-Sao mình lại bất cẩn thế nhỉ?
Sau một lúc đi trên đường, vừa đi vừa suy nghĩ miên man, không ngừng lo lắng về kì huấn luyện ngày mai, Minhee nhận ra mình đã quên mất không hỏi Allen và Serim địa điểm tổ chức kì huấn luyện.
Mặc dù nói Minhee rất quen thuộc với địa hình của nơi này, nhưng cũng chỉ là nằm lòng đường đi, nắm rõ số lượng những ngôi nhà trong từng ngõ hẻm.
Ghi nhớ số toà nhà xem ra dễ chịu hơn việc phân biệt bằng hình thức, bởi những toà nhà đá xám nơi đây có kiến trúc gần như sao chép y hệt nhau, cũng chỉ chênh lệch một chút về độ lớn.
Minhee có thể không bỏ lỡ bất cứ một toà nhà nào khi đi giao đồ nhưng hoàn toàn không được biết chức năng của chúng.
Vả lại, những tòa nhà ở Xám gần như không bao giờ mở cửa,( Minhee chưa từng bắt gặp điều đó lấy một lần) , bởi vậy, từ trước tới giờ, nơi Minhee quen thuộc nhất chỉ có nơi nhận việc - văn phòng của Serim, Allen và nhà của hai đứa trẻ.
Nói về nơi có thể tổ chức huấn luyện, nói không chừng cũng có thể chính là khu vực đó, nơi có thư viện mà Hyeongjun và cậu cứ dự định đi mãi nhưng cuối cùng lại chẳng hề đặt chân tới.
Mà Minhee biết được vị trí thư viện cũng là nhờ Serim và Allen đưa cậu theo cùng một lần giao văn kiện, nếu không cậu cũng chẳng thể đoán biết thư viện là ở chỗ nào, hoặc thậm chí còn không mảy may biết rằng ở Xám còn có thứ gọi là thư viện.
Cũng sau hôm đó, Minhee cố gắng ghi sâu địa chỉ của thư viện vào trí nhớ của mình, nhưng cậu chưa hề có cơ hội quay lại một lần nào nữa.
Dù sao thì kì huấn luyện cũng không phải là chuyện nhỏ, Minhee cũng không muốn bản thân vì nhầm địa điểm mà tới muộn.
Cậu bèn quay lại.
- Anh Allen, anh Serim, hai người có đó không ?
Minhee ngó qua khung cửa sổ, nhưng văn phòng đã trống rỗng, không một bóng người.
- Đi nhanh vậy sao ?
Minhee chán nản, quay đầu bước đi.
Sao hôm nay cậu lại đãng trí thế nhỉ ?
Nếu bình thường chắc chắn cậu sẽ không thiếu tỉnh táo đến thế.
Hôm nay là một ngày lạ lùng, lạ lùng nhất từ trước tới giờ đối với Minhee.
Hết bắt gặp cửa tiệm lạ, những sinh vật lạ, lần đầu mất kiểm soát bản thân tới mức vấp ngã giữa phố, rồi còn quên mất việc quan trọng thế này nữa. Thật là kì cục.
-Ơ?
Minhee đột nhiên nhận ra, cậu vừa nghĩ tới cửa tiệm kì lạ ấy.
Đột nhiên, cậu muốn quay lại đó một lần nữa.
Chỉ cần quay lại, nếu nó vẫn ở đó thì chẳng phải là Minhee không hề bị ảo giác hay sao ?
Dù sao cũng hãy còn sớm, hãy còn mấy tiếng nữa trời mới tối. Lúc đó mới là giờ giới nghiêm của thành phố.
Cậu vẫn còn nhiều thời gian.
Thế là Minhee xoay người, thay đổi phương hướng, bước về phía Bắc thành phố.
Băng qua một loạt những bụi cây thủy tinh, tắt qua vài con ngõ nhỏ, cửa tiệm kì lạ ấy lại hiện ra trước mắt cậu.
Quả nhiên, đó không phải là ảo giác.
Căn tiệm vẫn ở đó, cánh cửa sổ hé mở như gọi mời những kẻ hiếu kì.
Minhee tiến lại gần.
Cậu nhìn qua khe cửa, thoáng thấy một bóng áo choàng xanh biếc đang đứng cạnh chiếc kệ chất đầy những thứ vật phẩm kì lạ.
Minhee định hé cửa thêm một chút nữa, cậu rất muốn biết dung mạo thật của kẻ kì bí kia.
- Kẹt....
Minhee giật mình, cánh cửa phát ra âm thanh quá lớn.
Người kia quay lại, nhưng trước khi Minhee kịp nhìn rõ khuôn mặt của người đó, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng động phía sau.
Không kịp phản ứng, Minhee đã thấy trước mắt tối sầm.
Cậu không còn hay biết gì nữa, ngã xuống nền đá lạnh.
----------
- Minhee ! Minhee !
Minhee nghe thấy giọng nói quen thuộc của Serim.
Cậu ngơ ngác nhìn hai người trước mắt mình.
Sau gáy truyền tới một cảm giác đau điếng, toàn thân mỏi nhừ.
Allen và Serim đang ở trước mặt cậu, vẻ mặt vừa lo lắng vừa vô cùng thắc mắc.
Minhee chống tay xuống đất, gượng dậy, định thần, cố gắng nhớ lại những chuyện đã qua.
Cậu đưa mắt nhìn về hướng cửa tiệm kia.
Nó đã không cánh mà bay, vết tích sạch sẽ đến mức như bốc hơi khỏi mặt đất.
Minhee trợn tròn mắt, không tin nổi bản thân nữa.
Rõ ràng ban nãy nó hãy còn ở đây cơ mà ?
Cậu rùng mình, cảm thấy cả người ê ẩm.
Không gian xung quanh đã nhập nhoạng tối.
Đã tới giờ giới nghiêm rồi sao ?
Allen và Serim trông thấy biểu tình trên mặt Minhee, khuôn mặt hai người mỗi lúc một khó coi.
Chưa bao giờ hai người thấy Minhee lạ lùng như thế, kể cả khi cậu còn là một đứa trẻ.
Hai người hết nhìn nhau lại nhìn Minhee, vẻ mặt như đang chất chứa hàng trăm câu hỏi chuẩn bị tuôn ra vậy.
- Em....
Ban nãy em định quay lại tìm hai anh để hỏi địa điểm tổ chức kì huấn luyện, nhưng không thấy hai anh đâu cả.Em nghĩ hai anh đi giao văn kiện rồi nên mới đi tìm.
Tới đây em thấy một cửa tiệm lạ, nhưng lại bị người ta tấn công. Hai anh đã bao giờ thấy cửa tiệm ấy ở đây chưa?
Mặt Serim và Allen càng lúc càng khó coi hơn.
- Minhee, em nói gì lạ vậy ? Từ trước tới nay mọi chuyện đều do ủy ban quyết định mà ? Làm gì có chuyện có thể kinh doanh ở đây chứ ?
Serim nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng, như thể Minhee đã nói ra việc gì đó ngu ngốc đến mức đáng tội chết.
- Vậy nên, làm sao có cửa tiệm nào được ?
Vả lại ở đây từ trước tới giờ chưa bao giờ có một toà nhà nào hết!
Allen hoảng hốt kết luận, có vẻ như cậu không chỉ đồng tình với Serim mà còn sợ hãi hơn vài phần nữa.
Minhee im lặng, cúi đầu nhìn xuống nền đá xám.
Mơ hồ.
Sợ hãi.
Những cảm xúc trong Minhee bỗng chốc như biến thành những sợi dây leo, bện chặt, rối như tơ vò.
Mãi một lúc sau cậu mới lên tiếng :
- Có lẽ là do hôm nay em hơi mệt, gặp ảo giác rồi.- Minhee vừa nói vừa vỗ vỗ hai bàn tay vào mặt, rồi ngẩng đầu lên nhìn Serim và Allen- Mà tại sao hai anh lại ra ngoài muộn thế này ? Hình như đã là giờ giới nghiêm rồi mà ?
- Bọn anh phải đi giao văn kiện khẩn. - Serim đáp, tuy nhiên vẻ mặt vẫn chưa hết hoang mang.
- Em đã mệt tới mức ngất đi thế này, một mình về nhà có lẽ không ổn. Để bọn anh đưa em về nhé? Nhân tiện anh sẽ chỉ cho em địa điểm ngày mai em cần tới - Allen vừa nói vừa cúi xuống, đoạn dìu Minhee đứng dậy.
- Cảm ơn anh.
Minhee đáp, giọng có vẻ mệt mỏi.
Cậu run rẩy đứng dậy, nương theo tay của hai anh mà bước.
Trên đường đi, cậu luôn cúi gằm mặt xuống, và chỉ ngẩng đầu lên khi Allen giới thiệu hội trường lớn nơi sẽ diễn ra kì huấn luyện ở căn nhà Xám 444, nằm ở khu trung tâm của thành phố, cũng chính là khu tổ hợp hiếm hoi của thành phố, nơi có thư viện kia.
--------
Chào đón Minhee ở nhà là khuôn mặt lo lắng của Hyeongjun, cậu bé đã đi đi lại lại tới cả chục lần cho tới khi nghe tiếng gõ cửa. Nhưng nhìn thấy Serim và Allen cùng Minhee về, cậu bé dường như đã trút được cơn lo lắng, thậm chí thở phào nhẹ nhõm.
Allen và Serim dặn dò Hyeongjun vài câu, tiện thể giới thiệu cho Hyeongjun về kì huấn luyện thường niên, kèm theo lời chúc rồi rời đi.
Minhee lúc này đã vào cạnh bàn ăn, lấy ra bốn phần ăn, nhưng cuối cùng lại cất đi hai vì hai anh đã về mất.
Hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau dùng bữa, không ai nói một lời nào.
Minhee thật sự rất lạ.
Tính khí hôm nay có vẻ còn tệ hơn ngày thường vài phần nữa.
Hyeongjun không biết nói gì, chỉ có thể im lặng nhìn Minhee mặt mày ủ dột, trong lòng vẽ ra hàng ngàn suy đoán và lo lắng.
Mãi cho tới khi hai đứa trẻ ngả lưng trên hai chiếc giường nhỏ trên gác, Minhee mới cất tiếng :
- Kì huấn luyện ngày mai....
- Ừm... ? - Hyeongjun gác tay lên trán.
Minhee ngập ngừng, định nói gì đó rồi lại thôi.
- À thôi, cũng không có gì đâu.
Chỉ là tớ thấy hơi lo lắng thôi. Hi vọng là mọi chuyện sẽ ổn.
Giọng của Minhee có vẻ mệt mỏi, cậu trở mình, quay mặt lại đối diện với vách tường.
- Sẽ ổn thôi mà Minhee. Cậu nhất định sẽ làm tốt, tớ cũng sẽ cố gắng hết sức.
Hyeongjun dịu giọng trấn an, trong lòng cũng phần nào nhẹ nhõm hơn.
Hoá ra Minhee chỉ là lo lắng cho ngày mai thôi.
Cũng đúng, nếu như có một ngày Minhee không lo xa nữa, có lẽ cũng giống như ngày tất cả những ngôi nhà Xám đều mở rộng cửa chào đón mọi người vậy, nghĩ thế nào cũng thấy lạ lùng.
- Mà, lúc trưa cậu có phải đã mơ thấy gì không ?Tại sao lại khóc tới như thế... ?
Có phải là mơ thấy .... mẹ không ?
Minhee trở mình thêm lần nữa.
Nói đến chữ "mẹ", bỗng nhiên trong tim cậu hẫng một nhịp, giọng nói cũng phút chốc mà trầm xuống.
Hyeongjun sững sờ.
Cậu im lặng không nói gì.
"Mẹ".....
Có lẽ Minhee cũng giống cậu, cũng đã nghĩ tới ngày hôm đó.
Ngày mà cậu nhận ra, mẹ đã mãi mãi biến mất khỏi thành phố Xám này, cứ thế, vĩnh viễn không quay trở lại nữa.
Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng Hyeongjun thấy Minhee khóc.
Hyeongjun vẫn nhớ, giọt nước mắt lăn trên gò má bé tẹo của Minhee, nhớ vòng tay siết chặt lấy cậu không dám buông rời.
Nhớ tới, những ngày lang thang đói khát, Minhee cõng cậu trên lưng, gào lên vô vọng trước những cánh cửa Xám lạnh lẽo vô tình.
Cậu thở dài.
Những kí ức ấy có lẽ là những mảnh tối sâu nhất trong tim, cả hai đứa trẻ đều không muốn nhắc tới.
Bầu không khí thật nặng nề.
Mãi tới một lúc sau, Hyeongjun mới khẽ nói :
- Không phải đâu Minhee.
Tớ chỉ mơ thấy ác mộng thôi.
Đã rất lâu rồi, tớ không còn mơ thấy mẹ nữa.
Hyeongjun nghe thấy tiếng Minhee thở dài, rồi lại trở mình thêm một lần nữa.
Hyeongjun cũng trở mình, cúi xuống nhìn đoá hoa màu xanh tím than trong tay.
Giấc mơ ban trưa, quả thật không phải là về mẹ.
Có lẽ là anh ấy.
"Chiếc áo sơ mi trắng, chàng thiếu niên xa lạ mà thân thương ấy, đến với cầu vồng và vườn địa đàng xinh đẹp.
Nhưng chàng trai ấy, lại đang chìm trong biển nước màu lục mênh mông, bị những sợi dây leo trói chặt lấy.
Mà Hyeongjun, cố gắng mãi cũng không thể chạm tới, hay thức tỉnh, bất lực tới mức trái tim vỡ vụn, hoá thành tiếng nấc và thành cơn mưa nước mắt thấm đẫm cả khuôn mặt bé con."
- Tớ không biết có nên nói hay không nữa. Nhưng mà Minhee, tớ....
Minhee đã không còn phản ứng gì, có lẽ đã mệt mỏi tới mức ngủ say.
Bởi, trong không gian chỉ còn tiếng thở đều đều và tiếng đồng hồ kêu từng nhịp tích tắc... tích tắc...
Đêm đã về khuya, thanh tĩnh vô cùng.
Hyeongjun thu hồi lại lời nói còn dở dang, lòng suy nghĩ vẩn vơ.
Cậu mơ hồ nhớ lại bóng áo choàng xanh, có lẽ là người đã đem cậu trở về từ giữa sa mạc bỏng rát.
Màu áo choàng ấy, thật giống với đoá hoa này...
Hyeongjun nghĩ, rồi lại cúi xuống nhìn đoá hoa trong tay.
Sắc hoa vậy mà lại khiến cậu an yên đến lạ thường.
Có lẽ là bởi vì, sắc hoa này, phần nào đó là đại diện cho mối liên kết mơ hồ mà cậu cũng chẳng thể giải thích, về những giấc mơ, về cầu vồng và chàng trai ấy.
Chàng trai khiến cậu bỗng chốc lại sống, lại nồng nhiệt, lại điên cuồng, lại khát khao kiếm tìm.
Chàng trai khiến cậu có cảm giác thân thuộc, gắn bó vô cùng.
Hyeongjun chìm vào miên man suy nghĩ, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
---------
Căn nhà Xám số 444.
Trung tâm thành phố.
Hôm nay là 11-11.
Đây là lần đầu tiên Hyeongjun và Minhee tiếp xúc với cư dân của thành phố Xám, cũng là lần đầu tiên hai đứa trẻ trông thấy hơi thở của sự sống trong thành phố chết này.
Hơn hai mươi đứa trẻ Xám, cùng với Hyeongjun và Minhee đang trong căn phòng học bằng đá và thủy tinh xám đục, chờ người phụ trách tới.
Sau khi xếp hàng lấy xong phần dụng cụ học tập của bản thân trên chiếc kệ đá bên lối ra vào, Hyeongjun đi tới chiếc bàn cạnh cửa sổ cuối phòng học.
Minhee đã ngồi bên trái cậu.
Hyeongjun không kìm được, khẽ run, nuốt nước bọt liên tục, ngồi xuống.
Lóng ngóng thay, cậu làm rơi mất cây bút vừa lấy được, cuốn sổ trên tay cũng rớt xuống đất.
Cây bút cứ thế lăn tròn, lăn tròn, chạm vào chiếc giày xám của đứa trẻ ngồi phía trước rồi dừng lại.
Đứa trẻ chầm chậm cúi xuống, đưa cây bút lên ngang tầm mắt, nhìn chằm chằm.
Hành động chẳng có gì bất thường, nhưng lại có thể khiến ai đó (dĩ nhiên là ở thế giới khác) đang quan sát kĩ phải khựng lại, thấy rùng mình.
Hành động của đứa trẻ ban nãy, vậy mà lại y hệt một con rối vô tri - rõ ràng là đang cử động, nhưng chẳng hề linh hoạt.
Sắc mặt của Minhee sạm lại.
Kể cả dưới thứ ánh sáng nhân tạo nhờ nhờ và ánh mặt trời yếu ớt sắp tàn xuyên qua khung cửa cũng có thể nhận ra rõ ràng vẻ bất thường trên khuôn mặt cậu.
Thành phố Xám vốn dĩ đã rất bất thường, và cư dân của nó cũng vậy.
Nếu so sánh hai đứa trẻ của chúng ta với những đứa trẻ Xám ấy, quả thật không khác nào đem so sánh với những con búp bê, lại còn đã hỏng khớp.
Nhưng Hyeongjun lại không kịp nhận ra điều đó, hoặc, đứa trẻ này vẫn luôn giữ sự ngây thơ tinh khiết không thể vẩn đục.
Như một đứa trẻ thiên sứ ngoan ngoãn và ngây thơ nhất, Hyeongjun tiến lại gần, cất giọng hỏi thăm đứa trẻ Xám kia.
Nó từ từ quay đầu lại, nhìn Hyeongjun.
Đôi mắt mờ đục, không chút sự sống, ánh mắt vô hồn, khiến người ta không khỏi lạnh sống lưng.
Khuôn mặt đứa trẻ vốn bầu bĩnh, nhưng lại tái nhợt như một xác chết.
Hyeongjun giật nảy mình, lùi lại vài bước, va mạnh vào chiếc bàn đá bên cạnh.
Tiếng động lớn phát ra khiến những đứa trẻ Xám khác trong căn phòng cũng từ từ quay lại nhìn về phía cậu.
Tới lúc này, cơn ớn lạnh đã lan ra toàn thân Minhee, và ngay cả người gan dạ nhất cũng sẽ thấy ngột ngạt khó chịu.
Những khuôn mặt khác nhau, nhưng cảm giác mang lại cũng chỉ có một.
Chúng đều mang đôi mắt mờ đục, nước da tái nhợt, cử động chậm chạp, vô hồn.
Tất cả đều như những con rối ma!
Trong đầu Minhee bỗng chốc gợi lại câu nói của Serim năm nào "Anh là Serim, cậu ấy là Allen. Ngoại trừ hai đứa ra, bọn anh là người bình thường nhất trong thành phố cũ này ".
Câu nói tưởng chừng có vẻ khôi hài, vậy mà trong giờ phút này nhớ lại khiến Minhee không thể cười nổi.
Đứa trẻ Xám ngồi phía trước Hyeongjun lại dùng tốc độ và cách cử động bất thường cực kì doạ người ấy, thả cây bút lăn lại về phía Hyeongjun.
Và đứa trẻ tội nghiệp của chúng ta, càng run rẩy hơn nữa, cúi xuống nhặt cây bút lên, vẻ mặt vô cùng hoảng loạn. Đôi mắt to tròn vốn rất ấm áp bây giờ tràn ngập sự kinh hoàng.
Hyeongjun ngồi bất động như bị trói trên ghế, đầu cúi gằm xuống, mãi cũng không ngẩng lên được.
Chỉ cho đến khi một bóng áo choàng đen bước vào, tất cả những đứa trẻ Xám trong phòng đứng dậy, thần trí của Hyeongjun mới quay trở lại đôi chút.
Cậu nương theo chiếc bàn đá vuông vắn trước mặt, gượng đứng dậy.
---------
Hai tiếng trôi qua, một nửa buổi học đầu tiên xem ra không hề nhẹ nhàng với hai đứa trẻ.
Nhưng, nếu như hỏi về khó khăn, thì không có một chút gì hết.
Sau khi định thần lại trước cú sốc lần đầu tiên gặp mặt với những cư dân chính hiệu của thành phố Xám, cả Minhee và Hyeongjun đã nhận ra nội dung của buổi huấn luyện đầu tiên, cũng là mức thử thách đầu tiên quá dễ dàng, thậm chí nhàm chán.
Với một giọng đều đều, vẻ mặt vô hồn, người phụ trách mặc áo choàng đen lặp đi lặp lại nội dung nhàm chán về luật lệ của thành phố, và những đứa trẻ Xám ngây ra nghe, rồi từ từ ghi ra sổ đầy những trang y hệt nhau một cách máy móc.
Xem ra không chỉ vẻ ngoài, ánh mắt hay cử động, kể cả sức tiếp thu của những đứa trẻ Xám cũng có vấn đề.
Hai đứa trẻ của chúng ta chỉ cần 30 phút là đã có thể dễ dàng thuộc lòng, 30 phút sau liền cảm thấy nhàm chán.
Hai đứa trẻ nhìn nhau, âm thầm thoả thuận, rồi khom người, chậm rãi và lén lút đi ra khỏi phòng học.
Mà tất cả mọi người khác không một ai mảy may để ý tới sự vắng mặt của chúng.
Hai đứa trẻ chậm rãi đi trong khuôn viên khu tổ hợp.
Nhìn bề ngoài toà nhà Xám nào cũng có vẻ giống nhau, tuy vậy không gian bên trong khu tổ hợp này lại khá rộng rãi, cũng rất khác biệt.
Những bước chân hướng tới thư viện.
Bất thình lình từ trong ngã rẽ, một chàng thanh niên lao ra, cuống cuồng như đang chạy trốn điều gì.
Cậu ta vội vã chạy lại phía hai đứa trẻ, rồi không nói không rằng, ra dấu cho chúng im lặng, đoạn núp vào bụi cây thủy tinh sau lưng hai đứa trẻ, mặc kệ cho chúng cào xước áo choàng sẫm màu.
Một lúc sau Minhee và Hyeongjun cũng hiểu lí do vì sao cậu thanh niên kia lại phải chạy trốn.
Một người Xám trưởng thành mặc áo choàng đen sẫm đuổi tới.
Hắn quay đầu nhìn hai đứa trẻ đầy đáng sợ, rồi không nói không rằng, tiếp tục đi nhanh về phía trước, dáo dác tìm kiếm.
Đợi đến khi hắn khuất bóng, Minhee mới lên tiếng, có vẻ thân thiện, nhưng vẫn rất cảnh giác, rất lạnh nhạt :
- Này, anh trai, hắn đi rồi.
Chàng trai ló đầu ra khỏi bụi cây, quan sát một lúc rồi mới bước ra, xuýt xoa đau đớn. Vài vết thương cũng rỉ máu ra rồi, áo choàng rách tơi tả.
Hyeongjun ngồi nhìn chàng trai trước mặt, trong lòng dậy lên một cảm giác lạ khó lí giải.
Chàng trai này có mái tóc nâu, khuôn mặt thanh tú, dễ tạo cho người ta cảm giác an toàn. Đôi mắt nâu dường như ẩn chứa nhiều điều, nhìn Minhee , rồi dừng lại trên khuôn mặt trẻ thơ của Hyeongjun.
Khoé miệng của chàng trai khẽ nhếch lên một chút, sắp vẽ ra một nụ cười.
- Cảm ơn hai đứa vì đã giúp anh nhé.
Chàng trai đưa tay về phía Hyeongjun, dường như muốn bắt tay cảm kích.
Thoát ra khỏi căn phòng chứa đầy những đứa trẻ hành động cứng nhắc, như những hình nhân chết chóc, chàng trai trước mặt hai đứa trẻ lúc này lại hành động rất trơn tru, sinh động, toả ra hơi thở của sự sống đích thực.
Có vẻ như ngoại trừ Hyeongjun, Minhee, Allen, Serim, đây là người thứ năm bình thường nhất trong thành phố Xám.
Hyeongjun định đưa tay ra đáp lại, nhưng Minhee đã kéo tay cậu đứng dậy,rảo bước rất nhanh về phía thư viện, mặc kệ chàng trai khả nghi kia.
Chàng trai chép miệng, rồi vội đứng dậy, đuổi theo, rồi bước song song cạnh hai đứa trẻ.
- Hai đứa tên là gì thế?
- Minhee, Hyeongjun. Anh muốn gì ở chúng tôi?
- Không có gì, anh chỉ muốn biết thêm về ân nhân của anh thôi. Anh là Woobin, Seo Woobin.
Minhee không nói gì, Hyeongjun ngây ra một chút rồi đáp nhỏ nhẹ :
- Dạ... Dạ.
Đến trước cửa thư viện, Minhee xuất trình thẻ , rồi kéo Hyeongjun vào trong.
Cái thẻ thông hành này là quà trưởng thành của Allen đưa cho cậu sáng nay, trước khi tiễn hai đứa trẻ vào trong khu huấn luyện. Nó cho phép Minhee có thể tự do thoải mái hưởng mọi quyền lợi của công dân Xám, trước khi cậu chính thức kí vào khế ước và được công nhận trở thành công dân thực thụ.
Chàng trai tên Woobin cũng vội lật đật đi theo, rồi ngồi xuống cạnh hai đứa trẻ.
Thư viện ở Xám gần như là một công trình bị ghẻ lạnh, chẳng có lấy một bóng người.
Mà thủ thư mặc áo choàng đen cũng quá hờ hững, chẳng buồn bận lòng vì sao một tấm thẻ thông hành có tận ba người chen chúc theo dùng, mở cửa xong liền lập tức quay lại, tiếp tục gục đầu xuống bàn đá cạnh cửa ra vào.
- Nhưng mà anh Woobin này, tại sao anh lại bị đuổi theo vậy ạ ?
Hyeongjun vừa lấy một cuốn sách xuống, vừa rụt rè hỏi.
Những cuốn sách bám đầy bụi, có vẻ đã quá lâu rồi không có ai chạm vào.
- Anh... Anh bị ép thi lại... Anh thi trượt một lần rồi.
Seo Woobin lắp bắp nói, khuôn mặt thoáng chuyển màu vì ngượng nghịu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro