IV • Hoa màu xanh tím


Wonjin ngồi bó gối, bần thần tựa cửa, mắt lơ đãng nhìn Jeongmo đang tỉ mỉ kiểm tra lại từng chút mấy cái đèn cũ kĩ.
Trong cái thành phố âm u và ẩm ướt này, ánh sáng từ những cái đèn cũ ấy và mấy thứ đồ như thuốc men, dao là vật phẩm thiết yếu bậc nhất, là vật bất li thân.
Bó rau rừng cùng với mấy đoá hoa xanh lục li ti trong rừng bản địa Wonjin tiện tay hái về nằm lăn lóc trên sàn.

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rây bột trên những bụi dây leo chằng chịt. Ở cái xứ sở của mưa này cũng có những loài cây, nhưng chúng mang màu kì dị đến đáng sợ. Bởi vậy mà những căn nhà như nhỏ bé hơn, lọt thỏm giữa cái bí hiểm ngàn đời, như bị nuốt chửng bởi những dây leo thẫm tối.
Đi lại trong lòng thành phố ấy dễ khiến ta liên tưởng tới chuyến thám hiểm những nền văn minh đã biến mất, bị xâm chiếm bởi cỏ cây và thời gian nên hoang dại, thưa vắng dấu chân người. Mà chốn ngoại thành nơi Wonjin và Jeongmo đang sống càng âm u và bí hiểm nhiều hơn vài phần.

Wonjin tùy tiện đưa tay lột vỏ một nhánh dây leo, không hề nghĩ đến sẽ bị thứ côn trùng hay rắn rết gì trong mấy bụi cây cắn trúng. Cậu cũng chẳng bận tâm mấy lời quở trách của anh Jeongmo nữa -mấy lời quở trách mà cậu đã quá đỗi quen thuộc, rằng ở chốn này cần phải để ý chi li từng chút, nếu để con gì cắn trúng sẽ rất phiền.

Mười mấy năm rồi, giọng điệu vừa lo lắng quở trách nhưng lại rất đỗi dịu dàng ấy đã chẳng còn lạ lẫm gì, đến mức, nếu là bình thường Wonjin chắc chắn sẽ nhại lại giọng của Jeongmo mà đón đường trước câu trách của anh cho xem.

Nhưng hôm nay thì không.

Cậu làm gì có tâm trạng để trêu đùa anh nữa. Tâm tư của Wonjin lúc này cũng nặng nề theo sắc thẫm tối của biển nước mênh mông bên ngoài chiếc lồng kính ban chiều.

Cậu chìm trong hoang hoải những suy tư và mênh mông vô tận nỗi buồn.
Cuốn sổ cũ nằm im lìm cạnh bên thân mình bé nhỏ đang chơi vơi trong nỗi hẫng hụt, mất mát. Bởi cũng như cậu bé con còn lại của chúng ta, Wonjin đột nhiên thấy mình bỗng chốc nứt ra, trống hoác khi biết rằng bên ngoài chiếc lồng kính kia cũng chẳng có gì tốt đẹp hơn ngoại trừ biển nước mênh mông.

Cậu thở dài ngao ngán, khẽ đưa tay vuốt ve những trang sổ cũ.
Wonjin vô thức lật giở từng trang sổ cũ, lướt qua những trang ghi chú về "nắng", về "hoa cỏ", những loài thực vật kì dị, và về "cầu vồng"- cậu đã xem đi xem lại những trang giấy cũ này không biết bao nhiêu lần.
Tay cậu dừng lại trên trang giấy vẽ một vật thể màu bạc tròn vành vạnh đang toả ra thứ ánh sáng mê hồn người, trang giấy bên kia lại vẽ những sinh vật nhỏ bé toả ra ánh sáng quỷ dị trên thân thể. Cậu chẳng nhìn trang sổ tay ấy được bao lâu đã thấy mi mắt trĩu nặng, rồi cứ như vậy mà thiếp đi lúc nào không biết.

.....

... Wonjin mơ hồ nhìn thấy mình đang bước đi trong rừng hoang một lần nữa.
Ánh đèn leo lét trên tay, ánh sáng của chiếc đèn cũ kĩ vô cùng thảm hại giữa chằng chịt dây leo xanh thẫm, chẳng thể chiếu sáng được bao nhiêu.
Không khí yên tĩnh dị thường, Wonjin có thể nghe thấy tiếng tim mình run rẩy trong lồng ngực.
Hơi thở của chàng thiếu niên đột nhiên trở nên vô cùng rối loạn.

Đã bao nhiêu lần băng qua những khu rừng hoang, đã bao nhiêu giờ lang thang trên những con đường phủ đầy dây leo và cỏ dại, Wonjin sớm đã quen vị trí của từng lùm cây dại, vậy mà đây là lần đầu tiên cậu thấy mình kì lạ đến thế.
Cậu đang sợ hãi sao?

Wonjin cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa. Đôi chân cậu cứ thế tăng tốc, loạng choạng chạy trong rừng đêm, gấp gáp tìm kiếm thứ gì đó. Mà cậu càng sợ hãi rằng, chỉ cần một bước chậm trễ cũng sẽ vĩnh viễn không thể tìm thấy nữa.
Cậu nghe thấy đầu óc của mình điên cuồng thúc giục " Nhanh lên ! Nhanh lên! Nếu không thì sẽ không kịp mất!". Và đôi chân của cậu càng cuống cuồng hơn, cứ thế lao đi trong khu rừng đêm. Màu xanh sẫm tối của dây leo càng lúc càng thêm quỷ dị.

Wonjin thở dốc, đôi mắt cậu dần mờ đi, dường như thần trí đã không còn tỉnh táo nữa.
Cậu vấp phải một sợi dây leo xoắn xuýt bện chặt vắt ngang qua đường đi, ngã khuỵu xuống.

Nước mắt cậu bỗng nhiên tuôn ra, ướt đẫm gò má. Cậu cúi đầu, cứ thế khóc mãi không ngừng, khóc trong cảm giác tuyệt vọng đến cùng cực.
Chưa bao giờ Wonjin cảm thấy mình tan vỡ đến thế, khóc một trận thảm thiết. Tiếng nức nở xé lòng người, nhưng giữa rừng hoang này, ngoài cậu ra thì không còn một ai cả.
Hai bàn tay Wonjin nắm chặt lấy sợi dây leo, đau đớn vò nát nó. Nước mắt rơi xuống nền đất ẩm rêu như mưa.
Cậu tưởng như sẽ chẳng thể nào gượng dậy được nữa.

Bỗng nhiên, trong bóng tối lập loè xuất hiện những ánh sáng. Wonjin ngẩng đầu lên, thấy một bầy sinh vật nhỏ bé mang theo thứ ánh sáng kì lạ trên thân mình đang bay ngang qua.
Cậu chầm chậm gượng dậy, đi theo chúng.

Bầy sinh vật ngừng lại, tạo thành một dải ánh sáng lập loè, bao quanh bờ cỏ.

Lồng kính màu lục đã biến mất.
Mà vị trí nơi bầy sinh vật đó tụ lại, không nơi nào khác ngoại trừ dải đất tiếp giáp với biển nước màu lục mênh mông kia.

Cậu thẫn thờ, suy nghĩ trong chốc lát.
Mặt nước trước mặt cậu bỗng nhiên đưa tới dập dềnh một bông hoa.
Sắc hoa tím biếc? Hay là xanh thẫm ?

Trong rừng hoang, ánh sáng duy nhất Wonjin có được phát ra từ những sinh vật kì lạ ban nãy- "đom đóm". Ngọn đèn cũ cậu đã vô thức bỏ quên trong rừng rồi.
Wonjin định thần, cố gắng nhìn kĩ.
Giờ phút ấy, bầu trời vốn luôn đầy mây mù bỗng chốc trở nên quang đãng.
Lần đầu tiên sau mười mấy năm, Wonjin nhận thấy một vật thể treo trên nền trời. Vật thể ấy đã từng trôi bồng bềnh trong những mảnh kí ức thẳm sâu nơi tiềm thức của Wonjin, chập chờn nhưng cũng không khỏi ám ảnh khó tả.

Ánh sáng kì ảo phát ra từ vật thể ấy đang từ từ soi sáng xung quanh, dát bạc lên những gợn sóng lăn tăn trên mặt biển nước biếc.

Wonjin cũng mơ hồ nhận ra, bông hoa trước mắt mình không hề giống với bất kì loài thực vật nào cậu đã bắt gặp trong rừng bản địa trước đây. Bông hoa ấy không hề nhỏ nhắn như những đoá hoa ban chiều Wonjin tùy tiện hái về, thả trên nền gỗ của căn phòng quen thuộc.
Trước khi Wonjin nhận ra bản thân mình đang làm gì, cậu đã lao xuống dòng nước lạnh buốt.

Bông hoa kia cứ dập dềnh trôi, mà Wonjin mãi cũng không thể với tới được.

Ra tới giữa biển nước, cậu không còn vùng vẫy được nữa.

Wonjin đuối sức, từ từ chìm sâu xuống lòng đại dương màu lục.
Cậu nhắm mắt, buông tay, thả cho bản thân tự chìm xuống vô định.

Wonjin tưởng như mình đã mãi chìm vào cõi quên lãng.

Thốt nhiên, cậu cảm nhận được một bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay mình, cứ thế siết chặt lấy không buông rời.
Mà cậu cũng không còn cảm thấy cảm giác bồng bềnh vô định khi chìm trong làn nước nữa. Cảm giác ấy đã biến mất.
Không gian xung quanh, cơ hồ đã ngập tràn ánh sáng.

Wonjin cảm nhận được cảm giác ấm áp đang bao bọc lấy mình, lan tỏa tới từng ngóc ngách trên thân thể.

Cậu từ từ mở mắt, rất đỗi ngạc nhiên. Thậm chí ngạc nhiên tới thảng thốt.
Xung quanh cậu ngập tràn ánh sáng vàng đẹp đẽ, thứ ánh sáng gọi là "nắng", và trên cao kia, không phải vật lạ kì trong rừng đêm khi nãy, mà là một vầng sáng khác, chính là "mặt trời". Wonjin dụi mắt, những thứ lạ lùng trong cuốn sổ tay cũ thế mà lại xuất hiện trước mắt cậu, thật sống động, thật chân thực.

Và ngồi cạnh cậu lúc này đây, là một thiếu niên thanh tú. Đường nét khuôn mặt thật xinh xắn, hài hoà, vừa có vẻ ngây ngô tinh nghịch lại vừa dịu dàng, thanh khiết. Đôi mắt nâu của cậu ấy đang nhìn Wonjin, trìu mến yêu thương đong đầy trong ánh mắt.

Mà phía sau lưng cậu ấy, một màn mưa mỏng manh xuất hiện.
Mặt trời vẫn toả sáng rực rỡ, diệu kì thay, trên màn nước mỏng mảnh bao quanh chân mây, những dải màu sắc huyền diệu gọi nhau xuất hiện.
Đó, là "cầu vồng".

Chàng thiếu niên kia khẽ nở một nụ cười ấm áp.

Xung quanh hai người dâng lên mùi hương ngọt ngào của trăm nghìn loài hoa cỏ kì lạ, vừa dịu ngọt, thanh thoát, vừa nồng nàn, say mê, quyến rũ vô cùng. Gió miên man vuốt ve mái đầu xanh, mặt trời tuôn mãi những dòng chảy vàng óng ấm áp. Không gian xung quanh ngập tràn những sắc màu đẹp đẽ, muôn màu muôn vẻ của trăm ngàn loài hoa đang khoe sắc.
Tư vị của thiên đường.

Chàng trai trẻ dịu dàng dìu Wonjin đứng dậy.
Rất tự nhiên, những bước chân của đôi trẻ lướt đi thật nhẹ nhàng trên thảm hoa, trong mưa hoa đang bay xung quanh họ.
Wonjin cùng chàng thiếu niên ấy, tay trong tay khiêu vũ giữa vườn địa đàng nơi trần thế.

Nụ cười từ từ hé mở trên môi Wonjin.
Chẳng biết đã bao lâu rồi cậu mới có thể cười bình yên và thanh thản đến vậy.
Cậu ước thời gian có thể ngưng đọng vĩnh viễn ở khoảnh khắc này.
Trong vòng tay bé nhỏ của chàng thiếu niên ấy, cuối cùng Wonjin cũng nếm được vị ngọt dịu êm mà cậu mãi mãi cũng không nó phải muốn tan đi.
Wonjin thấy mình đang được sống. Nhắm mắt lại, lắng nghe thật kĩ những nhịp đập của con tim mình, cậu biết mình đang rất hạnh phúc.

Nhưng, bỗng nhiên Wonjin thấy lồng ngực mình lạnh buốt.

Ánh sáng ấm áp của mặt trời đã tắt.

Trời đổ mưa rồi.

Thân thể nhỏ bé trước mắt cậu bỗng nhiên tan biến dần.

Wonjin run rẩy.
Trên tay cậu chỉ còn lại một mảng dây leo xanh biếc cuốn lấy chiếc áo trắng đang dần ố màu, sờn cũ , những đoá hoa màu lục li ti bỗng chốc héo tàn.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt.
Wonjin thấy mình một lần nữa chìm xuống biển nước lạnh buốt u tối.

Trước mắt cậu, bông hoa màu xanh tím thẫm ban nãy cũng đang dần chìm xuống.
Wonjin cố nắm lấy, nhưng cậu nhận ra mình không thể thở được.

Chỉ vài phút sau, chàng thiếu niên nằm im lìm, từ từ chìm xuống dưới cái đáy tăm tối hun hút sâu của biển nước thẫm màu.

Mặt nước ban nãy còn xao động, phút chốc khép lại, tĩnh lặng không một dấu vết....

....

Cũng không biết đã nằm bất động được bao lâu, Wonjin choàng tỉnh.
Trời đã sáng rồi, cậu nghĩ thế, bởi ánh sáng xung quanh đã đỡ âm u, mịt mùng đi vài phần.
Cậu nhìn quanh, nhận ra mình vẫn ở trong gian phòng nhỏ ấy.
Những đoá hoa màu lục li ti cậu hái trong rừng bản địa vẫn còn đấy, lăn lóc trên sàn.

Anh Jeongmo hình như đã ra ngoài rồi.

Wonjin nhìn xuống. Quần áo của cậu hoàn toàn khô ráo. Đôi giày được xếp ngay ngắn bên cạnh chiếc giường gỗ nhỏ.
Cậu chưa hề rời khỏi căn phòng này.

Ban nãy, hoá ra chỉ là một giấc mơ.
Có điều, giấc mơ ấy quả thật chân thực đến mức phải rùng mình.

Wonjin từ từ ngồi dậy, định thần lại.
Cậu đưa tay, cố với lấy cuốn sổ còn để mở trên bàn.
Xem ra cậu đã ngủ thiếp đi trong lúc xem xét nó.

"Chẳng biết anh Jeongmo có thấy không nữa. Nếu có thì nguy thật"

Wonjin nhoài người về phía trước, cố gắng kéo cuốn sổ về phía mình.
Cuốn sổ rơi xuống đất.

Wonjin nhỏm dậy khỏi giường, cúi xuống nhặt cuốn sổ lên.
Trang giấy cũ vô tình bị thấm một mảng nước, trông thật thê thảm.
Vết nước hãy còn mới, có lẽ do vừa rồi rớt xuống sàn đã đụng trúng thứ gì đó ẩm ướt.

Cậu cúi xuống xem thử.

Mắt Wonjin đột nhiên mở to hơn, nhìn chằm chằm vào vật thể trên sàn.

Một bông hoa màu xanh tím thẫm ướt sũng nước đang nằm ở đấy.
Mà dáng hình của nó hoàn toàn trùng khớp với giấc mơ của Wonjin đêm qua!!!!!!!

Cậu lập tức mở cửa, vùng chạy ra ngoài, nhanh chóng chạy tới cuối khu rừng hoang.
Cuối cùng đứng lại, hít một hơi thật sâu, mở toang cánh cửa kính màu lục, lao mình xuống dòng nước lạnh.

Bơi, bơi mãi,sức cùng lực kiệt, Wonjin từ từ chìm xuống giữa biển nước mênh mông.

Mắt cậu nhắm nghiền, dường như ngây, như dại.

Trong ảo ảnh trước mắt Wonjin lại hiện lên một dáng hình thiếu niên.

Cậu chầm chậm cử động, khoé môi dần nhếch lên, tạo thành dáng vẻ của một nụ cười.

________

Ở trong một gian phòng nhỏ khác, ở một thành phố khác, có một thiếu niên đang mê man.

Đứa trẻ ấy trong giấc ngủ vẫn không thể an ổn, vẻ mặt vô cùng đau đớn, hoảng loạn, nói mớ không ngừng :

"Không được.... Không được.... Không được..."

Đứa trẻ ấy không ngừng giãy giụa, mồ hôi chảy ròng ròng, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng, nhưng không thể mở mắt ra được.

Kẹt....

Cánh cửa phòng cậu bỗng chốc mở rộng.
Một thiếu niên khác vội vã lao vào phòng, lo lắng nhìn bộ dạng đau đớn của đứa trẻ kia, làm rơi cả cuốn sổ đang mở trên bàn.

Cuốn sổ rơi xuống đất, một mảnh giấy mỏng cũng theo đó rơi ra, rơi vào một góc khuất dưới chân bàn.

Cậu thiếu niên kia ra sức lay gọi đứa trẻ đang ngủ mê, không ngừng gọi tên đứa trẻ ấy :

- Hyeongjun, Hyeongjun ! Mau tỉnh lại đi, Hyeongjun !

------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro