệu có ai nhìn mình, không quan tâm dòng người kia đang kéo nhau về phía quảng trường, cũng vô tình không để tâm rằng có dáng người cao cao đang đứng sau cậu.
- Em có sao không?
Có giọng nói quen thuộc cất lên bên cạnh cậu. Hyeongjun quẹt vội khóe mắt, nhìn ra đằng sau mình.
- Có bị bỏng không?
Em nhìn Ham Wonjin đã xuất hiện bên cạnh em tự lúc nào. Anh nắm lấy bàn tay em khẽ xoa, nhẹ nhàng tựa lông vũ, tựa như lúc em nắm tay anh lần đầu.
- Wonjin-hyung...
- Anh đang đi tìm em thì nghe thấy tiếng gọi nên quay lại đây.
Cứ thế, nước mắt của Hyeongjun lại chảy một lần nữa.
- N...này, sao em lại khóc?!
Dù Wonjin liên tục hỏi han, Hyeongjun vẫn không nói được lời nào, bởi lẽ cậu còn chưa tin vào cảnh tượng trước mắt mình. Người ban nãy không phải Wonjin?
- Người em lạnh cả rồi này. Đứa nhỏ này, anh đã bảo không gặp anh thì cứ về đi mà...
Ham Wonjin khẽ nhíu mài cằn nhằn, tay xoa xoa cặp má đỏ ửng của cậu.
- Anh đưa em về nhé?
Nói rồi anh nắm tay Hyeongjun, xoay người bước đi.
"Này Hyeongjun, cậu có thể sẽ không biết một khoảnh khắc có giá trị đến nhường nào cho đến khi nó trở thành kí ức, tớ nghĩ gặp gỡ và ở bên một người cũng vậy"
Hyeongjun ngước lên nhìn bóng lưng trước mặt mình.
"Con người gặp nhau là do duyên số, rời đi thì cũng do nó. Cậu có nhận ra rằng cậu có thể sẽ không thể gặp con người trước mặt mình bất cứ lúc nào không?"
Một lực kéo từ phía sau khiến Wonjin đứng lại, anh thắc mắc nhìn người bé nhỏ sau lưng mình đang cúi gầm mặt.
- Hyeongjun?
"Nếu cậu còn cơ hội để nói ra, thì hãy nói ra đi."
- Em thích Wonjin...
Anh mở to mắt nhìn cậu.
- N...
- Thích nhiều lắm...
- ...
- Dù Wonjin không thích em đi nữa, dù sau hôm nay có thể Wonjin sẽ ghét em, Wonjin không chơi với em nữa, nhưng hôm nay em phải nói ra... Em...
- Hyeongjun...
- Em không biết nữa nhưng... Wonjin...
Đừng bỏ lỡ người mình trân trọng.
- Em không muốn lỡ mất Wonjin đâu...
Nói xong thì giọt nước mắt lại lăn dài trên má cậu. Tay Hyeongjun liên tục thay phiên nhau lau đi. Đáng ghét thật, sao cậu lại khóc thế này...
Ham Wonjin im lặng. Hyeongjun cũng cứ thế im lặng, một lúc lâu sau mới dám ngước lên. Hai anh mắt chạm nhau rồi dừng ở đó, cậu thấy ánh mắt của anh dần dịu dàng lại.
- Tay em dính cafe này.
Nói rồi, anh chậm rãi đưa lại gần môi, dịu dàng hôn một cái.
- W...Wonjin...
- Hyeongjun nghe này, đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm.
Tay Wonjin đặt lên má Hyeongjun, ngón cái khẽ lau đi khóe mắt đỏ hoe của cậu.
- Thật ra, anh cũng thích Hyeongjun, đây cũng là lần đầu anh thích một người nên thực sự không biết phải làm sao cả.
- Cái ngày Hyeongjun nhắn tin hỏi anh có người yêu chưa, anh mãi suy nghĩ có phải em cũng có ý với anh hay không, hay chỉ đơn giản chỉ là trêu nhau thôi. Anh còn nghĩ có nên tỏ tình với em vào lúc đấy luôn hay không nữa, nhưng cuối cùng lại không đủ can đảm khi thấy em đi cạnh cái bạn cao cao tóc đen kia...
- Anh thích Hyeongjun nhiều lắm. Là lỗi của anh khi để Hyeongjun nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em. Từ giờ anh sẽ chứng minh cho em thấy anh thích em đến nhường nào, hứa đấy.
Wonjin mỉm cười, nắm lấy hai tay cậu.
- Hyeongjun này, làm người yêu của anh nhé, được không?
Hyeongjun cười híp cả mắt, dang tay nhào vào lòng Wonjin.
- Dạ được!!
Wonjin ôm chầm cục bông nhỏ vào lòng, Hyeongjun thoải mái dụi dụi vào người anh. Một là vì ngại, hai là người anh vừa thơm vừa ấm, mà trời thì lại lạnh thế nên có lẽ em không biết Wonjin từ nãy đến giờ hạnh phúc đến độ cười không khép miệng lại được, cưng chiều ôm chặt em trong lòng.
- Wonjin biết không, em ghét Wonjin lắm đấy...
- Anh sẽ ở bên bé mãi luôn. Em bé đừng ghét anh nữa, nhé?
- Em mấy lần muốn uncrush rồi nhưng tại anh cứ dịu dàng với em kia kìa. Tại anh cứ làm em rung động nên không bỏ cuộc được đó, đáng ghét ghê.
- Anh thích Hyeongjun nhiều.
- Đấy, lại đáng ghét rồi... Em cũng thích Wonjin.
Wonjin xoa đầu cậu, nở nụ cười ngọt ngào. Còn Hyeongjun thì say mê đắm chìm vào sự ngọt ngào đó. Anh khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Hyeongjun, đến đôi mắt đỏ ửng của em, rồi lại áp trán mình vào trán em, hai tay ôm đôi má ửng hồng của em vì lạnh.
- Hyeongjun này.
- Dạ?
Wonjin lại cười.
- Hình như môi em cũng dính cafe.
- Em đâu có-
...
Ham Wonjin không thích cà phê lắm đâu, ly vô tình bị em làm đổ hôm ấy thật ra là cho Jungmo. Nhưng sau nhìn em bé luống cuống cầm tay anh đưa ly cà phê rồi lại chạy đi giúp Dongpyo, Wonjin không kiềm chế được đưa lên môi nhấp một ngụm rồi lại mỉm cười.
Ham Wonjin không thích cà phê, nhưng loại cà phê nóng em ngẫu nhiên pha lại cho mình, đến giờ Wonjin vẫn chỉ uống nó.
.
Từ giờ, mỗi ngày của Ham Wonjin đều có một ly Latte, còn mỗi ngày của Song Hyeongjun đều có Ham Wonjin.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro